“Em giúp tôi đeo.” Hắn bình thản mở miệng bá đạo kiên quyết.
“Anh tự đi mà đeo.” Nàng lãnh đạm, muốn đem cravat trả lại cho hắn.
Hắn không có tiếp nhận, hai tay cắm trong túi, phun ra một câu “Nếu em giúp
tôi đeo, tôi đáp ứng em một điều kiện.”
Nàng trước mắt sáng ngời, quay đầu nhìn hắn, không chút suy nghĩ liền hỏi
“Điều kiện gì cũng được?”
“Đương nhiên, tôi nói chuyện có nghĩa.” Hắn nhìn chăm chú vào nàng sáng rọi
đôi mắt, không khỏi cười ngân “Vậy em muốn cái gì ? Tiền tài, châu báu, biệt
thự, xe thể thao, kể cả là muốn mở một tạp chí xã, tôi đều có thể đồng ý với
em………”
“Không cần, những thứ đó tôi đều không muốn.” Nàng lắc lắc đầu, suy nghĩ bay
lộn, hắn vừa mới nói cái gì, tạp chí xã? Hắn có thể mở một nhà tạp chí xã cho
nàng.
Người này điên rồi, vẫn là tiền không có chỗ để tiêu, càng có lẽ là đang trêu
chọc nàng. Nàng liếc mắt, nghĩ đến một chuyện, lập tức liếm liếm môi “Tôi nghĩ
muốn anh làm một chuyện.”
Hắn nhướn mày, một chút bỡn cợt theo đôi mắt xẹt qua, nhẹ thở một câu “Đêm
nay trở về rồi nói, hiện tại tôi nghĩ em nên đi làm.”
Đi làm? Nàng nháy mắt nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nguy
rồi, tám giờ bốn mươi ba phút. Nàng vội vàng chạy vào phòng ngủ, cầm lấy túi
tiền, khi chạy qua người hắn lại bị hắn túm lại.
“Tôi tiện đường, để tôi đưa em.”
“Không được, như vậy dễ khiến cho người khác chú ý.” Nàng vừa lắc đầu vừa cố
chạy, muốn bỏ tay hắn ra, hắn lại càng nắm chặt thêm.
“Tôi đưa em đến con đường đối diện, không có ai để ý đâu.” Hắn phân trần, kéo
nàng ra khỏi phòng, nàng nghĩ đến cửa còn chưa có khóa, lại quay lại khóa
cửa.
Tạp chí xã đang trong thời kỳ căng thẳng, nàng cũng không muốn vì đi muộn mà
bị khiển trách, hắn nói không sai, nàng chỉ cần đến cách tạp chí xã xa một chút
rồixuống xe, hẳn là không có vấn đề.
Ai bảo hắn không xin phép nàng đã tự ý vào nhà nàng, cái này coi như là hắn
chuộc lỗi thôi. Tự an ủi mình như vậy, nàng khóa kỹ cửa, đi tới gần xe của Doãn
Lạc Hàn đã sẵn sàng dưới lầu.
Đến cách tạp chí xã một chút, nàng kiên trì đòi xuống xe, Doãn Lạc Hàn bất
đắc dĩ đành ngừng xe lại, nàng xuống xe, đột nhiên nghe được hắn ở sau người kêu
tên mình.
“Mân Mân………”
Tim của nàng đột nhiên đập lỡ mất một nhịp, lần đầu tiên nàng nghe hắn gọi
tên mình rõ ràng mà thân thiết như vậy, chậm chạp quay người lại, nhìn cửa kính
xe thể thao mở ra, hé ra gương mặt anh tuấn tuyệt luân xuất hiện ở trước
mắt.
“Buổi tối tôi sẽ về nhà sớm một chút, hôm nay em hãy nghĩ xem em thích cái
gì.” Đôi môi hắn nhếch lên đường cong tuyệt đẹp, lập tức khởi động xe.
Gì chứ? Hắn nghĩ mình và hắn là vợ chồng sao? Còn nói cái gì về nhà, nàng tức
giận nhìn xe hắn đã đi xa lắc lắc mạnh đầu, vừa thấy thời gian còn có bảy phút,
nàng vội vàng chạy như điên đến tạp chí xã.
Có thể là ông trời chiếu cố, hôm nay người đi thang máy cũng không nhiều, khi
nàng đến văn phòng, còn kém một phút đồng hồ, thở phào, cũng may có xe của Doãn
Lạc Hàn, bằng không hôm nay khẳng định sẽ đến muộn.
Nàng vừa nghĩ vừa thở, lòng còn sợ hãi chạy đến trước bàn công tác, buông túi
xuống, theo thường lệ mở máy tính, ngẩng đầu nhìn phòng Phùng Tĩnh Như, nàng còn
chưa tới.
Không thể nào, Phùng Tĩnh Như hôm nay đến muộn? Nàng không thể tin được nhìn
thời gian dưới máy tính, quả thật đã chín giờ hai phút, nàng cầm lấy một đống
tài liệu xốc lại, một lát sau, nghe được một tiếng bước chân quen thuộc, Phùng
Tĩnh Như đã đến.
Mân Huyên ngẩng đầu, nhìn Phùng Tĩnh Như bụng mang dạ chửa chạy hướng văn
phòng, trên má có chút đỏ ửng, không khỏi có chút thông cảm, nàng hiện tại là
phụ nữ có thai, bụng lớn như vậy, còn muốn đến đi làm, thật sự là vất vả.
Nàng đợi năm phút, đứng dậy đi tới văn phòng Phùng Tĩnh Như, nghe được một
tiếng “Vào đi” , đẩy cửa đi vào.
“Phùng tiểu thư, chào buổi sáng.”
“Ừ, Mân Huyên, chào buổi sáng, cô đã đến rồi.” Phùng Tĩnh Như vẫn còn thở
dốc, dùng khăn tay lau mặt, chỉ vào đống văn kiện trên bàn.“Cô giải quyết cẩn
thận chỗ này giúp tôi.”
“Được, Phùng tiểu thư.” Mân Huyên đi tới, cầm lấy tập văn kiện, thân thiết
nhìn Phùng Tĩnh Như “Phùng tiểu thư, tôi đi lấy cho cô chén nước, cô nghỉ ngơi
một chút, chú ý giữ gìn thân thể.”
Phùng Tĩnh Như khẽ liếm môi, gật đầu mỉm cười “Cám ơn!”
Mân Huyên rất nhanh rót lấy một cốc nước ấm đặt trên bàn “Phùng tiểu thư,
không có việc gì, tôi đi ra ngoài làm việc.”
“Mân Huyên, đừng vội đi.” Phùng Tĩnh Như uống mấy ngụm nước ấm, ngẩng mặt
nói.
Mân Huyên dừng bước, nhìn Phùng Tĩnh Như trong mắt lóe lên ý cười, không biết
nàng muốn nói cái gì.
Phùng Tĩnh Như cúi đầu nhìn bụng “Chắc cô cũng thấy rồi đấy, tôi càng ngày
càng không tiện đi lại. Cấp trên đã phê chuẩn đơn từ chức của tôi, để tôi một
tuần để đi, cấp trên muốn tôi đề cử người làm Phó chủ biên, tôi trịnh trọng đề
cử cô.”
Đây là chuyện hoàn toàn không dự đoán được, Mân Huyên có chút mơ hồ, Phùng
Tĩnh Như rời cương vị công tác, hơn nữa còn đề cử nàng làm Phó chủ biên sao?
“Phùng tiểu thư, cám ơn cô đã cất nhắc, tôi mới đến không lâu, khả
năng……”
“Mân Huyên, năng lực của cô tôi đã tận mắt nhìn thấy, vì thế, tôi rất tin
tưởng vào sự lựa chọn của mình.” Phùng Tĩnh Như buông chén xuống, dựa vào ghế
“Nếu không có gì thay đổi, người của bộ phận nhân sự mấy ngày nữa sẽ tới, cho
nên từ giờ tới lúc đó tôi sẽ bàn giao công việc lại cho cô, cô cần để ý một
chút, về sau làm việc chỉ cần không chú ý sẽ rất dễ mắc lỗi đó.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...