Đả tự: Lăng Độ Vũ
Dương Hạo mắt thấy Chiết Tử Du bị rơi vào vòng phong trần. Nghĩ đến những cảnh nàng bị người ta trêu đùa, trong lòng dường như có một vết dao đâm vào tim, đau thấu xương. Vừa thấy nàng không biết xấu hổ hối hận, còn dám ngang nhiên xông lên, càng thấy tức khí đùng đùng. Hắn đột nhiên đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay của Chiết Tử Du, giống như nắm chặt lấy một con rắn dài bảy tấc, kéo nàng một cái, Chiết Tử Du đứng không vững, bị kéo xoay nửa vòng, rồi ngã vào trong lòng hắn, bị cánh tay mạnh mẽ của hắn giữ chặt lấy người.
Dương hạo vừa tức vừa đau đớn nói: "Cứ cho là nàng hận ta. lẽ nào mở miệng cầu xin ta giúp đỡ lại khó khăn hơn là quyết định lạc vào nơi dơ bẩn này sao? Cái lòng tự trọng đáng cười, sự rụt rè đáng thương, thiên hạ người thường, ta thật không thể nào tưởng tượng nổi còn có người phụ nữ nào ngu xuẩn hơn nàng được nữa!"
"Cái tên vô lại này rốt cuộc đang nói cái gì vậy?" Chiết Du Tử bối rối chẳng hiểu gì, trong lòng đột nhiên lửa giận không tên bốc lên, nàng chẳng thèm suy nghĩ, liền hung hăng đánh về phía sau.
Dương Hạo lớn tiếng quát: "Nàng có biết rằng ta đã đi tìm nàng khắp nơi không? Nàng lại... ừ..."
Dương Hạo bị một cái khủy tay huých trúng, nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn. Lực ở cánh tay cũng bị yếu đi, Chiết Tử Du liền nhân cơ hội thoát thân, nhảy ra khỏi lòng của hắn. Trở tay nắm chặt lấy bàn tay của hắn xoay quanh cái eo thon gọn một cái, mượn lực ra tay, tay trái đẩy từ sau lưng hắn, nói: "Biến!"
Cả thân người của Dương Hạo bị bay lên, đâm vào chiếc bình phong, té ra ngoài hơn một trượng. Hắn dù đang rất tức giận, nhưng vẫn không nỡ thật sự làm đau Chiết Tử Du. Vì thế khi dùng lực cũng vô cùng cẩn thận, không dám dùng sức quá nhiều. Nào có hiểu được Chiết Tử Du cũng biết võ công, hơn nữa võ công vô cùng cao minh, lần này lại bị nàng phản công khống chế lại. ĐỘng tác của Chiết Tử Du lại vừa liên hoàn nhanh nhẹn, đã khiến hắn đến thời gian phản ứng cũng không có.
Dương Hạo hoa mắt chóng mặt ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Chiết Tử Du giống như một con hổ mẹ đang bực tức, tức giận đùng đùng xông về phía hắn: "Nói ta là một nữ nhân ngu xuẩn ư? Cái tên nam nhân vô lại vô danh tiểu tốt như người mới là thích bị ăn đánh?"
"Mau đến cứu người, có cường gian". Đào Nhi cô nương chạy ra khỏi cửa lớn tiếng la hét ầm ĩ.
Khi Dương Hạo vừa mới xông vào trong phòng, nàng cũng đuổi theo vào đến nơi, vừa nhìn thấy một tiểu thư đang đứng phía sau bình phong thay áo cởi dây, bỗng có một tên háo sắc vội vội vàng vàng đầu tóc rũ rượi xông vào phòng vừa nhìn thấy cảnh tượng liền vội vã chạy ra ngoài. Nàng chỉ là một nữ nhi yếu đuối, làm sao có thể là đối thủ của một nam nhân, trong viện từ trước đến nay đều có mấy tên hán tử nhàn rỗi, vốn chính là có nhiệm vụ bảo vệ cho kỹ viện. Nếu gặp phải những trường hợp khách nhân vô lễ trước nay đều do bọn họ ra mặt giải quyết cho.
Đào Nhi chạy ra khỏi cửa, vội vàng hét ầm ĩ khắp bốn phía, đang muốn tìm mấy tên hộ vệ trông coi đến, liền nghe thấy trong phòng có tiếng đổ vỡ loảng xoảng, khôgn khỏi giật mình kinh hãi: "Hỏng rồi, tên này không biết đã ăn nhầm phải thuốc gì rồi? làm sao lại háo sắc đến thế, lại còn phát điên".
Nàng ta được Oa Oa phái đến làm a hoàn hầu hạ cho Chiết Tử Du. Dù không biết thân phận thật sự của Chiết Tử Du nhưng biết rằng đến cả Oa Oa cũng phải đối với nàng ta lễ kính ba phần. Nếu thật sự có xảy ra chuyện gì không hay thì làm thế nào? Lúc này chẳng thể quan tâm thêm đến việc có thể làm kinh động đến những người khách khác, vội vàng hô hào hét ầm lên.
Ở trong vườn sân thứ ba này chỉ có mấy phòng ong bướm, là nơi ở của mấy vị cô nương nổi tiếng nhất, cũng chỉ có mấy người khách có thân phận và quen mặt nhất mới đủ sức để vào đây. Lúc này trời còn chưa tối mấy vị khách lai vãng lặt vặt còn chưa nhiều, mấy vị cô nương nổi tiếng đều đang tụ tập ở trong thanh ngâm tiểu trúc, đang nghe đại tỷ Ngô Oa Nhi dặn dò mấy chuyện với bọn họ.
Khi Ngô Oa Nhi thẹn thùng nói đến việc nàng sẽ rũ bỏ phấn hoa, từ bỏ kỹ viện theo chồng, đám cô nương đều vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ từ trước đến giờ chưa từng thấy Ngô Oa Nhi có bất cứ sự qua lại với ân khách nào thân thiết tốt đẹp, làm sao đột nhiên bây giờ lại muốn lấy chồng? Cho nên khi nghe nói người đó chính là Dương Hạo Nam nha viện sử, đại trưởng quầy mạc hậu, mấy tỷ muội mới đột nhiên bừng tỉnh ngộ, nhận ra thì ra cô nương thật sự phải đi rồi.
Cho dù có bao nhiêu sự luyến tiếc, nhưng có thể cả đời được nhờ cậy nương tựa đối với bọn họ những cô nương lăn lộn trong những tháng ngày trăng gió, vận mệnh cũng không do bản thân làm chủ mà nói, cuối cùng vẫn là một chuyện đáng chúc mừng. Huống hồ Oa Oa tỷ tỷ tìm được người lương nhân này quả thật là vô cùng có bản lĩnh, lại là quan lại của Nam Nha, các tỷ muội cũng thấy vui mừng thay cho nàng.
Ngô Oa Nhi trước nay là một người phóng khoáng, lúc này cũng không khỏi đỏ mặt thẹn thùng, cười mỉm trước nhã ý của các tỷ muội, nàng liền đem những chuyện sau khi nàng rời khỏi đây lần lượt sắp đặt dặn dò lại. Lúc đang nói, thì tiếng kêu thất thanh chói tai của Đào Nhi giống như giết lợn liền truyền đến, đám tỷ muội vừa nghe thấy liền vô cùng kinh hãi, bên trong thanh lâu cường đại dường như là nghe thấy nhưng chưa biết đến, đột nhiên bây giờ lại xuất hiện.
Đào Nhi như thấy được cứu tinh, liền vội vàng vẫy tay về phía các cô nương, Ngô Oa Nhi cùng các tỷ muội nhanh chóng xông qua đó, vội vàng nhảy vào trong phòng nhìn, không khỏi bất ngờ lặng người. Chỉ thấy trên đất đang có một nam nhân đang bò dậy, trên người là một người con gái đang cưỡi lên, người con gái đó chính là Chiết đại tiểu thư trước nay ôn nhã nhu mì, vô cùng có khí chất khuê các nữ nhi.
Vị Chiết đại tiểu thư này chỉ mặc một chiếc áo yếm nhỏ sát người, đàu tóc tung xõa, bên trong chiếc áo yếm mày trắng bạc của trăng đã lấp ló lộ ra đến hơn nửa bộ ngực đầy đặn, bởi vì động tác dùng lực quá mạnh, bộ ngực căng đầy lộ ra trông nõn nà mịn màng như ngọc làm xiêu lòng người. Bộ dạng đó thật là đáng để chiêm ngưỡng.
Chiết Tử Du đang thi triển tư thế Võ Tòng đánh hổ, vừa thấy đám con gái thở hồng hộc xông vào, nhất thời cũng bất ngờ lặng người. đám tỷ muội nhìn nhìn Chiết Tử Du, lại nhìn nhìn người đàn ông đang nằm bên dưới nàng, cũng không biết trong tình cảnh như vậy thì ai mới là người muốn cưỡng bức ai, Đào Nhi nhìn thấy quang cảnh như vậy cũng bất ngờ.
Ngô Oa Nhi vừa nhìn đã nhận ra bộ dạng của người đàn ông đó, không khỏi âm thầm than khổ, vội vàng hắng giọng: "Các tỷ muội mời ra ngoài cho, đây chỉ là một việc hiểu lầm thôi, mọi người mời lui hết ra ngoài, ai cũng không được đi tuyên truyền nói ra ngoài chuyện này".
Các tiểu muội vâng lời lui xuống. Vừa đi vừa xì xào bàn tán chuyện riêng.
"Vậy người nam nhân đó là ai?"
"Ta nhận ra hắn, hình như là... hình như là..."
"Cái gì mà hình như. Chính là tỷ phu của chúng ta đó".
"sao cơ? Không phải chứ, hắn làm sao..."
"Hừ, im lặng im lặng".
Ngô Oa Nhi khuôn mặt vừa rồi đỏ rồi lại trắng, lúc này Dương Hạo trái lại nhân lúc Chiết Tử Du đang bất ngờ mà đứng yên lặng, đột nhiên phá vòng vây, đầu vai hất lên, hất bàn tay của nàng, đang khóa hắn dời ra mấy phân. Đồng thời thân người cũng thẳng dậy, điểm chi vào người nàng mấy cái, thoát ra khỏi chưởng của nàng.
Chiết Tử Du thân thủ quả nhiên linh hoạt, Dương Hạo vừa dựng người đứng dậy, vừa định mở tay ra bắt lấy, nàng đã quay người lùi xa ba tấc, Dương Hạo đứng thẳng người dậy, hai người hai tay nắm chặt, thế võ thi triển, lại trở về bộ dạng như đang muốn giao đấu. nguồn TruyenFull.vn
"Đừng động thủ. Mọi người, mọi người xin hãy dừng tay lại. Có chuyện thì ngồi nói chuyện có gì ngồi nói chuyện thôi". Oa Oa mặt mũi nhăn nhó khó xử nhảy vào giữa hai người bọn họ.
"Không sai, ta không nên động thủ". Dương Hạo sắc mặt lạnh lùng, từ từ thu quyền lại, lôi ra mấy nén vàng từ trong tay áo ném xuống đất lạnh lùng hỏi: "Đến nơi đây tìm cô nương là phải trả tiền có phải không? Du nhi cô nương, tư cách của ta ta đã trả rồi, người khách như ta, cô có nhận hay không?"
"Ngươi là một tên khốn nạn ăn nói hồ đồ cái gì..." Lời nói của Chiết Tử Du đột nhiên dừng lại, nàng nhát thời mới hiểu rõ vấn đề: "Thì ra tên khốn nạn đó lại tưởng.. hắn cho rằng ta..."
Dương Hạo nói những lời dù rằng có sự lạnh lùng, nhưng sự thương hại và đau đớn trong lòng hắn trái lại bất luận thế nào cũng không thể nào che đậy được, Chiết Tử Du nhìn trong mắt hắn, ánh mắt sắc lạnh đột nhiên trở nên hiền hòa hơn một chút.
Dương Hạo hậm hực nói: "Sao nào, chê ít à? Chê ít thì nàng đưa ra một cái giá Dương mỗ nhất định có thể trả được".
Nhìn thấy tình cảm biểu lộ của Dương Hạo vừa ghen tức vừa giận dữ, vừa đau đớn và thương cảm, Chiết Tử Du đột nhiên trong lòng vui sướng, nàng phì cười. Cười nhưng vô cùng kiều diễm: "Dương đại nhân ngài có đem cả một núi vàng ra, bổn cô nương cũng không làm món hàng của ngài. Mời ngài hãy đi ra đi,c ách xa ta một chút, đừng để cho ta phải gặp lại ngài, có được không?"
Dương Hạo cười lạnh lùng: "E rằng chuyện này không do nàng quyết định, Oa Oa!"
"Sao cơ? Đại nhân". Ngô Oa Nhi đang đứng ngẩn người ở một bên không biết nên ứng phó thế nào với đôi oan gia này vội vàng lên tiếng.
Dương Hạo chỉ vào Chiết Tử Du, cắn răng nghiến lợi nói: "Nàng ta là thị kỹ hay là doanh kỹ? Ta muốn giúp cho nàng ta chuộc thân, bắt đầu từ bây giờ, không bao giờ cho phép một người đàn ông nào đụng vào một ngón tay một sợi tóc của nàng ta, nếu không ta sẽ tìm nàng hỏi tội".
Chiết Tử Du nhấc chiếc áo khoác ngoài lên uyển chuyển mặc vào người, rồi lại đem mớ tóc dài vừa chải vừa vuốt lại, búi lại thành một búi tóc rất tùy ý, phất chiếc khăn vào mặt hắn, đột nhiên mỉm cười nói: "Lâu ngày không gặp, Dương đại nhân uy phong quả là lớn quá nhỉ, còn muốn chuộc thân cho bổn cô nương? Cứ cho là ngài có thế mạnh khuynh quốc, có tiền tài khuynh thành thì cũng phải đợi xem bổn cô nương có đồng ý hay không?"
