Edit: Ngáo
Beta: Song Ngư
Ngày hôm đó Tô Hi nằm nhoài trên giường mỹ nhân(*) làm bằng gỗ của cây tử đàn, khung xương có mấy đôi lỗ to, chóp mũi vểnh cao chảy ra một lớp mồ hôi, khuôn mặt mềm mại trơn như ngọc tràn ngập lo lắng, tay nhỏ để bên giường cũng khẽ run, cơ hồ cứ một chốc lại dò hỏi Ngân Nhạn một lần: "Đã đến chưa? Hết giờ rồi sao?"
Ngân Nhạn quay đầu nhìn lư hương nhỏ đặt ở giữa ghế vuông, hương chỉ mới đốt được một nửa. Ngân Nhạn tận tình khuyên bảo nói: "Còn sớm lắm tiểu thư, nếu vất vả như vậy, tiểu thư cần gì phải làm khó mình chứ?" Nàng ấy đứng ở một bên nhìn cũng thấy vất vả.
Nửa người Tô Hi nằm sấp trên giường mỹ nhân, nửa người từ hông xuống mông lại treo giữa không trung, hai chân nhỏ căng ra thẳng tắp, dần dần nhấc lên phía trên đến giữa không trung rồi chậm rãi thả xuống, lên xuống đều dựa vào lực chống đỡ của eo, mông và chân. Biện pháp dưỡng thân nắn thể này không cần nghĩ cũng biết là Diệp ma ma dạy, nghe nói làm như vậy không chỉ có thể kéo cho chân dài hơn, còn có thể luyện được eo thon mảnh khảnh cùng mông vểnh. Cũng không biết Diệp ma ma học được cái này ở chỗ nào, Ngân Nhạn cảm thấy kết quả sẽ rất tốt cho dù quá trình hơi cực khổ, nếu như là nàng ấy thì cũng kiên trì không được.
Tô Hi hít sâu vào một hơi, sau khi điều chỉnh lại trạng thái khẽ cắn răng tiếp tục kiên trì, không đáp lại mà nói: "Ngân Nhạn tỷ tỷ, tỷ kể chuyện cười cho muội nghe một chút đi."
Tốt xấu gì cũng có thể phân tán được lực chú ý.
Ngân Nhạn biết Tô Hi không nghe lọt được lời khuyên của nàng ấy, nhưng bảo nàng ấy kể chuyện cười thì phải kể thế nào đây? Ngân Nhạn không thể làm gì khác hơn là dùng hết sức nhớ lại mấy câu chuyện lý thú mà nàng ấy đã từng nghe qua, rốt cuộc cũng nhớ ra: "Tiểu thư, ở quê nhà của nô tỳ có một tú tài họ Ngô, lúc đó nô tỳ chỉ mới sáu tuổi, nghe nói Ngô tú tài này mang theo thư đồng đến kinh thành đi thi, nhưng trên đường làm mất mũ. Thư đồng thuận tiện nói: 'Công tử, mũ rơi xuống đất rồi.' Bởi vì rơi xuống đất và thi rớt phát âm gần giống nhau, Ngô tú tài liền nhanh chóng nhắc nhở: 'không cho nói rơi xuống đất, mà hãy nói là chạm đất.' Ai biết được sau khi thư đồng kia nhặt mũ lên, buộc chặt lên đầu Ngô tú tài, sau đó nói......" Nói đến đây, Ngân Nhạn ôm bụng cười ngặt ngoẽo.
Lòng hiếu kỳ của Tô Hi bị khơi gợi lên, hỏi: "Nói cái gì?"
Ngân Nhạn cười xong rồi, nói tiếp: "Thư đồng nói: được rồi, lần này cũng sẽ không bao giờ chạm đất rồi."
Tô Hi "xì" cười một tiếng, cái bụng đang căng ra, cười như thế, suýt nữa là bị chuột rút rồi. Nhưng mà bởi vì như vậy giảm đi rất nhiều đau nhức mệt mỏi, sau một nén hương, Tô Hi chậm rãi buông chân ra, cả người mềm nhũn ngã người tựa vào gối màu đỏ bạc, để Ngân Hạc và Ngân Nhạn đấm chân giúp nàng. Tô Hi không dám nghỉ nhiều, ngồi không bao lâu, đợi hai chân có lại một chút sức lực, liền chậm chạp đi dạo xung quanh gian nhà.
Không thể không nói, một tháng qua sự kiên trì của Tô Hi đã có hiệu quả, không chỉ khuôn mặt tròn nhỏ lại, thịt trên eo trên đùi cũng đã giảm nhiều, ngay cả dáng người cũng cao lên.
Chẳng qua bởi vì bây giờ là rét tháng ba, mặc y phục bên ngoài nhiều nên người khác không thể nhận ra được sự thay đổi của Tô Hi, chỉ có mấy nha đầu giúp Tô Hi tắm rửa mới có thể thấy nàng thay đổi, ngay cả khuôn mặt tươi cười vui vẻ kia, nhìn qua có tinh thần hơn ngày thường nhiều.
*
Hôm nay tộc học được nghỉ ngơi, sau khi Tô Hi tập xong động tác, lại chạy ba vòng quanh Hoa Lộ Thiên Hương, về nhà tắm rửa sạch sẽ xong liền ngồi ở trước cửa sổ luyện chữ.
Tô Hi viết chữ không tốt lắm, viết chữ cần phải tĩnh tâm rèn luyện, đời trước căn bản nàng không có đặt tâm tư lên đây, chỉ có thể lười biếng dùng mánh lới, cả Ân thị còn có thể viết tay chữ nhỏ đẹp ngay ngắn lên trâm hoa, mà cái bản lãnh này Tô Hi lại không hề làm được. Sống lại một lần, Tô Hi không muốn bản thân tầm thường như vậy nữa, ít nhất là không thể để cho mẫu thân kiêu ngạo của nàng bị mất mặt.
Ân thị rất cưng chiều nàng, chưa bao giờ sẽ làm khó nàng. Nhưng Tô Hi nghĩ đến lần trước Thế tử phu nhân của Khánh Quốc Công phủ Mai thị đến quý phủ, trong ngoài lời nói đều khoe nữ nhi Phó Nghi của mình, mà Ân thị chỉ có thể nghe, liền không khỏi hổ thẹn. Mẫu thân của nàng xưa nay cao ngạo, bây giờ lại bị Mai thị so đo ở phương diện nữ nhi, mặc dù Ân thị không nói cái gì với nàng, nhưng sao
nàng không thể không tranh đua một chút đây?
Tô Hi viết một chữ lớn rồi lại một chữ nhỏ, đang định gọi Ngân Nhạn mài mực thì lại thấy Ngân Lộ từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một phong thư nói: "Tiểu thư, bà chủ của Thêu Xuân Cư gửi cho tiểu thư một phong thư."
Tô Hi mở ra nhìn một chút, trên giấy là hình vẽ các kiểu y phục cùng hoa văn thịnh hành trong năm nay. Vị phụ nhân mà Tô Hi giúp không mua nghiên mực kia chính là bà chủ của Thêu Xuân Cư Sầm thị.
Sầm thị vì báo đáp nàng, liền nói muốn đưa một cái áo xuân đặc chế cho nàng. Nhưng mục đích Tô Hi tiếp cận Sầm thị không chỉ dừng ở đây, nàng tiện tay vẽ vài nét hoa văn rồi cho người mang về cho Sầm thị, sau khi Sầm thị nhìn thấy liền sáng mắt lên, hoa văn mà Tô Hi vẽ rất tinh xảo khác biệt, nếu mà may thành y phục, chắc chắn sẽ được nhiều quý nữ trong kinh thành quây lấy.
Khoảng thời gian này hai người đều viết thư liên lạc, mỗi lần trả lời đều qua tay Ngân Lộ, Sầm thị mặc dù không biết thân phận của Tô Hi, nhưng cũng không cản trở Sầm thị có tâm trạng Thiên Lý Mã gặp phải Bá Nhạc.(**)
Sầm thị tổng hợp lại y phục cùng hoa văn mà Tô Hi đã vẽ lại một lần, cuối cùng thiết kế ra hình dáng của mấy bộ y phục, chuẩn bị đến cuối tháng để các thợ ở Thêu Xuân Cư may, mỗi một bộ đều sẽ mang đến trước cho Tô Hi.
Tất nhiên Tô Hi cũng không có từ chối.
Tô Hi đặt phong thư vào trong ngăn kéo, đang muốn tiếp tục luyện chữ, Ngân Lộ ngập ngừng nói: "Tiểu thư, Sầm thị là thương nhân..... Vì sao tiểu thư phải tiếp xúc với nàng ta?"
Trong mắt Ngân Lộ, không, không chỉ có Ngân Lộ, trong mắt tất cả các quý nữ trong kinh thành, thương nhân là thế lực lớn nhất, đồng thời đứng ở bậc tối cao trong Sĩ Nông Công Thương, nếu như không phải việc tất yếu, thì nên ít tiếp xúc đi một chút.
Tô Hi từ trang giấy ngẩng đầu lên, nghiêng đầu suy tư trong chốc lát, thẳng thắn nói: "'Ta muốn nhận sự giúp đỡ của nàng ấy."
Sau này Ngân Lộ còn giúp nàng làm việc, nên Tô Hi cũng không có tính toán gạt nàng.
Ngân Lộ nghe xong, không hiểu hỏi: "Sầm thị có thể giúp tiểu thư làm cái gì sao?"
Tô Hi cũng không trả lời nữa, quét cọ vào mực, thừa nước đục thả câu nói: "Bây giờ ta không thể nói cho ngươi biết." Sau đó bất luận Ngân Lộ hỏi thế nào, nàng cũng không nhiều lời nữa.
*
Vốn Tô lão tướng quân cùng Nhị gia Tô Chỉ có thể hồi kinh trước ngày 15 tháng Giêng, nhưng trên đường không may gặp tuyết lớn, làm trễ nãi khoảng mười ngày, mãi đến tận cuối tháng mới về đến kinh thành.
Sau khi Tô Hi nghe nói Tổ phụ và Nhị ca trở về, liền dừng đá cầu, vội vã về nhà thay trang phục liền chạy đến sảnh ngoài.
Từ khi Tô Hi phát hiện đá cầu cũng có thể chảy mồ hôi, buổi sáng mỗi ngày trừ chạy bộ ở ngoài, còn đá cầu nửa giờ. Đá quả cầu có vẻ thú vị hơn chạy bộ rất nhiều, một lần Tô Hi có thể đá hơn trăm cái, các tư thế đá đều thay đổi từng lần, cái gì mà đơn phi yến, song phi yến, đơn uyên ương quải, song uyên ương quải, gọi là một thân nhẹ như yến, xuất sắc ngoạn mục. Có lúc Tô Hi sẽ lôi mấy nha đầu ra cùng đá, bỗng dưng không khí ở Hoa Lộ Thiên Hương nhộn nhịp hơn hẳn.
Lúc Tô Hi chạy đến sảnh, thấy ở giữa có một vị nam tử mặc quân phục màu xanh đen, dáng người cao thon, sống lưng thẳng tắp, đang trả lời Đại lão gia Tô Chấn. Tô Hi nhấc chân váy thêu hoa văn hoa điểu lên đi qua cửa, nhào về phía nam tử, trong miệng vui vẻ gọi: "Nhị ca."
Tô Chỉ vừa quay người, trong lồng ngực liền có một tiểu nha đầu cười tươi rói va vào, Tô Chỉ lạnh lùng lúc nãy bây giờ trong ánh mắt đã nhiễm một tầng ý cười, rũ mắt sờ sờ đầu của nàng, hắn nói: "Nửa năm không gặp, Ấu Ấu lại cao thêm một chút."
Tô Hi ngẩng đầu, thấy Nhị ca của mình cũng cao lên không ít, mình lại thấp hơn, cũng phải mất nhiều sức ngửa đầu mới có thể thấy được mặt hắn. Nàng cong mắt cười nhẹ, nghiêng người, khuôn mặt nhỏ cười khanh khách lộ ra sau lưng Tô Chỉ, nhìn về lão thái gia đang ngồi trên ghế gập khảm trai làm bằng gỗ tử đàn, trong vắt ngọt ngào hỏi: "Tổ phụ."
Tô lão tướng quân thấy nàng hiển nhiên rất vui vẻ, nhanh chóng gọi nàng đến trước mặt nhìn kỹ một phen. Bất luận ở bên ngoài nghiêm túc thế nào, trở về nhà mình, tính trẻ con của lão thái gia vẫn chưa biến mất, là một ông lão hoà ái dễ gần.
Đã lâu người một nhà chưa tụ họp, tất nhiên là rất muốn ngồi lại một chỗ trò chuyện với nhau.
Tô lão thái gia hỏi thăm tình hình trong nhà gần đây, lại quan tâm đến việc học của các tôn nhi. Mặc dù Tô phủ bắt đầu từ võ tướng, nhưng Tô lão thái gia cũng không hi vọng con cháu của mình chỉ có thể quơ đao múa kiếm, văn và võ đều rất là quan trọng.
Hai tôn nhi của đại phòng không cần phải bận tâm, tam phòng Tô Hữu cùng Tô Vũ vẫn chăm chỉ cần cù học tập, chỉ có lúc hỏi nhị phòng, Nhị phu nhân Quách thị ấp a ấp úng nói: "......Gần đây Dụ ca nhi rất chăm chỉ."
Lão thái gia vừa nghe xong là biết tại sao, Tô Dụ này chỉ lo ăn chơi, không để việc học ở trong lòng.
Tô Dụ đứng hàng thứ tư, năm nay 16, là nhi tử sau khi Quách thị vào cửa mới sinh ra, bởi vậy cực kỳ phá lệ yêu thương, lâu dần cưng chiều đến ngang bướng ngổ ngược, chơi bời lêu lổng. Những ngày lão thái gia không có ở đây, cả thư viện hắn cũng không thèm đi, càng đừng nói đến việc học như thế nào.
Ngữ khí của lão thái gia có chút không tốt: "Dụ ca nhi nên học nhiều hơn đại ca hắn một chút."
Đại ca này chính là Tô Lễ.
Nhị phu nhân không hé răng, nếu là trước kia thì có thể, Dụ ca nhi học hành không giỏi, ít nhất Dung tỷ nhi thì có thể được. Không phải mọi thứ ở nhị phòng của nàng đều kém hơn đại phòng, vô luận thế nào về việc học Dung tỷ nhi còn ưu tú hơn Tô Hi. Gần đây không biết lại làm sao, không những Tô Hi vẽ tranh được sư phụ khen ngợi, ngay cả dáng vẻ, mỗi ngày cũng một thay đổi.
Quách thị nhìn về phía Tô Hi mặc một áo sam vải màu xanh da trời thêu hoa bách hợp đứng bên cạnh Ân thị, chỉ cảm thấy màu da trắng sáng loá mắt người nhìn, có một loại thần thái sinh động không thể diễn tả được, làm cho người khác không thể dời mắt. Lại nhìn Tô Lăng Dung bên cạnh mình, rũ mắt, không nói một lời, cũng không làm nũng với lão thái gia và lão thái thái, thế này còn không phải thua cả Tô Hi sao?
Quách thị nắm chặt khăn tay có chút tiếc hận không thể mài sắt nên kim, lại nhìn nhị lão gia Tô Dương, một bộ dáng không để bụng chút nào, Quách thị lại càng sốt ruột hơn.
Tuy nói nhị phòng là con vợ lẽ, nhưng Tô Dương là được lão thái thái tự mình nuôi lớn. Đại lão gia Tô Chấn là Binh Bộ Thị Lang, Tam lão gia Tô Thác là học sĩ ở Hàn Lâm Viện, tương lai có khả năng được người người cung kính. Chỉ có trượng phu của nàng ta luôn tầm thường vô vị, chỉ làm một quan chức nhàn hạ ở Hộ Bộ, suốt ngày chơi bời lêu lổng, ăn chơi đàng điếm, làm sao Quách thị có thể yên tâm? Nàng ta cảm thấy lão thái gia cùng lão thái thái lại thiên vị đại phòng và tam phòng nhiều hơn.
Nhưng nàng ta cũng không nghĩ đến, địa vị của Đại lão gia và Tam lão gia đều là hai người tự mình cố gắng giành được, bản thân Nhị lão gia không có năng lực thì có thể trách ai chứ?
*
Lão thái gia mới từ biên quan trở về cần phải nghỉ ngơi cho tốt, mọi người cũng không có ở lâu, dùng xong cơm tối từng người về viện của mình.
Thu Đường Cư.
Tô Chỉ đi xa nửa năm, hiển nhiên Ân thị có rất nhiều lời để nói với hắn. Tô Hi cũng không nỡ về Hoa Lộ Thiên Hương, liền rúc người ở trên ghế hoa hồng (***) bên cạnh lắng nghe, đầu nhỏ từng chút từng chút, trong chốc lát lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Tô Chỉ ôm nàng về gian phòng lúc còn bé, khoé miệng cong cong nhéo cái mũi nhỏ của nàng, lấy chăn đắp lên người nàng xong, lúc này mới rời đi.
Ngày hôm sau Tô Hi tỉnh lại phát hiện mình ở Thu Đường Cư, trong lúc nhất thời còn nghĩ rằng mình đang trở về năm tám tuổi. Nàng lười biếng chậm chạp xoay người trong chăn, sượt qua gối lụa đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn cùng với phượng hoàng, lúc này mới rời giường rửa mặt, đi đến nhà chính dùng bữa sáng với phụ mẫu và huynh trưởng.
Bởi vì trước khi lão thái gia và Tô Chỉ hồi kinh, Ân thị từng đến chùa Minh Giác dâng hương, cầu xin phật tổ phù hộ ông cháu bình an trở về. Bây giờ hai người trở về không có bất cứ tổn hại gì, đương nhiên Ân thị phải đi lễ tạ ơn. Lúc Ân thị nói đến việc này, Tô Hi hạ đũa, chớp chớp đôi mắt long lanh như nước: "Nương, con cũng muốn đi."
Ân thị ban đầu không đồng ý, bởi vì ngày mai Tô Hi còn phải đi đến tộc học, "Con đi làm cái gì?"
Tô Hi chu chu môi, "Con cũng muốn cầu bình an cho Tổ phụ và Nhị ca." đây chỉ là một lý do, lý do thứ hai là nàng nghe nói Tàng Kinh Các của chùa Minh Giác có cất giữ bút tích mẫu chữ khắc 《 danh cơ truyện 》của Vệ phu nhân, nếu như có thể, nàng muốn mượn để học tập một chút để luyện tập cho thật giỏi.
CHÚ THÍCH
(*) Giường mỹ nhân:
(**) Thiên Lý mã vốn là tên gọi của loại ngựa tốt và quý nhất trong các giống ngựa, nhưng rất ít người biết được nó. Song nhờ có Bá Nhạc mà Thiên Lý mã được phát hiện và trở nên nổi tiếng, quý hiếm trong dân chúng. Bá Nhạc sống vào đời nhà Chu thời Xuân thu, cùng thời với Hàn Xương Lê (thường gọi là Hàn – Dũ). Hàn – Dũ là một trong những "Đường Tống bát đại gia", đại thi hào đời Đường này đã đưa hình ảnh Bá Nhạc và Thiên Lý mã vào văn học qua những tác phẩm kinh điển của mình, từ đó hình ảnh Bá Nhạc trở nên nổi tiếng khắp Trung Hoa và được lưu danh muôn đời. Bá Nhạc vốn là người say mê ngựa, vườn nhà rộng rãi nên ông cho xây dựng rất nhiều chuồng ngựa rồi đi tìm kiếm những chú ngựa ông cho là tốt về nuôi, có khi trong nhà đến vài chục con. Để chăm sóc chúng được tốt ông tìm hiểu đọc sách và đúc rút kinh nghiệm nên trở thành người am hiểu và đoán biết tướng ngựa rất giỏi. Chỉ thông qua ngoại hình, vóc dáng, đầu, đuôi...ông có thể biết được đặc tính của ngựa để chăm sóc cho phù hợp. Trong đó Thiên Lý mã là một loài ngựa quý, hiếm nhưng không phải ai cũng phân biệt được giữa hàng trăm nghìn con ngựa. Thời đó, duy chỉ có Bá Nhạc là tinh tường, am hiểu hơn cả nên chỉ cần thoạt nhìn ông sẽ nhận ra ngay. (Nguồn: Google)
(***) Ghế hoa hồng:
Beta-er: Chương sau là bắt đầu đưa đẩy nhau rồi nhé!!!! =)))))