Xe Vương Nhất Bác đỗ ở tầng hầm.
Tiêu Chiến mặc phong phanh độc một chiếc áo len mỏng màu trắng, vừa lên xe đã hắt xì.
"Sao lại mặc ít thế?" Nhiệt độ không khí giảm cực nhanh, Vương Nhất Bác đã phải mặc áo bành tô rồi.
"Áo khoác bị bẩn." Tiêu Chiến nói, hôm qua áo khoác da bị dính rượu, ám mùi.
Vương Nhất Bác cười, "Anh chỉ có một chiếc áo khoác thôi à?"
"Ò." Vẻ mặt Tiêu Chiến còn thực sự nghiêm túc, "Hiện tại chỉ có một cái."
Vương Nhất Bác xuống xe, lúc lên thang máy, hắn nghĩ, Tiêu Chiến nói giỡn mà nghiêm chỉnh ghê.
Từ tủ quần áo lấy ra áo khoác lông dê màu nâu nhạt.
"Phục vụ tận nơi luôn." Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái chờ hắn, nhận áo mặc vào.
"Bác tài, đi thôi? Đi theo hướng dẫn, đừng đi đường vòng."
Còn nghiện chơi trò nhập vai.
""Vâng, mời ngài hướng dẫn." Vương Nhất Bác mỉm cười.
Xe ra khỏi gara, thời điểm chờ đèn đỏ, Vương Nhất Bác nắm lấy tay trái của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dường như hơi giật mình, "Bác tài, này là quấy rối hành khách đó, tôi tố cáo bác tài nha."
Vương Nhất Bác phối hợp khó xử, "Làm sao bây giờ? Nhất thời không nhịn được, xin ngài ngàn vạn lần đừng tố cáo tôi, ngài mà tố cáo là tôi thất nghiệp mất.
Tha cho tôi đi mà?"
"Không tố cáo, tôi được lợi gì?" Tiêu Chiến làm mắt lé trêu hắn.
"Miễn tiền cho anh, muốn dùng xe bất cứ lúc nào cũng có thể gọi tôi."
"Thôi được." Tiêu Chiến mếu máo, miễn cưỡng đồng ý.
Chạng vạng Tiêu Chiến gửi tin nhắn tới.
—"Vương Nhất Bác, nhìn này."
Vương Nhất Bác bước tới bên cửa sổ, sân thượng của tòa nhà đối diện có bóng người nhỏ xíu màu nâu nhạt.
—"Thấy tôi không, tan ca chưa?"
—"Buổi tối phải tăng ca."
Vương Nhất Bác gửi bằng tin nhắn thoại, thanh âm lạnh lùng trong trẻo, không nhanh không chậm, từ loa điện thoại truyền tới, hỏi anh xong việc thì làm gì.
Tiêu Chiến nói đêm nay sắp xếp mời đồng nghiệp ăn cơm.
Hàn huyên vài câu, Tiêu Chiến nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác liền ngắt máy.
Không biết quan hệ của người khác có bắt đầu như thế này không, cuộc trò chuyện đến bất thình lình, kết thúc rồi lại không tiếp tục được nữa.
Tiêu Chiến mấy ngày liên tiếp không gửi tin nhắn cho hắn.
Áo khoác, máy ảnh, đều theo Tiêu Chiến biến mất.
Vương Nhất Bác nghĩ đến Tiêu Chiến ăn liên hoan với đồng nghiệp xong về muộn, kết quả đèn ở cách vách cả ngày hôm đó đều không sáng lên.
Hàng xóm không quản được nhiều như vậy, huống chi Vương Nhất Bác còn không biết Tiêu Chiến có nguyện ý cho hắn hỏi hay không.
Vương Nhất Bác lúc làm việc giữa chừng sẽ nhớ Tiêu Chiến, nhưng rất nhanh bị bận bịu bao trùm, hắn vừa làm bên Giáp vừa làm bên Ất, có điều lúc làm bên Ất thì dễ chịu hơn chút.
Trong kinh doanh khí giới, bọn họ đã có lộ tuyến sẵn, giữ gìn quan hệ song phương với đối tác cấp tỉnh, đại diện cũ trước khi Vương Nhất Bác đến đã rời cương vị, không có gì to tát, nhưng vị đại diện tiền nhiệm này vướng một mối làm ăn, giấu nhẹm chuyện mình đã rời khỏi chức vụ, chiếu theo hợp đồng đã kí trước đó, dùng thiết bị của xưởng sản xuất khác cung ứng.
Việc này quả thực là đê tiện, công ty tổn thất không tính là nhiều lắm, nhưng loại chuyện như vậy nếu không xử lý ổn thỏa, không giết gà dọa khỉ, sợ là những chuyện tương tự về sau sẽ càng ngày càng nhiều.
Đại diện mới còn chưa chọn xong, Vương Nhất Bác dẫn theo hai trợ lý, đích thân đến một số thành phố lớn cùng đối phương đàm phán hợp đồng mới.
Vị đại diện tiền nhiệm kia đường thăng tiến coi như bị chặt đứt, người không tuân thủ khế ước không được hoan nghênh, đào góc tường của ông chủ, đáng bị người người khinh thường.
Cứ như vậy, Vương Nhất Bác ở bên ngoài trăn trở gần 10 ngày.
Lại vào buổi tối thứ sáu, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến.
—"Chai rượu lúc trước còn không??"
—"Còn." Vương Nhất Bác rời chỗ ngồi, ra khỏi phòng, "Anh muốn uống à? Chai cũ không uống được nữa, anh muốn uống thì mở chai khác."
—"Được, chừng nào thì cậu về, để tôi qua."
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, hôm nay không về được, còn vướng bữa tiệc.
—"Hôm nay tôi không về, anh thích thì cứ mở trước, mật mã vào cửa là 1005."
Tiêu Chiến trực tiệp gọi điện thoại tới.
Bữa tiệc đã sắp kết thúc, Vương Nhất Bác đứng ở ban công bên ngoài phòng, bắt máy.
"Vì sao lại là 1005? Mật mã ấy." Tiêu Chiến hỏi hắn.
"Sơ trung tôi học lớp 10, ban năm, học tiểu học ba mẹ không cho tôi dùng điện thoại, lên trung học mới có, mật mã là 1005, dùng mãi thành quen." Vương Nhất Bác không hiểu lắm, thành thật trả lời.
Tiêu Chiến ở bên kia cười thành tiếng, cười hoài không ngừng được.
"Sao thế?" Tiếng cười của Tiêu Chiến làm tâm tình Vương Nhất Bác tốt hẳn lên.
"Vương Nhất Bác, có trùng hợp không chứ? Sinh nhật tôi là ngày 5 tháng 10, đến chính tôi cũng không dùng nó làm mật mã, sang nhà cậu lại bấm ngày sinh của mình để vào cửa."
Vương Nhất Bác cũng cười theo, "Không lừa anh, đuôi email của tôi cũng là bốn số này."
"Cậu đang ở đâu thế?" Tiêu Chiến kéo dài âm điệu ra một chút, không biết lại nổi tính khí gì, Vương Nhất Bác nhớ tới vẻ mặt của anh lúc ở trên sân thượng ngày hôm đó, một mình, đứng dưới ngọn đèn thực lẻ loi.
"Ở bên ngoài, bây giờ vẫn chưa xong.
Ngày kia mới về, được chưa?" Giọng Vương Nhất Bác không tự giác mềm mại hơn bình thường, Tiêu Chiến lại không chịu tiếp lời hắn.
Nhất thời hai người không biết phải nói gì.
Nhưng Vương Nhất Bác không muốn cúp máy.
Trầm mặc chốc lát, Tiêu Chiến mới lầm bầm, "Đêm nay lạnh ơi là lạnh, mùa thu sao lại lạnh thế chứ."
"Hoa quế trong sân nhà anh có thể gom lại một ít, trời lạnh thế này, dùng để ngâm rượu đi."
Tiêu Chiến nói, "Tôi chưa làm qua bao giờ, không biết ngâm thế nào."
"Tôi làm cho." Vương Nhất Bác thoáng nhìn vào trong phòng, ra ngoài quá lâu sẽ thành thất lễ.
"Chờ cậu về uống rượu, bye bye." Tiêu Chiến ngắt điện thoại.
Vương Nhất Bác tìm tên tài khoản email của mình, chụp màn hình gửi cho Tiêu Chiến, yibowang1005.
Tiêu Chiến gửi lại icon con thỏ té xỉu.
Vương Nhất Bác gấp gáp trở về lúc nửa đêm.
Lái xe chở hắn về tới nhà đã là hai giờ sáng, Vương Nhất Bác định mở cửa, chợt dừng lại, cách vách đen ngòm, hắn không xác định được Tiêu Chiến có ở nhà hay không.
Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác liền gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.
—"Tôi về rồi, anh qua luôn không?"
—"Đang tăng ca, chờ xíu."
Rất nhanh, Tiêu Chiến lại gửi thêm tin nữa.
—"Tôi muốn ăn cơm trưa."
—"Được."
Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho dì bảo mẫu, nói hắn có bạn đến chơi, kêu dì qua làm cơm trưa, sau đó đi lên lầu ngủ bù.
Vương Nhất Bác ngủ mơ mơ màng màng, nằm mộng thấy tuyết rơi.
Bông tuyết lớn lắm, đáp xuống mặt hắn, lúc tan chảy còn hơi đau rát.
Bông tuyết trong mộng dường như vô cùng nặng, đè ép lên má hắn.
Sau đó hắn nghe thấy có người đang cười.
Là tiếng cười của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác mờ mịt mở mắt, cái người trước mặt đang cúi người lấy tay chọc tới chọc lui lên má hắn, không phải Tiêu Chiến thì ai.
Tiêu Chiến thấy hắn tỉnh, không thèm nín cười nữa, "Vương Nhất Bác, má sữa của cậu phúng phính ghê."
Vương Nhất Bác bắt được tay anh, đầu ngón tay lạnh lẽo khiến hắn giật mình, liền quên mất phải phản bác, "Tay anh sao lại lạnh thế này?"
"Bên ngoài lạnh mà, dậy đi, tôi đói bụng rồi."
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến ngồi xuống, "Dì đi chưa?"
"Chắc là đi rồi, lúc tôi tới không có ai."
Tiêu Chiến ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, bụng đã sớm đói mèm, ăn vô cùng tập trung, rượu còn quên uống.
Mới vừa ăn xong, điện thoại lại gọi tới, nói phương án phải sửa.
Tiêu Chiến không mang theo máy tính, đành mượn của Vương Nhất Bác, may là đem theo usb, không cần mất công đi một chuyến.
Vương Nhất Bác đưa laptop cho anh, tự mình lên tầng 3 xem văn kiện.
Cả một buổi chiều đều cống hiến cho tăng ca, Vương Nhất Bác đi xuống, anh vẫn đang sửa.
Vương Nhất Bác rót cho anh một chén trà nóng, hỏi anh buổi tối ăn gì.
Ngoại trừ lúc vừa tới ngoài mặt còn thân thiết, thời điểm khác Tiêu Chiến đều trưng ra vẻ mặt lãnh đạm.
Khi làm việc còn nghiêm túc hơn, hầu như không hề để ý đến Vương Nhất Bác.
Ăn tối xong, Tiêu Chiến lại lăn ra ngủ trên sofa.
Hôm nay quả thực là bận rộn, hai người thậm chí không có thời gian nói chuyện phiếm, không uống rượu, máy ảnh với áo khoác cũng không thấy đâu, nhưng Tiêu Chiến vẫn ở đây.
Anh nằm trên sofa, cuộn người trong thảm, ngủ say sưa hệt như con mèo nhỏ, Vương Nhất Bác ôm máy tính ngồi sang một bên, sợ anh lạnh, đi qua khép thật chặt cửa sổ sát đất.
Tiêu Chiến ngủ đến 11 giờ thì tỉnh, giống cô bé lọ lem, trước đêm khuya sẽ phải về nhà.
Nụ hôn buổi tối hôm đó dường như chưa từng phát sinh, Tiêu Chiến thản nhiên như người hàng xóm chân chính, đứng dậy nói phải về nhà ngủ tiếp.
Vương Nhất Bác đưa anh về nhà, nhìn bóng dáng mảnh khảnh của anh biến mất sau cánh cửa.
Chủ nhật, Tiêu Chiến hẹn Vương Nhất Bác đi mua sách, lái xe dạo quanh, thời gian cuối tuần cứ như vậy bị lấp đầy, Vương Nhất Bác cảm thấy tâm tình rất tốt.
Thậm chí lúc đi trượt băng với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác một chút cũng không biết trượt, Tiêu Chiến lại càng không, hai người cứng ngắc trên sân băng nhích tới nhích lui, Tiêu Chiến làm loạn đẩy hắn, đẩy xong còn vội vàng vừa cười vừa giải thích với hắn, Vương Nhất Bác làm bộ như giận lắm, trong lòng lại cười không dừng nổi.
Vương Nhất Bác nghe ba Vương cùng anh trai dặn dò, phải thận trọng chín chắn, nhưng hắn chỉ là thiếu niên 23 tuổi thôi.
Hắn đem Tiêu Chiến đè lên sân băng, quấn chặt hai chân đòi chạy của anh, sau đó thừa dịp Tiêu Chiến không phòng bị, vươn tay nhéo má anh.
"Có phục không?" Vương Nhất Bác ấu trĩ bóp bóp tay.
"Tôi phục rồi." Tiêu Chiến vươn lưỡi liếm loạn, nói cũng không rõ, "Tôi sai rồi mà."
Động vật nhỏ bình thường có vậy không, vừa nghịch ngợm lại vừa đáng thương.
Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy tâm tình xao động.
Động tâm, xong là sao nữa?
Mối quan hệ chững ở chỗ này, ngập ngừng không tiến triển.
Tiến thêm một bước, lùi lại một bước, đều khó.
Rốt cuộc có nên tiến thêm một bước nữa không, chẳng ai mở miệng bàn luận về vấn đề này.
Có người thuộc về riêng mình, mỗi ngày ôm nhau ngủ, cùng nhau ăn cơm, xem phim kinh dị lúc sợ có người che mắt, đi nơi nào cũng có người bầu bạn, này đương nhiên là tốt lắm, chỉ là phó mặc quá nhiều, ai cũng không xác định được, có trả giá nổi không, có chấp nhận được không.
Phải tính toán thật kỹ chuyện yêu đương, nghĩ thấu đáo rồi mới dám hứa hẹn.
Trách nhiệm của người trưởng thành hình như đã quá nặng nề, đứa nhỏ mới không cần lý giải.
Bọn họ không phải đứa nhỏ.
Tiêu Chiến là có ý gì?
Con mèo ấu trĩ trên đầu quả tim lại thong thả tới lui, để lại trong lòng Vương Nhất Bác toàn là dấu chân.
- ----------------
Ký sự Yibo Wang và tiểu tổ tông của anh ấy ????.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...