Dương Hạo nhìn nàng bộ dạng vô cùng bất cẩn, dường như tự mình tự tung tự tác cũng chẳng có quan hệ gì đến nàng, chỉ cần có thể báo thù được hắn là được, khiến cho hắn tức giận đến mức toàn thân rung lên bần bật. "Nàng làm sao lại không biết tự yêu quý bản thân như thế? Ta không cần nàng phải đồng ý, chốn ong bướm này, ta cũng có thể làm chủ được, lập tức thu dọn hành lý của nàng, theo ta rời khỏi nơi này".
Chiết Tử Du thản nhiên nói: "Ngày hôm nay không còn giống như trước kia nữa, Dương đại nhân quả nhiên uy phong lẫy lừng, nhưng mà chốn phong trần này dường như không phải nơi ngài coi là nhà?"
"Có cái gì khác biệt chứ? Oa Oa hiện nay đã là người của ta".
"Người của ngài?" Chiết Tử Du nhướn mày ngạc nhiên. "Ngài quả nhiên có một món tiền lớn nhỉ, lại có thể nuốt trọn được cả nơi Mị Hồ Quật này?"
"Ta không có nuốt trọn cái gì Mị Hồ Quật gì cả, Oa Oa bây giờ là người đàn bà của ta".
Chiết Tử Du sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai ánh mắt lạnh lùng như điện nhìn đảo qua phía Ngô Oa Nhi, Ngô Oa Nhi cả người khẽ run lên, lắp bắp nói: "Đại... đại tiểu thư... người nghe ta giải thích đã... chỉ là..."
"Đại tiểu thư?"
Dương Hạo không khỏi bất ngờ, Ngô Oa Nhi trông thần thái như thế, xưng hô như thế, chẳng có điểm nào giống với đối với những cô nương ở trong kỹ viện của nàng. Ánh mắt Dương Hạo từ phía người của Ngô Oa Nhi từ từ chuyển sang lên người của Chiết Tử Du, khuôn mặt dần dần lộ ra vẻ gì đó nghi hoặc, từ thái độ và cách xưng hô của Ngô Oa Nhi với Chiết Tử Du, hắn đột nhiên như nhớ ra Chiết Tử Du có võ công cao minh quỷ khốc thần sầu.
Ánh mắt Dương Hạo như phát sáng, đột nhiên hỏi: "Oa Oa, trong kỹ viện của nàng này có phải có một cô nương DU Nhi?"
Ngô Oa Nhi ngạc nhiên hỏi lại: "Du Nhi? Có ạ. Chỉ là không biết đại nhân hỏi đến là Đại Du nhi hay là Tiểu Du nhi... Bọn họ chính là đôi tỷ muội lần trước theo nô gia đến mời đại nhân, đại nhân, đại nhân ngài... ngài gặp bọn họ rồi mà?"
Dương Hạo đột nhiên như bừng tỉnh. Ánh mắt lại chầm chậm trở nên sắc lại, hắn nhìn chằm chằm Chiết Tử Du, cắn răng nói từng chữ một: "Nàng rốt cuộc là có thân phận gì?"
Chiết Tử Du không trả lời. Ánh mắt của nàng từ trên người Dương Hạo từ từ rời đi, nhìn Ngô Oa Nhi có chút băn khoăn, lạnh lùng cười nói: "Oa Oa, chúc mừng".
Oa Oa tay chân lúng túng nói: "Tiểu thư, người, người..."
Chiết Tử Du đảo mắt cười mỉm nói: "Thoát li biển khổ, cả đời có chỗ dựa, đáng lý nên chúc mừng. Người đàn ông này dù rằng so với những người đàn ông khác như nhau không thể miễn tục, đối với người đàn bà của mình vẫn rất tốt. Theo ta được biết Dương gia đại phu nhân dữ như hổ, nhưng dựa vào thủ đoạn khôn ngoan của ngươi có thể thu xếp được với ả ta".
Ngô Oa Nhi đột nhiên nói: "Đa... đa tạ tiểu thư chỉ dạy".
"Ha ha, ngươi lấy người ta rồi, duyên phận với Chiết gia ta cũng đã hết, cáo từ!"
Dương Hạo vội chặn đường một bước nói: "Từ từ đã, nàng vẫn còn chưa nói. Nàng rốt cuộc là có thân phận gì tại sao lại phải gửi thân sống ở nơi đây?"
Chiết Tử Du mặt mày lạnh lùng, trầm giọng nói: "Dương Hạo đại nhân tiểu nữ là thân phận gì, tại sao lại ở đây, với ngài không có can hệ gì cả?"
Dương Hạo nhìn nàng thần sắc tuyệt tình kiên quyết, trong lòng không khỏi đau xót, Chiết Tử Du nhíu mày một cái, đã đi lướt qua bên cạnh người của hắn...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...