Bộ Bộ Sinh Liên

Đinh Hạo sau khi trở lại Đinh gia trang, lập tức chạy tới hậu trạch. Hắn bây giờ là người có chức có quyền rồi, tự nhiên là không có người nào dám ngăn cản, trái ngược với bên ngoài khi vừa tới nơi ở của Đinh Thừa Tông, chỉ thấy trong viện rất ồn ào, rất nhiều nô tỳ lui tới, mà ngay cả người rất ít gặp mặt như phu nhân cũng dắt tiểu nữ oa nhi xuất hiện ở trong sảnh.

Đinh Ngọc Lạc ngồi trong sảnh âm thầm rơi lệ, vừa thấy Đinh Hạo chỉ nghẹn ngào gọi hắn một tiếng, cũng không nói ra lời.

Đinh Hạo cố nén kích động hướng tới phu nhân và mấy vị phu nhân còn lại chào hỏi, lúc sau mới nhẹ giọng hỏi Đinh Ngọc Lạc: "Đại tiểu thư, đại thiếu gia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Đinh Ngọc Lạc nức nở nói: "Đại ca mọi ngày vẫn rất tốt, hôm nay chẳng biết thế nào một mình đi tản bộ trong hậu viện đột nhiên lại té xỉu trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Chính là Lan nhi đi qua viện đột nhiên phát hiện ra, sau đó la lên kêu người tới cứu, mọi người mới biết được. Sau đó mọi người khiêng đại ca về phòng, mà Từ đại phu vẫn chưa tới, lang trung trong phủ chỉ trị được mấy bệnh cảm mạo thông thường, với bệnh tình quái dị như của ca, bọn họ cũng bó tay."

Đinh Hạo nghe xong không giữ được bình tĩnh, muốn chạy vào phòng xem sự thể ra sao, thế nhưng hiện tại trong phòng Đinh Thừa Tông sợ rằng đầy họ hàng người nhà, mà với thân phận của mình lại không tiện, Đinh Ngọc Lạc nhìn ra tâm ý của hắn, nàng liền đứng dậy nói: "Ngươi đi theo ta."

Đinh Hạo theo sau Đinh Ngọc Lạc đi qua hành lang quẹo vào ngọa thất của Đinh Thừa Tông, chỉ thấy một gian phòng rất lớn, nội thất trang nhã xa hoa. Chiếc giường rất lớn đặt ở chính giữa phòng bên ngoài có màn che mỏng manh, giống như chiếc giường của hoàng thất Nhật Bản vậy, Đinh Thừa Tông nằm trên giường sắc mặt trắng bệch hôn mê bất tỉnh. Đinh Đình Huấn ngồi ở cạnh giường, nhìn nhi tử mà trong lòng lão thở dài buồn bã, hai hàng nước mắt già nua chảy xuống gò má, lão cũng không để tâm lau đi.

Bên kia giường là lục thiếu phu nhân, nàng nằm rạp người trên giường, đem bàn tay lạnh lẽo của Đinh Thừa Tông áp lên má mình, khóc lóc thảm thiết. Một mảnh mây đen mù sương bao phủ trong phòng, Đinh Thừa Nghiệp đứng ở phía sau Đinh Đình Huấn, vẻ mặt buồn bã nhìn đại ca trên giường cũng không nói gì.

Đinh Hạo nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, thấy quản sự Nhạn Cửu cũng đứng ở một bên, hai tên hạ nhân liếc mắt nhìn nhau im thin thít. Đinh Ngọc Lạc đi tới bên người Đinh Đình Huấn thấp giọng nói: "Cha, Đinh quản sự từ trong thành cũng đã trở về rồi."

Đinh Đình Huấn đờ người như pho tượng một lát nhưng cũng không quay đầu lại giọng nói khàn khàn cất lên: "Đinh Hạo, lần này phái ngươi đi làm việc, rất tốt, có người đem tin tức tốt báo cho lão phu rồi, chỉ là... Tông nhi hắn..."

Một câu chưa trọn, nước mắt lại rơi lã chã, Đinh Hạo mặc dù đối với lão không có hảo cảm, càng không quen nhìn thấy bộ dạng thương tâm này của lão. Vả lại hắn cũng không phải thân thuộc gì, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn vội vàng hạ thấp người nói: "Việc này để sau hãy nói, quan trọng nhất bây giờ là xem bệnh tình của đại thiếu gia như thế nào. Lúc này Tiết Lương hẳn là đang trên đường dẫn đại phu về, Từ đại phu y thuật cao minh, có bàn tay thần kỳ, nhất định có thể trị bệnh cho đại thiếu gia. Mong lão gia hãy bảo trọng thân thể."


