Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố
Sát thủ số hai nằm rạp xuống, đến cả hơi thở cũng dần thắt lại.
Hắn dồn toàn bộ sự tập trung vào cánh cửa, không cả chớp mắt.
Thêm nửa tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của Tần Cao Văn đâu.
Thằng này lẽ nào vừa lâm trận đã bỏ chạy sao?
Đúng là đồ tham sống sợ chết.
Xem ra bọn họ đã đánh giá cao Tần Cao Văn rồi.
Anh căn bản là một kẻ bạc nhược vô tình vô nghĩa.
Đột nhiên…
Hắn cảm thấy cổ họng lạnh ngắt, nhìn xuống dưới thì bỗng thấy một con dao đang kề sát cổ.
Điều này khiến số 2 ớn lạnh.
“Không cần nhìn cái cửa đó nữa đâu.
Tôi ở đây”.
Tần Cao Văn khiến hắn sợ chết khiếp.
Không phải là kẻ này đã rút ra ngoài rồi sao?
Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây vậy?
“Tôi biết anh đang nghĩ gì.
Chắc chắn là đang không dám tin và cho rằng tôi đã bỏ chạy rồi đúng không?”
Hắn không hề nói gì, chỉ gật đầu lia lịa.
“Đồ đần!”
Rẹt!
Dứt lời, Tần Cao Văn đã cứa ngang cổ họng của hắn, máu tươi xối ra ướt sũng áo nạn nhân.
Chút trò vặt vãnh này không thể nào che mắt Tần Cao Văn.
Anh chỉ cần đứng bên ngoài là có thể nhìn rõ được những mưu tính bên trong.
Để tỏ vẻ là bản thân có thể bị lừa, anh đã lái xe tới trước của rồi lại lùi ra, lẳng lặng trèo lên đỉnh tòa nhà, dùng dây vắt ngang qua hai cột
Và bắt đầu dịch chuyển.
Và rồi trừ khử một tên mà thần không biết quỷ không hay.
“Số hai, số hai! Phía bên đó có động tĩnh gì không?"
Tần Cao Văn không hề đáp lại.
Thậm chí còn tắt cả bộ đàm.
Phía bên số một.
“Chuyện gì vậy? Tại sao lại không lên tiếng? Lẽ nào xảy ra chuyện rồi sao?”
Số một cảm thấy ớn lạnh.
“Đoán đúng rồi đấy”.
Một giọng nói vang lên phía sau.
Hắn đứng bật dậy.
Người phía sau lúc này đã chĩa thẳng súng vào đầu của hắn.
“Mày…mày vào kiểu gì vậy?”
Hắn nhìn Tần Cao Văn, đôi mắt dấy lên sự kinh ngạc và sợ hãi.
Không thể nào!
Cả tiểu khu Đằng Long chỉ có một lối vào duy nhất, Tần Cao Văn muốn vào trong thì phải đi qua cửa đó.
“Anh quản được chắc!”
Pằng!
Tần Cao Văn bắn xuyên đầu hắn.
Tiếng súng vọng trong bóng đêm, kinh động đám người ở trên núi và cả trong tiểu khu Đằng Long đang ẩn nấp.
“Phía bên đại ca có động tĩnh”.
Một tên gầy còm đi tới trước mặt một tên chột.
Sau khi tên đầu trọc chết thì hắn trở thành kẻ cầm đầu của đội nhóm này.
“Nhắn tin cho số một, hỏi nó xem có chuyện gì?”
Kẻ thuộc hạ đáp lại với vẻ đắc ý: “Em biết rồi đại ca!”
Một lúc sau, có tin nhắn từ phía số một vọng tới.
“Đại ca, nó nói là Tần Cao Văn đã bị bắn chết rồi”.
Tên thuộc hạ vô cùng hứng thú, giọng nói run lên vì sung sướng.
Tên chột thở dài, buông súng xuống với vẻ thất vọng: “Thật không biết đại ca đang nghĩ cái gì.
Một thứ vô dụng như thế mà đáng để cử tới hai, ba chục anh em hay sao?”
Hắn còn cảm thấy khinh thường Long Tranh Hổ Đấu.
Rõ ràng là có thể dễ dàng xử lý được Tần Cao Văn, vậy mà hai tên đó lại còn bị chặt đứt tay.
Khiến cho bang phái của bọn hắn bị mất mặt.
“Đại ca, chúng ta mau đi thôi.
Lát nữa về được hưởng đã đời cô gái Vương Thuyền Quyên rồi”.
Chỉ cần là đàn ông thì không thể nào không nổi lên ý đồ đối với Vương Thuyền Quyên.
Cô gái đó đúng là kiệt tác xuất sắc.
Dù là cơ thể hay là dáng người thì cũng đều là sốt một.
Trên người còn phát là khí chất thuần khiết ngời ngời khiến tất cả đám đàn ông đều phát điên.
Tên chột chảy cả nước bọt, vội nói: “Có thể có được người đẹp số một Minh Châu thì chúng ta cũng coi như có phúc khí rồi”.
Reng.
Tiếng điện thoại lại vang lên, một tin nhắn được chuyển tới.
“Đại ca mau xem!”
Tên mặt sẹo bên cạnh đưa điện thoại cho tên chột, kích động nói: “Vừa này số một ở trong xe của Tần Cao Văn, gửi tới hình ảnh của một cô gái với thân hình bốc lửa đang đợi anh em chúng ta ạ”.
Tên chột cười he he và nói: “Định mệnh đêm nay cho chúng ta một bữa no nê rồi”.
“Ông nín đã gần cả tháng, cuối cùng cũng được xả rồi”.
“Số một biết điều đấy, hiểu được nỗi khổ của anh em”.
“Tạm thời không thể thưởng thức Vương Thuyền Quyên thì có thể chơi với đứa khác cũng không tệ”.
…
Tên chột hô lớn: “Anh em, đi mau!”
“Dạ!”
Đám đông cầm vũ khí trong tay nhao nhao lao về phía trước.
Một lúc sau, bọn chúng đã tới tiểu khu Đằng Long nhưng không hề phát hiện ra tung tích của số một và số hai.
“Hai đứa nó chạy đâu rồi?”
Tên chột sờ cằm, tò mò lên tiếng.
“Để em nhắn tin cho nó”.
Tên mặt sẹo sau khi gửi tin thì lập tức nhận được tin trả lời.
“Đại ca, nó nói đang ở khu đường hầm thoát nước!”
Tên chột chau mày: “Nó ở đường thoát nước làm gì?”
Tên mặt sẹo không hề trả lời bởi vì những gì xảy ra ngay sau đó đã giải thích cho sự nghi ngờ của tên chột.
“Tôi xin anh đừng tới đây.
Chỉ cần đừng tới, dù có là điều kiện gì thì tôi cũng có thể đáp ứng”.
Từ khu thoát nước bên cạnh, một giọng nữ khóc lóc, van xin vọng lại.
“Không có cửa đâu!”
Một giọng nam trầm thấp vang lên.
Giọng nói này vô cùng quen thuộc.
Đó chính là giọng của số một.
“Không ngờ thằng đó biết chơi đáo để, chạy tới khu thoát nước để chơi à”.
Tên chột nở nụ cười giảo hoạt.
“Chơi như vậy mới thú vị, anh em! Lên!”
Tên mặt sẹo cùng với đám phía sau lao về phía khu thoát nước như ong vỡ tổ.
Tất cả đều nhảy xuống.
Khu vực thoát nước bỏ không của tiểu khu Đằng Long cũng không bẩn, khá là sạch.
Thế nhưng sau khi mấy tên nhảy xuống thì phát hiện ra tình hình không ổn.
Bên dưới chẳng có ai cả.
Bầu không khí còn dấy lên một sự quỷ dị.
“Sau lại thế? Vừa rồi rõ ràng nghe thấy bên ngoài có tiếng động mà”.
Tên mặt sẹo tỏ ra lo lắng.
“Xin anh…Đừng tới đây.
Xin anh!”
Âm thanh yếu ớt vang lên trong không gian!
“Đại ca, ở phía bên đó!”
Tất cả đám đông đều tiến lên vài bước.
Bọn chúng càng đi về phía âm thanh thì càng ngửi thấy một thứ mùi rất nồng xộc lên mũi.
Chạy được một đoạn, bọn chúng bèn khựng lại và đứng ngây như phỗng.
Toàn bộ âm thanh lúc nãy là do một chiếc máy ghi âm phát ra.
Bên cạnh còn có vài bình ga.
Tên chột cảm thấy tê dại da đầu.
Dường như hắn ý thức được điều gì đó.
Tên mặt sẹo run rẩy: “Đại ca…Sao lại thế?”
“Hỏng bét, chúng ta bị lừa rồi”.
Mấy tên quay người định bỏ chạy thì phát hiện ra cửa phía trên đã bị ai đó dùng dây sắt buộc chặt.
Bọn chúng không mở ra được.
Một lúc sau, một bóng hình cao lớn xuất hiện trong tầm nhìn của chúng.
Tần Cao Văn.
“Mày là ai?”
Tên chột ngẩng đầu hung hăng chửi rủa.
“Các người muốn giết tôi mà lại không biết tôi trông như thế nào à?”
Tần Cao Văn cầm bật lửa trong tay, chỉ cần anh vứt bật lửa xuống thì những kẻ khác sẽ chết không có chỗ chôn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...