Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố
Lần này Tần Cao Văn nể tình là vì trước đó hắn luôn tỏ ra cung kính với anh.
Nếu không, hắn đã chết từ lâu rồi.
“Được rồi, chúng tôi đi trước đây”.
Tần Cao Văn đi tới trước mặt Tiểu Điệp, mỉm cười nói: “Tiểu Điệp, chúng ta đi thôi”.
Tiểu Điệp gật đầu, đi theo Tần Cao Văn giống như một con mèo nhỏ bị dọa sợ trông vô cùng dễ thương.
Vừa rồi tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý và Dương Thúy Phương và Tần Cao Văn nên ngó lơ Tiểu Điệp.
Giờ Tiểu Điệp bước ra thì ai cũng sáng cả mắt lên.
Advertisement
Dung nhan của cô không hề thua kém Dương Thúy Phương.
Hai người xuống máy bay, Tần Cao Văn hỏi: “Tiểu Điệp, em có biết nhà họ Mã ở đâu không?”
“Anh Tần, lẽ nào anh thật sự muốn báo thù thay cho gia đình em sao?”
Dù đã tận mắt chứng kiến thực lực đáng sợ của Tần Cao Văn nhưng Tiểu Điệp vẫn cảm thấy lo lắng.
Tần Cao Văn thản nhiên đáp lại: “Anh nói rồi, anh sẽ lấy lại công bằng cho em.
Dù là ai thì chỉ cần làm hại em cũng nhất định sẽ phải trả giá”.
Tiểu Điệp nghiến răng, rõ ràng là cảm thấy do dự.
Nhà họ Mã ở tỉnh Thiên Hải sở hữu sức ảnh hưởng khá đáng sợ.
Nếu như Tần Cao Văn đối đầu trực diện với họ và phải chịu thiệt thì làm sao?
Advertisement
Bố mẹ của Tiểu Điệp đã qua đời, người thân duy nhất còn lại của cô ấy chính là Tần Cao Văn.
Đối với Tiểu Điệp thì Tần Cao Văn còn thân hơn anh trai ruột.
Tiểu Điệp nói tiếp: “Anh Tần, vậy anh phải hứa với em một điều.
Nếu như tới khi đó phát hiện ra mình không phải là đối thủ của bọn họ thì tuyệt đối không động vào, được không anh?”
“Anh biết rồi”.
Tần Cao Văn hào sảng đáp lại, anh không muốn để Tiểu Điệp phải lo lắng.
Tại nhà họ Mã.
…
Cô gái nở nụ cười quyến rũ đầy rung động dựa vào vai Mã Đằng Vân.
Cô ta ăn mặc khá hở hang.
Dù Mã Đằng Vân dù đã ở tuổi trung niên nhưng khả năng về khoản đó vẫn rất mạnh.
Có lúc thậm chí có thể duy trì tới một tiếng đồng hồ.
Cô gái ngẩng đầu: “Ông chủ Mã, có phải giờ em tiến bộ hơn trước rồi không?”
Mã Đằng Vân thản nhiên đáp lại: “Là do em càng lúc càng mở lòng đấy”.
Mở lòng còn có cách gọi khác.
Cô gái đương nhiên hiểu.
Nhưng cô ta không hề để tâm.
Cô gái nằm trên người Mã Đằng Vân: “Chẳng phải là vì em yêu sếp Mã sao?”
Mã Đằng Vân là người rất thực tế, ông ta không bao giờ tin cái gọi là chân thành.
Một người đàn ông có tiền thì dù là người phụ nữ kiểu gì cũng có thể mua được hết.
Mã Đằng Vân thản nhiên đáp lại: “Đừng mặt dày như vậy được không?”
Người phụ nữ tỏ ra vô cùng lúng túng.
“Sếp mã, sếp nói vậy là có ý gì? Người ta thật sự yêu sếp, em đâu có thích tiền của Sếp đâu”.
Mã Đăng Vân đẩy người phụ nữ ra, chửi cho một trận: “Nói vậy mà không thấy buồn nôn sao?”
Sắc mặt người phụ nữ trông khá khó coi, một lúc sau, cô ta lại cười yểu điệu và nói: “Sếp Mã…”
Bốp!
Mã Đằng Vân tát vào mặt cô gái, chỉ thẳng vào cô ta va chửi: “Giờ ông không cần cô nữa, mau cút”
Biểu hiện vô tình của đối phương khiến cô gái cảm thấy thật uất ức, vừa rồi rõ ràng có một tiếng bảo bối hai tiếng bảo bối.
Giờ thì lật mặt không khác gì lật bánh tráng.
Đàn ông đúng là những kẻ bội bạc.
“Đúng là một người vô tình”.
Cô gái ngoài việc tỏ ra oán hận Mã Đằng Vân ra thì căn bản không dám làm gì.
Cô ta mặc đồ và đi ra khỏi phòng.
Giờ ông ta vẫn chưa biết có một mối nguy đang dần ập tớp.
…
Tần Cao Văn đi tới biệt thự nhà họ Mã.
Anh đi thẳng vào trong, vừa tới cửa thì có hai người bảo vệ chặn đường.
“Anh đang làm gì vậy?”
Tần Cao Văn điềm nhiên lên tiếng: “Tôi tới tìm sếp Mã, những người khác cút qua một bên”.
Hai tên bảo vệ nhìn nhau, sau đó nhìn Tần Cao Văn như nhìn một kẻ thiểu năng.
Não của gã này bị úng nước đấy à?
Địa vị của nhà họ Mã ở Thiên Hải rất cao, có giá trị lên tới hàng trăm triệu tệ.
Dù là ai gặp ông ta thì cũng phải xin lịch hẹn trước.
Một người như Tần Cao Văn đủ tư cách làm vậy với sếp của bọn họ sao?
Trong đó có một tên bảo vệ chỉ thắng vào mặt Tần Cao Văn và chửi: “Ông nói cho mày biết, mau cút, nếu không lát tao cho người đập chết mày”.
Tần Cao Văn tỏ vẻ khinh thường, anh chẳng bận tâm tới lời uy hiếp vừa rồi.
“Chán sống rồi à!”
Rầm rầm!
Âm thanh nặng nề vang lên, hai tên bảo vệ lập tức bay bật ra sau.
Bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ Tần Cao Văn đã ra tay như thế nào thì đã bị ngã xuống đất rồi.
Tần Cao Văn nắm tay Tiểu Điệp đi vào trong biệt thự nhà họ Mã.
Trong đó có một tên bảo vệ mập vội vàng bật thiết bị cảnh báo.
Rốt cuộc là kẻ nào to gan dám xông vào địa bàn nhà họ Mã?
Tiếng còi báo động vang lên khiến Mã Đằng Vân phải chú ý.
Ông ta vội vàng mặc đồ, nhảy từ trên giường xuống.
Tiếng còi này năm, sáu mươi năm qua không hề vang lên.
Nhìn từ cửa sổ nhìn xuống, Mã Đằng Vân lập tức bị thu hút bởi Tiểu Điệp.
Còn Tần Cao Văn ở bên cạnh thì lập tức bị Mã Đằng Vân bỏ qua.
Ông ta vuốt cằm, khuôn mặt để lộ vẻ ý vị.
Đúng là chỉ cần bạn làm đúng thì trời xanh tự khắc an bài.
Câu nói này đúng là không sai.
Ông ta vốn định đích thân đi tìm Tiểu Điệp, nào ngờ cô gái là tự động tìm tới.
Nhìn thấy cơ thể duyên dáng, phần dưới của Mã Đằng Vân bỗng trở nên kích thích kỳ lạ.
Ông ta vội vàng lao xuống tầng.
Mã Đăng Vân lấy vũ khí ra, chĩa thẳng vào đầu Tần Cao Văn và lạnh lùng hỏi: “Kẻ nào mà dám xông vào địa bàn của tôi? Gan cũng lớn gớm nhỉ?”
Giờ trong tay ông ta có súng nên khi đối diện với Tần Cao Văn thì càng thêm phần tự tin.
Mã Đằng Vân thản nhiên nói tiếp: “Giờ nếu như cậu ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt tôi thì tôi sẽ bỏ quan lỗi lầm vừa rồi”.
“Người nhà cô ấy là do ông hại phải không?”
Tần Cao Văn chỉ về phía Tiểu Điệp.
Mã Đằng Vân đắc ý nói: “Cậu nói đúng, cả nhà họ là do ông đây xử lý.
Cậu làm được gì nào?Tôi không chỉ giết chết nhà cô ta mà tôi còn muốn xử luôn cả con bé này nữa”.
Những lời Mã Đằng Vân vừa nói chính là điều mà Tiểu Điệp không muốn nhắc tới nhất.
Cô gái mười mấy tuổi bỗng rơi nước mắt.
Tần Cao Văn quát lên với biểu cảm lạnh lùng: “Ông còn lời gì muốn trăn trối không?”
Mã Đằng Vân tái mặt.
Lẽ nào thằng này điên rồi à?
Óc bã đậu à?
Chỉ cần là người bình thường thì có ai dám nói như vậy không?
Rõ ràng lúc này ông ta đang chiếm thế thượng phong mà lại hỏi như thế á?
Đúng là nực cười.
“Câu nói này là tôi nói với cậu mới đúng!”
Tần Cao Văn ung dung nói: “Ông cảm thấy vũ khí trong tay ông có thể đối phó nổi với tôi sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...