Giản Nhược Minh đi ra từ văn phòng Quan Hạo Vũ liền gọi Sở Thiên Thư đến văn phòng của mình, không hề giấu diếm mà nói Quan Hạo Vũ ngậm miệng không nói đến lời hứa trước đây, hy vọng chắc chắn ngồi vào ghế phó phòng sẽ trở thành bọt nước.
Sở Thiên Thư rất thản nhiên, hắn nói:
– Chủ nhiệm Giản, cảm ơn chị, chỉ cần có thể làm chút việc vì quyền lợi của công nhân nghỉ việc của nhà máy Nghi Biểu, tôi cũng đã rất hài lòng, Âu Dương Mỹ Mỹ vốn dĩ không hề tốt bụng, ngay từ lúc bắt đầu tôi không hề hy vọng họ sẽ thực hiện lời hứa.
Giản Nhược Minh nói:
– Cậu có thái độ như vậy rất tốt, tôi vẫn sẽ cố gắng vì lẽ đúng.
Sở Thiên Thư không muốn nhắc đến vấn đề khó chịu này nữa, liền hỏi:
– Chủ nhiệm Giản, khi tôi sơ tán công nhân nghỉ việc, đã hứa sẽ giúp họ đòi quyền lợi, buổi sáng chị nói với tôi, dùng thời gian để đổi lấy không gian, tôi vẫn không hiểu lắm, chị có thể giải thích cho tôi không?
– Cậu hỏi rất đúng lúc, tôi cũng muốn bàn vấn đề này với cậu.
Giản Nhược Minh rót một ly nước cho Sở Thiên Thư, rồi lại nói tiếp:
– Đối với các doanh nghiệp tranh mua mà nói, thời gian có sức sát thương chí mạng, bọn họ muốn lấy được mảnh đất nhà máy Nghi Biểu thì phải lấy được khoản tiền rất lớn từ ngân hàng, không nói đến các trình tự thủ tục phức tạp, chỉ áp lực lợi tức thôi cũng đã đủ để họ gánh lấy, họ hy vọng dao sắc chặt đay. Việc mà chúng ta phải làm chính là để sự việc phức tạp hoá, khiến cho doanh nghiệp tranh mua tìm ra phương án tranh mua có thể giữ được quyền lợi của công nhân viên.
– Cụ thể tôi có thể làm những gì?
Sở Thiên Thư đã không còn nghĩ đến được và mất của cá nhân nữa, mà là tập trung tinh thần sức lực để thực hiện lời hứa với nhóm người Trương Vĩ.
– Tiểu Sở, khi cậu sơ tán đám đông, tôi đã nhắc đến hiện tượng coi nhẹ quyền lợi của công nhân viên trong quá trình cải cách nhà máy Nghi Biểu với Phó Chủ tịch Y, tổng giám đốc Ngô của nhà máy Nghi Biểu cũng đại diện công nhân viên chức bày tỏ mong muốn của công nhân viên trên vấn đề này. Về chuyện này, Phó Chủ tịch Y vô cùng chú tâm, điều này chứng tỏ vấn đề thay đổi chế độ của nhà máy Nghi Biểu vẫn sẽ có thêm một quá trình.
Sở Thiên Thư vẫn chưa yên tâm lắm, định hỏi gì nữa nhưng bị nụ cười mỉm của Giản Nhược Minh ngăn lại:
– Tiểu Sở, tâm trạng của cậu tôi hiểu, nhưng mà dục tốc bất đạt. Bây giờ, với năng lực của chúng ta thì không làm ảnh hưởng được nhiều đến phương án thay đổi chế độ, chúng ta đành phải hy vọng truyền thông. Khi thông tin hoạt động kháng nghị của công nhân viên nhà máy Nghi Biểu vừa được đưa ra, tất nhiên sẽ thu hút sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và các giới trong xã hội, khi dư luận vừa bùng lên,doanh nghiệp tranh mua muốn ra tay, e rằng cũng không đủ sức để làm.
– Chủ nhiệm Giản, tôi đã hiểu.
Sở Thiên Thư gật đầu.
Giản Nhược Minh lại nói:
– Tiểu Sở, bây giờ cậu phải cố gắng làm công tác trấn an công nhân viên chức nghỉ việc, tránh xảy ra sự việc tương tự, tôi vô cùng lo lắng những kẻ nào đó sẽ mượn cớ duy trì ổn định, áp dụng cách dao sắc chặt đay, các doanh nghiệp tranh mua sẽ điều khiển được sự mâu thuẫn,như vậy chúng ta không những không thể làm, ngược lại sẽ bị động hơn.
Bước ra từ văn phòng của Giản Nhược Minh, tâm trạng của Sở Thiên Thư nặng nề, không chỉ lo lắng cho vận mệnh của nhóm người Trương Vĩ mà còn cảm thấy buồn bã do hy vọng thăng quan của bản thân mình sẽ bị tiêu tan.
Lưu Xuân Na và Tiền Mỹ Hoa mấy lần muốn biết tình hình náo loạn của công nhân viên nhà máy Nghi Biểu, Sở Thiên Thư vốn không có tâm trạng, đành để họ đi hỏi Tề Đại Quang và Diệp Bình, bản thân mình thì ngồi trước bàn làm việc, tiếp tục nghiên cứu phân tích làm thế nào để giữ ổn định tư tưởng của công nhân viên nhà máy Nghi Biểu, làm thế nào để đấu tranh giành lợi ích lớn nhất cho công nhân viên mất việc trong quá trình san nhượng toàn bộ.
Tan ca trở về ký túc xá thô sơ, Trương Vĩ và và Đàm Ngọc Phần đã nấu cơm xong đang đợi Sở Thiên Thư.
Sở Thiên Thư đề cập đến chuyện muốn chuyển nhà với Trương Vĩ và Đàm Ngọc Phần, hắn nói dối là Vệ Thế Kiệt giúp hắn xem được một căn nhà, điều kiện cũng tương đối tốt, giá cả cũng xem là rẻ, buổi tối dự định chuyển qua đó liền.
Trương Vĩ liền bảo Đàm Ngọc Phần làm thêm mấy món, gọi Đại Hồ, Lão Vạn đến, xem như tiễn Sở Thiên Thư.
Mọi người nói vòng vo, cuối cùng không nén được tình cảm hai năm nay sớm chiều gặp nhau nên liên tục mời rượu Sở Thiên Thư, mọi người đề nghị hắn sau khi chuyển đi không được quên tình cảm anh em.
Sở Thiên Thư trong lòng rất buồn, đến nỗi uống gấp gáp hơn chút, có hơi thất lễ trên bàn ăn.
Trương Vĩ vỗ vai và nói:
– Tiểu Sở, chúng ta không làm hàng xóm của nhau nữa, nhưng vẫn là anh em tốt mà, cậu đừng quá buồn, ký túc xá sớm muộn cũng sẽ bị dỡ bỏ, cậu ổn định sớm một chút cũng tốt.
Sở Thiên Thư nói:
– Nói thật em từng nghĩ rất nhiều là phải tìm căn nhà tốt hơn để dọn đi, nhưng đến lúc thật sự phải rời khỏi, ngược lại cảm thấy tiếc nuối,aizzz, không có ai nấu cơm giặt đồ cho em nữa, càng không có ai uống rượu cùng em.
Đàm Ngọc Phân mắt đã đỏ, nói:
– Tiểu Sở, nhớ sau này phải siêng giặt đồ, ít nhiều cũng là trưởng phòng rồi, không thể giống trước đây không coi trọng ăn mặc, đồ thay ra phải giặt ngay, đừng có để căn phòng đầy mùi, còn nữa, rảnh thì thu dọn phòng, lôi thôi nhếch nhác bạn gái không thích đâu.
Sở Thiên Thư liền nói:
– Chị dâu, chị yên tâm, em tìm được bạn gái sẽ dẫn đến cho chị xem. Còn nữa, anh chị nếu có khó khăn gì cũng phải nói với em, chuyển đi rồi vẫn phải xem em là em đó nha.
Đàm Ngọc Phân cảm thấy trong lòng ngột ngạt, cô lén lau nước mắt, nói:
– Tiểu Sở, anh chị sẽ như thế, Doanh Doanh cũng sẽ nhớ đến em.
– A, Doanh Doanh đâu?
Sở Thiên Thư lúc này mới phát hiện không thấy bóng dáng dễ thương của Trương Doanh Doanh.
Trương Vĩ cười khổ mà nói:
– Hôm nay không phải có hoạt động sao, cho nên đã gửi nó đến nhà bà ngoại rồi.
Sở Thiên Thư rất tiếc, xem ra trước lúc đi không thể tạm biệt Trương Doanh Doanh.
Đàm Ngọc Phân nói:
– Không sao đâu, Doanh Doanh nếu nhớ em, chị sẽ dắt nó đi thăm em liền, tiện thể giúp em thu dọn phòng.
Tất cả đều không nhắc đến chuyện thay đổi chế độ nhà máy Nghi Biểu, Sở Thiên Thư rất rõ, họ không muốn thêm áp lực lớn cho mình,nhưng càng như thế trong lòng hắn lại càng khó chịu.
