“Trong chiếc thẻ ngân hàng này có một triệu tệ, nếu anh không tin có thể kiểm tra”.
Hắn lấy tấm thẻ ngân hàng ra và đưa cho Trương Tam.
Trương Tam nhận lấy, cảm nhận được sức nặng từ tấm thẻ, tay hắn khẽ run rẩy.
Hắn do dự một lúc rồi trả lại.
Là một người nông dân làm công trường, hắn rất bộc trực, biết được đạo lý không có làm thì làm sao có ăn.
“Thôi bỏ đi, tôi không thể lấy số tiền này của anh được!”
Mã Thiên Long nói: “Tôi biết anh đang lo lắng điều gì, có phải là sợ sau khi có được số tiền của tôi thì tôi sẽ ép anh làm chuyện trái ngược đạo lý không?”
Trương Tam không nó gì nhưng rõ ràng thái độ đã thể hiện rõ điều đó.
Để xóa bỏ sự lo lắng của hắn, Mã Thiên Long lại nói: “Vừa rồi anh đoán không sai, cầm tiền của tôi thì cần giúp tôi làm việc nhưng tuyệt đối không phải là việc gì làm trái quy định”.
“Vậy là gì?”
Hai triệu tệ đối với Trương Tam mà nói là quá lớn.
Nếu bình thường thì hắn còn chống cự được chứ vào tình huống lúc này thì chỉ có tiền mới giải quyết được toàn bộ vấn đề của hắn thôi.
Mã Thiên Long lấy từ trong túi ra một chiếc lọ, bên trong đựng một chất dịch màu đen và đưa cho Trương Tam: “Anh đổ cái này vào trong đồ ăn của Tần Cao Văn”.
“Cái, cái gì?"
Mã Thiên Long tiếp tục nói: “Đây không phải là thuốc độc, sau khi dùng thì chỉ khiến anh ta tạm thời mất đi khả năng hành động, đối với anh chỉ là một cử chỉ thôi mà, chẳng phải sao?”
“Tôi…”
Trương Tam nhìn Mã Thiên Long.
Tay khẽ run lên với cái lọ nhỏ màu đen và ánh mắt thì bối rối.
Hắn biết nếu nhận cái lọ này thì có nghĩa là có thể có được hai triệu tệ.
Hắn không biết rõ thân phận của mã Thiên Long nhưng có thể cảm nhận được người này có mẫu thuẫn rất sâu sắc đối với Tần Cao Văn.
Trong thời gian khi tiếp xúc với Tần Cao Văn, Trương Tam bỗng hồi tưởng lại sự lương thiện, khoan dung cùng với sự nhân từ của anh đối với bọn họ.
Điều đó khiến hắn còn cảm thấy cảm động.
Hắn cảm thấy không nỡ nhẫn tâm.
“Nghĩ tới bố mẹ anh nằm ở nhà, nghĩ tới những người thân của anh, lẽ nào anh thật sự không động lòng?”
Do dự một lúc, Trương Tam run rẩy nhận lấy cái lọ màu đen, nghiến răng và nói: “Được, tôi đồng ý với anh!”
“Vậy mới đúng mà”.
Mã Thiên Long tương đối hài lòng với sự biểu hiện của đối phương.
Hắn khẽ vỗ vai rồi lại nhét tấm thẻ vào tay Trương Tam.
“Phần còn lại đợi sau khi hoàn thành công việc thì sẽ gửi vào thẻ của anh nhé”.
“Cảm ơn anh, cảm ơn anh”.
Trương Tam không ngừng gập người trước Mã Thiên Long.
“Tiện tay thôi, không cần phải áy náy, huống hồ tôi cũng cần nhờ vả ở anh mà”.
Nói xong Mã Thiên Long liền biến mất trong con ngõ nhỏ tối đen.
Trương Tam cầm tấm thẻ trong tay với vẻ đầy kích động.
Bệnh của mẹ được cứu rồi!
…
“Anh cả, thế nào rồi? Có tìm được người không?"
Mã Thiên Hạo ngồi dậy, kích động hỏi anh trai.
“Mọi việc đúng như dự liệu, chẳng có tên nghèo nào có thể chống lại được sức hấp dẫn của đồng tiền”.
Mã Thiên Long nở nụ cười hiếm hoi.
“Ngày mai em nhất định muốn rút gân lột da của Tần Cao Văn”
“Không, em vẫn còn việc quan trọng hơn cần phải làm!"
Mã Thiên Long rất hiểu sự mong đợi của em trai nhưng kế hoạch của hắn chia làm hai phần, phần còn lại cần phải giao cho Mã Thiên Hạo.
“Anh trai, có việc gì còn quan trọng hơn cả việc giết Tần Cao Văn sao?”
Mã Thiên Long ngồi xuống bên ly rượu.
Hắn khẽ lắc ly rượu vang trong tay: “Thiên Hạo, em có biết điểm yếu nhất của em là gì không?"
“Anh, sao anh lại nói vậy?”
Hắn mặc kệ lời phàn nàn của Mã Thiên Hạo, chỉ tiếp tục nói: “Em làm việc lúc nào cũng thiếu suy nghĩ, lẽ nào em không nghĩ tới khả năng kế hoạch một của chúng ta sẽ thất bại sao?”
Mã Thiên Hạo sững người.
Anh trai nói có lý, trước giờ Mã Thiên Hạo luôn nghe theo hắn, điên cuồng súng bái hắn, cho rằng bất kỳ kế hoạch nào của hắn cũng vô cùng chặt chẽ và sẽ không thất bại.
Nên đã tự động quên đi khả năng đó.
Nhưng Mã Thiên Long thì khác.
“Từ xưa tới nay lòng người khó đoán.
Mặc dù vừa rồi Trương Tam đã đồng ý với anh là nhất định sẽ khiến Tần Cao Văn dùng chỗ thuốc này nhưng nếu hắn tạo phản thì sao?”
Mã Thiên Hạo dùng bàn tay còn lại đập xuống bàn, hung hăng chửi: “Hắn dám?”
“Chúng ta cần phải cân nhắc tới khả năng đó.
Nếu hắn làm như vậy thật thì chúng ta phải có phương án khác để trừ khử Tần Cao Văn”.
Mã Thiên Hạo vội vàng hỏi dồn: “Là cách gì vậy anh cả?”
“Ngày mai lúc hơn năm giờ chiều em dẫn một nhóm người tới khu nhà trẻ Lam Thiên, chặn con gái của Tần Cao Văn, nhất định phải bắt được con bé.
Tới lúc quan trọng thì chúng ta sẽ đưa ra con át chủ bài của mình”.
“Vâng, không thành vấn đề!”
Mã Thiên Hạo lấp láy đôi mắt.
…
“Đóa Đóa cháu đồng ý với chú một chuyện được không?”
Tần Cao Văn quỳ xuống trước mặt Đóa Đóa, xoa xoa mũi cô bé và nở nụ cười.
“Chú nói đi ạ, chỉ cần Đóa Đóa làm được thì nhất định cháu sẽ đồng ý ạ”.
Tần Cao Văn ôm Đóa Đóa vào lòng: “Ngày mai không đi học, biết chưa?”
Vương Thuyền Quyên ở bên cạnh nghe thấy hai bố con nói vậy bèn nói: “Anh nói cái gì cơ? Sao có thể để con bé không đi học được chứ?”
“Anh chỉ muốn con bé ngày mai không đi học.
Qua ngày mai thì có thể đi lại như thường”.
Vương Thuyền Quyên dường như hiểu ra điều gì đó bèn nói với Đóa Đóa: “Đóa Đóa về phòng chơi đi, mẹ và chú có chuyện cần bàn được không?”
“Không thành vấn đề ạ”.
Đóa Đóa gật đầu
Vương Thuyền Quyên và Tần Cao Văn đi ra bên ngoài.
Cô nói thẳng: “Anh nói đi, gần đây có gặp rắc rối gì không?”
Tần Cao Văn châm một điếu thuốc, khói trắng bay lờn vờn.
“Đối với anh mà nói thì đó không phải là rắc rối”.
Lúc Tần Cao Văn gặp nguy hiểm nhất là lúc thế giới ngầm cử ra hàng nghìn sát thủ truy giết anh, vậy mà khi đó anh vẫn bình an vô sự.
Một sát thủ như vậy thôi cũng đủ giết chết được Mã Thiên Long và đám thuộc hạ dưới trướng của hắn.
Điều này đối với anh mà nói chỉ như cơm thường ngày ở huyện.
Vốn tưởng quay về thủ đô có thể sống một thời gian bình an vậy mà lại luôn có người gây sự với anh và người nhà anh.
Vậy thì Tần Cao Văn sẽ không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
“Anh có thể nói anh vốn dĩ làm nghề gì được không?”
Thực ra câu hỏi này Vương Thuyền Quyên đã sớm muốn hỏi Tần Cao Văn.
Tần Cao Văn nhiều tiền, thân thủ lại nhanh nhạy, thân phận thực sự của anh chắc chắn phải khác người thường.
Anh đột nhiên nhìn vào màn đêm mênh mông, nheo mắt lại.
Những ngày tháng vào sinh ra tử của thế giới ngầm lại một lần nữa hiện liên đầy tươi mới trong đầu anh.
Phải định nghĩa bản thân như thế nào đây?
Là một sát thủ sao?
Tần Cao Văn quay người nhẹ nhàng nói với Vương Thuyền Quyên: “Anh là chồng của em!”
Cô khẽ đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Đừng nói linh tinh về chúng ta nữa…”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...