Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố


“Ông đừng đùa với tôi như vậy”.
Nhân viên phục vụ chắc chắn không muốn tin lời ông ta nói, ngược lại cô ta muốn hứng hai cái bạt tai cho xong, chí ít có thể hiện thực một chút.

Thứ chưa biết mới là thứ nguy hiểm nhất.
“Tôi không đùa với cô, tôi nói thật”, vẻ mặt Từ Hạo rất nghiêm túc.
Lời của vợ không thể không nghe theo, tự mình ra tay với Vương Thuyền Quyên thì lại không hiện thực, vậy thì có thể sử dụng cách gián tiếp, tìm một người thực hiện âm mưu mà ông ta vạch ra.
Nhân viên phục vụ ở trước mắt chính là lựa chọn tốt nhất.
“Nếu ông không có chuyện gì thì tôi đi trước đây ạ”.
Sau khi thu dọn sơ qua mọi thứ dưới sàn, nhân viên phục vụ đứng lên định rời đi, Từ Hạo lập tức kéo cánh tay cô ta lại.
“Trong thẻ ngân hàng này có hai mươi nghìn tệ, cô cầm lấy trước”.
Từ Hạo nói, thể hiện thái độ ở thế mạnh, nhét thẻ ngân hàng vào túi cô ta.
Nhân viên phục vụ đứng sững tại chỗ.

Thật sự có chuyện tốt như vậy sao?
“Không phải chuyện phạm pháp đấy chứ?”.
Từ Hạo lắc đầu nói: “Đương nhiên không phạm pháp”.
Nhân viên phục vụ có chút không tin trên đời lại có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống thế này, cô ta lấy thẻ ngân hàng ra nâng niu trên tay một lúc lâu.

Từ biểu hiện của cô ta, Từ Hạo biết cô ta đã dao động, tiếp tục nói thêm vào: “Trong đó chỉ là một nửa số tiền, hai mươi nghìn tệ còn lại đợi sau khi xong chuyện, tôi sẽ đưa cho cô”.
Lương tháng của cô ta chỉ có ba bốn nghìn tệ, chớp mắt lại có thể kiếm được số tiền của một năm, dù là ai đứng trước cám dỗ thế này cũng sẽ dao động.
“Đó không phải chuyện gì xấu chứ?”, nhân viên phục vụ ngẩng đầu lên, cẩn trọng hỏi.
“Đương nhiên không phải”.
Cô ta nhìn thẻ ngân hàng trong tay, thái độ kiên định ban đầu dần mất đi.
Một lúc kiếm được bốn mươi nghìn tệ, đối với Từ Hạo mà nói chỉ là con số nhỏ, nhưng trong mắt cô ta lại là số tiền tích góp cả một năm.
Cô ta rất cần tiền.
“Vậy được, tôi đồng ý với ông”.
Từ Hạo âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, ông ta lại đến trước mặt nhân viên phục vụ, ghé sát bên tai cô ta, nói: “Quan trọng nhất là cô phải giữ bí mật, không được nói cho bất cứ ai biết chuyện này có liên quan đến tôi, hiểu chưa?”.
“Ông cứ yên tâm”.
Vì mấy chục nghìn tệ này, chỉ cần là chuyện được pháp luật cho phép hoặc không làm trái lương tâm đạo đức, cô ta sẽ không do dự.
Từ Hạo lộ ra nụ cười đắc ý.
Một vấn đề khó như vậy đã được ông ta hóa giải một cách hoàn hảo.

Vương Thuyền Quyên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Cô ăn mặc trang điểm quá xinh đẹp, giống như thiên sứ giáng trần, rực rỡ tỏa sáng lóa mắt người nhìn.
Không ít người mời rượu bắt chuyện với Vương Thuyền Quyên, nhưng từ đầu tới cuối cô đều giữ thái độ xa cách.
Vương Thuyền Quyên đi cùng Tần Cao Văn khiến nhiều người xung quanh sinh lòng đố kị.
“Cô gái xinh đẹp kia là ai?”.
“Tôi cũng không biết, trước kia chưa gặp cô ấy ở xã hội thượng lưu bao giờ”.
“Đúng là đáng tiếc, rau tốt đều cho heo ăn hết rồi”.

Vương Thuyền Quyên cảm thấy hơi đói, thấy trên bàn bên cạnh có bánh gato bèn đi qua lấy một miếng, cô vừa cho vào miệng thì đột nhiên nhìn thấy có người chạy về phía mình.
Đó là một cô gái áo quần rách rưới, đồ mặc trên người hơi cũ kỹ, đầu tóc rũ rượi, chính là nhân viên phục vụ lúc trước.
Nhân viên phục vụ chạy đến trước mặt Vương Thuyền Quyên, không nói lời nào đã cho cô một cái tát.
Bốp!
Cái tát này vô cùng mạnh, thậm chí khóe miệng Vương Thuyền Quyên chảy cả máu, cô đứng ngây ra tại chỗ.
Tất cả mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc.
“Vương Thuyền Quyên, con đĩ đê tiện này, vì sao lại quyến rũ chồng tôi?”.

Tất cả mọi người ồ lên.
Đó là Vương Thuyền Quyên sao?
Vương Thuyền Quyên là con gái duy nhất của nhà họ Vương, năm xưa có thể nói là được mọi người chú ý, hầu như ai cũng biết.
Nhưng sau khi tin đồn mang thai trước khi cưới truyền ra, cô đã phải chịu sự khinh rẻ của xã hội thượng lưu.
Không biết bao nhiêu người ở sau lưng bịa đặt tin đồn ác ý về Vương Thuyền Quyên.
Trong thời gian ngắn, những từ ngữ như con điếm, người phụ nữ ghê tởm, thứ đê tiện lẳng lơ… đều gán lên người cô.
Nhưng con người luôn dễ quên, những tin đồn này cũng chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, qua một hai năm cũng dần phủ bụi.
Vì vậy, khi Vương Thuyền Quyên xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, rất ít người nhận ra cô.
Nhưng những câu nói của nhân viên phục vụ này lại gợi lên kí ức của tất cả mọi người.
Bây giờ, Tần Cao Văn đang ở trong nhà vệ sinh, không hề biết chuyện xảy ra ở bên ngoài.
Vương Thuyền Quyên ôm má, cảm thấy hơi ấm ức nói: “Cô đang nói bậy gì vậy?”.
“Tôi đang nói bậy? Vương Thuyền Quyên, cô đúng là không biết xấu hổ! Cô hại tôi tan nhà nát cửa, chồng tôi vì mua quà tặng cô mà bán nhà của chúng tôi, còn trộm mất tiền dưỡng lão của bố mẹ, cô có biết không?”.
Chuyện này khiến Vương Thuyền Quyên không hiểu ra sao.
Rốt cuộc chuyện này là sao?
“Tôi hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì”.
Sau đó, nhân viên phục vụ ngã ngồi xuống đất, ôm chân Vương Thuyền Quyên, vừa khóc vừa nói: “Mọi người nhất định phải làm chủ cho tôi, con đĩ đê tiện này thật sự quá khốn nạn, tôi chưa bao giờ gặp ai không biết xấu hổ như cô ta”.
Tất cả mọi người đều không nói gì, yên lặng lắng nghe.
“Vương Thuyền Quyên chính là một con đĩ, một kẻ đê tiện không hơn không kém.

Năm xưa cô ta chưa kết hôn đã lên giường với người khác, kết quả mang thai, bây giờ lại làm kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác”.
Nhân viên phục vụ vừa khóc vừa nói: “Cô ta thật sự quá đê tiện!”.
Vì Vương Thuyền Quyên có vết xe đổ, nên mọi người có xác suất tin vào lời của nhân viên phục vụ hơn, đặc biệt là phụ nữ.
Hôm nay, bọn họ đến tham gia buổi tiệc quan trọng như vậy, ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, nhưng dù có trang điểm kĩ càng thế nào cũng trở nên phai mờ so với Vương Thuyền Quyên.

Sự đố kị đáng sợ sẽ khiến con người phát điên.
“Tôi biết ngay mà, con hồ ly tinh này không phải thứ gì tốt đẹp”.
“Con người đê tiện như vậy còn để cô ta sống trên đời làm gì?”.
“Tôi cảm thấy nên đánh chết cô ta đi!”.

Từ Hạo đi đến bên cạnh Mã Linh Nhi, khoác tay phải lên vai cô ta, cười hỏi: “Vợ à, cảm giác bây giờ thế nào?”.
Vừa rồi Mã Linh Nhi luôn nghĩ rằng những lời nhân viên phục vụ nói là sự thật.

Nghe Từ Hạo nói vậy, cô ta dường như hiểu ra điều gì.
“Mọi thứ đều là do anh sắp xếp sao?”.
Từ Hạo đắc ý trả lời: “Ngoài người chồng thiên tài của em ra, còn ai có thể nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo như thế? Vừa có thể bôi nhọ con đĩ đê tiện đó, vừa không khiến người ta nghi ngờ mình”.
Mã Linh Nhi nhìn Từ Hạo, lập tức hôn lên má ông ta.
“Anh giỏi quá, chồng ơi”.
Từ Hạo cười, khoanh hai tay trước ngực, nói tiếp: “Em cứ đợi đi, kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu”.
“Tôi cầu xin cô, cô có thể trả lại cho chúng tôi năm trăm nghìn tệ mà chồng tôi cho cô không?”.
Câu nói này của nhân viên phục vụ giống như tảng đá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, làm dấy lên ngọn sóng lớn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui