“Không…không thể nào.
Không phải mày đã chết rồi sao?”
Tần Cao Văn thản nhiên nói: “Ý anh nói là cái kẻ nhắn tin này à?”
Tần Cao Văn lấy điện thoại của số một ra, rồi gửi tiếp cho tên mặt sẹo một tin nhắn.
Lúc này bọn chúng mới ý thức được làm mình bị lừa.
Điều này khiến tên chột cảm thấy không dám tin.
Hắn biết rất rõ về năng lực của số một và số hai.
Trong số hai đứa bọn chúng, chỉ cần chọn ra một người canh lối vào thì Tần Cao Văn không thể nào xông vào được.
Huống hồ ở đây là hai người.
Nhưng tất cả đều xảy ra quá chân thực.
“Mày dám lừa bọn tao?”
Tần Cao Văn cười lạnh lùng nói: “Một đám rác rưởi như các người mà cũng dám động tới người phụ nữ của tôi, đúng là chán sống”.
Anh bật bật lửa, vứt xuống.
Tên chột thấy vậy thì điên cuồng chửi rủa: “Mày nghĩ cho kỹ, bọn tạo là người của anh Bưu.
Nếu như mày giết bọn tao thì mày cũng không được tha đâu”.
“Ầu!”
Tần Cao Văn cười nói: “Anh cảm thấy tôi sẽ sợ anh Bưu của các người nên lấy ra uy hiếp sao? Anh ta là cái cục shit gì?"
“Mày…!”
Tần Cao Văn không muốn lôi thôi.
Bật lửa trong tay anh được vứt xuống.
Hầm thoát nước vốn đóng kín, cộng thêm với đám khí anh đã mở ra thì một mồi lửa có thể khiến chúng bùng cháy bất cứ lúc nào.
Ầm ầm!
Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, mười mấy người đều bị nuốt gọn trong ngọn lửa.
Tần Cao Văn khoanh tay trước ngực, quan sát với ánh mắt lạnh như băng.
Ánh mắt anh càng trở nên âm sầm hơn.
Tiếp theo…
Vương Bưu và toàn bộ thuộc hạ của hắn đều phải chết, không tên nào được sống.
Động vào người phụ nữ của anh thì sẽ phải trả giá.
…
Vua Hổ cũng đã nghe thấy động tĩnh tới từ tiểu khu Đằng Long.
Nhưng hắn cho rằng đó là vì thuộc hạ của mình đã đạt được mục đích.
Nhìn thấy Vương Thuyền Quyên bị trói chặt ngồi ở ghế sau, trong đầu Vua Hổ dấy lên hình ảnh ngọt ngao, ướt át đầy thi vị.
Một luồng sức mạnh ập tới khiến hắn không thể kiểm soát.
Trong nháy mắt, Vua Hổ bỗng dấy lên một suy nghĩ vô cùng đáng sợ.
Một người phụ nữ xinh đẹp như thế này, dựa vào cái gì mà để cho Vương Bưu hưởng thụ trước chứ không phải là bản thân hắn?
Trước đây lần nào cũng vậy, Vua Hổ cảm thấy mất hết kiên nhẫn rồi.
Dựa vào cái gì mà Vương Bưu có thể ăn đồ tươi ngon, còn đám anh em lại chỉ có thể thưởng thức cơm thừa canh cạn chứ.
Nếu như là hàng thường thì Vua Hổ còn có thể nhẫn nhịn.
Nhưng mấu chốt đây là Vương Thuyền Quyên.
Vua Hổ muốn kìm chế suy nghĩ xấu xa trong lòng.
Nếu như để Vương Bưu biết được thì hắn sẽ thảm mất.
Nhưng những thứ như dục vọng, bạn càng nỗ lực muốn kiềm chế thì khát khao sẽ càng mãnh liệt.
Vua Hổ cảm thấy đến ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Hắn hít một hơi thật sâu.
Hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể Vương Thuyền Quyên không ngừng bay tới mũi của hắn.
Vua Hổ hít hà một cách tham lam.
Hắn không nghĩ được nhiều đến thế.
Hắn tìm một chỗ đỗ xe, rồi quay người với anh mắt nham hiểm lướt dọc cơ thể nuột nà của Vương Thuyền Quyên.
“Anh…anh định làm gì?”
“Làm gì à? Cô nam quả nữ ở cùng nhau thì cô nói xem còn có thể làm gì?”
Vua Hổ chẳng quan tâm được nhiều như vậy.
Hắn vươn tay ra định túm lấy áo của Vương Thuyền Quyên.
“Ông đây không muốn phải ăn đồ dưa thừa của Vương Bưu nữa.
Giờ tôi phải có được cô”.
Vương Thuyền Quyên dựa lưng vào ghế sau, ra sức giãy giụa.
Nhưng cô nào phải là đối thủ của Vua Hổ.
Đối phương là một người đàn ông kiện tráng.
Vương Thuyền Quyên thì đến trói gà còn không chặt.
“Ấy! Tối nay tôi nhất định sẽ giúp cô cảm thấy vui vẻ”.
Rầm.
Vừa nói xong thì Vua Hổ bỗng cảm thấy cổ mình bị kẻ nào đó chộp mạnh.
Một luồng sức mạnh kinh người vứt hắn ra ngoài đập mạnh vào bức tường bên cạnh.
Hự!
Vua Hổ phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Ruột gan lộn tùng phèo và phun ra một ngụm máu tươi.
Sức mạnh của đòn tấn công vừa rồi lớn quá.
Người có mặt chính là Tần Cao Văn.
Nhìn thấy Vương Thuyền Quyên nằm ra ghế, nước mắt như mưa thì Tần Cao Văn cảm thấy đau lòng vô cùng.
Anh vội ôm cô vào lòng.
“Tránh xa tôi ra, đừng động vào tôi!"
Vương Thuyền Quyên tưởng là Vua Hổ, thế nên anh phải vội vàng lên tiếng: “Đừng sợ, là anh đây!”
“Cút đi! Mau cút đi!”
Lần này Vương Thuyền Quyên càng khiến Tần Cao Văn thêm tức giận.
Anh ôm chặt lấy cô và nói: “Em mở mắt ra xem, là anh đây, là anh – Tần Cao Văn!”
Nghe thấy câu nói đó, Vương Thuyền Quyên mới im lặng được chút.
Vừa nhìn thấy Tần Cao Văn, cô đã vội vàng sà vào lòng anh, khóc thút thít: “Tần Cao Văn, cuối cùng anh cũng tới rồi.
Anh có biết vừa rồi tôi sợ thế nào không?"
Tần Cao Văn khẽ vỗ vai an ủi Vương Thuyền Quyên và nhẹ nhàng nói: “Em không cần lo lắng.
Có anh đây, không ai có thể làm hại em được”.
Vua Hổ bị thương nặng lồm cồm bò dậy.
Đôi mắt ánh lên sát ý.
Chuyện sắp thành mà đột nhiên lại có kẻ xuất hiện chặn lại thì sao có thể chịu được chứ?
Hắn móc từ trong người ra một con dao, chậm rãi tiếp cận Tần Cao Văn.
Tần Cao Văn đang ở vị trí đối lưng với hắn.
Một nhát chém xuống thì chết chắc.
Hắn tiến về chỗ Tần Cao Văn mỗi lúc một gần hơn và để lộ ra nụ cười lạnh lùng: “Hôm nay mày chết chắc rồi!”
Con dao chuẩn bị giáng xuống thì Vương Thuyền Quyên vội vàng hét lên: “Cẩn thận!”
Phụp.
Một giây sau máu tươi xối ra, con dao đã ghim vào vùng bụng của ai đó.
Nhưng người đó không phải là Tần Cao Văn mà là Vua Hổ.
Hắn căn bản không thể hiểu đã xảy ra chuyện gì, bằng cách nào mà con dao lại ghim vào bụng của hắn.
Đôi mắt hắn chỉ có sự kinh ngạc tới không dám tin.
Hắn không ngừng lùi về phía sau và đập vào bức tường.
Hắn nhìn chăm chăm Tần Cao Văn và lắp bắp: “Không…không thể nào!”
Tần Cao Văn đi tới trước mặt Vua Hổ và chộp lấy cổ hắn.
“Hôm nay các người đều phải chết”.
Rắc!
Cổ của Vua Hổ bị bẻ gãy, đầu ngoẹo qua một bên, đôi mắt dần trở nên vô hồn.
Sau đó Tần Cao Văn quay lại xe, cởi trói cho Vương Thuyền Quyên.
“Em lái xe về nhà trước, anh gửi Đóa Đóa ở nhà bạn của em rồi”.
Nói xong Tần Cao Văn quay người rời đi.
Vương Thuyền Quyên vội vàng kéo lại hỏi: “Anh muốn đi đâu?”
“Giết người!”
Giọng nói của Tần Cao Văn vô cùng lạnh lùng, không để lộ ra bất kỳ cảm xúc gì.
Vương Thuyền Quyên hết sức lo lắng: “Anh định ra tay với đám người Vương Bưu à?”
“Đúng vậy!”
“Đừng…đừng đi!”, Vương Thuyền Quyên lắc đầu nguầy nguậy.
“Bọn chúng dám ra tay với em, anh tuyệt đối không thể bỏ qua!”
Tần Cao Văn vừa quay lại thành phố, tâm trạng vốn khá tốt.
Anh nghĩ tới việc có thể sống những tháng ngày bình an, cũng chẳng có hứng thú ra tay với đám người Vương Bưu.
Lần trước anh đã cho bọn chúng cơ hội, nhưng bọn chúng không biết điều, cứ phạm lỗi hết lần này tới lần khác.
Bọn chúng tưởng anh dễ bị ức hiếp như vậy sao?
Câu nói của anh khiến Vương Thuyền Quyên cảm thấy ấm áp, nhưng hơn hết thảy cô vẫn cảm thấy lo lắng.
“Nếu anh đi thì chắc chắn…”
“Em đừng nói nữa, mau về đi”.
Trước đây Tần Cao Văn luôn nghe lời Vương Thuyền Quyên, nhưng lần này anh tuyệt đối không thay đổi chủ ý.
Những kẻ đó phải chết.
Vương Bưu lúc này có phần mất kiên nhẫn.
“Sao kẻ đó vẫn chưa tới vậy”.
Khi mà dục vọng của hắn vẫn chưa nguôi ngoai thì Vương Bưu đã lấy điện thoại ra và gọi cho Vua Hổ....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...