Blue


CHƯƠNG 55.2
Nghĩ đến một việc, Mục Dã cười cười nhớ lại: “Bất quá trước kia anh ấy thật sự rất quá đáng, mặc kệ là trong lời nói hay hành động đều khiến cho tôi không sao chấp nhận được, làm cho tôi cảm thấy anh ấy tìm tôi chỉ với một mục đích duy nhất chính là để tiết dục vậy, không chỉ thế, anh ấy cũng từng nói qua những lời này.”
“Không thể nào.

Đại ca sao có thể quá đáng như vậy chứ?”
“Thật mà.”
“Trách không được lúc đó nhìn anh lại tiều tụy đến vậy.” Khổng Thu không thể nào tưởng tượng nổi.

“Cũng may là tôi gặp Blue khi anh ấy vẫn còn là một con mèo, không băng lãnh đến thế.”
“Ha ha.” Mục Dã thả lỏng toàn thân dựa vào trên ghế sofa, thật lòng nói: “Cho nên mới nói, thông hiểu lẫn nhau vô cùng quan trọng, nhất là giữa hai người yêu nhau lại càng không thể thiếu được.

Tôi quyết định, sau này sẽ cùng Bố Nhĩ nói chuyện với nhau nhiều hơn, đoạn thời gian tổn thương và hiểu lầm trước kia vĩnh viễn sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Có trời mới biết suốt thời gian đó tôi đã thống khổ biết bao nhiêu.

Đúng là không thể nói hết bằng lời, tôi nghĩ, có lẽ Bố Nhĩ cũng giống vậy.

Chỉ là anh ấy quá lạnh, nên tôi nhìn không ra thôi.”
“Chuẩn chuẩn.” Khổng Thu cười “phù” môt tiếng, chớp mắt mấy cái, kề tai Mục Dã nói nhỏ: “Nói cho anh biết một biện pháp hay lắm nha.

Tộc nhân Miêu Linh tộc không chịu nổi khi người hầu gọi họ là “chủ nhân”, cái này khiến họ đánh mất lý trí, sau đó… thì xin gì cũng được.”
Mục Dã trợn to mắt, tươi cười mang theo chút nóng lòng muốn thử, “Thật vậy sao?”
“Lần nào cũng đúng.

Cam Y nói bác gái chính là dùng tuyệt chiêu này đối phó với bác trai đã đạt đến bậc “Cung” đó nha.”
Mắt Mục Dã lại trợn to hơn một chút, khóe miệng khẽ cong lên, vỗ vỗ Khổng Thu: “Cảm tạ, Trọng Ni, tôi sẽ thử xem sao.”
“Trust me!” (Tin tôi đi!)
“Ha ha…”
Đương nhiên, Khổng Thu cũng có chuyên chưa biết.


Lúc này đổi thành Mục Dã thì thầm vào tai Khổng Thu.

“Bố Nhĩ nói cho tôi biết, anh ấy sau này sẽ dùng hình thú để làm cùng tôi đó… Chỉ là thân thể của tôi hiện tại không cho phép.

Nhưng tôi thấy, hai người chúng ta nên chuẩn bị tâm lý một chút thì hơn, đúng không?”
“Hình thú?!” Tiêng kêu đầy sợ hãi vang lên.
“Ừ, hình thú.”
“Của tôi lúc này! Blue? Con mèo con nhỏ xíu kia sao?”
“Bây giờ thì là con mèo, sau này….

cậu tự hiểu nha.”
“Trời ạ! Tôi không thể chấp nhận được!”
“Me too.

Nhưng mà tránh được sao?”
Khổng Thu “bi ai” lắc đầu, cậu không thể nào cự tuyệt được.

Mục Dã lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, nháy mắt mấy cái với Khổng Thu: “Cho nên tôi mới nói là hai chúng ta nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt trước cái đã.”
“Ôi…” Khổng Thu chóng mặt ngã quỵ lên trên người Mục Dã, kêu rên: “Lần đầu tiên hôn Blue tôi đã cảm thấy bản thân vô cùng không bình thường rồi.”
“Ai bảo chúng ta yêu phải những kẻ không phải phàm nhân làm gì kia chứ?”
“….Ôi, nhất định sẽ đau chết đi luôn đó.”
“Không phải cậu nói sau khi ký kết khế ước chủ tớ gì gì đó, thì lúc làm chuyện đó sẽ vô cùng thoải mái sao?”
Ách, đúng là cậu có nói qua, nhưng mà, “Là cùng người làm mà.

Còn hình thú…..

ôi, trời ơi….


là dã thú nha, dã thú hàng thật giá thật đó.”
Mục Dã tỉnh táo đáp: “Dã thú hàng thật giá thì không biết nói tiếng người đâu nha.”
“Ách, được rồi, nhưng mà…” Thanh âm của Khổng Thu đã có chút phát run, “Bọn họ đều có thể hóa thu, nhưng may Blue bây giờ vẫn chỉ là một con mèo con, tôi , tôi… “ Ánh mắt Khổng Thu nhìn Mục Dã đã thay đổi, mang theo chút đồng tình.
“Xảy ra chuyện gì sao?” Mục Dã cúi đầu nhìn lại chính mình.
Khổng Thu sờ sờ mũi, đột nhiên không dám tỏ ra quá kích động.
“Đại ca bây giờ đang trong giai đoạn “Đường”, năng lực này vô cùng cường đại.

Blue chỉ mới lên đến “Mạt” thôi, nếu muốn đạt đến “Đường” e là phải mấy chục, thậm chí là cả trăm năm nữa.

Tôi trước kia không hề biết là anh ấy sẽ dùng bộ dạng mèo con đáng yêu đó cùng tôi làm cái chuyện đó đó nha, cho nên đối với tôi, bây giờ đã là đủ.

Bất quá còn Mục Dã anh thì….” Biểu tình trầm trọng vỗ vỗ vai Mục Dã, Khổng Thu “khuyến mãi” cho đối phương một cái ôm trấn an: “Nhanh nhanh chuẩn bị tâm lý đi.”
Trong phòng lại lâm vào yên lặng, tiếp theo chính là thanh âm ho sặc sụa của người nào đó.
Khổng Thu lại không chút trách nhiệm tặng kèm thêm một tràng bom hạng nặng: “Nghe nói đâu Blue của tôi năm nay đã năm mươi bảy tuồi rồi, mà đại ca lại còn lớn hơn anh ấy đến… năm mươi tuổi.”
“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ….”
Hai người trong phòng kể đủ chuyện trên trời duới đất, từ bí mật đến công khai, hoàn toàn quên mất thời gian.

Lúc kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, có người ở bên ngoài gõ cửa, lạnh lùng nói “Mục, đến giờ rồi.”
Mục Dã lập tức đứng lên, hướng bên ngoài đáp: “Được rồi, em lên lầu ngay đây.” Rồi mới nhỏ giọng nói với Khổng Thu bốn chữ: “Mai nói tiếp nha.”
“Ok.”
Mở cửa, Mục Dã cầm lấy bàn tay đang vươn ra của đối phương, rồi phất phất tay với Khổng Thu: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Hai người ôm nhau lên lầu.

Khổng Thu nói chuyện cả đêm, liền uống ngay một ly nước lớn, rồi mới duỗi thắt lưng một cái thật đã.

Tốt quá, Mục Dã cuối cùng cũng đã bình bình an an trở về rồi.


Người nào đó nhân lúc cậu không để ý đã âm thầm chuồn vào phòng, tựa như một tên trộm, lẻn đi đến bên cạnh sofa.

Khổng Thu thấy thế liền ngồi xuống xin lỗi: “Thật xin lỗi, Cam Y.”
“Không có gì, không có gì.” Người bên cạnh cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng thở ra, “Anh cứ nghĩ đại ca muốn giáo huấn anh một trận, cũng may, anh ấy chỉ an bài cho anh một số công việc, với lại anh ấy còn một chút chuyện nên sẽ vắng mặt trong công ty một thời gian.” Dứt lời, lại khều khều Khổng Thu: “Đêm nay hai người đã nói những chuyện gì vậy?” Đây mới là chuyện mà Cam Y muốn biết nhất nha.
“Nhiều lắm.

Đại ca hầu như không nói gì cho Mục Dã biết hết.”
“Cái này có thể đoán được.”
Hai người cùng nhau tụ lại tám, Khổng Thu lúc này không bị ai trông coi đang tinh thần hứng chí phừng phừng cùng Cam y hàn huyên.

Bất quá lúc này, người liên tục kinh hô đổi thành Cam Y, nghe đến cuối cùng, Cam Y vô cùng cảm động nói ra một câu: “Mục Dã thật vĩ đại.”
“Đúng vậy đó.”
Trong phòng, Mục Dã sau khi rửa mặt thì lên giường, Bố Nhĩ Thác vẫn như thường lệ, cầm trên tay cuốn tạp chí tài chính và kinh tế.

Sau khi Mục Dã lên giường, hắn buông tạp chí xuống, vươn tay tắt đèn.
Mục Dã nằm bên cạnh không buồn ngủ, Bố Nhĩ Thác lạnh lùng ra lệnh: “Đã quá giờ ngủ rồi đấy.”
Mục Dã nhắm mắt lại, tiến vào trong lòng hắn.

Bố Nhĩ Thác phối hợp nghiêng người lại, ôm lấy y.

Mục Dã bệnh nặng mới khỏi nên cần ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc.
“Bố Nhĩ.”
“Có chuyện gì ngày mai nói sau.”
Nếu là trước kia, nhất định y sẽ mất hứng.

Bất quá sau khi biết rõ tâm tính của người này, Mục Dã lại cảm thấy vô cũng thỏa mãn.

Thanh âm của y vốn rất êm tai, nên chỉ cần thêm chút cố ý, sẽ khiến người nghe khó lòng cự tuyệt.
“Em chỉ hỏi một chuyện thôi, một chuyện vô cùng, vô cùng quan trọng.”
“Nói.”
“Anh cùng em, đã ký kết khế ước sao?”
Bố Nhĩ Thác lưu loát hỏi lại: “Em cho là đêm đó anh đã cường bạo em?”
“Thật xin lỗi.”

“Đi ngủ đi.”
“Còn có một chuyện, hỏi xong em lập tức ngủ ngay.”
Người nào đó nhíu chặt mày, thanh âm cũng trầm xuống mấy độ: “Một chuyện cuối cùng.

Nói.”
“Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, là anh cố tình làm em đau đúng không? Còn cả lần bắt tay nữa, anh cũng làm đau em.”
“Em là người hầu đầu tiên, cũng là duy nhất, lại là nhân loại.

Anh không cần dùng lực cũng làm em bị thương.” Lời Bố Nhĩ Thác mang theo mấy phần thâm ý.

Mục Dã khẽ cười, ôm lấy đối phương, an tâm bình ổn hô hấp.

Bởi bản thân là người đầu tiên, cũng là người duy nhất nên đối phương không biết nên dùng bao nhiêu lực với mình là vừa, hơn nữa người này gặp mình khi bản thân đã đạt đến “Đường”.

Cũng bởi vì vậy nên lúc đầu khi hai người ở cùng nhau, người này luôn làm cho y bị thương.

Y vẫn luôn cho là người này cố ý… Quả nhiên khi hai người yêu nhau, thông hiểu lẫn nhau chính là quan trọng nhất.
Tinh thần tuy không mệt, nhưng thân thể đã đến lúc cần nghỉ ngơi, hơn hai mươi phút sau, Mục Dã còn rất nhiều nghi vấn đã hô hấp đều đặn, toàn thân thả lỏng.

Tại đây, trong tình yêu say đắm của khế ước chủ tớ, Mục Dã muốn học cách trở thành một người hầu, còn Bố Nhĩ Thác cũng đang cố tập cách để trở thành chủ nhân.

Đương nhiên, Blue và Khổng Thu là một cặp chủ tớ suốt ngày dính chặt vào nhau, nhưng có điều đây là một cặp ngoại lệ, chân chân chính chính ngoại lê.

Cho nên, theo khía cạnh nào đó mà nói, Blue hẳn là nên cảm kích Bố Nhĩ Thác, bất quá… cái này chúng ta chỉ có thể ảo tưởng một chút, một chút mà thôi.
Hơn ba giờ sáng, Khổng Thu ngáp một cái rõ to lên lầu ngủ.

Nằm trên giường lớn mềm mại, người nào đó cùng “nam nhân khác” vui vẻ trò chuyện để trễ thế này mới chịu về lại không chút chột dạ mà vù vù ngủ ngon lành.

Có đôi khi, một ngày không có người quản lý, thật sự rất tuyệt vời.
Đại sảnh yên lặng, có một người nằm trên giường lăn qua lộn lại không sao ngủ được.

Oa oa oa, chuyện của đại ca và Mục Dã thật đúng là bi thảm mà, oa oa oa, nếu đại ca không đi Đức có lẽ cả đời này anh ấy sẽ không gặp được Mục Dã, vậy là sẽ vĩnh viễn mất đi người hầu duy nhất của mình, oa oa oa, tự nhiên, tự nhiên, Cam Y cũng muốn đi tìm người hầu…..oa oa oa, người hầu, người hầu ơi, giờ em đang ở đâu? (Polly: Người hầu à, mơ đi em, chủ nhân thì em có một người đó=))) Đăng bởi: admin


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui