*Từ chương này trở đi mk sẽ đổi từ anh của nv tôi kể thay cho từ sếp nha mn*
Đang ngồi ăn với anh thì điện thoại trong túi tôi liên tục đổ chuông,tôi lấy ra xem là số của chị Hoàng, tôi luống cuống chẳng biết làm sao, khi tối do tôi say quá nên quên gọi cho chị, chắc chị ấy lo cho tôi lắm.
Tôi lại đang ngồi đây ăn sáng do chính tay thần tượng của chị nấu nữa chứ, chị ấy mà biết được tôi chắc chắn sẽ chết không toàn thây, thấy tôi chần chừ không nghe máy, lúc này anh mới ngước mặt lên hỏi tôi:
- Ai gọi cho em đấy, sao em không nghe điện thoại đi.
- Dạ chị Hoàng gọi tôi.. Ùm em, mà em không biết nói sao?
- Thì có sao nói vậy, em nói đang ăn sáng cùng với anh.
- Anh hâm à, cho chị ấy giết em sao? Mà cũng tại anh, đẹp trai làm gì mà cả hội trong công ty mê mẩn anh đầy ra, họ mà biết em quen anh phen này chắc em khó sống?
Nghe tôi nói vậy anh nháy mắt trêu tôi nói:
- Em ghen sao? Nhìn bộ dáng ăn giấm của em trông đáng yêu thật.
- Ghen sao, anh mơ đi!
Nói rồi tôi nguýt anh một cái rõ dài,tôi nhìn chiếc điện thoại vẫn vang lên không ngừng tôi thở dài nghĩ thôi thì trước sau gì cũng phải đối mặt thà tôi nói rõ với chị Hoàng một lần cho chị hiểu để sau này chúng tôi không mất tình nghĩa chị em.
Tôi nhìn anh, ra dấu bảo anh im lặng để tôi trả lời điện thoại,tôi vừa bấm nút nghe thì đầu dây bên kia tiếng chị Hoàng lanh lảnh vang lên khiến tôi muốn thủng luôn cái màng nhĩ,chị quát tôi:
- Con điên kìa, mày đang ở đâu, có biết đêm qua tao thiếu điều đăng báo tìm người thân mất tích không hả con quỷ,mày có biết chị mày lo lắng suốt cả đêm không?
Xoa vội cái lỗ tai tội nghiệp của tôi, tôi bật loa lớn cho cả hai nghe trả lời chị:
- Em xin lỗi chị,em đau đầu quá nên bắt taxi về trước chị đừng giận em nha.
- Mày về cũng phải hú hí tao một tiếng cho tao biết chứ, làm tao tìm mày muốn khùng luôn.
- Tại lần đầu đi bar, lại ồn ào đông đúc em không thấy chị ở đâu mà lần, thôi chị đừng giận em, tối nay em bao chị một chầu mì cay ok không nè.
- Cũng được, tạm tha cho mày,nhưng vẫn chưa xong với chị mày đâu nha.
- Thôi em đã thành tâm xin lỗi chị thế rồi còn bắt bẻ em làm gì nữa, à mà chị này, tối nay em có chuyện mún nói với chị, 6h em qua chị nha.
- Chuyện gì, có nghiêm trọng không để tao biết còn chuẩn bị tâm lý.
Nghe chị Hoàng nói vậy, tôi cũng rất lo sợ sau khi nói ra sự thật chị ấy sẽ giận tôi, tôi nhìn lên thấy anh vẫn chăm chú nhìn tôi không chớp mắt,anh cầm lấy tay tôi, truyền hơi ấm vào bàn tay đang lạnh của tôi,anh gật đầu trấn an tôi.
Nhìn anh tôi thấy có động lực hơn,tôi trả lời điện thoại với chị Hoàng.
- Gặp rồi em sẽ nói, nhưng em hi vọng cho dù là chuyện gì thì chị hãy bỏ qua cho em và vẫn mãi là người chị kính yêu của em chị nhé!
Nói xong tôi tắt điện thoại không đợi chị Hoàng nói thêm câu nào.
Thấy tôi trầm tư như vậy, anh đứng dậy đi ra sau lưng tôi, ôm cổ tôi anh nói:
- Đừng lo lắng anh tin rồi chị ấy sẽ hiểu cho em mà.
Nghe anh nói tôi cũng vững lòng hơn nhưng nghĩ nguyên nhân cũng từ anh mà ra, tôi quay lại trừng mắt nhìn anh, thấy tôi làm bộ dạng hung dữ, anh nhún vai tỏ vẻ mình là người vô tội,tay anh siết chặt tôi hơn anh nói:
- Anh không liên can thật mà, sao con mèo nhỏ của anh lại xù lông với anh vậy chứ?
- Không tại anh thì tại ai, mang cái gương mặt yêu nghiệt này đi thả thính khắp nơi.
Vừa nói tôi vừa đưa tay sờ vào mặt anh giận dỗi, anh nắm chặt tay tôi đặt lên tim anh, môi anh kề sát tai tôi dịu dàng nói:
- Nơi này chỉ có một mình em.
Tôi đỏ mặt rút tay về, không ngờ trình độ vô sỉ của anh lại ghê gớm như vậy, mỗi lời anh nói đều làm tim tôi tan chảy,vẫn biết mật ngọt sẽ chết ruồi nhưng tôi vẫn thấy ngọt ngào trong sự ôn nhu của anh.
Tôi giả vờ quay mặt lại bàn ăn để tránh đi cái nhìn thâm tình của anh, tôi đánh trống lảng bằng cách nhìn vào bát phở vẫn còn đầy của tôi và anh nói:
- Phở nguội hết cả rồi, anh không mau ngồi vào bàn ăn nhanh đi.
- Ồ thế à, nhưng anh thích ăn cái này hơn.
Nói rồi anh cuối xuống hôn tôi,môi anh len lỏi vào miệng tôi một cách điêu luyện, chúng tôi hôn nhau đến say cả đất trời.
Tôi được anh đưa vào cơn mê tình ái,chả còn nghĩ được gì,một lúc sau cả người tôi rạo rực, hơi thở cả hai mỗi lúc càng dồn dập nặng nề, tôi biết mình đã chìm đắm trong men tình của anh.
Tay anh nhẹ nhàng trượt xuống cúc áo trước ngực tôi, bàn tay to lớn của anh tháo ra nút áo đầu tiên tôi đang mặc để lộ một nửa khuôn ngực trắng muốt, đang vì hứng tình mà tôi liên tục thở gấp nên nó cứ phập phồng nhấp nhô không ngừng.
Môi anh vẫn quấn lấy môi tôi, tay anh thì luồn vào trong áo tôi xoa nhẹ lấy đôi ngực sữa no đủ của tôi.
Cảm giác cả cơ thể tôi đều rạo rực hưng phấn mỗi khi tay anh miết nhẹ lên nụ đào của tôi.
Cả hai chúng tôi điều thở gấp trong dục vọng, mắt anh đỏ ngầu,môi anh khô khốc rời khỏi môi tôi,giọng anh khàn đục liếm nhẹ lên tai tôi anh nói trong sự khó khăn, giọng anh đứt quãng:
- Bảo... Cho anh được không? Anh muốn em...!
Tôi lúc này như một con búp bê giấy mặc anh dìu dắt,cảm giác nơi tư mật của tôi có gì đó không đúng, nó ướt át vô cùng khó chịu, muốn được thứ to lớn của anh lấp đầy.
Tôi biết nếu vẫn còn tiếp tục chúng tôi sẽ vượt qua cái gọi là giới hạn của tình yêu,nhưng lí trí lúc này chẳng thắng nổi dục vọng của bản thân.
Tôi đã 22 tuổi, tôi biết được mình đang làm gì và trao thân cho người đàn ông tôi yêu thì không có gì gọi là quá đáng hay dễ dãi. Phải tôi yêu anh ấy, người đàn ông hơn tôi 19 tuổi,vượt qua quan niệm tuổi tác,qua rào cản của bản thân, tôi muốn mình thuộc về anh, như cái cách mà anh bá đạo điên cuồng muốn tôi là của riêng anh.
