Từ Thiên Hoa vô cùng cưng chiều Dương Thúy Phương.
Bình thường cho dù đối phương có đưa ra yêu cầu vô lý đến mức nào, đều sẽ cố gắng hết sức đáp ứng.
Kể cả hắn biết Dương Thúy Phương thường xuyên gây chuyện bên ngoài, nhưng cũng nhắm một mắt mở một mắt.
Dù sao bản thân hắn có đủ bản lĩnh rồi.
Không ai dám làm gì vợ của hắn cả.
Ít nhất thì cả tỉnh Thiên Hải này, những người có thể dây vào Từ Thiên Hoa hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Dương Thúy Phương vừa khóc vừa nói: “Chồng ơi, vừa rồi có người đánh em ở trên máy bay”.
Chỉ là một câu nói này thôi đã nhóm lên ngọn lửa tức giận của Từ Thiên Hoa, hắn đâu có quan tâm đầu đuôi sự việc, chỉ nhìn kết quả.
Có người bắt nạt người phụ nữ của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay.
Advertisement Hắn nghiến răng chửi: “Nói cho anh biết hắn là ai?”.
Dương Thúy Phương nói: “Em cũng không biết anh ta là ai, hơn nữa anh ta còn nói, ở trước mặt anh ta thì anh chẳng là cái thá gì cả”.
Từ Thiên Hoa cả đời này chỉ có hai thứ là quan trọng nhất, trong đó một là Dương Thúy Phương, hai chính là danh tiếng của bản thân hắn.
Hắn dựa vào sự cố gắng của bản thân, tường bước leo lên vị trí như ngày hôm nay, không hề dễ dàng gì.
Thế nên vô cùng coi trọng danh vọng.
Hôm nay thế mà lại có người động vào hai thứ đại kỵ của hắn, như vậy chẳng phải là tự tìm đến cái chết sao?
Từ Thiên Hoa nói: “Em yên tâm, anh nhất định sẽ giết chết hắn, lấy lại công bằng cho em”.
“Cảm ơn chồng nhiều!”.
Sau đó Dương Thúy Phương cúp điện thoại.
Advertisement Vừa rồi mọi người có mặt ở đó đều nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người, mọi người nhìn về phía Tần Cao Văn với ánh mắt đầy vẻ đồng cảm.
Nhìn thấy việc xấu dám đứng ra là một chuyện tốt, nhưng cần xem là ở đâu, hơn nữa cũng nên biết lựa sức mình.
Từng có người chỉ là nhìn chằm chằm vào bộ phận nhạy cảm của Dương Thúy Phương, kết quả Từ Thiên Hoa đã móc hai mắt của người đó ra.
Dựa vào sự độc ác nhẫn tâm của hắn, chỉ sợ cả nhà Tần Cao Văn đều sẽ bị giết.
Anh chết chắc rồi.
Người đàn ông trung niên trước đó đến bên cạnh Tần Cao Văn, dùng tay vỗ nhẹ vào vai anh.
Ông ta thở dài nói: “Người anh em nhỏ, lần này cậu hơi nông nổi rồi”.
Tần Cao Văn có chút thiện cảm với người đàn ông trung niên, cho dù ông ta vừa rồi thể hiện vô cùng thê thảm trước mặt Dương Thúy Phương, nhưng đó cũng là tình thế ép buộc.
Anh cười nói: “Anh yên tâm, Từ Thiên Hoa không dám ra tay với tôi đâu”.
Người đàn ông trung niên muốn nói thêm vài câu gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài.
Đối phương chắc chắn không biết Từ Thiên Hoa rốt cuộc đáng sợ như thế nào, nên mới nói như vậy.
Nếu hiểu được thủ đoạn của đối phương, e rằng cũng không dám mạnh miệng như thế.
Ông ta nói tiếp: “Tôi muốn hỏi một chút, cậu có người nhà không?”.
Tần Cao Văn cảm thấy ngạc nhiên, nên hỏi: “Anh hỏi thế làm gì vậy?”.
“Nếu cậu có người nhà thì nói với tôi một câu, cậu yên tâm, sau này tôi sẽ thay cậu chăm sóc bọn họ”.
Tần Cao Văn cảm nhận ra được trong giọng nói của ông ta có sự chân thành.
Khóe miệng anh không kìm được mà giật giật.
Những người này rốt cuộc là nghĩ sao vậy?
Vì sao đều cảm thấy hôm nay anh sẽ chết chắc?
…
Máy bay sắp hạ cánh.
Trong lòng tất cả mọi người đều lo lắng.
Bọn họ đều hiểu, chờ sau khi máy bay đến sân bay tỉnh Thiên Hải, thì cũng chính là lúc Tần Cao Văn phải chết.
Với thủ đoạn độc ác của Từ Thiên Hoa, nhất định sẽ dày vò anh các kiểu, sau đó khiến anh phải chết một cách tức tưởi.
Khóe miệng Dương Thúy Phương lộ một thần thái mỉa mai: “Đồ khốn kia, lát nữa anh chết chắc rồi”.
Tần Cao Văn ung dung trả lời: “Đến lúc đó người phải chết là ai còn chưa biết được đâu”.
Mọi người đều thầm thở dài.
Đúng là không hiểu nổi Tần Cao Văn nghĩ kiểu gì.
Cho dù Tiểu Điệp khá là hiểu thực lực của Tần Cao Văn, biết đối phương rốt cuộc lợi hại như thế nào, bây giờ cũng khó tránh khỏi nảy sinh sự sợ hãi.
Đứng lên khỏi ghế, Tiểu Điệp nói: “Anh Tần, anh thật sự chắc chắn chứ?”.
Tần Cao Văn dịu dàng cười nói: “Cứ yên tâm đi, anh ta không dám làm gì anh đâu”.
Chờ khi máy bay dừng lại, vừa mở cửa ra, Dương Thúy Phương vội vàng xông ra.
Cô ta lập tức ập vào lòng Từ Thiên Hoa, vừa khóc vừa nói: “Chồng ơi, cuối cùng anh cũng đến, anh nhất định phải lấy lại công bằng cho em”.
Nhìn thấy mặt mày tím tái sưng húp của Dương Thúy Phương, Từ Thiên Hoa lập tức nổi cơn phẫn nộ.
Thực sự không ngờ lại có người đám ra tay nhẫn tâm với vợ hắn như vậy.
Hắn gằn giọng nói: “Nói cho anh biết là ai đã làm như vậy?”.
Dương Thúy Phương quay người rồi đưa Từ Thiên Hoa lên máy bay.
Cô ta chỉ tay vào một góc bên cạnh nói: “Chồng, chính là người kia”.
Bây giờ gần như tất cả mọi người đều có thể tượng tượng ra cảnh Tần Cao Văn bị Từ Thiên Hoa đánh cho sưng tím mặt mày, dở sống dở chết.
Từ Thiên Hoa nắm chặt nắm đấm, từng bước đi về phía Tần Cao Văn.
Càng đến gần đối phương, Từ Thiên Hoa càng cảm thấy dáng người có hơi quen quen.
Hình như đã từng gặp ở đâu đó.
Cho dù người đó là ai, chỉ cần đắc tội vợ hắn thì đều phải chết.
Hắn không quan tâm gì nhiều.
“Mau quay người lại cho tao”.
Từ Thiên Hoa hét lớn về phía sau lưng của Tần Cao Văn.
Tần Cao Văn vẫn ngồi im ở đó.
Mọi người đều lo lắng đến mức tim đập thình thịch.
“Bố mày cho mày…”.
Đúng lúc này, Tần Cao Văn đột nhiên quay người ra, Từ Thiên Hoa còn chưa nói hết câu thì cả người hắn đột nhiên cứng đờ.
Hắn như thể người gỗ đứng đơ tại chỗ.
Dương Thúy Phương vô cùng mong chờ, hi vọng chồng cô ta nhanh chóng ra tay với Tần Cao Văn.
Nhưng hai phút sau, Từ Thiên Hoa vẫn đứng im ở đó không có ý định tiến lên.
Điều này khiến Dương Thúy Phương có hơi không vui.
Anh ấy rốt cuộc là có ý gì vậy?
Dương Thúy Phương đi đến trước mặt Từ Thiên Hoa hỏi: “Chồng, sao anh còn không ra tay đi? Anh nhìn thấy chưa, anh ta đánh em ra nông nỗi này đây”.
“Mau quỳ xuống!”.
Từ Thiên Hoa hét lên.
Gần như tất cả mọi người đều cho rằng câu nói này là nói với Tần Cao Văn.
Dương Thúy Phương hứng khởi chửi: “Đồ khốn, nghe thấy chưa? Chồng tôi bảo anh quỳ xuống đi!”.
Sau đó Từ Thiên Hoa quay người, chỉ tay thẳng mặt Dương Thúy Phương nói: “Tôi nói là cô quỳ xuống”.
Cái gì?
Dương Thúy Phương lập tức cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung.
Cơ thể cô ta sững sờ đứng đó với vẻ mặt không dám tin.
“Chồng, anh… anh vừa nói gì vậy?”.
Không chỉ Dương Thúy Phương, những người khác đều cảm thấy không thể tin nổi.
Bây giờ chẳng phải là lúc hắn nên thay vợ hắn đòi lại công bằng sao?
Vì sao lại quay ra quát cô ta chứ?
“Cô rốt cuộc có quỳ xuống không?”.
Dương Thúy Phương hoàn toàn sững sờ.
Trước đây Từ Thiên Hoa yêu chiều cô ta, đừng nói là quát lớn, cho dù là nói có hơi to tiếng một chút cũng không nỡ.
Thế mà lần này lại khiến cô ta mất mặt trước bao nhiêu người như vậy.
Thế này là vì sao chứ?
“Chồng, em đã làm sai gì sao?”.
Bốp!
Từ Thiên Hoa tát luôn một cái lên mặt Dương Thúy Phương.
Hắn cũng vô cùng thương xót.
Nhưng không thể không làm như vậy.
Dương Thúy Phương dây vào ai không dây, lại đi dây vào Tần Cao Văn.
Đừng nói là bản thân, e rằng cả nước Hoa Hạ này, những người có thể dây vào Tần Cao Văn là vô cùng ít.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...