Đinh Đình Huấn yếu ớt thở dài lắc đầu không nói.

Đinh Hạo đưa mắt nhìn Đinh Thừa Tông nằm trên giường, thấy hắn nhắm nghiền hai mắt, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp yếu ớt, toàn thân phảng phất như đã mất đi tri giác, nhớ lại khi hắn ở trong đình cầm tay mình, mong muốn mình một ngày nào đó có thể chân thành gọi hắn một tiếng đại ca. Nghĩ tới đây trong mũi không khỏi chua xót, trước mắt cũng trở nên mông lung.

Đợi khi Từ đại phu tới, Đinh Đình Huấn mới từ trạng thái đờ đẫn tỉnh lại, giống như bắt được vị cứu tinh, lão nhanh chóng dẫn vị đại phu này đến bên giường. Từ đại phu tướng mạo đường đường, vóc người cao ráo, thân thể to lớn, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Dù cho có xảy ra chuyện lớn đến đâu hắn vẫn ung dung nhàn nhã. Làm đại phu trước hết phải có tâm lý bình ổn như vậy khiến cho người nhà bệnh nhân cũng bình tâm lại một chút.

Từ đại phu tiến lên bắt mạch cho Đinh Thừa Tông. Già trẻ Đinh gia đều tiến lại vây quanh. Bất kể là người thật lòng quan tâm đến Đinh Thừa Tông hay giả vờ quan tâm đến hắn, cuối cùng an nguy của vị đại thiếu gia đều ảnh hưởng lớn đến Đinh gia, mỗi người trên dưới Đinh phủ đều rất quan tâm tới chuyện này. Lục Thiếu phu nhân khóc đến nỗi dung nhan ảm đạm, thẳng đến khi Từ đại phu tới mới nhường chỗ cho lão chuẩn bệnh, một đôi con ngươi lã chã nước mắt khẩn trương nhìn chằm chằm lên khuôn mặt vẫn bình tĩnh của Từ đại phu.

Từ đại phu bắt mạch xong lại vén mi mắt Đinh Thừa Tông lên kiểm tra, hắn cau mày trầm ngâm một hồi không nói. Đinh Đình Huấn nhịn không được hỏi: "Từ đại phu, người xem... Tiểu nhi tại sao lại bộc phát, bệnh lại càng trở nên nặng như vậy. Thế nào mà đang yên lành lại lăn ra bất tỉnh nhân sự rồi?"

Từ đại phu chậm rãi nói: "Thoạt nhìn...Triệu chứng như là người trúng gió vậy, chân nguyên bị hao mòn, âm hàn quá tịnh, âm thịnh dương suy, dẫn đến dương khí bị đè nén, âm dương nghịch loạn.

Phong hỏa không thông, đờm tắc khó thở, đến nỗi ứ huyết bên trong..."

Lục Thiếu phu nhân không kiềm chế được nói: "Từ đại phu, bệnh này có thể trị hết được không, Phu quân ta, hắn... Lúc nào mới có thể tỉnh lại?"

Từ đại phu lắc đầu than thở nói: "Có thể tỉnh lại hay không hiện tại thực khó đoán trước. Ài, Thiếu phu nhân, bệnh này của Đinh công tử rất khó giải quyết, lão phu xem ra hắn ngay cả khi tỉnh lại cũng nằm liệt giường, không động đậy được, á khẩu, thần chí có thể tỉnh táo lại hay không cũng rất khó nói. Ta...Chuẩn đoán cũng chỉ thấy hắn bị trúng gió mà thôi, mạch tượng của lệnh công tử thập phần quái dị, cùng với triệu chứng của trúng gió là như nhau, lão phu làm nghề y nhiều năm, cũng chưa từng gặp qua bệnh nào như vậy, tạm thời lão phu cắt thử một thanh thuốc cho hắn uống, nếu sau mấy ngày mà không có khởi sắc...Vậy chỉ có cách mời một vị đại phu y thuật cao minh khác thôi, lão phu... Bất lực rồi..."

Đinh Hạo sau khi rời đi rời khỏi hậu trạch, mang theo tâm trạng buồn bực không vui.


Tuy rằng thời gian cùng Đinh Thừa Tông lui tới qua lại cũng không lâu thế nhưng hắn đúng là có cảm giác gần gũi cùng kính trọng hắn, mắt thấy người này năm lần bảy lượt gặp kiếp nạn, cuối cùng rơi vào kết quả thê thảm như vậy, trong lòng hắn cũng không chịu nổi. Thế nhưng sinh lão bệnh tử, đến cả đế vương cũng vô lực chống lại, Đinh Hạo hắn liệu có thể chống lại hay sao? Chỉ có thể đồng tình nhỏ lệ cùng nỗi bất hạnh của Đinh Thừa Tông mà thôi.

Đinh Hạo vốn định quay lại gian phong của mình, thế nhưng do thần tình hốt hoảng suy nghĩ miên man, đến khi hắn giật mình tỉnh lại như thế nào đã đi tới khoảng sân của Châm Chức Phường. Đinh Hạo đứng ngoài cửa sổ của Châm Chức Phường, yên lặng đứng một hồi, bên tai lại nghe loáng thoáng thấy trong phòng có tiếng mấy nữ nhân nói chuyện. Hắn ho khan một tiếng, qua một hồi, Đông Nhi từ bên trong phòng đi ra.

La Đông Nhi bây giờ trái tim một lòng đều đặt trên người hắn, thanh âm của hắn sao nàng lại không hiểu, vừa nghe thấy tiếng ho khan ở ngoài cửa sổ, nàng liền biết Đinh Hạo đã tới, vì vậy nàng tùy ý mượn một cái cớ rồi chạy ra.

Vừa thấy Đinh Hạo gương mặt của nàng liền đỏ hồng xấu hổ, là một nữ hài tử lại trải qua chuyện như vậy tự nhiên nàng sinh ra cảm giác ngượng ngùng rồi. Từ khi hai người da thịt thân mật tiếp xúc, bây giờ ánh mắt Đinh Hạo chỉ cần quét qua bộ vị nào trên ngươi nàng, chỗ đó liền cảm thấy mất tự nhiên ngay.

La Đông Nhi đến gần Đinh Hạo, thấp giọng nói: "Hạo ca ca, chúng ta đang nói đến chuyện của đại thiếu gia, chàng biết rồi sao?"

Đinh Hạo gật đầu thay cho lời nói, La Đông Nhi trầm mặc chỉ chốc lát sau đó hỏi: "Chuyện trong thành, chàng làm thỏa đáng rồi chứ?"

"Làm thỏa đáng rồi..." Đinh Hạo nói đến đây trong lòng lại dâng lên một trận buồn bã, nếu như... Đại thiếu gia không có đột ngột phát bệnh, lúc này trở về

Hắn sẽ hưng phấn mà kéo tay đại thiếu gia đi đối ẩm một phen, đàm tiếu về chuyện phong hoa tuyết nguyệt, trên trời dưới đất...Tự nhiên phong ba báo táp bất hạnh lại kéo đến, từng chuyện xấu một lại rơi trên đầu đại thiếu gia, ài!

La Đông Nhi thấy hắn đứng im một hồi không nói, nàng lo lắng quay đầu lại nhìn, lưu luyến nói: "Hạo ca ca, ta phải quay lại đây."


"Chậm đã." Đinh Hạo vội kêu nàng lại, hỏi: "Vậy Đổng Lý Thị...Đã quay lại rồi à?"

La Đông Nhi gật đầu, chớp chớp mắt nhìn hắn, Đinh Hạo chỉ dừng lại chốc lát, nói: "Như vậy, buổi tối nàng có thể bớt chút thời gian ra ngoài không?"

"Hạo ca ca..." La Đông Nhi hờn dỗi kêu lên một tiếng khuôn mặt ửng hồng, khóe mắt toát ra một tia ôn nhu lại có một tia oán trách nhìn Đinh Hạo.

Đinh Hạo không khỏi tức cười nói: "Nàng đúng là một nha đầu ngốc, không nên nghĩ sai ý tứ của ta... Ta chỉ muốn cùng nàng thương nghị một chút chuyện, còn có... Chuyện của ta và nàng nữa."

Hắn ngẩng đầu lên nhìn lên ánh dương dần u ám mờ mịt trên bầu trời, liền thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Người duy nhất trong Đinh gia có thể khiến ta lưu luyến không bỏ đi chỉ có đại thiếu gia mà thôi. Thế nhưng... Bây giờ hắn lại mang bệnh nan y như vậy, đến cả Từ đại phu cũng thúc thủ vô sách, Đinh gia giàu có như vậy nhưng đâu có cách, vẫn phải chịu bất hạnh như bất cứ người nào thôi. Nhìn tình huống của Đinh đại thiếu gia, ta càng thêm quyết tâm, nên quý trọng những gì trước mắt, hãy cứ khoái hoạt mà sống cho qua kiếp này. Nàng có hiểu tâm ý của ta không?"

"Dạ!" La Đông Nhi ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng nói: "Vậy...Ta sẽ nghĩ biện pháp. Chàng cứ đứng ở chỗ cũ chờ, ta sẽ tìm cơ hội lẻn ra."

Đinh Hạo gật đầu, liền xoay người rời khỏi Chức Phường. Không được mấy bước đã gặp Thập Nhất đâm đầu đi tới, Thập Nhất thấy hắn liền bất âm bất dương ( eo éo) cười nói: "Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là Đinh quản sự, nghe nói Đinh quản sự đã giải quyết giúp Đinh gia một cái đại kiếp nạn. Thế nhưng sao trông khuôn mặt lại đần ra thế kia."

Đinh Hạo chỉ nhàn nhạt cười, Thập Nhất lại tiếp tục nói: "Chỉ là... Ta nghe nói lần này đại thiếu gia bị bệnh rất nặng, sau này chỉ sợ là sống đời thực vật rồi, ài, đại thiếu gia đúng là đáng thương. Mà sau này không có đại thiếu gia đỡ đầu, Đinh quản sự phải làm sao đây?"

Ánh mắt Đinh Hạo mang đầy vẻ chán ghét liếc mắt nhìn hắn, phất tay rời đi, Thập Nhất đứng đó ha ha đắc ý cười.

"Nếu như đại thiếu gia không có sinh bệnh, hắn lại thành tâm kéo ta ở lại Đinh gia, ta rốt cuộc có nên đáp ứng hay không đây?"

Đinh Hạo tự hỏi bản thân một câu, rồi tự mình lại trả lời: "Sẽ không bao giờ! Cả đời ta sẽ không ở lại loại địa phương như thế này, suốt ngày lục đục như Thập Nhất đúng là không đáng. Tại tửu lâu Chức Kiều ta còn chê cười Loan Đao Tiểu Lục bọn họ chí hướng nông cạn, bây giờ nghĩ lại, thật không trách được bọn họ. Một con gà chỉ đứng ngấy ngốc ở một chỗ, nó sao có thể thấy thế giới rộng như thế nào? Bọn họ có thể nghĩ thành tựu lớn nhất của đời người chính là gia nghiệp như của Sở lão bản, có ba tiền viện, có kho xay thóc, có nhiều chuồng ngựa, có tiểu bà nương xinh đẹp. Nếu như ta cứ ở loại địa phương này, sớm muộn gì cũng sẽ giống như tên Thập Nhất kia thôi, biến thành một kẻ cả ngày đểu ở trong đại viện đấu đá tranh giàng với một đống gà mái, ài!

Đinh Thừa Tông đã bệnh thành cái dạng như vậy, chuyện tình của Đinh gia cũng không cần hắn lo lắng nữa. Tri kỷ cũng đã qua đi, đại viện Đinh gia này còn có cái gì đáng để ta lưu luyến nữa. Đinh Hạo ta hôm nay cũng nên hảo hảo mà sống theo ý của mình thôi.


Gánh nặng trong lòng đều bị hắn quẳng sang một bên, hắn hiểu rõ mấy lời này cũng không thể dễ dàng mở miệng được. Hắn dừng cước bộ xoay người nhìn về hậu trạch phía xa, trịnh trọng cúi người vái chào: "Ta cũng nên đi trên con đường của mình rồi, chỉ mong với tài lực cùng nhân lực của Đinh gia, một ngày kia có thể tìm được một vị đại phu như Hoa Đà vậy, chữa khỏi bệnh cho ngươi. Đinh Hạo ở chỗ này cũng bất lực, hôm nay...Ta hướng ngươi cáo từ. Đại ca, hãy bảo trọng!"

Nhạn Cửu đang ngồi ở đại sảnh uống trà, vừa nãy an bài nơi ở cho Từ đại phu, lại khổ tâm khuyên nhủ Đinh lão gia, phu nhân, mấy vị phu nhân hãy bớt đau lòng quay về phong nghỉ ngơi, hắn lại an bài người chiếu cố việc ăn uống sinh hoạt của đại thiếu gia, một hồi bận bịu tối mặt, bây giờ hắn cũng có chút mệt mỏi. Lớn tuổi rồi, thân thể thực sự không thể so với trước được nữa.

Lan nhi nhu thuận đấm chân cho hắn, thỉnh thoảng lại cười ngọt ngào nịnh bợ, nói: "Việc của Cửu gia phân phó, nô tỳ sao dám chậm trễ, ta đã cầm bộ quần áo kia của Đinh Hạo rồi. Tiểu tỳ y theo lời của Cửu gia phân phó, dặn dò Tao Trư Nhi hắn không được nói cho ai biết, hắn cũng nghe lời tiểu tỳ nói, nhất định không dám làm trái, chỉ là... Chẳng biết Cửu gia muốn lấy bộ quần áo đó để làm gì?"

Nhạn Cửu lạnh lùng cười, hơi nghiêng người nói: "Kêu ngươi làm thì ngươi cứ theo đó mà làm, tự nhiên là có dụng ý trong đó, vả lại ngươi nhớ kỹ, đêm hôm nay, ngươi..."

Lan nhi nghe hắn nói chưa hết câu, trên mặt liền lộ vẻ kinh hãi, Nhạn Cửu không vui, đặt chén trà xuống, nói: "Thế nào, ngươi không muốn sao? Đừng quên là ai đem ngươi từ kỹ viện chuộc ra, là ai cấp cho ngươi một cái thân phận trong sạch, việc hầu hạ nhẹ nhàng như vậy cứ hảo hảo mà làm. Cửu gia cho ngươi làm việc đó còn nhẹ hơn nhiều so với khi ngươi làm trong kỹ viện."

Lan nhi lo sợ không yên nói: "Cửu gia phân phó tiểu tỳ làm sao dám không tuân lời? Chỉ là... Tiểu tỳ nghĩ kỳ thực vốn không cần phải dùng lại thủ đoạn như vậy. Cũng phải nói lại Đinh gia mấy chục năm nay vẫn ân ổn bình thường. Chỉ từ khi A Ngốc bị bệnh sau đó tỉnh lại, tính tình đột nhiên đại biến, mọi người đều nói Đinh quản sự thông minh như ngày hôm nay đều được Hồ Tiên âm thầm làm phép. Từ khi hắn trở nên thông minh lanh lợi, Đinh gia lại xuất hiện bao nhiêu sự cố, lại có người nói là hắn bị yêu vật chiếm giữ thân thể, khiến Đinh gia lụi bại. Mà năm nay đúng là tuổi hạn của lão gia, nên lão thường nghi thần nghi quỷ, thường xuyên lên miếu lễ bái tứ phương, cúng bái rất nhiều tiền vàng. Nếu như chúng ta đem chuyện Đinh Hạo bị yêu vật chiếm giữ thân thể nói cho lão gia biết, vậy hắn nhất định bị trục xuất khỏi Đinh phủ, chỉ một tên quản sự nho nhỏ, hà tất khiến Cửu gia hao tâm tổn trí như vậy." Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

"Ha ha!" Nhạn Cửu cười hắc hắc, ngón tay nâng cằm nàng lên, cười quỷ quyệt, nói: "Người khác không biết cái miệng của ngươi có bao nhiêu diệu dụng, thế nhưng chỉ có Cửu gia ta mới biết cái miệng nhỏ nhắn của ngươi sẽ khiến nam nhân rất sung sướng, bất quá hôm nay Cửu gia mới biết được, ngươi khi há mồm lại phu ra những lời thông minh như vậy. Bất quá... Cửu gia làm như vậy tự có đạo lý của nó, ngươi chỉ cần y theo mà làm là được."

Lan nhi liếc mắt nhìn hắn, đôi môi vểnh lên, lúc này mới lo lắng nói: "Thế nhưng...Vốn có thể đơn giản đuổi hắn đi, hà tất phải lao tâm khổ tứ như vây? Đinh Hạo bây giờ trở nên thông minh, mà lão gia hai năm qua tuy có chút hồ đồ, nhưng cũng không thể đơn giản lừa bịp được lão, vạn nhất để cho bọn họ phát giác ra bệnh của đại thiếu gia cũng không phải là tự nhiên mà sinh, vậy chẳng phải biến khéo thành vụng sao?"

Nhạn Cửu rất bình tĩnh nghe hết lời nàng nói, sau đó hắn đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài một lát bỗng khanh khách cười, âm u nói: "Đinh Hạo tiểu nhi biết thì cũng đã có sao?"

Nhạn Cửu trầm mặc chốc lát, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, nói tiếp: "Lão gia biết thì đã sao, hiện tại...Cũng nên cho lão biết thôi."

"A?" Lan nhi đứng ở phía sau biểu tình vô cùng ngạc nhiên, trong mắt lại biến hóa hơn nhiều so với vẻ mặt của Nhạn Cửu...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui