Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố


Bất kể là ai thì cũng để lộ ra vẻ ngưỡng mộ Tiểu Vũ không chút giấu diếm.
Một lần mà kiếm được năm, sáu mươi nghìn tệ.
Số đó còn cao hơn cả tiền lương của giám đốc nữa.
Tiểu Tuyết thì tỏ ra hối hận vô cùng.
Rõ ràng khi nãy cơ hội bày ra ngay trước mắt, chỉ cần bản thân biết trân trọng là năm, sáu mươi nghìn tệ đã là của cô ta rồi.
Vậy mà tiểu Tuyết chỉ biết chế nhạo Tần Cao Văn, còn nói ra những lời cay nghiệt với anh.
Sớm biết thế này thì lúc đầu hà tất phải như thế?
Tiếp theo đó tiểu Vũ nói với Tần Cao Văn: “Thưa anh, mặc dù đây là chuyện cá nhân nhưng tôi xin mạo muội hỏi một câu, anh mua xe nhiều như vậy làm gì ạ?”
“Có tiền nên tôi thích”.
Câu nói như một cú bạt tai tát thẳng vào mặt Tiểu Tuyết khiến mặt cô ta nóng ran.
Chiếc xe mà cô ta vừa bán chỉ có giá hơn một trăm nghìn tệ.

Tiền hoa hồng tháng này mà cô ta có được cũng chỉ mới có một, hai nghìn tệ.
Thật là hối hận.
Quan trọng hơn là Tiểu Vũ còn là một người mới, kết quả tháng này có thể có được một đơn hàng lớn như vậy.
Thật khiến người khác cay mắt.
“Mấy chiếc xe này tôi để tạm ở đây, đợi một thời gian nữa tôi không muốn lái nữa thì sẽ tới đổi”.
Tần Cao Văn nói với cô gái.
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề ạ!”
Tần Cao Văn quay người rời đi.

Tiểu Tuyết đứng bên cạnh vội vàng đuổi theo nói với vẻ cung kính: “Thưa anh, trước đó tôi không tốt, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, mong anh đừng tính toán”.

Anh không nói gì.
Tiểu Tuyết nói tiếp: “Sau này anh tới cửa hàng tôi mua xe thì anh cứ tìm tôi nhé.

Anh yên tâm tôi sẽ phục vụ anh chu đáo nhất ạ”.
Tần Cao Văn bĩu môi.
“Cô không cảm thấy ghê tởm à?”
Câu nói này khiến Tiểu Tuyết khựng người.
Hai từ ghê tởm giống như nhát đao dâm thẳng vào ngực cô ta.
Ngay sau đó, Tần Cao Văn quay người rời đi.
Tại thế giới ngầm.
“Anh hai, lẽ nào chúng ta thật sự không báo thù cho anh cả sao?”
Trước đó, thuộc hạ của Mã Thiên Long vô cùng tức giận, bọn họ hùng hổ vây quanh Mã Thiên Hạo.
“Đương nhiên phải báo thù, nhưng dựa vào thực lực hiện tại của chúng ta thì đánh lại hắn không?”
Một người đột nhiên lên tiếng: “Chúng ta hoàn toàn có thể nhờ ông Hai ra tay thay cho chúng ta, để bọn họ giúp chúng ta giết chết Tần Cao Văn rồi đưa cho ông ta một khoản tiền!”
Chẳng có kẻ nào thèm quan tâm tới suy nghĩ của kẻ này.
Bởi vì hắn ngu quá!
Ông Hai giờ đây là nhân vật một tay che cả bầu trời thế giới ngầm, tiền tài mà ông ta sở hữu nhiều không kể xiết.
Định dùng tiền mua chuộc ông ta sao?
Đùa nhau à!
“Đừng lắm lời nữa!”
Mã Thiên Hạo lập tức phủ định lời nói của hắn: “Ông Hai không thể nào giúp chúng ta, thậm chí trước đó tôi còn nhận được tin ông ta định cất nhắc Tần Cao Văn, để hắn thay thế chúng ta”.
Nghe thấy vậy, mấy người còn lại tỏ ra bất mãn.
Lúc Mã Thiên Long còn sống, hắn luôn một lòng trung thành với ông Hai.

Giờ đây khi hài cốt của Mã Thiên Long còn chưa nguội lạnh thì đối phương đã sốt ruột muốn nhường địa bàn của hắn cho người khác mất rồi.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
“Ông Hai rốt cuộc định làm gì?”
Mặc dù tính khí của Mã Thiên Hạo khá nóng nảy và xốc nổi nhưng cũng hết sức linh hoạt.

Ý tứ của ông Hai như thế nào hắn nắm rõ hơn bất kỳ ai.
“Lẽ nào mọi người thật sự cho rằng ông Hai đối tốt với đại ca của chúng ta sao.

Tôi nói cho mọi người biết, trong mắt ông Hai, chúng ta chỉ là con sâu cái kiến có thể bị bóp chết bất kỳ lúc nào mà thôi.

