Hắn lấy một tấm thẻ ngân hàng ra: “Trong này là chút tấm lòng chúng tôi chuẩn bị cho ông Lưu, hi vọng ông có thể nhận cho”.
Trên mặt Lưu Tinh vẫn không có cảm xúc gì, nhưng lại liếc nhìn tấm thẻ ngân hàng qua khóe mắt: “Trong đó có bao nhiêu tiền?”.
Mã Bản Sơn biết ông ta đã dao động.
“Cũng không nhiều, hai mươi triệu tệ”.
Lưu Tinh là một sát thủ, bình thường chấp hành nhiệm vụ một đơn cao nhất cũng chỉ hơn tám triệu tệ.
Không ngờ bọn họ lại hào phóng như vậy, một lần trả hai mươi triệu tệ, muốn không dao động cũng khó.
Ông ta nói: “Mau nói đi, muốn tôi giết ai?”.
Mã Bản Sơn nói với ông lão: “Người tôi nhờ ông giết tên là Tần Cao Văn.
Thủ đoạn của hắn vô cùng đáng sợ, người bình thường không phải đối thủ của hắn, hi vọng ông Lưu có thể dốc hết toàn lực”.
“Yên tâm, trong vòng ba chiêu tôi chắc chắn sẽ giết được cậu ta”.
Mã Bản Sơn lại nói: “Nhưng tôi hi vọng ông Lưu có thể hành động nhanh một chút”.
Lưu Tinh trả lời: “Tối nay tôi sẽ đưa thư khiêu chiến cho cậu ta, ngày kia đúng giờ bắt đầu quyết đấu được không?”.
“Tôi trả ông Lưu thêm mười triệu tệ, ngày mai giải quyết hắn, ông thấy thế nào?”.
Có tiền thì sai khiến ma quỷ cũng được, câu này quả nhiên không sai, thái độ ông Lưu vốn kiên định nghe đến yêu cầu này cũng dần dao động.
“Được!”.
…
Tần Cao Văn không hề cảm thấy lo lắng.
Bây giờ chuyện ở tỉnh Giang Bắc đã kết thúc, anh tiêu diệt Mãnh Hổ Môn, trong thời gian ngắn sẽ không ai dám gây rắc rối cho hai mẹ con Vương Thuyền Quyên.
Trước đó, Tần Cao Văn vốn không định đến tỉnh Giang Đông ngay, nào ngờ lại xảy ra chuyện của Vương Thiên Dương khiến anh không thể không đưa ra lựa chọn này.
Đương nhiên anh có thể xông thẳng đến nhà họ Mã, san bằng toàn bộ nhà họ Mã, giết hết bọn họ rồi cứu Vương Thiên Dương ra, nhưng anh không muốn làm vậy.
Anh muốn người nhà họ Mã phải chủ động thả Vương Thiên Dương ra, nếu không, anh nhất định sẽ bắt bọn họ trả cái giá nặng nề.
“Anh Tần, bên ngoài có người tìm anh”, cô chủ đứng ở ngoài cửa, nói.
“Tôi sẽ ra ngay”.
Cô chủ không biết ông Lưu, nhưng đã từng nghe qua danh hiệu của ông ta.
Đó là một sát thủ hàng đầu danh tiếng hiển hách ở tỉnh Giang Đông.
Tần Cao Văn xuống dưới lầu, nhìn thấy ông Lưu đang ngồi trên ghế sofa thì sắc mặt hơi thay đổi.
Anh có thể cảm nhận được ông ta là một cao thủ cấp bậc võ vương, thực lực không đơn giản.
“Cậu chính là Tần Cao Văn?”, ông Lưu ngẩng đầu lên, nói với Tần Cao Văn: “Cậu dám đắc tội với nhà họ Mã, lá gan thật không nhỏ”.
“Ông tìm tôi có việc gì?”, Tần Cao Văn bình tĩnh hỏi.
Ông lão lấy một bức thư khiêu chiến ra, đưa cho Tần Cao Văn, nói: “Sáng ngày mai, vào giờ này, tôi muốn quyết đấu với cậu”.
Tần Cao Văn trả lời: “Ông là ai? Tôi không giết người không có tên tuổi”.
“Hạng người như cậu mà cũng đòi có tư cách biết tên tôi?”.
Tần Cao Văn nói: “Đừng vòng vo trước mặt tôi, nói mau đi”.
Ông ta thản nhiên trả lời: “Tên tôi là Lưu Tinh”.
Soạt!
Nghe đến tên ông ta, sắc mặt cô chủ lập tức tái mét, cơ thể run lên nhè nhẹ.
Dù thế nào cũng không ngờ được ông ta lại là sát thủ nổi tiếng, Lưu Tinh.
Nhưng theo lời đồn, không phải Lưu Tinh là một người đàn ông đẹp trai tiêu sái anh tuấn, hào hoa phóng khoáng sao? Sao lại là một kẻ xấu xí thế này?
Tần Cao Văn đáp: “Được, sáng mai tôi sẽ nhặt xác cho ông”.
“Câu nói này nên là tôi nói với cậu mới đúng”.
Lưu Tinh đi đến cửa, lại nói: “Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất cậu đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn.
Nếu không, cậu sẽ chết chắc, chết một cách rất thê thảm”.
“Đối phó với một kẻ rác rưởi, tôi cần chạy trốn sao?”.
Đợi Lưu Tinh đi rồi, cô chủ vội vàng đến bên cạnh Tần Cao Văn, vẻ mặt sốt sắng hơn: “Anh Tần, tôi thấy lần này anh thật sự phải rời đi thôi”.
Tần Cao Văn không nói gì.
Cô chủ nói tiếp: “Tôi nói cho anh biết, thủ đoạn của người này vô cùng đáng sợ, người bình thường không thể chọc vào ông ta được đâu.
Anh mà chọc giận ông ta, đến lúc đó…”.
Cô ấy còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tần Cao Văn ngắt lời: “Đừng nhiều lời trước mặt tôi”.
Nói xong, Tần Cao Văn đi lên lầu.
Nhìn bóng lưng của anh, trong lòng cô chủ vô cùng lo lắng.
Đến lúc bọn họ quyết đấu, Tần Cao Văn chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều.
Cho đến bây giờ, cô chủ vẫn luôn cho rằng Tần Cao Văn xảy ra mâu thuẫn không thể hòa giải với nhà họ Mã là do mình.
Cô ấy nghĩ cô ấy có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho Tần Cao Văn.
…
Nhà họ Mã.
Đau.
Một cơn đau dữ dội.
Vương Thiên Dương không biết tình trạng này đã kéo dài bao lâu, xung quanh đưa tay ra không thấy năm ngón, trong không khí lan tràn mùi tanh hôi nồng nặc.
Trong sự giày vò sống không bằng chết, từ lâu Vương Thiên Dương đã quên mất sự nhận biết đối với thời gian.
Nhưng dù là vậy, cậu ta vẫn không thấy hối hận, có cho cậu ta cơ hội lần nữa, cậu ta vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.
Vương Thiên Dương tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai làm chuyện mất hết tính người ở trước mặt cậu.
Cửa phòng được mở ra, ánh sáng giống như vô số lưỡi dao sắc nhọn đâm vào mắt Vương Thiên Dương, khiến cậu ta đau đớn kịch liệt.
Sau đó, hai bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt Vương Thiên Dương.
“Vương Thiên Dương, bây giờ mày cảm thấy thế nào?”.
Vương Thiên Dương chửi mắng: “Mã Bản Sơn, mày có giỏi thì giết tao đi”.
“Giết mày thì dễ cho mày quá”.
Mã Bản Sơn đến trước mặt Vương Thiên Dương, rút một con dao găm ra.
“Bây giờ tao có một cách hay hơn”.
Mã Bản Thiên ở cạnh hỏi: “Em có cách gì?”.
Mã Bản Sơn đáp: “Chi bằng chúng ta khoét mắt hắn ra rồi phun chút nước ớt vào đó, anh thấy thế nào?”.
Mã Bản Thiên xoa cằm, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó vỗ tay, phấn khởi nói: “Cách của em không tồi”.
Vương Thiên Dương hoảng hốt: “Hai tên khốn bọn mày, có giỏi thì giết tao đi”.
Mã Bản Sơn cười nhạt nói: “Tao nói này Vương Thiên Dương, rốt cuộc mày còn biết nói câu nào khác nữa không? Quanh đi quanh lại chỉ có hai câu đó, tao nghe phát chán rồi”.
Dao găm của hắn đã đặt lên mắt Vương Thiên Dương, tia sáng lạnh lẽo khiến cơ thể Vương Thiên Dương run lên.
Vương Thiên Dương còn chưa kịp phản ứng, dao găm đã đâm vào mắt cậu ta, cơn đau dữ dội gần như khiến cậu ta ngất đi, máu chảy đầm đìa.
Sau đó, dao găm lại bị rút ra, Vương Thiên Dương kêu lên thảm thiết.
Mã Bản Sơn vừa vỗ tay vừa nói: “Hay lắm, trò chơi này đúng là thú vị”.
“Khốn nạn!”, Vương Thiên Dương quát lên: “Bọn mày sẽ gặp báo ứng!”.
Sau đó, dao găm lại đâm vào con mắt còn lại của Vương Thiên Dương.
Cậu ta thật sự không chịu nổi nữa, đầu óc trống rỗng, ngất đi.
Mã Bản Sơn nói: “Đây chính là kết cục khi đối đầu với tao, mày vốn có thể sống thêm hai ngày nữa, ai ngờ lại có kẻ khăng khăng muốn ra mặt cho mày”..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...