Không lâu sau, một tin tức nặng ký tạo nên làn sóng mạnh mẽ trên diễn đàn Internet của thành phố Minh Châu, trở thành chủ đề tranh luận của cư dân mạng trong lúc trà dư tửu hậu, hơn nữa độ hot liên tục nâng cao, nhất thời gây xôn xao dư luận.
Hầu hết mọi người đều đang bàn luận về chuyện này.
Mã Thiên Long sắp quyết đấu với Tần Cao Văn.
Mã Thiên Long là người như thế nào, đương nhiên người dân ở thành phố Minh Châu đều hiểu rõ, nhưng Tần Cao Văn rốt cuộc là ai thì bọn họ chưa từng nghe qua.
Trước ngày hôm nay, bọn họ chưa bao giờ nghe thấy bất cứ tin tức nào về anh.
Thậm chí, nhiều người còn bắt đầu tìm kiếm tin tức về thân phận của Tần Cao Văn, nhưng tìm một hồi lâu cũng chỉ thấy những tin tức vụn vặt.
Sau đó có người tung tin, Tần Cao Văn chỉ là một tên côn đồ thực lực yếu kém, một kẻ hoàn toàn vô dụng.
Trong thời gian ngắn, trên mạng lan tràn những bình luận tiêu cực về Tần Cao Văn, đủ kiểu chửi rủa xuất hiện không dứt.
“Anh ta điên rồi sao?”.
“Mặc dù tôi không biết người tên Tần Cao Văn này là ai, nhưng tôi rất thương hại anh ta, bởi vì anh ta không sống được bao lâu nữa”.
“Có phải đầu óc anh ta có vấn đề không? Thế mà lại chọn cách quyết đấu với Mã Thiên Long, người ta là nhân vật bán bộ tông sư đấy”.
…
Theo bọn họ thấy, bất kể thực lực của Tần Cao Văn có lợi hại hơn Mã Thiên Long hay không, lần quyết đấu này anh chắc chắn sẽ thua.
Mã Thiên Long có thể đứng vững chân ở thành phố Minh Châu, ngoại trừ vì thực lực bản thân hắn, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, đó là sau lưng hắn có chỗ dựa rất lớn.
Thiên Lôi tông sư ở núi Thiên Lôi là sư phụ của hắn, một nhân vật cấp bậc tông sư thực thụ, có thể dùng tay không chắn đạn, thậm chí chạy trên mặt nước.
Nếu Tần Cao Văn thật sự đánh bại được Mã Thiên Long, Thiên Lôi tông sư chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Người vốn đã ẩn cư nhiều năm như ông ta sẽ chủ động xuống núi, xử gọn Tần Cao Văn.
Đến lúc đó, tình thế của Tần Cao Văn sẽ trở nên vô cùng tồi tệ.
Bây giờ, Tần Cao Văn lựa chọn bị Mã Thiên Long đánh chết có lẽ sẽ là kết cục may mắn hơn một chút.
…
“Rốt cuộc anh nghĩ sao vậy?”.
Tối hôm đó, Tần Cao Văn đón Vương Thuyền Quyên tan làm về, cô ngồi trên xe, mặt lộ vẻ bất mãn, mắng anh: “Có phải anh không muốn sống nữa không?”.
Lần trước, Tần Cao Văn một mình giết chết Vương Bưu và mấy chục cao thủ thuộc hạ của hắn đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Vương Thuyền Quyên.
Cô biết Tần Cao Văn rất giỏi đánh đấm, nhưng lần này chẳng khác nào châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá.
Anh có thể đánh thắng Mã Thiên Long được sao?
Ba ngày nữa, một khi hai người chiến đấu với nhau, Tần Cao Văn sẽ chết chắc.
Anh nhìn thẳng về phía trước, nói một cách bình tĩnh: “Chỉ một Mã Thiên Long chẳng là gì cả”.
“Chẳng là gì?”.
Cô nhìn Tần Cao Văn, lại nói: “Em đã nói với anh, trong ba thế lực ngầm ở thành phố Minh Châu chúng ta, Vương Bưu là yếu nhất.
Dù là thực lực toàn thể hay thực lực cá nhân, Mã Thiên Long đều lợi hại hơn Vương Bưu gấp mười lần”.
“Ừ, anh biết”, Tần Cao Văn trả lời vô cùng qua loa.
Một Mã Thiên Long thì gây ra sóng gió gì được?
Khi xưa anh ở thế giới ngầm, mỗi năm chấp hành nhiệm vụ phải giết đến mấy chục người cấp bậc tông sư.
Bán bộ tông sư vẫn chưa cần đến anh ra tay, cấp dưới của anh cũng có thể giải quyết.
Thật sự không hiểu Vương Thuyền Quyên lo lắng cái gì.
Cô đưa điện thoại di động đến cho Tần Cao Văn, nói: “Anh tự xem đi”.
Tần Cao Văn liếc nhìn nội dung được lan truyền trên mạng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
Đối với cách nghĩ của dân mạng, anh chỉ cảm thấy hơi buồn cười.
Trong tình huống không biết thực lực thật sự của anh mà đã đưa ra kết luận, đúng là ngu xuẩn.
“Anh biết rồi, họ nghĩ thế nào là chuyện của họ”.
“Hứa với em, anh lên mạng đăng một bài thông báo, nói rằng anh tình nguyện nhận thua được không?”.
Giọng nói của Vương Thuyền Quyên trở nên dịu dàng hơn, bất giác đặt tay lên vai Tần Cao Văn, nói với vẻ mặt rất nghiêm túc: “Anh đối với bọn em mà nói rất quan trọng, em và Đóa Đóa không thể mất anh được”.
“Em yên tâm, hắn thật sự không phải đối thủ của anh”.
Chuyện mà Tần Cao Văn đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được.
Ở nhà họ Dương.
“Con trai, có liên lạc được với người của bang Huyền Thiên chưa?”.
Dương Hạo đốt điếu thuốc, dựa vào ghế sofa, đáp lại: “Đã liên lạc xong xuôi cả, có chuyện gì không bố?”.
Dương Thiên Nguyên vô cùng phấn chấn, đến bên cạnh con trai, nói: “Con gọi điện thoại cho người đó nói tạm thời không cần qua đây nữa”.
“Sao thế ạ? Không phải đã hẹn ba ngày sau sẽ giết Tần Cao Văn sao?”.
Dương Hạo hơi bất mãn với lời bố mình nói.
Hai ngày nay, anh ta không xem điện thoại, mãi lo liên lạc đơn tuyến với bang Huyền Thiên.
“Có lẽ Tần Cao Văn không sống nổi qua ba ngày nữa”, Dương Thiên Nguyên nói có chút đắc ý.
Nghĩ tới ngày hôm đó, Tần Cao Văn tỏ thái độ kiêu ngạo trước mặt ông ta, Dương Thiên Nguyên đã tức đến mức không nhịn nổi.
Rõ ràng ông ta đã chủ động đến cửa cầu xin, hi vọng Tần Cao Văn có thể tha cho Dương Hạo một mạng, nhưng Tần Cao Văn lại khăng khăng không chịu.
Đã vậy thì đừng trách ông ta không khách sáo.
Dương Hạo lập tức nổi hứng thú, vội hỏi bố mình: “Xảy ra chuyện gì rồi ạ?”.
“Cậu ta sắp quyết đấu với Mã Thiên Long”.
Dương Hạo đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn bố mình, không tin nổi hỏi: “Bố, bố nói thật sao?”.
“Sự thật một trăm phần trăm”.
Ban đầu Dương Thiên Nguyên biết được chuyện này cũng không tin được, không ngờ trên đời lại có kẻ không biết điều, dám chủ động chọc vào Mã Thiên Long.
Sau đó, đọc những lời bàn tán xôn xao trên mạng, ông ta mới miễn cưỡng chấp nhận chuyện này.
Dương Hạo ngồi trên ghế sofa, gương mặt hiện rõ vẻ vui mừng, anh ta không thể ngờ sự việc lại phát triển thuận lợi như vậy.
Trước kia, anh ta cũng từng nghĩ đến chuyện mượn tay Mã Thiên Long để đối phó với Tần Cao Văn, nhưng sau đó đã xua tan ý nghĩ này, bởi vì hắn ra giá còn cao hơn cả Vương Bưu.
Nhưng bây giờ… tình hình đã khác.
Đúng là trời giúp ta!
“Ba ngày sau anh ta chết chắc rồi”.
Dương Hạo dựa vào ghế sofa, không nhịn được tưởng tượng về chuyện giữa anh ta và Vương Thuyền Quyên sau khi Tần Cao Văn chết.
Bây giờ, thái độ của Dương Hạo với Vương Thuyền Quyên đã thay đổi trăm tám mươi độ, không còn xem cô như nữ thần tít trên cao nữa, mà là một người phụ nữ bình thường nhất.
Đợi sau khi Tần Cao Văn bị Mã Thiên Long giết chết, Dương Hạo nhất định phải có được Vương Thuyền Quyên.
Dù có phải sử dụng thủ đoạn cực đoan nhất, anh ta cũng nhất định phải đạt được mục đích.
…
“Chồng ơi, chồng!”.
Từ Hạo đang chìm trong giấc mơ thì bị vợ mình gọi dậy.
Ông ta dụi mắt, nhìn Mã Linh Nhi hỏi: “Có chuyện gì thế vợ?”.
Mã Linh Nhi nói: “Anh mau nhìn này!”.
Từ Hạo vốn còn đang buồn ngủ, đọc được tin tức lan truyền trên mạng thì lập tức tỉnh táo hẳn lên, ngồi thẳng người dậy.
Từ Hạo nói với Mã Linh Nhi: “Vợ, đây không phải ảo giác chứ?”.
“Không phải, không phải, em đã thuê người xác nhận rồi, người tình của Vương Thuyền Quyên sắp quyết đấu với Mã Thiên Long”.
Từ Hạo lạnh lùng cười: “Tốt quá, thằng khốn đó chết chắc rồi”.
Mọi sự nhục nhã mà ông ta phải chịu đựng khi trước vẫn còn hiện rõ ràng ở trước mắt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...