Bộ Bộ Sinh Liên

"Ha ha, thú vị, thú vị, trẫm đây là lần đầu tiên nhìn thấy dạng quốc thư như thế này, đây là Dương Hạo viết ư?"

"Vâng."

"Trẫm đã từng thấy chữ của Dương Hạo, hình như..."

"À, chữ của Dương tả sứ đúng là.... Đây là nét chữ của một vị công tào." Cao Tường cúi người, khóe miệng lộ ra một nụ cười rất khó phát giác.

"Thì ra là như vậy." Triệu Khuông Dận gật đầu.

Liễu Lâm Tây đem quốc thư mà Dương Hạo nghĩ ra giao cho Cao hữu sứ đang bệnh nằm ở nhà. Cao Tường đọc một cái mà như đào được chí bảo, lập tức không uống thuốc mà bệnh tự khỏi, vội vàng cầm quốc thư của Dương Hạo, quan đái chỉnh tề chạy thẳng tới hoàng cung.

Lúc này mắt trời đã đỏ như máu, mây vàng đầy trời, một nhà Triệu Khuông Dận đang ngồi ăn tối, có điều từ một lần dùng búa ngọc đánh quan lại môn nha vào cung bàn chuyện, bị quan nhi đó uy hiếp sẽ ghi chuyện này vào Hoàng đế khởi cư lục (sách viết lại về cuộc sống hàng ngày của vua), khiến cho Triệu Khuông Dận phải xin lỗi rối rít. Về sau có quan viên vào cung bàn chuyện mà lục họp triều chưa nói thì trừ phi là cấm cung đã khóa, nếu không thì ông ta sẽ vẫn tiếp kiến.

"Ồ. Ngươi đặt ở đây đi, trẫm sẽ xem kỹ lại."

"Vâng, vậy... vi thần xin cáo từ."

Cao Tường chắp tay cáo lui, trong lòng hơi có chút thất vọng, bởi vì hoàng đế tuy lộ ra ý vị cười nhạo, nhưng lại không thể ở trước mặt nói xấu Dương Hạo, trực tiếp gửi trả bản thảo, khiến hắn bẽ mặt một phen.

Phong thư này của Dương Hạo, về ngôn từ mà nói thì quá mức rõ ràng, hoàn toàn không có thố từ và văn phong hoa quý ung dung, ưu mỹ cao thâm của một nước lớn. Liễu công tào có ý chép lại nguyên văn lời của hắn, không tiến hành sửa chữa một chút nào. Cào Tường cầm nó đến là muốn để cho hoàng đế xem, để bệ hạ biết rằng bệ hạ dùng sai người rồi, với ctrình độ của hắn, sao mà làm được Hồng lư thiếu khanh?


Ngoài ra, chức quan của bọn họ là làm về ngoại sự, mỗi một lời nói, mỗi một hành động đều rất là mẫn cảm. Lúc giao tiếp thì luôn luôn có việc gì thì nói việc nấy, tuyệt không kéo đông kéo tây bôi ra linh tinh. Tôn chỉ làm việc của họ chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chỉ cần thiên hạ vô sự là đại công cáo thành rồi. Nhưng Dương Hạo thì sao, phong thư này của Dương Hạo như là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Quả thực là nhãn rỗi quá nên đi gây chuyện, quan gia hiện giờ đang dụng binh với Nam Hán, thực sự là cần phải hòa thuận với người Khiết Đan... Thế mà Dương Hạo lại không phân nặng nhẹ, hoàng đế không tức mới lạ, nhưng...

Cao Tường lắc lắc đầu, chỉ có thể buồn bã thở dài: Đế tâm quả thật là khó dò.

Phong thư này của Dương Hạo lời lẽ trôi chảy lưu loát, nội dung thiên mã hành không, quả thực là nghĩ tới đâu thì nói tới đó, cách chọn từ, dùng câu lại dễ hiểu, đại ý của quốc thư là: Trước tiên nhớ lại về lịch sử của hai nước, Bắc quốc Khiết Đan, so với Tống quốc thì lập nước sớm hơn năm mươi năm, là quốc gia hữu hảo có lịch sử lâu đời, dân phong thuần phác. Lúc Trung Nguyên đại loạn, chư hầu tranh bá, Khiết Đan cũng không hề thừa cơ tràn vào Trung Nguyên, đó là truyền thống quang vinh và hòa bình.

Tống quốc sau khi lập quốc, Khiết Đan thừa nhận địa vị hợp pháp của Tống quốc và sai sứ kết giao, hai nước bắt đầu phát triển theo phương hướng hòa bình hữu hảo. Đương nhiên, giữa hai ngước cũng từng phát sinh một số chuyện không vui. Nguyên nhân chủ yếu là do Bắc Hán. Bắc Hán cùng Tống quốc và Khiết Đan đều có uyên nguyên lịch sử. Vì họ mà hoàng đệ của chúng ta và hoàng hậu bệ hạ của quý quốc từng giao thủ với nhau, thực sự là một chuyện vô cùng đáng tiếc.

May mà quân chủ song phương đều thích hòa bình, hai bên đều bảo trì thái độ kiềm chế. Lúc này hai nước qua lại ngày một mật thiệt, hiện giờ dân gian thông thương tấp nập, buôn bán hưng thịnh, hai nước bổ sung lẫn nhau. Đối với thuế thu của hai nước đều có lợi ích rất lớn, trước đây không lâu chúng ta còn mua một lượng lớn dê bò từ quý quốc, đó là một sự ủng hộ rất lớn đối với kiến thiết kinh tế của quý quốc.

Sau khi dài dòng văn tự một hồi, Dương Hạo mới vòng lại chính đề, bắt đầu giải thích sự chỉ trích của đối phương. Dương Hạo không chỉ ra cái gọi là thân phận gian tế của người Khiết Đan, ngược lại còn thừa nhân họ là thương nhân chính đáng, nhưng lại phủ nhận hành vi của triều đình Tống quốc. Trong giải thích của hắn, đây là Sơn Đông Lệ châu binh mã đô giám Phó Đình Hàn và đề hạt quan Mạc Ngô tham ô làm trái pháp luật, mưu tài hại mệnh, cướp đoạt tài sản của thương nhân Khiết Đan, và giết chết bọn họ.

Triều đình Tống quốc vì chuyện này đã áp giải Sơn Đông Lệ châu binh mã đô giám Phó Đình Hàn vào kinh, xử tử trước mặt mọi người, còn tòng phạm Lệ châu đề hạt Mạc Ngôn thì đã chạy thoát, vân vân... Để làm nghiêm cương kỷ, dĩ chính quốc pháp, bảo vệ quan hệ hữu hão giữa hai nước, đòi lại công đạo cho thương nhân Khiến Đan, Tống quốc đang tập nã hung thủ. Hiện tại Tống quốc chúng ta đã nhận được tin tức, tội phạm bị truy nã Mạc Ngôn đã chạy tới quý quốc. Hi vọng quý quốc có thể hiệp trợ chúng ta bắt giữ hung thủ, đưa hắn ra trước công lý.

Còn chuyện tiểu phân đội biên phòng của quý quốc gặp phải sự phục kích của quân biên phòng chúng ta, thương vong thảm trọng, triều đình vô cùng chú ý tới chuyện này, lập tức phái người tiến hành điều tra chuyện này. Hiện đem kết quả điều tra thông báo lại như sau: tiểu phân đội tuần tra của quý quốc là sơ xuất tiến vào khu cách ly không thiết lập vũ lực nên mới bị phục kích, cho dù khu cách ly này chỉ là một giải cách ly mà song phương đã ước định trước, chứ không phải là hai nước bàn bạc xây dựng, nhưng lại nhận được sự nhất trí tuân thủ của quân biên phong hai nước. Quân sĩ tuần tra của quý quốc sơ xuất đi nhầm vào giải trung lập, dẫn tới sự hiểu nhầm của phía ta, cho nên mới tạo thành xung đột. Chính phủ nước ta đối với chuyện này rất là tiếc nuối, và vạn phần áy náy.

Trải qua quá trình điều tra nghiêm túc cẩn thận của phía ta, phát hiện nguyên nhân căn bản của sự hiểu lầm này là do một số bộ lạc không mấy hữu hảo trong cảnh nội của quý quốc thỉnh thoảng lại dùng vũ lực vượt qua biết giới Đả Thảo cốc, giết người lỗ mãng, lại cướp bóc tài phú, dẫn tới sự phẫn hận cực lớn của quân dân phía ta. Quân biên phòng của chúng ta nghiêm trận chờ đợi, vốn là để đối phó với những cường đạo không tuân thủ pháp luật của quý quốc, phá hoại sự hòa bình giữa hai nước này.