Bữa cơm này đầy vẻ nuối tiếc, liên tục uống đến chín giờ tối, Trương Vĩ mới đề nghị Tiểu Sở chuyển qua đó còn phải dọn dẹp, chúng ta đừng uống đến quá muộn nữa, sau này có cơ hội sẽ cùng uống nữa.
Đàm Ngọc Phân đã thu dọn xong hành lý của Sở Thiên Thư, Đại Hồ giúp gọi taxi, Sở Thiên Thư nghẹn nước mắt mà vẫy tay tạm biệt họ.
Sáng ngày thứ hai, Quan Hạo Vũ chủ trì cuộc họp Đảng tổ Ủy ban, thái độ xoay chuyển 180 độ.
Trong cuộc họp, Quan Hạo Vũ rất tán dương biểu hiện xuất sắc đột xuất của Sở Thiên Thư khi gặp khó không nản, hoá giải mâu thuẫn, ổn định tình hình, đề xuất Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước phải bồi dưỡng các đồng chí trẻ có tài, đề nghị bổ nhiệm Sở Thiên Thư làm phó chủ nhiệm Uỷ ban, chủ trì công tác thường ngày của văn phòng, giải quyết cảnh khó khăn như rắn không đầu của văn phòng hiện nay.
Âu Dương Mỹ Mỹ nghe thấy vậy, mắt tròn xoe không hề chớp, trong lời phát biểu của cô ta có nói, Sở Thiên Thư vừa mới đảm nhiệm chức trưởng phòng phòngTổng hợp chưa được mấy ngày, lập tức đề bạt làm phó Chủ nhiệm Uỷ ban, không phù hợp với trình tự và nguyên tắc phân công cán bộ, có thể sẽ bị lãnh đạo tỉnh phê bình.
Giản Nhược Minh lập tức phản đối, Sở Thiên Thư là trưởng phòng phòng Tổng hợp, vốn dĩ là hưởng đãi ngộ cấp phó phòng, bổ nhiệm hắn làm phó Chủ nhiệm Uỷ Ban, không thuộc đặc cách đề bạt. Đồng thời phải nhìn về sự phát triển lâu dài, ra sức bồi dưỡng cán bộ trẻ, cũng là nguyên tắc làm việc tổ chức mà chính phủ thành phố đề xướng.
Cuối cùng, Giản Nhược Minh không chút khách sáo mà chỉ ra cán bộ lãnh đạo các cấp của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước đều nên “nói phải tin, thực hiện tất có kết quả”, nhanh chóng trở thành phong trào đào tạo lâu dài cho cán bộ trẻ.
Âu Dương Mỹ Mỹ ngậm miệng không nói được lời nào nữa.
Đoàn Thanh Vân sớm đã không ưa vở kịch ép buộc thiên tử để ra lệnh chư hầu của Âu Dương Mỹ Mỹ ở Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, lập tức ủng hộ lời nói của Giản Nhược Minh.
Hoàng Như Sơn trước giờ nghe theo lời của Quan Hạo Vũ, dĩ nhiên phải kiên trì bảo vệ một cánh tay quyền lực, tán thành đề nghị của Quan Hạo Vũ.
Âu Dương Mỹ Mỹ không biết có vấn đề chỗ nào, bản thân lại bị cô lập hoàn toàn, đành tức tối nói:
– Các lãnh đạo nếu đã đồng ý lời đề bạt, bộ phận nhân sự và tổ chức kiên quyết chấp hành là được rồi.
Văn kiện bổ nhiệm chính thức vẫn chưa phát xuống, phong thanh đã truyền đến các phòng trong Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, dẫn đến cảnh mọi người bàn tán tấp nập.
– Sở Thiên Thư chỉ trong mấy ngày liên tiếp tăng hai cấp, chắc chắn có lai lịch lớn.
– Nghe nói hai ngày trước anh ta từng cứu một đứa bé trai, có phải đây là người thân của Phó Chủ tịch Y chăng?
– Có thể, tôi còn nghe nói anh ta làm loạn trong khách sạn Khải Toàn, cũng rất ghê gớm trong giới xã hội đen.
– Cậu nhìn ra chưa, người của phòng Hồ sơ anh ta nói gì cũng nghe đấy.
– Đúng vậy, Điền Khắc Minh chính là vì nhảy vị trí cho anh ta mới chủ động yêu cầu “nhập xã ở thôn” đấy.
– Ồ, hèn chi, xem ra anh ta đích thực có chút lai lịch, sau này phải tạo mối quan hệ tốt với anh ta mới được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...