Năm xưa ông ta hoàn toàn có thể tiêu diệt phái Thiên Long của chúng ta”.
Tất cả mọi người đều biết những gì Mã Thiên Hạo nói là thật.
Tiếng tăm của ông Hai khi xưa nổi khắp nơi với khí thế hừng hực chẳng ai có thể ngăn cản.
Thực lực của ông ta mạnh tới mức nào thì không cần nói cũng biết.
Nếu ông ta thật sự muốn tiêu diệt phái Thiên Long thì e rằng hai anh em Mã Thiên Long đã sớm chết dí rồi.

Nhưng ông ta không làm như vậy.
“Mọi người có biết tại sao không?”
Mã Thiên Hạo thản nhiên nói.
Tất cả đều im lặng lắng nghe, không hề lên tiếng.
“Bởi vì ông Hai cần một bộ phận thu hút sự chú ý của phái chính nghĩa, thực lực của ông ta mạnh đến đâu cũng không dám công khai đối đầu với phái chính nghĩa".
Điều này là sự thực.
Dù bọn họ có làm mưa làm gió thế nào thì cũng không thể phủ nhận chỉ cần phái chính nghĩa ra tay thì tất cả bọn họ đều sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ.
Cách duy nhất và cũng là cách tốt nhất đó là lừa chọn không làm kẻ địch với bọn họ.
Nếu như thế giới ngầm có vài thế lực cùng tồn tại, có thể khắc chế lẫn nhau thì phái chính nghĩa sẽ không chú ý nhiều.
Nhưng nếu chỉ còn có một mình ông Hai thì bọn họ sẽ có đủ lý do để ra tay với ông ta.
Tới khi đó sự tồn tại của ông ta sẽ càng rõ ràng hơn.
Đây chính là điều mà ông Hai lo lắng nhất.
Tất cả đều chìm vào im lặng.
Trước mắt cả thành phố Minh Châu này, thực lực mạnh nhất là ông Hai, đương nhiên còn có cả gia tộc Thượng Quan.
Thế nhưng…người của gia tộc Thượng Quan sẽ không tham gia vào chuyện của thế giới ngầm.
Điều này thật khó nhằn.
“Tôi vẫn còn một cách nữa!”
Mã Thiên Hạo tỏ ra bất lực: “Tôi quyết định đi tìm Thiên Lôi tông sư”.
Mấy từ này lập tức thu hút sự chú ý của đám đông.
“Anh định để sư phụ của đại ca ra tay à?”
Mã Thiên Hạo gật đầu: "Đúng vậy, sư phụ của đại ca đã thuộc cấp bậc tông sư rồi.

Nếu như ông ấy chịu xuống núi thì Tần Cao Văn chết chắc”.
Đám đông không nói gì.
Cách này đúng là có hiệu quả nhưng bọn họ phải đối mặt với một vấn đề hết sức khó khăn.
Ai đi tìm Thiên Lôi tông sư chứ?
Nói cách khác, ai biết được Thiên Lôi tông sư đang ở đâu?
Từ trước tới nay Thiên Lôi tông sư là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, căn bản không ai biết tung tích cụ thể của ông ta.

Muốn tìm được ông ta có thể nói khó như lên trời.
“Nhưng có ai biết Thiên Lôi tông sư rốt cuộc ở đâu đâu?”
Mã Thiên Hạo lắc đầu: “Nếu như tôi đoán không sai thì có lẽ là tôi biết rõ đấy”.
Tất cả đều bị gây chú ý.
Bọn họ nhìn chăm chăm Mã Thiên Hạo.

Hắn lấy ra một mảnh giấy.
“Mọi người hơ tờ giấy này lên ngọn lửa đi!”
Một tên thuộc hạ nhận lấy và hỏi với vẻ tò mò: “Đại ca, trên này”.
“Đừng nói nhiều, hơ đi!”
Tên còn lại không dám nói gì, chỉ gật đầu và hơn tờ giấy lên ngọn lửa một lúc.

Ban đầu chẳng có gì kỳ lạ xảy ra nhưng một lúc sau thì có sự thay đổi.
Trên tờ giấy trắng bắt đầu xuất hiện những hình vẽ, đó là một tấm bản đồ.
Trên tấm bàn đồ có đánh dấu vị trí ở của Thiên Lôi tông sư.
“Có lẽ là ông ấy ở đây!”
Tất cả mọi người nhìn theo ngón tay của Mã Thiên Hạo và gật đầu như đúng rồi.
“Anh hai, vậy tiếp theo…”
Mã Thiên Hạo nói: “Tiếp theo chúng ta cần có một nhóm người ở lại đây, nhóm còn lại cùng tôi đi tìm Thiên Lôi tông sư”.
Vực núi nơi Thiên Lôi tông sư sinh sống vô cùng nguy hiểm, hiểm họa khôn lường, chỉ cần bất cẩn là có thể thịt nát xương tan.
Đây là một nhiệm vụ vô cùng gian nan và rủi ro..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui