Chưa nhìn thấy hình ảnh nhưng Giang Vũ Ánh đã nghe tiếng bước chân đập mạnh dưới nền gạch, khiến cô ta dao động ngẩng nhìn về hướng cầu thang, bất giác đứng dậy từ ghế sofa ở phòng khách khi chứng kiến Giang Vũ Thư nghiêng ngã gấp gáp chạy xuống.
Lúc này, ánh mắt cô va chạm vào ánh mắt bất ngờ của em gái, tâm tình Vũ Thư lập tức dậy sóng được thể hiện qua đôi mắt giận dữ.
Cô túng quẩn chạy đến, khó khăn cất tiếng:
“ Vũ Ánh, chị thất vọng về em lắm! ”
“ Chị...chị...!”
Nhưng rồi, Giang Vũ Thư lại bỏ chạy đi, vốn dĩ giờ đây cô không còn đủ tỉnh táo để nói chuyện lý lẽ với người đối diện, quan trọng là rút ngắn thời gian gặp được Kỷ Kình Bắc, khi trong người cô cực kỳ khó chịu, thực sự sắp không thể nhịn nổi ham muốn.
Cánh cổng được cô yếu ớt bám lấy và gian nan mở khóa, bàn tay nóng rực chạm vào thân thể tự vuốt ve.
Cũng may nhà cô cách Kỷ gia không xa, cộng thêm tốc độ của anh nên chỉ mất hơn năm phút đã đến nơi.
Cùng lúc chiếc xe của Kỷ Kình Bắc dừng lại trước cổng thì Giang Vũ Thư lao ra, anh lo lắng gấp gáp mở cửa, vừa bước xuống đã lập tức bị cô bám lấy dụi dụi vào người, cất tiếng:
“ Đi...chúng ta đi khách sạn...em chịu không nổi nữa...!”
“ Là ai đã hạ thuốc em? ”
“ Kình Bắc...nhanh lên đi...!”
Trước sự hối thúc của Giang Vũ Thư, Kỷ Kình Bắc cũng nhanh chóng thực hiện, mở cánh cửa xe cho cô ngồi vào rồi nhanh chóng chạy vòng sang ghế lái, chiếc xe ô tô ngay sau đó được khởi động lái đi rời khỏi nơi đây.
Hình ảnh ấy, thu trọn vào trong đôi mắt của Giang Vũ Ánh kể cả Mạc Kiên, nhưng cũng chỉ biết bất lực nhìn theo chứ chẳng có cách nào khác hơn.
Với sự hăm dọa dùng cả tính mạng của mình, Mạc Kiên đã buông tay, vốn dĩ nếu đêm nay Mạc Kiên anh có cô thì ngày mai sẽ mất cô mãi mãi, chẳng còn cơ hội nào gặp mặt...
“ Vũ Ánh à, chúng ta đã làm sai với Vũ Thư rồi, sau này anh chẳng còn mặt mũi nào để gặp chị hai em...!”
Mạc Kiên đã chịu hối lỗi, thực sự thì trong lòng cũng thế.
Chỉ có Giang Vũ Ánh là cứ trơ trơ ra đó, trên khuôn mặt chẳng có một chút nào là chịu nhìn nhận sự việc sai trái của mình gây ra.
Ở trong xe hiện tại, Giang Vũ Thư dường như đã mất lý trí, bàn tay nóng rực cứ mò mẫn sờ soạng cơ thể Kỷ Kình Bắc như rất khao khát, thiếu điều muốn nhảy sang ghế lái hôn anh.
“ Em muốn...muốn lắm...!”
Bàn tay đang cầm vô lăng điều khiển của Kỷ Kình Bắc siết chặt, tuy gấp nhưng anh không thể phóng nhanh do tâm trí không thể tập trung lái xe, cứ bị Vũ Thư làm cho phân tâm.
“ Em cố nhịn thêm một chút nữa đi, sắp đến nơi rồi.
”
Thế nhưng, giờ đây Giang Vũ Thư không thể kiểm soát hay nhận thức, cảm giác rạo rực ham muốn trong người dâng đến tột đỉnh do bị thuốc khống chế hoàn toàn, mặc kệ nguy hiểm nhào tới ôm chầm lấy Kỷ Kình Bắc chủ động hôn đối phương.
Két...
Kỷ Kình Bắc ngay lập tức tấp vào lề đường và phanh gấp, tuy chưa từng bị hạ thuốc nhưng anh phần nào biết được nó rất khó chịu.
Thế là, anh giữ lấy phần đầu ngấu nghiến hôn đáp lại với Vũ Thư, bàn tay còn lại tụt vai áo của cô xuống để vuốt ve da thịt, sự thoải mái khiến cô vô cùng phấn khích.
Cánh cửa xe sau đó được Kỷ Kình Bắc gấp gáp mở ra, chạy vòng sang Giang Vũ Thư lập tức mở cửa và kéo cô bước xuống, cả hai di chuyển địa điểm xuống hàng ghế sau cho rộng rãi hơn một chút.
Mốc khóa áo lót được gỡ ra, rất nhanh đã rơi xuống, vòng một căng tròn bị phơi bày và nắn bóp đến méo mó.
Lúc này, chiếc lưỡi của Kỷ Kình Bắc luồn lách vào khoang miệng Vũ Thư, quấn quýt cọ sát chiếc lưỡi trơn tru dẻo dai mềm mại ấy, bàn tay rà xuống vén lên làn váy vuốt ve phần đùi rồi tiến thẳng vào nơi ẩn sâu của phụ nữ, quần lót mảnh manh ướt đẫm khiến tâm trí anh lần nữa bị khiêu khích không thôi, cự vật nam tính đã sớm cứng rắn sưng phồng to lớn giấu bên trong hai lớp quần.
“ Ưm~ ”
Chiếc quần lót mỏng manh ấy nhanh chóng bị Kỷ Kình Bắc tụt xuống nằm lủng lẳng ở cổ chân, sau đó kéo Giang Vũ Thư ngồi lên đặt trên phần đùi của anh để chân chống hai bên, bờ môi lấn lướt trên cần cổ thon cao và xương quai xanh gợi cảm, sau đó dúi khuôn mặt vào bầu ngực to tròn mềm mại dụi dụi, nhũ hoa đỏ thẳm ưỡn ra cực kỳ khích thích.
“ A...ư...!”
Giang Vũ Thư ngửa đầu rên rỉ, bờ mông bỗng nhiên di chuyển trượt lên trên đùi anh cọ sát vào nơi nhô to, vòng một vểnh ra muốn được anh yêu thương chăm sóc.
“ Em muốn...Kình Bắc...cho em đi! ”
“ Là ai đã hạ thuốc em? ”
Kỷ Kình Bắc lần nữa hỏi và lại tiếp tục không có câu trả lời, nhưng anh chẳng để ý bởi do đã xao lãng vì hành động cởi áo cho anh của Vũ Thư, sau đó phối hợp để cô làm dễ dàng hơn.
Ngày kết thúc mối quan hệ, anh đã dặn lòng phải quên cô...
Thế nhưng, nhận được cuộc gọi từ cô, anh như điên cuồng phóng xe lao đến....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...