Đã đến Phủ Châu thì không thể không đến Phủ Cốc. Dương Hạo đến thẳng Phủ Cốc với sự hộ tống của đoàn binh mã, Công Tôn Khánh đến lúc này cũng không còn kế gì khác. Hắn và người của hắn được binh mã Phủ Châu " bảo vệ" nghiêm ngặt đến mức không thể cựa quậy. Đi suốt quãng đường này kẻ đau thương nhất chính là vị tuyên chỉ sử này.
Bốn việc thất ý nhất của đời người là: Sĩ tử thi rớt, tướng quân bị bắt, hậu phi thất sủng, quả phụ tử nhi. Công Tôn Khánh thấy hắn còn bi đát hơn 4 việc đó. Kẻ bi đát gặp việc bi đát, thế mà vẫn phải cười gượng, muốn giống Trình Tự Đức xưa kia mượn rượu giải sầu mà cũng không được. Công Tôn đại nhân chỉ có thể lấy gương về Văn Vương bị giam mà diễn Kinh Dịch, Trung Ni gặp nguy mà viết Xuân Thu, Tả Khâu bị mù mà viết Luận Ngữ, Khuất Nguyên bị đi đày mà phú Li Tao, Tôn Tử bị hình túc mà truyền lại cho đời sau những bài học Binh pháp để an ủi bản thân.
Đến Phủ Châu lần này, không giống như 2 lần trước, nhớ lần đầu tiên đến Phủ Châu vào 2 năm trước, đừng nói muốn gặp hoàng đế đất Phủ Châu Chiết Ngự Huân, đến người huynh đệ của hoàng đế tiết độ sứ Chiết Ngự Khanh cũng khó. Mà lần này Chiết Ngự Huân nghị trượng long trọng, phái Mã Tông Cường đi đón từ khi còn cách thành 10 dặm, hơn nữa lại cử Chiết Ngự Khanh, Nhậm Khanh Thư nghênh đón ở tận cửa thành, và còn đích thân đứng đón ở bách hoa ổ.
Vị đại sứ có đôi mắt phượng mày tằm,mặt đỏ phùng phừng và bộ râu dài nghiễm nhiên là Quan Vân Trường, đứng ở đầu cầu bách hoa ô, vừa nhìn thấy Dương Hạo đã mặt mày hớn hở, hai phía cười nói làm lễ, Quan nhị ca liền vịn vào cánh tay của Dương nhị ca vui mừng cùng bước vào cửa thành cao hiểm, nơi được mệnh danh là một người giữ nhưng vạn người khó vào của bách hoa ổ.
Còn về Công Tôn đại nhân sứ truyền chỉ, đã trực tiếp đi đến quán dịch vẽ một vòng tròn và rủa: Ồ……là "Văn Vương bị bắt mà diễn kinh dịch…….đi rồi……."
"Dương Thái Uý thật sự rất phi phàm, là thiếu niên anh hùng, từ xưa đến nay trẻ tuổi mà được như vậy quả thật là không nhiều, hơn nữa phong thái lại nho nhã, thật xứng đáng được ghi vào sử sách"
Quan nhị ca cười dài mà nói: "Hôm nay đã qua Phủ Châu, Chiết mỗ với danh nghĩa chủ nhà, thái úy ở xa đến, mời thiếu úy ở lại thung lũng của chúng tôi nghỉ ngơi giây lát, uống chén trà, tôi đã cho người sắp xếp rượu thịt, mời thái úy dùng bữa.
"Vậy Dương Mỗ đã làm phiền các vị rồi."
Dương Hạo vừa nói vừa nhìn xung quanh, cuối cùng cũng không thấy tiểu nha đầu mặc xiêm y màu đen, mặt mày tươi tỉnh đâu cả, trong lòng không tránh khỏi thất vọng. Bước đi tiếp, ngước đầu lên, Dương Hạo lặng lại, thật không ngờ trước mắt là Bạch Hổ lễ đường.
Bày trà mời khách tại sao lại ở Bạch Hổ lễ đường? Nói thẳng ra đây là bộ tư lệnh của Chiết Ngự Huân, nếu ko phải là việc đại sự, không thể ở đây, Chiết Ngự Huân……
Dương Hạo đưa mắt nhìn kĩ Chiết Ngự Huân một lúc, Chiết Ngự Huân cười đầy hàm ý, đưa tay về phía Dương Hạo: "Dương thái úy, mời"
"Phải đi thẳng vào vấn đề, như thế mới thoải mái" Dương Hạo nghĩ xong liền cười và nói: "Tiết soái, mời "
Trong lễ đường Bạch Hổ, hai người ngồi theo thứ cấp, tiểu giáo rót trà xong cũng lui, đến ngay như cả những người thân cận với Chiết Ngự Huân như Chiết Ngự Khanh, Nhậm Khanh Thư, Mã Vũ Cường cũng phải lui. Trong lễ đường chỉ còn lại Chiết Ngự Huân và Dương Hạo.
Chiết Ngự Huân mắt nhìn, miệng cười đầy ẩn ý: "Dương đại nhân với thân phận tiết độ Hoàng Sơn, thái úy Tiếu Giáo, công danh thật hiển hách. Sợ rằng trừ lễ điếu kinh Biện Lương ra, có lẽ không có phủ nào vinh dự bằng phủ này. Xem ra, quan gia rất coi trọng Lô Châu, không biết lần này đến đây quan gia có nhận xét gì không? "
Dương Hạo mỉm cười đáp: "Tiết sứ đã hỏi như thế thì bản quan cũng xin thành khẩn trả lời, quan gia cho phép tôi được nói thẳng, ta hy vọng có thể quật khởi từ Lô Châu, lập nên một đội quân lớn mạnh, thẳng tay dồn ép ý đồ của tiết soái, lấy đại quân của triều đình khởi binh vấn tội, ép tiết soái theo thế mạnh mà hàng. Không máu chảy đầu rơi mà vẫn chiếm được Phủ Châu."
Chiết Ngự Huân lặng đi một lát, sau đó cười lớn mà đáp: "Thái úy nói đùa rồi, Phủ Châu vốn là đất Tống, Chiết mỗ vốn là thần của nước Tống, trung thành hết mực với triều đình, sống một lòng với triều đình. Triều đình hà tất phải khởi binh vấn tội? "
Dương Hạo nói: "Phủ Châu đã là đất Tống, tiết soái đã là thần nước Tống, tại sao chỉ có bách tính nạp phú tiết độ, còn các quan đều theo phủ tiết soái. Đây chẳng phải là khinh thường triều đình sao? "
Chiết Ngự Huân mặt biến sắc: "Tiên đế thay giang sơn cho Sài thị, thời thiên hạ chưa định, Phủ Châu tiên phong sát nhập, tiên đế cảm kích, đã từng đứng trước mặt văn võ triều Mãn hứa hẹn: "Từ nay về sau con cháu đời đời cai quản công việc Phủ Châu, được dùng bộ khúc của nó, tự làm chủ dân chúng của mình và cha truyền con nối, chứ đâu có phải Phủ Châu chúng tôi dám trong mắt không có vua?"
Trong "Tức vị xá thiên hạ chế" cũng nói: Hèn lấy thần khí, giao cho trùng nhân…….phàm làm việc gì, cũng cố gắng quy thằng, nương nhờ vào pháp độ, không dám làm phản, trước sau đều tuân theo tiên chỉ….làm sao dám bỏ lời ngoài tai, lại muốn nuốt lời đã hứa sao? "
Dương Hạo mỉm cười: "Nếu không phải vì lí do này, Dương Hạo hà tất phải quay lại Lô Châu, mà được cất nhắc thành một phương khiến tương, trong lòng tiết độ chẳng lẽ không có chút nghi ngờ? "
Chiết Ngự Huân mắt sáng lên, trầm ngâm nói: "Trong lòng ta vốn có hoài nghi, ta mới mời thái úy vào Bạch Hổ đường."
Hắn đứng lên, đến trước mặt của Dương Hạo cao giọng nói: "Trong tiết đường này chỉ có ngài và tôi, bất kể nói gì, từ chính miệng ta nói ra và chỉ vào tai ngài, ta biết ngài biết, một khi bước ra khỏi căn phòng này, sẽ không còn bất cứ chứng cứ gì nữa nên xin thái úy cứ nói thẳng"
Dương Hạo sờ chóp mũi và nhìn ngó nghiêng xung quanh, cười mỉm nói: "Ý của tiết sư là, bất kể có nói những lời đại nghịch bất đạo như thế nào, ở nơi này, chúng ta cũng không bị phát hiện?"
Chiết Ngự Huân cười ha hả, hỏi lại một cách xảo quyệt: "Thái úy tuy rời Lô Châu đã lâu nhưng Lô Châu vẫn phong thái úy làm chủ, thái úy có lẽ nên biết, Lô Châu làm bao điều như vậy, Chiết mỗ còn muốn chuyện đại nghịch bất đạo sao?"
Dương Hạo cười: "Lô Châu và Phủ Châu là hàng xóm lại nhận được sự giúp đỡ nhiều phía của tiết soái, nếu nói tiết sư không cài người vào chỗ tôi thì mới thật là lạ. Nếu nói Lô Châu chúng tôi có hành động gì giấu diếm Chiết tướng quân, thì Chiết tướng quân đã sớm ngồi không yên vị trí làm chủ Phủ Châu của ngài rồi."
Dương mỗ cho rằng, tiết sư hùng bá một phương, lại cũng không phải hạng thiện nam tín nữ, như Hạ Châu ốc không mang nổi mình ốc, Phủ Châu không thể khống chế, lấy thực lực của tiết sứ mà hy vọng mưu sự Lô Châu, chưa chắc đã không thuận lợi, vì sao tiết sư luôn án binh bất động, điều này khiến cho ta suy nghĩ trăm đường cũng không thể nào mà hiểu nổi."
Chiết Ngự Huân cười lạnh nói: Nghĩ trăm đường cái nỗi gì? Lô Châu của thái úy tự hôm miếu thờ của triều đình không tha. Chương Kế Tổ tuy diễn đạt không lưu loát nhưng lại làm quan nhi của khâm mệnh triều đình. Chiết mỗ nếu dùng binh với Lô Châu các người, là đã cho triều đình mượn cái cớ, đất Lô Châu thế cao và hiểm yếu, là vùng đất có thế chiến tốt, được chi không tiếc, có chi cũng không hơn. Đặc biệt nghe đồn thuộc hạ của thái úy vẫn đang đóng ở Hạ Châu, cái này đối với Chiết mỗ càng có lợi. Chiết mỗ mưu đồ Lô Châu hà tất phải khổ thế này? Ta đây cũng chỉ mong muốn giữ được sự nghiệp mà tổ tông để lại thôi."
Dương Hạo đột nhiên đứng dậy nói: "Nếu đã nói như thế này, vậy Dương mỗ và tướng quân đều có chung lợi ích, có thể bắt tay hợp tác rồi " mới nhất ở truyen/y/y/com
Chiết Ngự Huân vuốt ve chòm râu dài, mắt phượng lim dim, nhìn Dương Hạo một cách hoài nghi nói: "Triều đình đối với thái úy, không chút nghi ngờ. Hôm nay quan gia không những thả hổ về rừng mà lại thu nhận tiết độ ngài, cho ngài mở phủ đệ, thiết lập quan lại. Trong lòng ta thật không hiểu nổi, cho nên Chiết mỗ không thể yên tâm được"
Dương Hạo cười đau khổ nói: "Ta nói là phụng ý chỉ của triều đình để mưu sự Phủ Châu nhà ngươi, ngươi đã không tin, lại còn nghi ngờ chồng chất."
Chiết Ngự Huân cười lạnh đáp: "Ta chỉ muốn nghe xem lí do thật sự của thái úy là gì?"
Dương Hạo thở dài một cái, đáp: "Lí do thật của nó, nói ra thật sự là 1 câu chuyện dài…….."
Chiết Ngự Huân ngồi xuống, nâng chén, trầm ngâm nói: "Bổn soái sẽ đợi để nghe, xin thái úy cứ nói ra hết sự tình……"
Câu chuyện nói mất hàng giờ, khi hai người lần nữa bước ra khỏi tiết đường, thì đã lại thân thiết như huynh đệ lâu năm.