Lúc này ánh mắt anh nhìn tôi đầy chờ mong lẫn lo sợ, tôi biết anh đang sợ điều gì, tôi choàng hai tay ôm lấy cổ anh, môi tôi vụng về tìm kiếm môi anh.
Được sự chấp nhận của tôi, anh hôn tôi đầy mãnh liệt, môi anh ngọt ngào như chính con người của anh vậy.
Tay anh vẫn xoa nắn lấy ngực tôi,sau một hồi bàn tay anh đã cởi phăng chiếc áo trên người tôi.Cả một nửa thân tôi phơi bày ra trước anh, Tôi xấu hổ vô thức rụt người lấy tay che ngực lại.
Không kịp để tôi che chắn, môi anh đã miết nhẹ xuống đôi gò bông của tôi,mỗi nơi trên ngực tôi khi chiếc lưỡi của anh đi qua đều làm khắp người tôi hưng phấn rạo rực.
Tay anh lại nhẹ nhàng di chuyển xuống rốn của tôi rồi anh đi thẳng đến nơi tư mật đang ướt át của tôi, tay anh điêu luyện khoáy đảo bên trong vực thẳm khiến tôi bật ra tiếng rên rỉ lúc nào không hay.
Khi đã cảm nhận được sự sẵn sàng của tôi, anh mới cởi bỏ tất cả những thứ vướn víu trên người chúng tôi.Tay anh vẫn vân vê bầu ngực của tôi,môi anh lúc này trượt xuống dưới u cốc,tôi mở mắt nhìn anh,biết anh muốn làm gì, tôi hốt hoảng vội lắc đầu không muốn anh làm như vậy,tôi biết nơi đó của phụ nữ không được sạch sẽ cho lắm.
Nhưng anh lắc đầu tỏ ý không sao anh muốn nếm mùi vị nơi đó của tôi,anh cắm sâu vào đó như nâng niu một bảo vật vô giá, khi chiếc lưỡi của anh thăm dò vào bên trong,tôi lúc này vô cùng hưởng thụ không còn biết gì,chỉ để mặc cho anh đưa tôi đến đỉnh điểm của sự sung sướng.
Tôi muốn hoà vào anh cùng anh đắm chìm trong sự khoái lạc.
Mật dịch càng lúc càng nhiều, lúc này anh mới đứng thẳng dậy, cầm lấy vật nam tính của mình ấn mạnh hông xuống cô bé của tôi.
Cảm giác khi bị xuyên thấu vô cùng đau rát, tôi hét lên trong sự đau đớn, không ngờ lần đầu tiên lại đau như bị xé rách như vậy.
Tôi vô thức rụt người lại,nước mắt tự nhiên trào ra, anh ở trên tôi cảm nhận được tấm màn mỏng tượng trưng cho sự trinh trắng của tôi đã bị anh phá bỏ, anh bất ngờ nhìn tôi đầy ngạc nhiên xen lẫn sự hạnh phúc,anh cuối người xuống hôn nhẹ lên nước mắt tôi nói:
- Xin lỗi em, anh yêu em.
Tôi nhìn anh lắc đầu mỉm cười mặc dù nước mắt tôi vẫn chảy dài,nhưng tôi không hề hối hận vì quyết định ngày hôm nay, tôi nghẹn ngào ôm cổ anh nói:
- Sao lại phải xin lỗi, là em tự nguyện mà.
Anh nghe tôi nói xong hôn nhẹ lên môi tôi, tay anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi,môi chúng tôi lại quấn chặt lấy nhau, phía trên tôi anh cứ nhẹ nhàng lắc lư, một lúc sau khi đau đớn đi qua thay vào đó là cơn khoái cảm tột cùng, anh liên tục ra vào bên trongười tôi,đưa tôi đến muôn vàn cung bậc cảm xúc trong sự thăng hoa.
Chúng tôi làm tình với nhau bằng cả tình yêu và hạnh phúc vì đã thuộc về nhau, tôi cùng anh cháy hết mình trong cơn say hoan lạc của tình ái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...