CHƯƠNG 59.2
Chầm chậm hưởng thụ đôi môi của ái nhân, thanh âm mang đầy từ tính của Mục Dã dịu dàng trấn an lòng người: “Tương lai chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau, em tin tưởng, trong rất nhiều, rất nhiều năm đó, hai người chúng ta chỉ gặp phải một lựa chọn mà đối với những người khác có thể xem là vô cùng thống khổ.”
Mi tâm của Bố Nhĩ Thác lại nhíu chặt.
Mục Dã nâng tay xoa nhè nhẹ lên đó, tiếp tục nói: “Bố Nhĩ, em thật sự rất may mắn, may mắn có thể trở thành người đi cùng anh đến hết cuộc đời này.
Lúc trước anh đã dùng hết khả năng của mình để trả giá cho tình yêu của chúng ta, bây giờ hãy để em làm điều tương tự vì anh.
Em cũng khát khao được trả giá tất cả vì anh.
Bố Nhĩ, chia xa không có nghĩa là ly biệt, mà là vì tương lai chúng ta lại có thể hạnh phúc ở bên nhau mãi mãi.
Bệnh của em đã tốt lên nhiều rồi, anh hoàn toàn có thể an tâm đi làm chuyện mình cần làm.
Em rất vui khi anh nguyện ý băn khoăn lo lắng cho cảm nhận của em.
Nhưng em không muốn anh vì em mà bỏ lỡ thời cơ tu luyện.”
Lửa giận của Bố Nhĩ Thác khẽ bốc lên: “Anh nói rồi, chuyện này không cần em lo đến, anh tự có cách của mình.”
Mục Dã thở dài một tiếng: “Cho dù là em cầu anh cũng không được sao?”
Băng hàn phóng ra vùn vụt từ đôi nhãn đồng màu lam: “Có phải hai người kia lại lắm mồm nhiều chuyện nói gì với em nữa đúng không?”
“Bố Nhĩ.” Trầm giọng xuống, Mục Dã nói: “Em tình nguyện cô đơn chờ đợi anh năm năm, chứ không muốn đeo theo tự trách suốt mười năm dù anh luôn bên cạnh.”
“Chuyện này không cần bàn nữa! Anh đã quyết định rồi!” Hung hăng hôn môi Mục Dã, Bố Nhĩ Thác không hề tính sẽ nhượng bộ trong chuyện này.
Trong lòng Mục Dã không có chút nào vui sướng, y chỉ cảm thấy tự trách hòa cùng thương tâm, Y không muốn trở thành chướng ngại vật trên con đường tu luyện của Bố Nhĩ Thác.
Có điều xem ra hiện tại, y chính là như thế.
Giờ cơm chiều, cả Mục Dã lẫn Bố Nhĩ Thác đều không xuất hiện.
Khổng Thu cùng Cam Y ngồi dưới nhà ăn, không chút khẩu vị, cố nuốt cho xong bữa rồi ai về phòng nấy.
Khổng Thu cũng phải lựa chọn hệt như Mục Dã.
Chỉ bất quá, lựa chọn của cậu trước mắt vẫn còn xa xôi lắm.
Mà hiện tại, cả Khổng Thu lẫn Cam Y đều lo lắng cho Mục Dã, cũng lo Bố Nhĩ Thác sẽ trách bọn họ quá lắm chuyện.
Mặc dù trước mặt hai người, Mục Dã tỏ ra rất tự nhiên, nhưng chỉ cần nghĩ đến từng trường hợp có thể xảy ra, bọn họ đã thấy khó chịu muốn chết rồi.
Nằm trên giường, Khổng Thu không buồn ngủ chút nào.
Trong một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn gần đây, Blue thường xuyên không bên cạnh nhưng cậu cũng không khó tiếp thu cho lắm.
Vì cậu biết nơi Blue tu luyện chỉ cách mình không xa.
Khi cậu cần đến, Blue sẽ xuất hiện.
Nhưng một khi đã tiến vào Đan Á, chuyện này hoàn toàn không giống.
Không những cậu sẽ nhớ anh đến phát điên mà cậu sẽ rất lâu, rất lâu không gặp được anh.
Có lẽ cậu nên làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng cho mình mới được.
Lăn qua lộn lại, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Bố Nhĩ Thác và Mục Dã, Khổng Thu thật muốn gặp Nữu Nhân để hỏi xem làm cách nào mà bà có thể kiên cường vượt qua được thời điểm khó khăn đó.
Có lẽ….
những người đã có con rồi sẽ càng thêm kiên cường.
Nhưng mà, nếu thời điểm kia đến, cậu có muốn cùng Blue có một đứa con không?
“Thu Thu!”
“Blue?!”
Dòng suy nghĩ đột nhiên bị tiếng gọi của người nào đó cắt ngang.
Khổng Thu lăn một vòng rồi ngồi bật dậy.
Ngay sau đó, cậu đã bị người nào đó ôm chầm lấy.
Tâm tình sa sút ngay lập tức bị niềm hạnh phúc thay thế.
Khổng Thu vội vàng bật đèn ngủ lên, kinh hỉ nhìn người vừa về: “Sao nhanh vậy? Em cứ nghĩ anh phải đi đến mấy hôm.”
“Ở trong này, Bố Nhĩ Thác đã bố trí một thông đạo năng lượng để quay về Miêu Linh Tộc, cho nên đi lại rất nhanh.” Câu trả lời vô cùng đơn giản.
Blue kịch liệt hôn Khổng Thu, tựa như hai người đã xa nhau thật nhiều, thật nhiều năm.
Không chống cự, mặc cho Blue lột đi quần áo của mình, hai chân Khổng Thu gắt gao quấn lấy thắt lưng của đối phương, khát vọng giữ lấy anh.
Blue cũng chẳng được bình tĩnh như biểu tình trên mặt, động tác của anh phi thường cuồng dã, mãnh liệt đâm vào khiến cho Khổng Thu cảm nhận được một chút đau đớn.
Không cho Khổng Thu thời gian thích ứng, Blue giữ chặt hai tay của Khổng Thu trên đầu, không ngừng mãnh liệt ra vào trong cơ thể cậu, đôi mắt màu lam khóa chặt trên mặt của Khổng Thu.
Khổng Thu cũng vì nguyên nhân thương cảm nào đó mà nóng bỏng đáp lại hành động đầy thú tính của Blue, đem tình yêu cùng cảm giác không muốn buông tay thông qua từng tiếng rền rỉ đáp lại trừu sáp của đối phương.
Thân thể đã ký kết khế ước gắt gao bao lấy dục vọng của Blue, mồ hôi từng giọt, từng giọt tí tách rơi trên ngực cậu, Blue rút toàn bộ ra rồi lại mạnh mẽ sát nhập toàn bộ, miệng không ngừng kêu tên cậu khiến cho Khổng Thu lớn tiếng đáp lại anh.
Phân thân dưới kích thích mãnh liệt phun trào bạch dịch, Blue cũng không khá hơn chút nào, gầm nhẹ mấy tiếng, sau đó anh đem dịch thể nóng rực của mình bắn vào trong thân thể ấm áp của Khổng Thu.
“Blue….
em muốn ….”
“Được.”
Phòng ngủ ở tầng trên cũng ẩn ẩn truyền ra âm thanh kích tình, Blue liền lập ngay một kết giới trên giường, không để cho chút thanh âm nào của Khổng Thu mảy may lộ ra bên ngoài.
Không buồn đổi tư thế, không bỏ qua dù chỉ một nét biểu cảm nhỏ trên mặt Khổng Thu, Blue điên cuồng gào thét đòi hỏi thân thể của Khổng Thu.
Sâu thẳm trong đôi mắt lam xanh biếc chợt xuất hiện một tia áy náy mà người khác khó có thể thấy được.
Lúc cơn bão ái tình này chấm dứt, Khổng Thu không còn nhớ rõ nữa.
Khi cậu lấy lại tinh thần thì trời đã sáng choang tự bao giờ, thân thể khẽ rúc vào ***g ngực cực nóng, Khổng Thu mang theo cả người đau nhức mà trở mình, hành động này đã không thoát khỏi đôi mắt lam của người nào đó.
“Xương cốt đau! Thắt lưng cũng đau!”
Một bàn tay lập tức xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh của cậu.
“Đã lâu không àm, anh muốn đem toàn bộ tính hết trong một lần luôn sao?” Được ai đó hầu hạ xoa bóp thật thoải mái, khẽ rên mấy tiếng, Khổng Thu nhẹ nhàng chạm lên khóe mắt anh, rồi lại dán môi mình lên, hôn một cái.
“Chuyện thế nào rồi anh? Bác trai nguyện ý ra mặt không?”
Blue khẽ dừng một chút, rồi mới nói: “Cha và mẹ sẽ đến.”
Khổng Thu kinh ngạc không thôi: “Anh nói thế nào mà lay chuyển được bác vậy?”
“Anh tìm mẹ.” Còn lại thì không cần phải nhiều lời.
Mẹ đã nguyện ý ra mặt, cha cũng sẽ nguyện ý.
“À, hèn chi.” Gật gật đầu, Khổng Thu cọ cọ vào cằm Blue: “Xảy ra chuyện gì vậy anh? Sao em thấy anh có vẻ hơi mất hứng? Chuyện này không được thuận lợi sao?”
Cầm tay Khổng Thu, Blue trầm giọng nói: “Thu Thu, xin lỗi em.”
“Sao lại xin lỗi em?” Khổng Thu híp mắt lại, “Không lẽ anh định nói….
có cô em nào trong Miêu Linh Tộc có tình ý với anh, lần này anh về đã cùng cô ta hẹn hò ăn chơi rồi hả?”
“Thu Thu!” Không cho phép hoài nghi tình yêu của anh!
Cười khúc khích, Khổng Thu hỏi: “Nếu không phải có mĩ nhân nào khiến anh động tâm, vậy sao tự nhiên lại nói xin lỗi với em?”
Blue nghe thế chỉ nghiêm túc nói: “Anh nhất định phải đạt đến “Cung”, chuyện này có nghĩa là…” Lời chưa kịp nói hết đã bị chặn lại.
Hôn đủ rồi, Khổng Thu mới thở hổn hển thối lui, cười cười nói: “Em biết, hôm qua Cam Y đã nói cho em biết.
Blue, chuyện tu luyện, em không thể giúp gì được cho anh.
Điều duy nhất em có thể là nói anh hãy cố lên, em sẽ ở phía sau ủng hộ anh, không cho phép anh cướp đoạt chút quyền lợi nhỏ nhoi này của em, bằng không em sẽ giận cho coi.”
Ôm chầm lấy Khổng Thu, thanh âm của Blue mang theo vài phần dịu dàng hiếm có: “Thu Thu, chờ anh.”
“Em không phải luôn chờ anh sao?” Chờ anh từ mèo biến thành người rồi giờ lại chờ anh đạt đến “Cung”.
Hai người gắt gao ôm nhau, thẳng đến khi có người gõ cửa.
“Đề Cổ, cha và mẹ đến rồi.” Là Cam Y, nghe giọng nói có thể thấy được chủ nhân của nó hiện tại đang vô cùng kinh hoảng và lo lắng.
“Bọn em lập tức xuống ngay!” Khổng Thu giật mình từ trên giường phóng thẳng xuống đất, tiện tay túm lấy Blue, đẩy đẩy anh: “Mặc quần áo vào mau! Em đi đánh răng rửa mặt!”
Rõ ràng là cha tuyệt đối không có chút kiên nhẫn dư thừa nào đối với đám con nhỏ.
Tuy là trong lòng cực kỳ bất mãn vì sao hai bậc phụ huynh lại đến sớm thế này, Blue vẫn phối hợp xuống giường rửa mặt, chuẩn bị quần áo cho mình và Khổng Thu.
Trái ngược hoàn toàn với sự bình tĩnh của Blue, Khổng Thu hiện tại khẩn trương chết đi được.
Sắp phải chính thức “ra mắt” cha mẹ chồng nha, trời ạ, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý mà. Đăng bởi: admin
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...