Chiết Ngự Huân cười tươi "Ha ha, hôm nay Dương Hạo thái úy đến đất Tống, bổn soái bầy đại tiệc để đón tiếp thái úy, các vị tướng lĩnh hãy cùng chung vui, hôm nay chúng ta uống không say không về."
Tướng lĩnh răm rắp nghe lệnh, Dương Hạo lại lo lắng nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi tiết soái, Tử Du cô nương ở đó………"
Chiết Ngự Huân lại lim dim đôi mắt, vuốt ve chùm râu dài, lấy hết khí phách anh hùng của quan nhị ca, hùng uy như phong vũ mà đáp: "Theo người bên ta mới tính kế, ngày mai bổn soái sẽ phái người đến gặp Dương Sùng Ngọc, kể lại rõ chi tiết tình hình, sau đó 3 người chúng ta sẽ gặp nhau để nói về Tử Du, khỏi phải băn khoăn lo lắng về muội ấy, Dương lão đệ, Chiết gia chúng ta đời đời sống trong Vân Trung, đã hơn 300 năm rồi, nữ nhi của gia đình chúng ta được dạy giỗ nghiêm khắc, rất tôn trọng quy tắc, muội ấy đâu dám chen ngang nói bừa? Hơn nữa đây là việc của nam tử hán"
Chiết Ngự Huân vẻ mặt hào hứng, nói say mê đến mức nước bọt tung tóe, thì Mã Tông Cường đứng bên cạnh trộm kéo tay áo của Chiết Ngự Huân, Chiết Ngự Huân không nói mà nhìn hắn: " Làm cái gì thế?"
Mã Tông Cường nhìn xuống khóm hoa bên cạnh giảu môi nhọn mỏ, Chiết Ngự Huân quay lại nhìn, bất giác hoảng hốt.
Chỉ nhìn thấy từ khóm hoa lặng lẽ bước ra 1 cô nương, áo trắng hơn cả tuyết, dài như thác nước,1 bàn tay nhỏ của nàng hướng lên trên, một con nai nhỏ đang liếm cành cây trên tay nàng, có vài con bướn ngũ sắc đang bay lượn xung quanh, nàng đẹp như trong tranh, đôi mắt đẹp yêu kiều nhìn hắn một cách lạnh lùng.
Chiết đại nhân đang nói huyên thuyên lập tức nhìn ngang nhìn dọc: "Bổn soái quên mất, trong lễ đường còn có 1 việc gấp chưa giải quyết được, thung lũng của ta phong cảnh tuyệt đẹp, thật biết làm người ta lưu luyến, thái úy xin mời dừng chân ngắm cảnh, bổn soái xin đi trước."
Dương Hạo khi chưa gặp Tử Du thì trong lòng rất muốn gặp, khi gặp rồi lại bối rối chẳng biết phải nói gì, liền vội vã níu giữ Chiết Ngự Huân cầu cứu "Tiết soái……"
"Quan nhị ca" lật mặt không nhận người: "Đây là việc giữa nữ nhi và nam nhi, thái úy muốn kéo huynh đệ xuống nước, thì thật không trọng lễ nghĩa rồi."
Dương Hạo bối rối không biết nói gì, nhìn thấy tướng quân làm bộ không biết rồi đi, lúc này mới lấy hết can đảm quay người lại.
Chiết Tử Du nhẹ nhàng xoa đầu con nai nhỏ, rẽ đôi khóm hoa bước tới chỗ hắn, con nai nhỏ cũng theo ngay sau chân nàng.
Người nàng như tỏa ra một ánh sáng làm mê mẩn lòng người, nhẹ nhàng và yêu kiều bước đến, đại tiểu thư họ Chiết trong dáng điệu thướt tha, giống như một bông hoa thùy mị mà rất đỗi nho nhã vậy.
Nhìn kĩ lại cô nương ấy đã gầy đi nhiều, cằm nhọn ra, chỉ có hai con mắt là vẫn sáng long lanh, đầy sức hấp dẫn. Đôi mắt đó cứ nhìn sâu thăm thẳm vào Dương Hạo,còn Dương Hạo có vẻ như tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn tiến lùi không được, bất giác ho lên một hơi dài, rồi lấy hết can đảm lên tiếng: "Đã lâu không gặp, cô nương ………..dường như gầy đi khá nhiều."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...