Nguyễn Nhật Anh: người làm nó khóc nhiều nhất.
_Nhã Lâm!! xuống đây nè!! Băng Anh hớn hở gọi nó từ phía cuối lớp. Khi nghe tiếng gọi thân thương của ông xã (thân quá nên gọi vậy), nó phi nhanh xuống cuối lớp ôm chầm lấy Băng Anh:
_ Gì vậy ông xã... Cố gắng lấy hơi kéo dài từ xã để chọc tức Thiên Di đang lửa cháy tận đầu nhìn nó trân trân (Thiên Di này được gọi là bồ).
Mảnh liệt gở tay nó ra khỏi mình, Băng Anh nhăn mặt, nhăn mũi la lớn:
_ Ghê quá má ơi.....
Nó phồng má trợn dôi mắt sưng húp của mình lên nhìn Thiên Di cầu viện. Lúc này nàng Di giận rồi nên quay phắt qua ông xã của nó là Yến Oanh.
Haizzz..... vừa tội mày chưa con- Băng Anh thở dài thương tiếc nhìn nó. Đôi mắt thể hiện vẻ chết mày chưa, ày chừa haha
_mà nè, sao đi trễ vậy vợ?- như nhớ ra điều gì, Bănng Anh giật mình hỏi
_Khỏi phải nói, chắt là nướng bánh mì rồi- lúc này Di cô nương mới quay lại phán một câu chuẩn không cần chỉnh.
Vẫn là mày hiểu Lâm Nhất.hì hì. Nó cười toe mà không thấy nhục sao trời người ta đang đá xéo Lâm đó, Lâm ơi.
_nè Ăn đi..- vừa nói Băng Anh vừa chìa hợp cơm ra cho nó.
_WOa, ông xã chu đáo quá mà. sao biết Lâm chưa ăn sáng vậy.?
Nó hạnh phúc nhận lấy hợp cơm từ chồng mình rồi vô thức hỏi.
1s
2s
3s
vẫn không ai trả lới trả vốn gì hết. Nó nghiễm nhiên mở hợp cơm ra chuẩn bị nuốt thì...
_hahahahahahahah..._ những tạp âm của tiếng cười vang lên không ngớt. Ba đứa con gái cười sặc sụa như đang xem phim hài. lúc này, mặt nó đang nóng phừng phừng vì giận, giận lắm chứ, tưởng có lòng tốt dữ ai ngờ đưa hợp cơm trống rỗng cho nó.
_A!aa-nó la lên giận đữ, quê quá nhục quá nên bẽn lẽn về chổ của mình. 2 tiết văn cực hình xuông xẽ trôi qua. Lúc này nó đang ôm bụng la oái oái vì đau dạ dày. . Nằm gục mặt xuống bàn, nó đau khổ thương nhớ về từng món mình thích, đôi mắt mờ dần, mờ dần.. và và... nó lại ngủ... haiz, có phải là heo không trời.
_nè! Nhã Lâm ... Nhã lâm Có tiếng ai đó gọi nó, nó nghe đấy nhưng nó vẫn ngủ. Tức mình, người đó áp sát mặt vào tai nó mà hét:
Lâm lùn...
Gì.. Gì... Gì cơ.Lúc này nó giật mình tỉnh dậy. , là Nhật Anh, Nhìn thấy người mà mình ghét nhất chỉnh ình một đống trước mặt, máu nóng trông người sôi lên 1000 độ hét tướng lên:
_mày điên à !! sao dám chọc bà hả thằng khốn nạn.
Nhật Anh bịt đôi tai đáng thương của mình lại rồi bối rôí;
-O.. Tao xin lỗi... tao tao..
Hơi ngạc nhiên vì thái độ của nhật Anh, nó, cứ nhìn chầm vào anh với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.Hình như nhận ra điều gì đó, nhật anh lấy lại uy thế,- Mày gan cùng mình há...- cậu gằn giòng như muốn giết ngưới.
_ Của mày đó! cậu đưa cho nó
hợp cơm nóng hỏi.
Nhưng đời nào con nhỏ ngang bướng này lại... không lấy chứ, đói muốn rã ruột mà.
_Tao không cần,x í. Vừa nó, nó vừa giật lấy hợp cơm từ tay nhật anh. Câu tủm tỉm cười rồi về chổ với bao con mắt ngu ra của mọi người. Ừ thì anh lạ thật ấy, mọi ngày không cải lộn thì cũng đánh nhau với nó mà giờ lại, thằng này điên rồi chắc.
Sơ lược về Hàn Thiên Di xíu: Nhã Lâm là do chuyển trường, hồi lớp 7 Thiên Di và Nhã Lâm học chung với nhau, sau 1 năm Nhã Lâm mất tích, cô tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng lại tìm được cô tại một tỉnh miền nam. ban đầu, Thiên Di rất ghét cái con người sến súa của Băng Anh và Yến Oanh, nhưng vì thương nhã Lâm nên cô mới đồng ý chung cặp với Oanh.
Sao trên đời này lại có loại người như nó cơ chứ, đã nhận lòng tốt của kẻ thù rồi mà còn không biết ngượng, không những đớp xong 1 hộp cơm to đùng mà còn ngoái mỏ xuống hỏi người ta:
_ giờ này mày rảnh không...
Nói là kẻ thù vậy thôi chứ người hiểu Nhã lâm nhất lại là Nhật Anh. Cậu lập tức đá lại nó:
- Muốn ăn nữa chứ gì, đúng là đồ con heo. Cậu hét thật to ý để mọi người nghe thấy. Nhục mặt tập hai, Nhã Lâm cố bào chửa ình:
_Lâm không phải heo mà... Lâm mỏng manh vậy mà nói Lâm là heo...huhuhu.
_Ừ mỏng manh, nhỏ con mà ăn nhiều thấy sợ, mầy có biết mày đã ăn phần của 3 người không hả.- cậu nói như hét vô mặt nó như để cho nó nhục tập 3. Nhưng không, câụ quá sơ ý , nó đã biến khỏi lớp từ khi nào rồi. Vậy ra nãy giờ cậu nói một mình à, bị điên à!!! nhận thức được nó đang chơi xỏ cậu, lén nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, họ đều nhìn cậu một cách kì cục kẹo luôn, có vài đứa còn tuông một tràn cười hahả.
giận quá hóa điên, cậu tự trách mình ngu để rồi đập đầu vào bàn. vậy mà vẫn có người thương cậu đau lòng vì cậu đó.
Cuối cùng một ngày mệt nhọc cũng qua cuộc đời nó. Vừa lết được cái thân tàn tệ của mình về nhà, nó đã ngủ li bì(không heo thì còn là gì nữa hả Lâm em)
Hôm sau nó đến lớp trong tâm trang cực sản khoái( mới đớp xong 3 ổ bánh mì cơ mà). Không cần phải để ông xã gọi, nó tiến sát người băng Anh mà cười nham nhở:
_Có gì cho vợ ăn hông nè! Băng Anh nghe vậy liền chìa thanh socôla ra và bảo :
_Ăn đi vợ.
_Socola luôn nha, đâu ra vậy?- nó hoài nghi hỏi
_ Mày không biết hả? Tao quen Thiên An rồi!! Băng Anh vui vẻ nói, trong mặt nhỏ hạnh phúc lắm cơ.
_Thiên An? Cái thằng hotboy đeo mày từ lớp 8 tới giờ đó hả? Nó ngạc nhiên hỏi vặn lại
_Ừ!! hihi
_nhưng mày đâu có yêu nó, quen nó làm gì? rồi giọng nó nhỏ dẩn_Mảy yêu Nhật Anh mà!!
_Nhưng Nhật Anh đâu có yêu tao- băng Anh trầm giọng buồn rầu, nhưng trong lòng nhỏ rất giận Tất cả là tại mày
Nó nhúng vai bước về chổ, đúng lúc Nhật Anh bước vào, đôi mắt hắn buồn thiu,. Đi ngang qua chỗ nó mà cậu liếc muốn lác mắt luôn. Nó tức giơ cẳng ngán chân cậu làm cậu hôn đất. Trái với sự tiên tri đại tài của dân tình 11a 1rằng sẽ có một cuộc chiếc ác liệc diễn ra, nhưng không ngờ, Nhật Anh đứng lên, chìa chai cô ca cho nó,. Với bản tính của nó thì..làm sao mà không nhận cho được. Sau khi nhìn nó uống gần nữa chai, Nhật Anh mới áp sát vào tai nó và bảo:
_Tôi và Lâm đã hôn gián tiếp rồi nhé. Giật
mình, nó phun hết ngụm coca vừa ngậm hết vô mặt Chi Minh, nhỏ bạn ngồi cạnh. Sau Bật người dậy, nó vun tay tát liên tục vào mặt đối phương và chuẩn bị tung cú đá chân ngắn thì... :
Aaaaaaa. Băng anh đã lao vào dỡ cho Nhật Anh một hành động thật thiêng liêng.
_nè! có sao không, Băng Anh..., củng may là chân tao ngắn không thì mất chồng rồi.. huhu
_mày nghĩ mày làm được? Yến Oanh nói với giọng mỉa mai kinh khủng làm cho Thiên Di muốn giết nó ngay lập tức.
Ngày thứ hai xui xẻo cũng qua. Tối đó, điện thoại không còn 1 xu khi đang nhắn tin với Thiên Di, nó mò mẫm chạy ra chợ mua thẻ điện thoại. Giữa đơờng, nó gặp một nhóm con trai chặn đường.Lúc đấy nó định làm liều trở lại con người khi xưa nhưng nhìn kĩ lại thì .. đó là Thiên An và nhóm bạn của hắn.
_ Nhỏ ơi, làm ơn chỉ đường cho tụi anh về nhà đi, tụi anh bị lạc. Thiên An nài nỉ cầu xin, cả bọn nhao nháo lên.
_Anh sao hức..- nó cười điểu một cach khốn nạn,
_thế nhà mấy người ở đâu,?
_ Gần chợ.. cả bọn đồng thanh như tập trước.
_Được đi theo tôi.
Cả bọn theo nó một quãng đường dài, Thiên Ân chạy cập với nó chỉ vì lý do hết sức đơn giản Ta đây sợ.. ma
_Nhóc đưa tụi anh đi đâu vậy?
_Mấy người nghĩ lớn tủi hơn tui à.. học cùng khối đấy? Nhưng Đừng sợ tui không bán mấy người qua trung quốc đâu hihi
hơi ngạc nhiên vì cách nói chuyện lạnh lùng khiêu khích của nó, Thiên Ân bói rối:
_ơ.. vậy bạn ình xin lỗi tại bạn nhỏ con quá.
_không sao, mà tui đưa An về như thế này thì sẽ được gì đây? Nghĩ điến việc người ta mang ơn là nó lại nghĩ ngay đến ăn.. hết nói nổi.
_ Tùy bạn thôi, mà bạn tên gì vậy?
_không cần biết hihi. Muốn trả ơn thì tìm lớp 11a 1 ok?
__uk.
Sau buổi nói chuyện đó, Thiên An cảm thấy thích thú ở nó, hắn luôn tìm mọi cách dể biết tên và sdt của nó.
_ALO
_Alo
_ Diệp Ý, lớp mày đó.. nó..
_Con Băng Anh chứ gì, nó bình thường.
_À không, tao hỏi cái bạn nhỏ xíu nói giọng băng ý, là tên gì vậy, cho tao xin sdt của bạn ý được khong?
_ừ. chút tao nhắn cho. Mà mai mày đi đá banh rủ tao theo với
_ukm
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...