Khổng Nhị Cẩu đặt điếu thuốc hút dở trong gạt tàn thuốc, lạnh lùng hỏi:
– Như thế nào, không muốn đi à? Không muốn đi thì anh cũng có thể ở lại.
Sắc mặt Tề Đại Quang lúc trắng lúc xanh, cơ thể co giật, ánh mắt của ông ta đảo qua trên người Triệu Bình Nguyên và Hoàng Lệ, cầm lấy cặp trên ghế.
– Trưởng phòng Tề.
Triệu Bình Nguyên phát ra tiếng thét thê lương.
Tề Đại Quang nhún vai, không quan tâm đến Triệu Bình Nguyên và Hoàng Lệ đang run rẩy, chật vật chạy trốn.
Sở Thiên Thư vẫy tay với Phạm Diệc Binh, ra hiệu y mang đám người Lưu Xuân Na cùng đi.
Lưu Xuân Na huých Sở Thiên Thư một cái.
Sở Thiên Thư lại ngồi ngay ngắn bất động.
Phạm Diệc Binh dắt Lưu Xuân Na, mang theo những người khác nối đuôi nhau mà ra.
– Hả, thật có một kẻ không sợ chết nè.
Tên béo chỉ tay vào Sở Thiên Thư kêu lên.
Khổng Nhị Cẩu ngẩng đầu lên, nhìn Sở Thiên Thư, lạnh lùng nói:
– Người anh em này, tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn đi thôi, ở lại bị đánh trúng thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.
– Hôm nay là tôi mời khách, khách của tôi còn chưa đi, sao tôi lại có thể đi chứ? Nhị ca, nếu tôi cứ như vậy mà đi thì anh nói chủ tiệc như tôi có phải làm không đủ trách nhiệm không?
Sở Thiên Thư cười hỏi.
Triệu Bình Nguyên gần như tuyệt vọng, ở trong bụng mắng té tát tám đời tổ tông nhà Tề Đại Quang, gã tội nghiệp nhìn Sở Thiên Thư,trong mắt tràn đầy cầu xin.
– Hả? Người anh em này rất can đảm, đầy nghĩa khí. Nếu là trường hợp khác, tôi thật muốn kết bạn với cậu. Chỉ là hôm nay không đúng dịp, khách của cậu đắc tội với Tần thiếu gia nhà chúng tôi, tôi cũng lực bất tòng tâm rồi.
Khổng Nhị Cẩu đứng lên, cầm chén trà đi đến trước mặt của Sở Thiên Thư, dùng ánh mắt âm lãnh nhìn hắn.
Tần thiếu gia? Trách không được Khổng Nhị Cẩu vì chuyện nhỏ này mà muốn gây chiến, xem ra tên béo này hẳn là con trai của ông chủ Bất động sản Kình Thiên Tần Đạt Minh.
Sở Thiên Thư nhìn đám người Phạm Diệc Binh đã đi xa, cũng không sợ hãi chút nào đứng lên, cùng Khổng Nhị Cẩu bốn mắt nhìn nhau.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Ở ngoài cửa phòng, đội trưởng đội bảo vệ khách sạn Khải Hoàn đang che miệng nói điện thoại, báo cáo với phó tổng giám đốc thường vụ Phàn Quốc Khánh.
– Phó Tổng Phàn, phòng 305 có người gây rối.
– Việc này còn cần phải xin chỉ thị sao? Cần cậu làm gì, đánh ra ngoài.
Phàn Quốc Khánh đang ở phòng tập gym cùng với Âu Dương Mỹ Mỹ, vừa nghe Hoàng Thiên Báo nói có người gây rối, rất không kiên nhẫn nói.
– Nhưng, phó tổng Phàn, đầu lĩnh chính là Khổng Nhị Cẩu.
– Con mẹ nó, chọc ai không chọc, lại chọc vào Khổng Nhị Cẩu. Đối phương có lai lịch gì?
– Nhìn không ra, những người khác trong phòng đều ra ngoài rồi, chỉ còn lại một tên tuổi trẻ, giống như không có lai lịch gì.
– Ừ, vậy hãy để bọn họ nháo đi.
Phàn Quốc Khánh lớn tiếng nói.
Âu Dương Mỹ Mỹ đang tập luyện ở máy chạy bộ mồ hôi như mưa, nghe được đối thoại của Phàn Quốc Khánh và Hoàng Thiên Báo, bĩu môi nói:
– Phó Tổng Phàn, có người dám gây sự ở Khải Toàn à?
– Là chuyện nhỏ mà thôi.
Phàn Quốc Khánh không muốn Âu Dương Mỹ Mỹ đem chuyện xấu trong nhà truyền vào lỗ tai của lãnh đạo thành phố, liền hàm hồ qua loa nói, vươn tay trái nhéo eo của cô ta, ca ngợi nói:
– Trưởng phòng Mỹ, vóc dáng của chị duy trì thật tốt đấy.
Âu Dương Mỹ Mỹ uốn éo một chút, sẵng giọng:
– Phó Tổng Phàn, cậu bận việc thì đi đi, không ở chỗ này là chị Mỹ đã vui rồi.
Phàn Quốc Khánh xin lỗi cười, cầm di động đi vào hành lang.
– Hình như muốn ra tay, chúng ta có nên ra mặt khuyên can hay không? Dù sao cũng là khách đến đây chơi, truyền ra ngoài không tốt lắm đâu.
Hoàng Thiên Báo đề nghị.
– Khuyên cái rắm. Cậu cũng là người lăn lộn trên giang hồ. Tính tình của Khổng Nhị Cẩu cậu không biết sao? Y đang tức giận, ai khuyên được y chứ?
Phàn Quốc Khánh thở phì phì mắng, ngẫm lại không thích hợp lắm, lại phân phó nói:
– Vậy cậu nhìn bọn họ, đừng làm cho bọn họ làm quá đáng.
Hoàng Thiên Báo có thể làm đội trưởng đội bảo vệ ở khách sạn Khải Hoàn thì cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Ba anh em Hoàng gia Hoàng Thiên Long, Hoàng Thiên Hổ và Hoàng Thiên Báo, giang hồ thường gọi là Hoàng gia Tam Pháo, tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Khi thấy Khổng Nhị Cẩu gây rối ở trên địa bàn mình mà mình lại không dám làm gì, việc này nếu truyền ra ngoài thì mặt mũi Hoàng gia Tam Pháo sẽ mất hết.
Nhưng chủ nhà Phó tổng giám đốc Phàn không muốn trêu chọc Khổng Nhị Cẩu, Hoàng Thiên Báo cũng chỉ tạm thời chịu đựng.
Khổng Nhị Cẩu và Sở Thiên Thư giằng co một lúc lâu, thấy đối phương cũng không có ý tứ lùi bước, y cũng không nén được tức giận,vung tay lên với hai tên áo trắng, nói:
– Ra tay.
Tên áo trắng tiến lên bắt lấy hai cánh tay của Triệu Bình Nguyên, để tên béo đến đá cái mông của Triệu Bình Nguyên.
Sở Thiên Thư quát to một tiếng:
– Khoan đã!
Khổng Nhị Cẩu chỉ vào Sở Thiên Thư, cười híp mắt nói:
– Người anh em, tôi xem cậu còn có chút gan dạ sáng suốt, chẳng qua tôi còn muốn nhắc nhở cậu đừng tự rước lấy họa, hiện tại đi còn kịp.
Sở Thiên Thư cười, thay đổi phó giọng điệu nói:
– Nhị ca, tôi thường không xen vào chuyện người khác, vừa rồi cũng đã nói, hôm nay tôi mời khách, tôi phải tính tiền xong rồi mới đi được.
Khổng Nhị Cẩu liếc một cái liền biết Sở Thiên Thư đang cố gắng kéo dài thời gian, trông cậy vào đám người Tề Đại Quang có thể mang cứu binh đến. Y bắt chéo chân, đặt chén trà bên miệng, nhìn chằm chằm Sở Thiên Thư, vươn ba ngón tay, cười ha hả nói:
– Người anh em, cậu cũng đừng kéo dài thời gian nữa. Có tôi ngồi ở đây thì không ai sẽ đến cứu viện đâu. Muốn tính tiền thì nhanh lên, tôi chỉ cho cậu ba phút thôi đấy.
Bị Khổng Nhị Cẩu nói toạc tâm tư, Sở Thiên Thư cũng không vội không phiền, nghĩ thầm kéo được tới đâu thì hay đến đó. Trên bàn rượu,Tề Đại Quang vỗ ngực bang bang, hẳn là không đến mức thật sự mặc kệ Triệu Bình Nguyên. Ít nhất sẽ mời Hách Sảng đến, cần gặp mặt,phỏng chừng Khổng Nhị Cẩu ít nhiều cũng phải nể mặt.
Sở Thiên Thư lấy từ trong túi ra một thẻ, vỗ vào trên bàn, kêu lớn:
– Người đâu, tính tiền!
Nhân viên phục vụ của phòng này đã sớm bị doạ chạy, sau khi tên béo bị đá ra ngoài, nhân viên phục vụ liền báo cáo với nữ giám đốc trị an, nữ giám đốc trị an nhìn tên béo gọi người đến, lại dùng bộ đàm gọi đội trưởng đội bảo vệ Hoàng Thiên Báo tới.
Lúc này, nữ giám đốc trực ban đang bắt lấy cánh tay của Hoàng Thiên Báo ở ngoài cửa quan sát động tĩnh.
Khi Sở Thiên Thư ném tấm thẻ lên bàn, nữ giám đốc trực ban há hốc mồm, nhẹ giọng kêu lên:
– Wa, hình như là thẻ kim cương khách VIP của Khải Hoàn.
– Thấy rõ rồi hả? Cô chắc chắn chứ?
Hoàng Thiên Báo vừa nghe, xoa xoa ánh mắt, nhìn chằm chằm nữ giám đốc trực ban hỏi.
– Hẳn là không sai đâu.
Nữ giám đốc trực ban gật đầu.
Hoàng Thiên Báo thầm nghĩ, tên nhóc này có thể nắm giữ thẻ kim cương khách VIP của Khải Hoàn, nhất định là bạn thân của ông chủ Vương Trí Viễn. Nếu hắn ta chịu thiệt ở Khải Hoàn, đội trưởng đội bảo vệ có thể mất chức, Hoàng gia Tam Pháo ở trên giang hồ cũng coi như xong.
Nghĩ vậy, Hoàng Thiên Báo cất bước vào phòng, chắp tay hướng Khổng Nhị Cẩu:
– Ai nha, không biết Nhị ca ở đây, thất kính, thất kính.
Khổng Nhị Cẩu cũng đứng dậy ôm quyền, cười nói:
– Đội trưởng Hoàng, thật xấu hổ, mượn địa bàn của anh làm chút việc, nếu đắc tội chỗ nào thì xin anh chiếu cố nhiều chút nhé.
Khổng Nhị Cẩu không gọi tên giang hồ của Hoàng Thiên Báo là “Tam Pháo”, mà gọi một tiếng đội trưởng Hoàng, chính là muốn nói rõ rằng Hoàng Thiên Báo: Đang làm việc!
– Đâu có, đâu có.
Hoàng Thiên Báo nhìn tình hình, lại đi đến bên cạnh của Sở Thiên Thư, nhìn trộm tấm thẻ trên bàn, xác nhận là thẻ kim cương dành cho khách VIP.
Sở Thiên Thư thấy vừa lấy ra thẻ kim cương khách VIP thì đội trưởng đội bảo vệ của khách sạn Khải Hoàn liền chạy vào, trong lòng suy nghĩ trọng lượng của thẻ này đúng là không nhẹ, xem ra Tề Đại Quang là không trông cậy được rồi, đành phải ngựa chết chữa thành ngựa sống. Hắn cầm thẻ lên đưa cho Hoàng Thiên Báo, khuôn mặt âm trầm nói:
– Hai vị này là khách của tôi mời đến, hình như đã làm cho Nhị ca không vui. Đội trưởng Hoàng, việc này tôi giao cho anh, Nhị ca xử trí xong tôi lại đến nhận người.
– Người anh em này, cậu chờ một chút, chúng tôi hỏi tình huống một chút.
Hoàng Thiên Báo làm bộ chấn động, quay đầu hỏi Khổng Nhị Cẩu:
– Nhị ca, có chuyện này sao?
Sở Thiên Thư lấy ra thẻ hô tính tiền, người vào không phải nhân viên phục vụ mà là Hoàng Thiên Báo, Khổng Nhị Cẩu liền cảm thấy có chút không thích hợp. Đến khi nhìn đến thái độ của Hoàng Thiên Báo đối với Sở Thiên Thư liền hiểu được vài phần. Người thanh niên trước mặt này hẳn là có quan hệ với khách sạn Khải Hoàn.
Khổng Nhị Cẩu cũng không vòng vo, trực tiếp nói:
– Đội trưởng Hoàng, Tần thiếu gia nhà ta bị hai vị này đá vào mông. Anh nói xem, tôi có nên hỏi đến hay không?
– Nên chứ! Nên chứ!
Hoàng Thiên Báo cúi đầu khom lưng nói.
– Tuy nhiên, Nhị ca, tôi xem mấy vị này cũng không giống như là người thích gây chuyện, trong chuyện này có thể có gì hiểu lầm không?
Nghe gã nói như vậy, dụng ý giúp đỡ cho Sở Thiên Thư của Hoàng Thiên Báo đã lộ ra hoàn toàn.
Khổng Nhị Cẩu không muốn nhiều lời, liền quay đầu hỏi tên béo:
– Tần thiếu gia, cậu nói xem, sao lại thế này?
Nhìn ra được tên béo mười mấy tuổi cũng sợ Khổng Nhị Cẩu. Gã dùng tay chỉ vào Triệu Bình Nguyên và Hoàng Lệ, hơi khiếp đảm nói:
– Tôi chỉ chạm một chút vào người phụ nữ kia, tên kia liền đá vào mông tôi.
Sở Thiên Thư đi lên trước, hỏi:
– Người anh em, anh ta đá mông cậu ở đâu vậy?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...