Bồ Công Anh Bất Tử



11 giờ trưa.
Canteen học viện ồn ã và tấp nập. Một chiếc bàn nơi góc khuất, chàng trai trẻ ngồi trầm ngâm và lặng lẽ với bữa trưa nhẹ nhàng. Trong Shin vẫn không ngừng hiện lên loạt cảnh rùng rợn lúc chiều muộn. Cái gì đó cứ thôi thúc cậu suy nghĩ và tìm hiểu. Dẫu không có ý định nhưng Shin tin, cậu đã bị bàn tay ma lực nào đó kéo vào cuộc chơi rồi.
- Hey!
Tiếng chào quen thuộc của thằng bạn cắt đứt mạch suy nghĩ của Shin. Kein kéo ghế ngồi và đã nhận ra vẻ tư lự không thường trực trên mặt bạn lúc này.
- Có chuyện gì thế?
- Không. Tao đang nghĩ về bản vẽ cho bài kiểm tra.
Im lặng vài giây, Ken lên tiếng, cẩn trọng.
- Về Nữ hoàng…
Shin bất giác ngừng ăn, nhìn lên:
- Nói đi.
- Nhưng rốt cục đã có chuyện gì? Mày đã bao giờ đi lo chuyện bên ngoài? Lần trước tao nói mày còn tưng tửng.
- Khi cần thiết tao sẽ nói ày. Bây giờ thì nói cho tao tất cả về cô gái đó mày biết.
Kein nuốt khan.
- Sinh viên của học viện đều biết về Nữ hoàng nhưng thân thế thực sự thì không ai rõ, đúng hơn là không thể tìm hiểu. Với những gì miệng lưỡi bên ngoài truyền nhau thì cô ta là tiểu thư một gia đình danh giá. Cái cách cô ta tách biệt ra khỏi cộng đồng đủ thấy điều đó!
- Chưa ai từng nói chuyện với cô ta?
- Có lẽ thế. Cứ thấy cô ta xuất hiện là tất cả sẽ tránh ra xa. Thực tình tao không hiểu cô ta nguy hiểm cỡ nào, đối với sinh viên học viện tao nghĩ nó là sự sợ hãi một mối nguy hiểm vô hình, còn hoàn toàn không biết đó là nguy hiểm gì. Hoặc dễ hiểu hơn, như mày đã thấy đấy, những thứ thuộc về cô ta quá xa hoa, quá lộng lẫy, nó như một thế giới xa vời mà người ta nhìn đã thấy choáng ngợp, chỉ muốn ngắm mà không dám lại gần.
- Còn kẻ luôn đi cùng?
- Zan Katou! Hắn là kẻ nổi bật trong học viện, tao không hiểu làm sao hắn học hành được và vẫn trải qua những kì thi với số điểm cao nhất trong khi dường như hắn theo Nữ hoàng 24/24.

- Như một dạng vệ sĩ?
- Gần như vệ sĩ, tao không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn để gọi được. Hắn là người duy nhất ở gần Nữ hoàng và chắc chắn nếu muốn cố gắng tiếp xúc với Nữ hoàng, cần chạm mặt hắn.
Shin nhớ lại lần đụng mặt kẻ tên Zan, khẩu súng không làm cậu cảnh giác nhưng đôi mắt giận dữ của hắn thì cậu nhớ rõ. Đôi mắt đó như muốn nói, hắn sẽ giết chết kẻ nào chạm tới Nữ hoàng.
- Không lẽ chưa có ai cố gắng tiếp xúc với Nữ hoàng?
- Tại sao không? Những thiếu gia danh giá vẫn cố vào học viện để gặp Nữ Hoàng. Nhưng… - Kein chợt ngập ngừng - Chỉ là một tin đồn, tao không dám chắc. Những kẻ đó đều biến mất một cách bí ẩn.
- Nếu thế thật, những gia đình quyền quý ấy chắc chắn không để yên.
- Mày nhầm rồi, thế lực của học viện này không tầm thường đâu. Học viện sẽ không để bất kì một vụ lùm xùm nào ảnh hưởng đến danh tiếng.
- Quy định của học viên là không phao tin vịt nhé, hai anh!
