Nàng lắc lắc thân thể, ngược lại làm cho tiếp xúc càng thêm thân mật, đã
không có một chút dư thừa khe hở.
Hắn hôn miên man trên ngực nàng, bàn tay to say đắm vuốt ve đường cong, hôn
đến đâu là phát lửa trên cơ thể nàng tới đó, khiến nàng không nén được tiếng thở
hổn hển.
Hắn mạnh mẽ, nàng không nhịn được khẽ kêu lên, toàn thân cứng ngắc, hắn lửa
nóng không thể kháng cự lại xâm nhập, của nàng ngọt ngào tốt đẹp làm hắn như bị
tẩm độc dược, tham lam chiếm lấy nàng một lần lại một lần, căn bản không để ý
đến nàng oán hận cùng xấu hổ và giận dữ.
Không lâu sau, hắn tựa hồ cảm giác được nàng thân thể cứng ngắc, đưa hai tay
của nàng lên ôm lấy cổ hắn, tiếp theo là càng lúc càng nhanh liên tục mãnh
công.
Khoái cảm chẳng mấy chốc ào đến, nàng ánh mắt dần dần mê ly, nhịn không được
yêu kiều rên rỉ, không hề kháng cự, dần dần thả lỏng thể xác và tinh thần, chỉ
có thể đem chính mình hoàn toàn giao cho hắn.
Không biết bị hắn giữ lấy bao nhiêu thứ, nàng cảm giác được toàn thân khí lực
đều cạn kiệt, mệt mỏi định ngủ, không ngờ hắn lại giữ lấy eo nàng, cường ngạnh
tiến vào.
Nàng nâng cánh tay bủn rụn lên đẩy hắn ra, bối rối khóc “Anh bỏ tôi ra…… bỏ
tôi ra…… mệt mỏi quá………. Buông tha tôi……”
“Muốn tha cho em cũng dễ thôi.” Hắn thì thầm bên tai nàng mê đắm “Chỉ cần em
đồng ý ở bên tôi……”
“Anh đừng mơ! Doãn Lạc Hàn, anh thật ích kỉ, cho dù anh không nghĩ đến Chỉ
Dao cũng nên nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ với Kim Chính Vũ bao nhiêu năm……”
“Câm miệng! Chuyện đó không cần em dạy tôi.” Hắn tức giận bịt miệng nàng, con
ngươi đen xẹt qua âm quyệt hàn ý “Em cho là em có thể cùng Chính Vũ đính hôn
sao? Tôi sẽ không cho em thực hiện được.”
“Đồ ma quỷ, anh hận tôi như vậy sao? Tại sao trăm phương nghìn kế lại muốn
phá hư hạnh phúc của tôi?” Nàng gào lên, cố gắng coi thường sức nặng trên
người.
Hắn nheo mắt, cuồng tứ đôi mắt chặt chẽ nhìn thẳng nàng, ngữ điệu đột nhiên
biến đổi “Nếu tôi nói, tôi đã sớm không hận em , tôi chỉ muốn cùng em một chỗ,
nói đúng hơn là tôi đã bắt đầu yêu em……”
“Nói dối!” Nàng cắt đứt lời hắn “Tôi sẽ không tin tưởng lời nói dối của anh
một lần nữa, những gì anh nói đều là dối trá.”
“Em vì cái gì lại không tin những gì tôi nói?” Hắn thâm u đôi mắt xẹt qua một
chút đau buồn, khẩu khí cũng là chân thật đáng tin “Nói cho tôi biết, em vì cái
gì sẽ không……”
“Bởi vì tôi đã từng tin tưởng anh một lần , tôi sẽ vĩnh viễn không quên, lần
đó anh lừa tôi tới câu lạc bộ, đem tôi cho người khác đạp hư……” Nàng dùng sức
cắn môi không được khóc, lớn tiếng nói ra vết thương nàng vốn vẫn chôn trong sâu
thẳm trái tim.
Hắn nhìn chằm chằm nàng, nàng nói xong những lời đó cảm thấy rất đau, vết
thương cũ tưởng đã lành giờ lại rỉ máu, mắt hiện lên một tầng nước.
“Anh nghĩ tôi sẽ lừa gạt Kim Chính Vũ và Chỉ Dao, làm tình nhân của anh sao?
Anh nằm mơ!” Nàng châm biếm, gằn từng chữ một.
Hắn đau lòng nhìn nàng, lại bị những chữ cuối cùng khiến phát giận “Tôi nằm
mơ? Như vậy tôi sẽ cho em biết tôi có nằm mơ hay không, em đừng mong có thể
thoát khỏi tôi!”
Hắn nhìn nàng một cái, trong ánh mắt lạnh lùng dường như đang nổi lên bão tố
làm người ta run sợ, thô lỗ xoa nắn nụ hoa mẫn cảm trước ngực nàng, cường ngạnh
trong cơ thể nàng đâm tới.
Vô luận nàng như thế nào cắn xé hoặc là giãy dụa, một đêm hắn hoàn toàn là
tìm tòi vô độ, cuối cùng nàng xụi lơ ở dưới thân hắn, trên người dính đầy mồ hôi
không rõ là của ai, dần dần mệt mỏi ngủ.
Trong mơ cảm giác có một dòng điện chạy trong người, nàng cảm giác được một
đôi tay dọc theo bụng bằng phẳng thon thả của nàng di chuyển xuống nơi nhạy cảm,
nàng nháy mắt bừng tỉnh, giật mình trước đôi mắt cuồng dã trước mặt.
“Em tỉnh, chúng ta tiếp tục.” Hắn mím môi gợi lên tà ác độ cong, cường tráng
của hắn phút chốc đặt trên người nàng, gắt gao tiến vào.
“Đừng!” Nàng hoảng sợ âm thanh âm run rẩy, chuyển tầm mắt nhìn về phía ngoài
cửa sổ, sắc trời đã sớm sáng rồi, ngữ khí cầu xin “Anh tha cho tôi đi……xin
anh………”
“Em hẳn là biết tôi muốn nghe cái gì.” Hắn thon dài ngón tay tà khí nắm lấy
cằm nàng, khiến cho nàng phải nhìn vào đôi mắt hắn “Chỉ cần em nói ra, tôi đương
nhiên sẽ bỏ qua cho em.”
Trải qua một đêm kiên trì, nàng đã kiệt sức, hắn lần này là không có khả năng
nhượng bộ, nhưng là chuyện đó nàng thật sự không thể làm được.
Làm sao bây giờ? Nàng đến tột cùng nên làm sao đây? Nàng hai tay gắt gao nắm
lại, móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay mềm mại, đau đớn là cảm giác duy
nhất mà hiện tại nàng cảm thấy.
Đột nhiên, một ý nghĩ sáng rõ trong đầu, nàng có một chủ ý, ở trong lòng tự
hỏi suy nghĩ một hồi, lập tức chậm rãi gật gật đầu “Chuyện anh nói, tôi đồng
ý.”
“Em sẽ không gạt tôi chứ?” Hắn nhướn mày nghi hoặc, hoàn toàn là khẩu khí
không tin tưởng.
“Đó không phải điều anh muốn nghe sao?” Nàng thở dài, lạnh lùng nhìn chăm chú
vào hắn “Bây giờ anh còn nói không tin, thôi quên đi, coi như tôi chưa nói
gì.”
Nàng quay mặt đi, hiện tại điều duy nhất nàng có thể làm chính là lạt mềm
buộc chặt, như vậy mới có thể lấy được lòng tin của hắn, làm cho hắn không chút
hoài nghi, như vậy kế hoạch của nàng mới có thể thực hiện được.
Hắn sắc bén đôi mắt quét trên gương mặt nàng, qua sau một lúc lâu, hắn khẽ
mấp máy miệng “Tôi tin em.”
Nàng trong lòng nhẹ nhõm, kế hoạch đến đây coi như đã đi được một nửa, nàng
cần tiếp tục giả vờ nghe theo hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...