Do phục trang của nhân viên tuần tra bên quý quốc không có tiêu chí rõ ràng, mới dẫn tới sự phát sinh bất hạnh này. Đối với tướng sĩ đã tử nạn của quý quốc, chúng ta xin được gửi tới lời chia buồn sâu xắc nhất, và bảo chứng nhất định sẽ nhanh chóng đưa di hài của những anh linh này trở về quý quốc, để bọn họ được lá rụng về cội. Nhân cơ hội này, chúng ta cũng thỉnh cầu chính phủ của quý quốc có thể dựa vào tông chỉ hòa bình hữu hảo, cùng nhau phát triển, xuất phát từ lợi ích lâu dài của hai nước, nghiêm khắc đả kích mã phỉ ngày càng hung hăng ngang ngược, để tránh lại phát sinh chuyện bất hạnh như thế này..."

Dương Hạo lý luận đanh thép, minh tráo ám phúng, Triệu Khuông Dẫn đọc lại bức thi này một lần, lông mày nhướn cao, sau cùng không nhịn được mà vỗ bàn cười lớn. Tống hoàng hậu hiếu kỳ hỏi: "Bức quốc thư này rất thú vị ư, quan gia rất ít khi cười sướng khoái như vậy."


Triệu Khuông Dẫn bật cười, nói: "Tên Dương Hạo này đúng là rất thú vị, ta lần đầu tiên nhìn thấy người của Hồng lư tự viết ra bức thư có khí phách hào hùng như vậy."

"Dương Hạo, lại là Dương Hạo?" Vĩnh Khánh công chúa đảo mắt lia lịa, hiếu kỳ nói: "Cây gậy gỗ đó viết gì vậy?"

"Vĩnh Khanh, là con gái con đứa, lại là công chúa một nước, nói lời phải chú ý tới thân phận chứ." Tống hoàng hậu lập tức trách nàng ta.

Triệu Khuông Dận cười nói: "Viết rất thú vị, rất thú vị, đặc biệt là đoạn cuối cùng: Vua của chúng ta dùng đức định thiên hạ, thiên hạ quy tâm; dùng võ quét Trung Nguyên, đánh đâu thắng đó. Với chủ nhân anh minh, binh đoàn dũng mãnh như vậy, nếu đi đánh nhau, ai có thể chống được? Nếu đi phá thành, thành nào mà không bị phá? Ha ha, câu này là trích từ quyển cổ thư nào ý nhỉ? Ài, tự dưng quên mất rồi, có điều... đổi hay lắm, đổi rất hay, so với Xuất Biểu sư bất luân bất loại thì khí phách hơn nhiều."

Vinh Khánh công chúa cười trộm, trợn mắt lên, bĩu môi nói: "Con tưởng hắn viết cái gì, thì ra là vỗ mông ngựa, vỗ cho long nhan của cha vui mừng hớn hở."

Triệu Khuông Dận liếc nàng ta một cái, mặt lại giãn ra, cười nói: "Ta còn chưa nói xong mà, câu tiếp theo càng đặc sắc hơn: Chủ của ta khoan hậu nhân đức, hữu hảo với hoàng đế của quý quốc, hi vọng hoàng đế của quý quốc có thể bình tâm tĩnh khí giải quyết chuyện này, người không phạm ta, ta không phạm người; người nếu phạm ta, ta ắt phạm người. Nếu ai coi chủ ta là địch nhân, vậy thì chủ ta ắt sẽ là địch nhân xứng đáng nhất của hắn, hay quá..."

Tống hoàng hậu che miệng cười khẽ, thản nhiên nói: "Ai nếu coi chủ ta là địch nhân, chủ ta ắt sẽ là địch nhân xứng đáng nhất của hắn!' thì ra là một câu gãi đúng chỗ ngứa của quan gia, nói cũng thực là có lý. Quan gia hùng tài đại lược, một đời anh hùng, ai dám coi quan gia là địch, quan gia tất nhiên sẽ trở thành cường địch mà hắn không dám khinh thường, ha ha..."

Triệu Khuông Dận đi lại trong phòng một hồi lâu, đột nhiên dừng lại hô ra cửa: "Trương Đức Quân, truyền chỉ, lệnh cho Hồng lư tự tả khanh sứ Dương Hạo mau vào kiến giá."

Dương Hạo tới nơi, vào hoàng cung, vào nội đình, đứng ở ngự đường của Phúc Ninh điện.

Triệu Khuông Dận nghi hoặc nhìn Dương Hạo, Dương Hạo một thân quan bào mới toanh, quy quy củ củ đứng đó, cũng không có gì không thỏa đáng, chỉ là... trong tay hắn cầm thứ đồ chơi gì vậy? Rộng hơn nửa thước, dài hơn một thước, giống như là hốt bản mà quan viên dùng để ghi chép khi gặp vua, nhưng to hơn không ít, trông không giống lắm.


Triệu Khuông Dận không nhịn được bèn hỏi: "Dương khanh, thứ mà khanh cầm là cái gì vậy?"

Dương Hạo cung kính nói: "Hồi bẩm quan gia, trong tay thần cầm hốt bản."

Triệu Khuông Dận cứng họng: "Hốt bản của ngươi, sao to hơn hốt bản thường thấy nhiều thế."

"Hồi bẩm quan gia, thần..." Dương Hạo có chút xấu hổ, nói: "Các triều thần nghị sự, tỉa tót câu chữ lạ tai quá, thần không nhớ được, hơn nữa... chữ mà thần viết khá to, hốt bản nếu nhỏ thì không ghi được..."

Triệu Khuông Dẫn tí nữa thì sặc cười, cố gắng nhịn cười rồi mặt mày tươi cười cầm lấy bức quốc thư đó, hỏi: "Dương Hạo, bức quốc thư này là ngươi phác thảo à?"

Dương Hạo ngạc nhiên nói: "Thần có nghĩ một bức quốc thư, vốn muốn vào cuộc họp triều ngày mai sẽ xin bệ hạ ngữ lãm, sao... hiện tại lại ở trên ngự thư của quan gia rồi?"

Triệu Khuông Dận cũng ngây người, lập tức hiểu ra nguyên do trong đây. Ông ta mỉm cười, cũng không nói toạc ra mấy cái mánh lới giữa các hạ thần này, chỉ nói: "Trẫm đọc qua rồi, viết rất hay. Có điều, là quốc thư, ngôn từ câu cú khó tránh khỏi quá bất nhã, ngươi vốn còn định nhờ người sửa lại đúng không?"

Dương Hạo nói: "Hồi bẩm quan gia, thần không có ý này, thần cũng biết, văn chương của mình quá thô thiển, thứ viết ra có hơi thẳng tưng, nhưng cũng phải tính xem nó là viết cho ai đọc. Thi từ tá tửu, nếu đó là viết cho văn quan người Hán chúng ta thì tốt. Nhưng thần sống ở phương bắc khá lâu, biết được người phương bắc hào sảng, nếu văn quá trau chuốt, quá ưu nhã thì mất hết cả vị đạo."

"Ồ, nói có lý..." Triệu Khuông Dận tươi cười nhìn hắn một cái, người này không học mà lại có thuật, quả nhiên là có tài, không nói tới câu vỗ mông ngựa cuối cùng khiến vị hoàng đế chiến công hiển hách này đê mê sung sướng, mà chỗ trong bông có kim trong bức quốc thư này cũng rất hợp ý ông ta. Ví dụ như trong quốc thư đặc biệt nhắc tới chuyện Bắc Hán chi chiến, Khiết Đan xuất binh giải vây cho Bắc Hán, quân chủ của hai nước chính diện giao phong, tuyệt đối không phải là bắn tên không có mục đích.

Trường chiến dịch đó tuy là quân Tống rút lui, Khiết Đan truy kích, nhưng quân Tống trên cơ bản đã hoàn thành chiếc lược, chủ động rút lui. Bọn họ không những thành công di dời cư dân Bắc Hán vào Tổng cảnh, hơn nữa người Khiết Đan bám đuôi cũng phải ăn quả đắng. Người phương bắc các ngươi không phải đã nói, nếu xử lý kết quả không thể khiến các ngươi hài lòng, vậy thì sẽ phái binh tới tấn công sao, cho dù hoàng hậu bệ hạ của các ngươi ngự giá thân chinh, lại là sau khi quân ta đánh lâu binh mệt, chiến quả cũng chẳng qua là như vậy mà thôi, các ngươi phái binh tới thì có thể làm được gì chứ?