Cả Kein và Shin cùng nhìn lên. Là Mun. Cô chậm rãi kéo ghế ngồi, đặt khay đồ ăn xuống bàn.
- Các đại ca không cho em ngồi, em vẫn cứ ngồi – Đôi môi quả cherry của Mun cong lên đầy thách thức.
- Ai nói thế, người đẹp cứ ngồi tự nhiên, không ai nỡ chối từ một cô gái xinh đẹp.
Mun chun mũi.
- Anh Kein dê quá! Anh Shin, anh sao vậy?
Mun chạm nhẹ vào Shin.
- Ừ! À không….
- Hai anh đang nói chuyện gì về học viện thế? Để người của hội sinh viên bắt được thì sẽ mệt đấy.
- Anh tưởng Mun là người của hội sinh viên?
- Thì thế em mới nhắc nhở hai anh. Hôm nay ban quản lý bọn em đang đau cả đầu đây.
- Sao thế? – Kein lo lắng.
Nghĩ ngợi một lúc, Mun cúi xuống như chuẩn bị thì thầm điều quan trọng.

- Hai anh phải hứa là không được nói ra ngoài. Hôm qua có một sinh viên của học viện đã bị mất tích.
Tim Shin đánh thịch một cái, hình ảnh tên thiếu gia giữa vũng máu dưới sân học viện chợt hiện ra.
- Mất tích? – Kein có vẻ tò mò.
- Vầng, là sinh viên khoa kiến trúc? Không biết anh Shin có biết không? Mà không, anh có quan tâm tới người lạ đâu chứ.
- Tìm được lí do mất tích chưa?
Mun khá bất ngờ vì Shin hỏi, xưa nay cậu không bao giờ chú tâm chuyện của người khác.
- Chưa! Thế nên bên ban quản lí của hội sinh viên mới đang đau đầu. Nhưng chắc chắn chuyện này sẽ không được công khai đâu. Nghe các đàn anh nói năm nào cũng có vụ như thế này.
- Em có biết về Nữ Hoàng không?
Mun giật nảy mình, cô quay qua quay lại nhìn khắp xung quanh, vẻ cảnh giác cao độ. Rồi cô nói, giọng thầm thì:
- Anh không được nhắc tới hai chữ ấy ở trong học viện này, anh Shin.
- Biết gì em nói đi!
- Sao hôm nay anh Shin lạ thế?
Kein phẩy nhẹ tay.
- Em coi như đầu khỉ bỗng dưng tò mò chuyện đời đi, cả anh cũng tò mò muốn chết. Em làm trong ban quản lí em phải biết thông tin chính xác nào chứ?
- Ưm… chuyện này….
- Được rồi, hứa danh dự sẽ không để lộ ra!
- Không phải em không tin hai anh, quan trọng là em cũng không biết nhiều về “cô ấy” Hình như là tiểu thư một gia đình rất rất quyền quý, sống ở khu biệt thự Mortu Ary vùng ngoại ô. Trong hồ sơ chỉ ghi có vậy mà em hỏi các đàn anh trong hội cũng không ai biết cả.
- Còn tên vệ sĩ theo cùng?
- Kẻ này cũng bí ẩn như vậy, em nghĩ giống kiểu một tay bảo vệ đặc biệt ột tiểu thư danh giá ý. Nghe nói tính hắn cộc cằn và khó gần.

- Dù là người quyền quý thế nào đi nữa, không đến nỗi phải tách biệt hoàn toàn với xã hội như vậy chứ? Dễ dẫn tới trầm cảm lắm.
- Mun nghĩ có khúc mắc trong này Một vài đàn anh trong hội suy đoán là cô tiểu thư ấy mắc bệnh lạ. Mà quả thật vẻ ngoài của cô ấy cũng đặc biệt hết sức. Mà thôi đi, không nói về cô ấy nữa. Bị phát giác là toi em đấy.
Shin nãy giờ chỉ nghe và tư lự. Quá dễ để cậu nhận ra những điểm rất không tương đồng với cô gái bồ công anh, về gia thế, về tuổi tác và một phần ngoại hình. Nhưng cảm giác cho Shin một hi vọng dai dẳng.
- Chiều anh Shin không có tiết phải không? Anh có kế hoạch gì chưa?
Kein khẽ liếc nhìn thằng bạn nhưng Shin thật tình không để tâm.
- Tên cô gái ấy? – Shin chợt đứng dậy, xách lên balo.
- Dạ? À… Sara Sumatra.
Mun dứt lời, Shin đẩy ghế bước khỏi bàn.
- Ơ anh Shin?
- Chiều có việc, hai người đi chơi cùng đi!- Shin đi thẳng ra cửa canteen, bỏ lại Mun vẫn ngơ ngác:
- Nhưng mà em chỉ…
- Mun, chiều anh cũng không có tiết. Chúng ta đi đâu…
- Xin lỗi, chiều em bận việc trong ban quản lí rồi. - Mặt cô nhóc xịu xuống, thoáng nét buồn.
Hai giờ chiều.
Dưới lùm cây xum xuê lá, Shin đang ngồi tựa vào gốc cây, trên tay là giá vẽ. Tầm mắt cậu hướng thẳng tới mặt trước dãy phòng F, khoa Nghệ thuật. Đúng với tên gọi đầy ý vị của nó, dãy giảng đường cũng mang một nét kiến trúc độc đáo và nhẹ nhàng. Shin đã tìm thấy một chỗ ngồi ưng ý phía ngoài các dãy giảng đường, nơi những cây cổ thụ sừng sững, nghiêm nghị vươn cao tầng lá như những kẻ bảo vệ học viện, để hoàn thành bài kiểm tra chất lượng đầu tiên. Một nơi yên tĩnh, khoan khoái với không khí tinh sạch và những trận gió nhẹ nhàng trong luồng run rẩy lá, thật lí tưởng để thả hồn trong nét vẽ. Thảng khi, vài chiếc lá khô mỏng chao qua, như đưa những thanh âm nhẹ bẫng, réo rắt của tiếng đàn violin loang ra trong không gian rộng lớn.
Shin cũng không nhớ nổi từ khi nào, trong cậu đã thắp lên mơ ước được thiết kế những công trình. Chỉ biết nếu trong tay có một cây bút chì, cậu sẽ lập tức phác ra những đường nét đơn giản đến phức tạp nhất của một mặt cắt khối công trình. Con người sinh ra là tồn tại, chỉ khi có mơ ước, có mục tiêu sự tồn tại mới nâng lên thành sự sống.
Một trận gió ùa tới, thổi những lọn tóc lòa xòa trước trán Shin. Trong hương vị trong vắt một chiều thu và nắng dịu dàng, bỗng len vào thứ mùi hường phảng phất. Thứ mùi hương mà trong rộn rã và ngây ngất sẽ không bao giờ cảm nhận được. Shin bất giác nhắm mắt. Hương bồ công anh!
Nín lặng.
Phải chăng gió mang hương đến? Hay hương theo người?
Shin đặt gió vẽ xuống, linh cảm mách bảo cậu hương bồ công anh ngày càng gần. Và trong thoáng chốc, đôi mắt cậu ngỡ ngàng.
Trên thành tường trắng cao hơn 3m, một cô gái! Chiếc váy trắng hiệu Chanel với satin và ren, nhẹ nhàng và kiêu kì hơi hướng retro, khoe vóc dáng cao và mảnh khảng, không làm khuất chìm mà tôn thêm làn da trắng tựa mây trời. Làn da cho cảm giác mỏng manh và mượt như lụa, kì lạ là trắng tới mức khó nhìn thấy những mạch máu xanh dưới da. Hồ như, hàng vạn tia mạch máu đan nhau màu trong suốt. Khuôn đầu cô gái đang chếch lên, hướng về vùng sáng mặt trời ấm áo và rạng rỡ. Nhìn nghiêng trông cô quả thật giống một con búp bê. Khuôn mặt trái xoan thanh tú. Đôi mắt đang nhắm hờ, nhìn rõ hàng mi dài, đen và cong vút. Đôi môi xinh xắn màu hoa anh đào, vành môi cong lên đầy quyến rũ. Chiếc cổ cao và kiêu kì như đóa loa kèn. Và mái tóc, một mái tóc lạ kì với người thường. Mái tóc dày, dài ngang lưng và… màu trắng. Không giống loại tóc nhuộm của dân chơi nửa mùa, mái tóc cô gái tự nhiên, sống động và êm mượt tựa như được tết từ hàng triệu cánh bồ công anh.
Điều làm Shin ngạc nhiên hơn, vẫn là sự ngạc nhiên vẹn nguyên từ lần đầu ngắm nhìn. Đó là phong thái thảnh thơi, nhẹ bẫng ấy. Toàn cơ thể cô gaí như thả lỏng hoàn toàn giữa lặng yên gió và mênh mang nắng, dẫu cô đang đứng trên thành tường hẹp và ngất ngưởng! Dẫu cô đang đi đôi cao gót màu kem sữa, đỡ lấy đôi chân thon dài. Mũi cao gót, thảng khi, bước một bước thật nhỏ và nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn nhắm hờ! Dường như độ cao và thằng bằng trở lên vô nghĩa.
Shin vẫn ngẩn người. Cảm xúc trong cậu lắng lại như một khối không khí nguyên thủy nén chặt. Chân cậu bước nhưng cảm giác đang trôi trên mây.

Đôi cao gót vẫn bước, cô gái như đang cảm nhận và hưởng thụ tất cả tinh hoa của trời đất, vị của gió, mùi nắng và chênh vênh mây trời. Chợt, gãy cơn say, cô gái từ từ mở mắt. Đúng như linh cảm, trước mắt cô, một cành nhánh của cây cổ thụ sừng sững vươn ra khỏi thành tường, chắc trước ngực. Những phiến lá khẽ rung như lời chào một nàng công chúa.
Cô gái từ từ quay người, ánh mắt lãng đãng nhè nhẹ đưa theo, rồi bất chợt khựng lại.
Ngay phía dưới chân tường, một chàng trai trẻ, cao và với ánh mắt đầy tin cậy, chàng trai đang giơ tay lên, như một lời đề nghị giúp đỡ.
- Thật nguy hiểm khi đứng trên ấy, với một cô gái.
Hai tia nhìn nhau trong khoảng khắc chạm nhau. Tròng mắt Shin giãn rộng. Tim cậu ngưng vài nhịp rồi đập loạn như cánh chim giữa giông bão. Khó từ nào diễn tả được xúc cảm trong cậu lúc này. Đôi mắt ấy. Đôi mắt lạ.
Đôi mắt xanh màu ngọc bích, tựa như phủ lên một lớp thạch mỏng và trong suốt. Dưới đáy mắt có vài tia xanh nhạt như màu diệp lục, dường như. Hệt như 10 năm trước, đôi mắt gây hiệu ứng hút ánh sáng cực mạnh. Đối mặt, bây giờ Shin mới hiểu thật sự lí do có khoảng cách cộng đồng tạo ra với cô gái. Lí do cô gái mang danh Nữ hoàng. Ấy là vẻ đẹp hoàn mĩ, rạng rỡ như ánh mặt trời, dịu ngọt như ánh trăng rằm, dịu dàng nhưng cũng kiêu sa, thanh thoát. Vẻ đẹp mà người ta chỉ dám ngắm từ bên ngoài lồng kính và không – bao – giờ -muốn -chạm -vào.
Shin như trôi lửng lơ giữa không trung, đáp đất mà vẫn còn chuếnh choáng. Không đoán nổi làm thế nào chiếc váy trắng trèo lên được bức tường 3m. Nhưng Shin chắc, một cô gái sẽ không thể nhảy xuống ở độ cao ấy, với một đôi cao gót. Tay cậu vẫn giơ cao, lịch sự chờ. Song, mọi dự đoán đều sai lầm. Thêm lần nữa, Shin ngỡ ngàng.
Cô gái hoàn toàn không chú ý tới cánh tay và lời mời được giúp đỡ, hoặc có thì cũng quên luôn. Bằng vài động tác rất nhanh và nhẹ, đôi tay cô vịn lấy cành cây vươn ra, nó trùng xuống như lực đàn hồi, và cô gái “rơi”! Thật khó để tin được điều ấy, lực kéo cành cây dường như rất nhẹ, đôi cao gót tiếp đất cũng rất nhẹ, nhẹ đến mức tưởng như một cánh bướm vừa đáp xuống mặt hồ phẳng lặng. Mái tóc bị thốc tung lên, sống động như làn sóng nước. Shin chưa hết ngỡ ngàng thì cô gái đã lập tức di chuyển, những bước chân vẫn nhẹ bẫng, những lớp lá khô dưới mũi giầy khẽ cựa mình. Dường như cô không hề chú ý tới sự có mặt của Shin, đúng hơn là cô thường không bao giờ chú ý đến sự hiện hữu của bất kì kẻ nào khác.
Như có một tiếng vọng xui khiến, Shin quyết định chạy vượt lên chắn trước mặt cô gái. Cô dừng bước, ánh mắt trong suốt ngước nhìn Shin.
- Có lẽ là ngớ ngẩn. Nhưng… chúng ta có thể làm bạn không? Tôi tin là cô không có bạn.
Lời Shin nói phát ra như vỡ vụn và tan vào không khí. Ánh mắt cô gái lơ đãng và đưa đi, gót chân hơi xoay và cô định bước tiếp.
- Khoan đã!
Trong một giây phút không suy ngẫm, Shin đã vươn tay tóm lấy cổ tay cô gái. Cậu bất giác rùng mình. Lớp da rất lạnh, như ướp băng. Chưa kịp để cô gái phản ứng lại…
Rầm!!
Nghe trong khối không khí di chuyển đột ngột, tiếng rít lên qua kẽ răng man rợn và giận dữ. Đầu Shin choáng váng, cậu vừa kịp nhận ra mình bị một bàn tay rắn chắc cùng một lực quá mạnh xô rầm vào tường, tưởng như mặt tường đã chao đảo. Trước mắt Shin, kẻ lạ vẫn gầm gừ đầy phẫn nộ. Đôi mắt hắn nâu sẫm lại, vằn sọc những tia đỏ. Cánh tay hắn đang ghì chặt lấy cổ Shin. Mọi việc nhanh như chớp khiến cậu không thể phản ứng, và giờ thì khí quản cậu đang bị xiết chặt. Bằng sức lực tràn đầy của một gã trai trẻ, Shin cố hết sức chỗng chọi nhưng bất lực. Kẻ lạ mạnh như một con hổ đói. Hắn không ai khác, Zan Katou! Shin không biết cậu đã vừa làm một việc liều lĩnh thế nào – chạm vào Nữ hoàng, theo đúng nghĩa đen!
Cô gái vẫn đứng chỗ cũ, đôi mắt chú mục vào những bông bồ công anh bay qua bức tường, xuyên qua ánh nắng mặt trời rạng rỡ. Những lọn tóc khẽ bay. Cô hoàn toàn không chú tâm cuộc xung đột đang diễn ra, dẫu có kẻ sắp bỏ mạng. Nhưng, cô bất chợt cất lời.
- Thôi đi! Zan.
Cơ mặt Shin giãn ra, không phải vì câu lệnh ấy vừa dứt, thì kẻ lạ mặt đã lập tức buông cậu ra, đôi mắt Zan dịu lại. Mà vì giọng nói ấy. Giọng nói ngân lên như tiếng vĩ cầm giữa làn nước mưa lạnh lẽo. Từng nốt nhạc cao vút, rồi tan ra trong nước…
Zan đã bước lại gần cô gái, không nói gì, cậu chỉ rút từ trong túi áo vest chiếc khăn tay mềm rồi nhẹ nâng bàn tay Nữ Hoàng lên, lau nhẹ nhàng tay cô nơi làn da bị Shin chạm vào. Giống như cẩn trọng bảo vệ những viên ngọc quý. Giống như nâng niu cánh hoa trong lồng pha lê.
Đôi cao gót tiếp tục bước. Đôi giày trắng bụi bặm cũng bước theo, luôn theo sau, không bao giờ song hành. Zan liếc về phía sau, ghim một ánh nhìn sắc nét và gằm ghè về phía Shin.
Shin vẫn ép chặt người vào tường. Cậu vừa trải qua những điều khó tả. Và giọng nói ấy là thứ duy nhất vẫn hiện rõ trong tâm trí cậu lúc này. Giọng nói y hệt 10 năm trước, nhưng lạnh lẽo hơn vô cùng!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui