Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố
“Ok”.
Tần Cao Văn quay người đi lên lầu, biến mất giữa bóng tối.
Trương Hoa xuất hiện sau lưng bố và hỏi: “Thưa bố, bố thấy con người này thế nào?”
“Mười chiêu!”
Trương Hoa tái mặt.
Anh ta nhìn về hướng Tần Cao Văn rời đi và đanh lại: “Anh ta lợi hại như vậy sao?”
“Đúng vậy, đấy là nhanh nhất rồi, có khi còn có thể đỡ được tới 11 chiêu của bố”.
Có thể đối với người khác điều này giống như một sự khoác lác ngông cuồng nhưng Trương Hoa biết rõ bố của mình lợi hại tới mức nào.
Năm xưa ông ta đánh bại Mã Thiên Long chỉ bằng nửa chiêu.
Vậy mà ông ta nói phải dùng tới mười chiêu mới có thể đánh bại được Tần Cao Văn, từ đó có thể thấy thực lực của đối phương mạnh tới mức nào.
“Vậy bố cảm thấy anh ta có nghe theo bố không?”
Năm xưa thế giới ngầm nhìn thì có vẻ là có tới ba thế lực nhưng thật ra tất cả mọi người đều nghe theo ông Hai.
Mã Thiên Long và Vương Bưu đều không dám làm phản.
Bởi vì họ biết ông Hai có thể tiêu diệt bọn họ chỉ dựa vào tâm trạng buồn vui của bản thân.
Chỉ cần một cái nháy mắt thôi là ông ta có thể đạt được mục đích của mình.
“Người này thật sự bố không thể nhìn thấu”.
Ông Hai bật cười: “Thú vị đấy”.
Tiếp đó ông ta quay người ngồi vào trong xe.
Trương Hoa đứng tại chỗ một lúc rồi mới bước lên và lái xe rời đi.
Buổi trưa.
Tần Cao Văn vẫn quyết định tới quán café đã hẹn.
Anh có thấy có hứng thú với ông Hai, người có thể nổi lên chỉ trong vòng hai, ba năm ngắn ngủi và trở nên nổi tiếng trong thế giới ngầm thì chắc chắn là người có thể lực mạnh.
Hơn nữa ông ta đã hơn 45 tuổi mà còn nhanh nhẹn như vậy thì thật sự là điều không dễ dàng.
Hôm nay quán café này vô cùng vắng vẻ, chỉ có một mình ông Hai.
Ông ta không hề bao cả quán café.
Chỉ có điều là khi đám đông biết ông Hai sẽ tới đây thì tất cả đều tự động rút lui.
Đám đông chỉ cần nhắc tới tên của ông Hai thì đều cảm thấy kinh hãi.
Mọi người đều biết sự tích năm xưa của ông ta ở thành phố Minh Châu.
“Người anh em tới rồi à!”
Ông Hai nhiệt tình chào hỏi Tần Cao Văn.
Anh ngồi đối diện với ông Hai, khoanh tay trước ngực và lên tiếng trước: “Hẹn gặp tôi có việc gì không?”
Ông Hai kéo gần khoảng cách với Tần Cao Văn và nói: “Tôi đồng ý giao lại địa bàn của Vương Bưu và Mã Thiên Long cho cậu”.
Tần Cao Văn khẽ chau mày.
“Cả hai chúng ta cùng thống trị thế giới ngầm, cậu thấy thế nào?”
Tần Cao Văn cầm tách cafe, uống một ngụm rồi nói tiếp: “Ông muốn tôi trở thành con chó trong tay ông à?”
Ông Hai không nói gì, chỉ càng cười với vẻ hiền từ hơn.
“Giống như hai người bọn họ phải không?”
Ông Hai cũng uống một ngụm cafe.
“Điều này có lợi cho cậu, đứng dưới cây cao bóng cả thì tốt mà”
Tần Cao Văn bỗng cảm thấy nực cười.
Lúc anh còn tung hoành khắp thế giới ngầm thì ngay cả những đại ca tầm cỡ quốc tế cũng không dám nói như vậy.
Ông ta là cái thá gì?
Anh dựa người vào ghế sô pha nói tiếp: “Nếu như tôi từ chối yêu cầu này thì sao?”
Nụ cười trên khuôn mặt ông Hai tắt lịm.
Ông ta nói với vẻ vô cảm: “Cậu nhóc, tôi tin cậu là người thông minh, sẽ không làm chuyện hồ đồ”.
“Ông có tư cách gì?”
Tần Cao Văn nói thẳng những điều đang nghĩ.
Một gã như vậy mà cũng đủ tư các bắt Tần Cao Văn phải nghe theo sao?
Quá nực cười.
Sắc mặt ông Hai có phần sầm xuống, ông ta cười lạnh lùng: “Tức là cậu không đồng ý với sự sắp xếp của tôi?”
“Tôi nói rồi ông không đủ tư cách”.
Tần Cao Văn chẳng buồn nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Xem ra chúng ta không còn gì để bàn nữa rồi”.
Tần Cao Văn đứng lên: “Ông muốn tìm chó bám chân thì có thể tìm người khác, tôi không có hứng”.
Nói xong, Tần Cao Văn quay người rời khỏi quán cafe.
Một lúc sau Trương Hoa đi tới bên cạnh bố: “Thưa bố, tiếp theo chúng ta nên làm gì ạ?”
Ông Hai cầm tách cafe lên, cẩn thận quan sát nhưng không trả lời thẳng con trai.
“Thưa bố?”
Anh ta lại cẩn thận hỏi thêm lần nữa.
“Cái tách này đẹp quá nhưng nếu nó đập vào đá thì sẽ bị vỡ đúng không?”
Trương Hoa lập tức hiểu ra ý tứ của bố mình.
“Lát nữa con sẽ đi tìm anh em người ra tay”.
Ông Hai lắc đầu: “Đừng gọi anh em ra tay trực tiếp như thế”.
“Bố, ý của bố là…?”
Ông Hai cười nói: “Từ xưa tới nay, thú vị nhất là mượn dao giết người”.
“Con hiểu rồi thưa bố”
Trương Hoa cúi người rời đi.
Ông Hai thở dài: “Cậu nhóc, tôi thật sự không muốn giết cậu nhưng cậu rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, tôi phải giữ cái sự uy nghiêm của tôi mà, có đúng không?”
….
Tại nhà họ Vương.
Người đàn ông ngồi trong phòng làm việc day trán, đặt tài liệu trong tay xuống.
Làm việc liên tục mấy tiếng đồng hồ khiến người này cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Một lúc sau có tiếng gõ cửa vọng lại, người đàn ông ngẩng đầu, con trai ông ta bước vào.
Vương Thiên Hạo đặt tài liệu xuống: “Sự việc điều tra thế nào rồi?”
“Người đàn ông tên là Tần Cao Văn rất có khả năng là bố ruột đứa trẻ - con của Vương Thuyền Quyên”.
Vương Thiên Hạo khẽ gõ xuống bàn, ngả người ra ghế và nói tiếp: “Chắc chắn tầm mấy phần?”
“Tám phần ạ!”
Đối với tính cách của con trai, Vương Thiên Hạo hiểu khá rõ.
Một khi thằng bé nói tám phần thì chắc chắn sẽ là như vậy.
Một lúc sau ông ta nói tiếp: “Nhhĩ cách thăm dò thằng đó cho bố”.
“Thưa bố, như vậy là có ý gì ạ?”
Vương Khải nhìn bố và hỏi với vẻ tò mò.
“Đưa cho nó một món tiền, kêu ngoan ngoan rời khỏi Vương Thuyền Quyên, nếu không bố và nhà họ Trương sẽ liên minh ra tay với nó đấy”.
Vương Khải khựng người rồi nói tiếp: “Con thấy không cần thiết phải kết hợp hai nhà lại”.
“Là sao?”
Vương Thiên Hạo hỏi lại với vẻ hiếu kỳ.
“Nghe nói tên này đã gây sự với ông Hai của thế giới ngầm rồi”.
Điều này khiến Vương Thiên Hạo bỗng thấy có hứng thú.
“Vậy thì để ông Hai xử lý nó đi”.
Mặc dù ông ta hận Tần Cao Văn tới tận xương tủy nhưng dù thế nào thì thằng nhóc cũng là bố của Đóa Đóa, nếu như Vương Thiên Hạo thật sự giết chết anh thì e rằng mối quan hệ giữa hai cha con sẽ bị nứt vỡ hoàn toàn.
Bên ngoài ông ta tỏ ra tuyệt tình nhưng thực ra là đang chờ đợi sự thỏa hiệp của Vương Thuyền Quyên.
“Vâng, thưa bố!”
…
Tần Cao Văn định đi đón Đóa Đóa nhưng xe chạy được nửa đường thì bị hỏng.
Chiếc xe này đã theo anh ba, bốn năm rồi, giờ hỏng cũng là bình thường.
Vừa hay bên cạnh có một tiệm xe Benz.
Tần Cao Văn bán xe cho cửa hàng, sau đó đi về phía cửa hàng 4s.
Anh vừa bước vào thì một nhân viên phục vụ đã nhiệt tình đi tới, nở nụ cười, nhưng vừa mới nhìn thấy cách ăn mặc của Tần Cao Văn thì người này lập tức lạnh mặt.
“Có việc gì không?”
Tần Cao Văn nói: “Tôi tới mua xe”
“Bên kia!”
Người phục vụ chỉ tay về một dãy xe cũ.
Giá của chúng chỉ tầm mấy chục nghìn tệ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...