Bộ Ba Không Nghi Kỵ


“Sao thế?”
“Không sao cả.

” Bạch Hòa không muốn nói ra chuyện lớp trưởng Trần Đắc định tỏ tình.

“Ngôn Dịch ở trong đó à?”
“Chắc chắn là cậu ấy phải đi liên hoan với lớp tự nhiên rồi, cậu tìm cậu ấy có việc à?”
“Cái đuôi nhỏ của cậu bám riết từ sáng đến tối, không rời nửa bước, thế mà thi đại học xong lại không bay đến tìm cậu ngay à?”
À thì!
Thật ra đúng là đã gặp nhau ở cổng trường rồi, sau khi chắc chắn rằng cô vẫn phát huy như thường thì Ngôn Dịch mới yên tâm rời đi cùng mấy người bạn bên lớp tự nhiên.

“Cậu ấy đâu có bám riết từ sáng đến tối, người ta cũng có việc riêng mà, nếu cậu cần tìm cậu ấy thì gọi điện thoại cho cậu ấy đi.


“Tớ không tìm cậu ta.

” Đuôi mắt của Kỳ Lãng hơi nhướng lên: “Phải rồi, Tiểu Bách Hợp, ngày mai sang nhà tớ đi.


“Sang nhà cậu á?”
“Không được rủ Ngôn Dịch.



“Ra vẻ thần bí, rốt cuộc là cậu định làm gì?”
“Có cái này hay lắm, tớ muốn thử với cậu.


“Cái gì vậy?” Bạch Hòa tò mò hỏi: “Lại còn không rủ Ngôn Dịch, cậu ấy biết là sẽ không vui đâu.


Hình như Kỳ Lãng đã bị câu nói của cô chọc cười, cười đến nỗi không ngồi thẳng dậy được, Bạch Hòa huých vào người anh một cái.

Anh kìm nén ý cười bên môi, ghé sát vào tai cô: “Có một vài bí mật mà chỉ có thể là hai chúng ta biết với nhau, hiểu chưa?”
Bạch Hòa cảm nhận được hơi nóng từ hơi thở của anh đang phả vào vành tai, cảm giác ngứa ngáy: “Không hiểu.


Kỳ Lãng không muốn nói thêm với cô, anh đứng dậy, đút một tay vào túi quần: “Tớ đi mua chút đồ, cậu đi với tớ đi.


Bạch Hòa nghe lời đi cùng Kỳ Lãng vào cửa hàng tiện lợi, sau khi vào trong, cô nhớ ra bố từng dặn cô mua mấy gói gia vị cho món cá tiêu, ngày mai bố sẽ nướng cá để động viên hai học sinh tốt nghiệp cấp ba trong nhà.

Cô đi vào kệ hàng phía trong để lấy gói gia vị nấu cá, nhớ ra mấy ngày nay bụng hơi trướng, chắc là “bà dì” sắp ghé thăm nên lại quay người sang kệ hàng bên cạnh lấy hai gói băng vệ sinh hàng ngày và băng vệ sinh dạng quần rồi đi ra quầy thanh toán.

Hình như Kỳ Lãng chọn đồ xong rồi, vóc người cao gầy đứng ở quầy thanh toán xem điện thoại, đợi cô ra để thanh toán chung.

Nhìn từ góc độ của Bạch Hòa, cô có thể thấy rất rõ chị gái ở quầy thanh toán đang chĩa camera về phía anh, chụp nhanh mấy bức ảnh, sau đó nhấp mở WeChat, gửi ảnh vừa chụp vào nhóm bạn thân.


Thao tác thường lệ khi nhìn thấy trai đẹp là! lập tức chia sẻ cho các chị em.

Cô không vạch trần, bởi dù sao thì Kỳ Lãng cũng không bận tâm.

Bạch Hòa đặt đồ lên bàn, Kỳ Lãng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nói với giọng điệu nhàn nhạt: “Thanh toán chung.


Nói xong, cô nhìn thấy anh vứt thứ gì đó lên bàn, rơi ngay cạnh gói băng vệ sinh dạng quần của cô.

Một hộp Durex cỡ to nhất, mát lạnh siêu mỏng.

!.

.

Đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Kỳ Lãng nhìn đồ cô mua, thuận miệng hỏi: “Đến ngày à?”
“Chưa.


“Đã bảo mà, vẫn chưa đến ngày.


“! ”
Bạch Hòa nhíu mày liếc anh một cái, anh thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cô: “Lần nào Ngôn Dịch cũng ngâm nước đường đỏ cho cậu, hầu cậu như hầu công chúa vậy, tớ nghĩ không nhớ cũng khó.


Cô không còn gì để nói, trong lòng cảm thấy ngượng chết đi được, Kỳ Lãng thấy cô đang xách túi nilon trong suốt, thế là anh kéo khóa túi đeo vai, giật lấy túi đồ của cô rồi nhét vào trong: “Buổi tối, khi nào về thì đừng quên nhé.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận