Đi đến chỗ ban nãy cô đã bảo Cố An Ngôn đứng đợi mình.
Dọc đường đi, dù là đã bị bóng tối che lấp nhưng dường như trên người cô vẫn có một ánh hào quang le lói thu hút mọi ong bướm.
Các cô gái đi ngang qua đều sẽ ưỡn ẹo đá một ánh mắt mời gọi khiến Cố An Ngôn nhìn từ xa chỉ biết trề môi.
"Đi thôi" Cô bước đến trước mặt Cố An Ngôn vẫn đang nhòm ngó xung quanh.
"Đi ra chỗ khác chơi đi nhóc, ông đây..." Hắn bực mình vì bị cô che chắn tầm nhìn, nhưng còn chưa mắng hết câu giọng nói trầm khàn lúc nãy liền thay đổi lại giọng nói mềm mại nhưng có phần lạnh lùng hằng ngày:
"Còn đứng đực ra đó nữa là tôi bỏ mặc anh đấy" Nói rồi bước vào trong, đi thẳng đến quầy bar tự gọi cho mình một ly rượu Vodka, Cố An Ngôn cũng chạy theo đằng sau thấy vậy liền lên tiếng ngăn cản:
"Lạc Lạc, không được uống rượu" Lời ngăn cản của cậu ta vừa dứt cũng là lúc Vodka được làm xong đưa đến trước mặt Nhiếp Anh Lạc, cô đưa tay không quan tâm mà uống hết một ly.
Vì là lần đầu tiên uống rượu nên khi dòng nước cay xè chảy qua cuống họng liền làm cô ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ bừng.
Cố An Ngôn định đến bên cạnh vỗ lưng cho cô thì từ đằng sau một cô gái xinh đẹp, quyến rũ đi tới vỗ vỗ lưng cho cô:
"Cậu bạn nhỏ, lần đầu đến à?" Cô ta đưa đôi mắt hồ ly đầy dụ hoặc bắn tia lửa điện qua Anh Lạc, khuôn ngực căng tràn tì hẳn lên cánh tay của cô.
"Bỏ ra" Cổ họng vừa ho còn hơi rát cộng với việc phải đè giọng làm cô cam thấy rất khó chịu.
"Em gái nhỏ, nóng tính như vậy làm gì chứ?" Chỉ thấy cô ta buông lỏng cánh tay nhưng đồng thời lại cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai cô, rồi quay đi mất.
Cô nhìn theo hướng cô gái đó, dường như cảm thấy có phần rất quen thuộc.
Nhưng đứng ở góc độ của Cố An Ngôn thì anh ta lại thấy như là cô gái vừa nãy đã hôn má của cô vậy.
Anh ta tức giận đi đến kéo cánh tay cô đi ra ngoài.
"Này, Cố An Ngôn anh làm gì thế hả, mau bỏ tay tôi ra"
Mặc cho cô giãy giụa cậu ta vẫn lôi xềnh xệch cô ra xe rồi quăng lên:
"Mặc dù The Night là của nhà họ Cố nhưng đừng quên chú Nhiếp là ai" Cố An Ngôn phun ra một câu khiến cô cứng đờ người.
Trên xe liền trở lại với sự yên lặng, không ai nói một tiếng nào.
Mãi đến khi về đến nhà của Nhiếp Khuynh Ngang, mắt cậu ta vẫn nhìn phía trước không quan tâm chỉ chờ nghe cửa xe đóng 'cạch' một cái thì anh ta liền chạy, nhưng đợi rất lâu bên cạnh lại không có động tĩnh gì, anh liền quay qua thì thấy cô đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào:
"Không lẽ say rồi đấy chứ...!Này, này Nhiếp Anh Lạc mau dậy vào nhà đi" Cậu ta lay lay cánh tay của cô.
"Phiền phức, ngậm miệng lại cho tôi" Cô ngăn mày khó chịu, nhưng vẫn không mở mắt, tay bất ngờ nắm thành nấm đấm, đấm loạn xạ, vô tình vào một bên mắt của Cố An Ngôn.
"Aaaa...!Nhiếp Anh Lạc, em bị điên sao, có tin là anh quăng em xuống cho cá ăn không hả?" Ôm một bên con mắt đau đớn kêu gào.
"Hừ..." Cô chỉ hừ hừ giọng mũi rồi quay mặt sang chỗ khác mà ngủ.
Cố An Ngôn quả thực là như bị bức điên lên nhưng vẫn không làm được gì.
Cậu ta cắn răng bước xuống vòng qua ghế phụ bế cô, vừa nhấc lên 'rắc' một tiếng giòn tan của xương vang lên...!ừm, rất nặng, anh ta bế không nổi, thả cô lại ghế phụ rồi xoay lưng khó chọc cõng cô vào.
Cố An Ngôn tuy cao nhưng lại ốm nên là với việc bế hoặc cõng một người hơi 'ốm yếu' như Nhiếp Anh Lạc quả là một việc khó khăn.
Đã vậy, con nhóc này lại không an phận cứ quấy phá trên lưng cậu ta, khiến cả hai lảo đảo vài lần xém té.
Khó khăn lắm mới kéo Nhiếp Anh Lạc vào nhà, đến cầu thang để lên phòng ngủ, đầu óc Cố An Ngôn lại xoay như chong chóng, cậu ta rất không hề yếu đuối nha chỉ là...
Đang định bước lên một bậc thì ngoài cửa lại vang lên tiếng của động cơ xe, Cố An Ngôn mừng như điên, cậu ta biết Nhiếp Khuynh Ngang đã về, đứng tại chỗ nhìn ra cửa.
Anh vừa bước vào trong nhà, trên cơ thể còn mang theo hơi lạnh của buổi đêm bước vào nhà, khi thấy cô như một con gấu túi đu bám lên người Cố An Ngôn anh đen mặt, không khí xung quanh lại càng lạnh hơn.
Anh bước nhanh về phía hai người, đỡ lấy Nhiếp Anh Lạc từ trên lưng Cố An Ngôn xuống, bế cô một cách nhẹ nhàng bước lên lầu.
Không quên quẳng cho tiểu trợ lí đáng thương Phùng Nguyên chỉ vừa mới bước vào đến cửa:
"Đưa An Ngôn về đi"
"Vâng"
Cố An Ngôn vừa đi vừa ngoái lại nhìn Nhiếp Khuynh Ngang cùng Nhiếp Anh Lạc, suy nghĩ nếu như cậu ta cũng có thể bế được cô như vậy thì tốt biết mấy.
Nhiếp Khuynh Ngang nhìn khuôn mặt của cô đang ngủ vì say ngoan ngoãn mà lòng mềm mại, anh mỉm cười đặt cô xuống giường, rồi vuốt vài lọn tóc rối xong mới đi ra ngoài.
"Papa làm tất cả chỉ vì muốn thấy Lạc Lạc không phải lo nghĩ, vui vẻ mỗi ngày, đừng trách papa nhé".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...