Triệu Khuông Dận suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng hài lòng với bức quốc thư hợp khẩu vị của mình này, lại trải qua một phen đối đáp, mắt thấy cấm cung đã sắp phải đóng cửa, mới nói với vẻ luyến tiếc: "Được rồi, bức quốc thư này ngươi mang về đi, trẫm đã duyệt qua rồi, không cần phải sửa một chữ nào cả, cứ chiếu theo vậy mà sao chép, đóng ấn tỳ rồi đưa cho sứ tiết Khiết Đan." Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

"Thần tuân chỉ! Thần xin cáo lui!" Dương Hạo hai tay giơ cao, cung kính tiếp lấy quốc thư, lui ra ngoài định, rời khỏi điện Phúc Ninh. Dương Hạo chưa đi được bao xa thì phía sau đột nhiên có người gọi: "Ê, người phía trước có phải là Dương Hạo không?"

Dương Hạo dừng bước, quay đầu lại nhìn, thấy là một thiếu nữ cung trang, mày rậm mắt đẹp, có vẻ thông minh lanh lợi, theo sau là hai cung nữ, nhưng không biết nàng ta là ai, bèn vội vàng nói: "Chính là bản quan, không biết cô nương là?"


"Dương Hạo to gan, hồ ngôn loạn ngữ, trong cung còn có cô nương nào nữa, vị này là Vĩnh Khánh công chúa điện hạ."

Một ả cung nữ quát lên, Vĩnh Khánh công chúa thì lại lườm ả một cái: "Ngươi mới hồ ngon loạn ngữ đó, bản công chúa không phải là cô nương thì là gì?"

"Cái này... công chúa, tỳ nữ là nói... trong cung điện trừ thị nữ ra, người có thể búi tóc kiểu chưa gả chồng tất nhiên chỉ có công chúa, hắn biết rồi còn cố hỏi, thực sự cũng vô lễ..."

"Hữu lễ với vô lễ cái gì, ngươi không biết hắn là Dương chày gỗ đại danh lừng lẫy à? Hắn nhìn ra mới lạ đó." Vĩnh Khánh công chúa nói với vẻ dương dương đắc ý. Dương Hạo nghe mà buồn cười, nhưng không tiện phản bác, chỉ đành cúi người nói: "Thì ra là Vĩnh Khánh công chúa điện hạ, hạ quan có lễ, không biết công chúa gọi tạ hạ lại là có việc gì?"

Vĩnh Khánh công chúa liếm liếm môi, cười hi hi nói: "Ngươi vừa từ một giải Giang Hoài trở về đấy à?"

"Ặc, đúng vậy..."

Vĩnh Khánh công chúa càng vui mừng hơn, nói: "Vây ngươi có mang cá trắng về không, đó là đặc sản Hoài Nam, bản công chúa thích ăn nhất đấy, nhưng đã rất lâu rồi chưa được ăn."

"Đường đường là công chúa, gọi ta lại chỉ vì chuyện này? Công chúa một nước không ngờ lại một con mèo ham ăn, lại còn hướng tới thần tử mà xin đồ ăn, thực sự là có chút buồn cười.

Dương Hạo không nhịn được liền bật cười: "Điện hạ thích ăn cá trắng, sai địa phương đưa tới là được, hà tất phải dùng thân phận công chúa để đòi thần?"

Vĩnh Khánh công chúa trừng mắt hạnh lên, nói: "Thân phận công chúa thì sao? Bản công chúa cũng chỉ là ngẫu nhiên thấy ngươi, đột nhiên nhớ tới chuyện này. Ngươi tiếc rẻ thì thôi đi, cha sớm đã đưa ra quy củ, trong cung không được đòi thực vật với địa phương, ta nếu có thể yêu cầu quan viên địa phương đưa lên thì còn việc gì mà phải hỏi ngươi nữa chứ?"

Nàng ta quay người, vừa đi vừa hậm hực nói: "Đại ca biết rõ là ta thích ăn cá trắng, đi ra ngoài một chuyến mà lại tay không trở về, cũng không mang thứ gì ngon về cho muội muội ta đây cả."

Dương Hạo ngây người, muốn gọi nàng ta lại, nhưng Vĩnh Khánh công chúa đã đi xa rồi. Dương Hạo thờ dài một hơi, quay đầu nhìn về phía tòa điện Phúc Ninh đứng sừng sững dưới ánh tịch dương, trong mắt lộ ra mấy phần kính ý.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui