Vương Nhất Bác lướt đến vòng bạn bè, hiếm khi thấy Tiêu Chiến đăng bài.
"Một tuần không tăng ca."
Hắn nhìn một dòng này hồi lâu.
Giờ mới là thứ hai mà, anh ấy đang lập flag sao.
Khoảng thời gian hắn ở cùng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không có ngày nào là không tăng ca.
Cuồng công việc.
Tiền lương của Tiêu Chiến hẳn là không thấp, trường đại học của Tiêu Chiến là trường có trình độ chuyên môn hàng đầu cả nước, hạng mục trong tay anh rất nhiều, luôn phải tăng ca hoặc là đi công tác.
Ban đầu hắn không biết lí do, sau này thì biết rồi, chắc là vì Tiêu Giai Ninh đi.
Vương Nhất Bác buông điện thoại xuống, hắn đang ở công ty, văn kiện không dứt, Vương Thanh Lâm nói hắn đều phải xem qua trước.
Gian văn phòng này của hắn nằm ở trong góc, hai mặt đều là cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài là đèn điện rực rỡ.
Đèn led trên tường tòa nhà đối diện lóe lên, chữ màu đỏ cam tự động sắp xếp lên xuống, hắn không nhìn lên được sân thượng.
Tiêu Chiến không tăng ca, thì làm gì? Bây giờ anh đang ở đâu.
Vương Nhất Bác lại mở wechat, một lần nữa vào xem bài đăng của anh.
Tương Anh đã nhấn thích, còn để lại lời nhắn: Mau tới, mỹ nữ bên cạnh tôi chờ anh sốt ruột lắm rồi, anh mà không đến là người ta giận đó.
Vương Nhất Bác cảm giác vừa có người cầm gậy đánh mạnh vào đầu hắn một nhát, hắn hoài nghi có phải mình hoa mắt rồi không.
Hắn lại nhìn, chính là viết như thế.
Hắn quay lại giao diện khung chat với Tiêu Chiến, vẫn là tin nhắn thoại cách đây thật lâu.
"Anh đi đâu thế?" Vương Nhất Bác gõ chữ.
Xóa.
Liên quan gì đến mày.
Hổ lớn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, phát ra tiếng thầm thì trong cổ họng.
Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân phải chịu đựng quá khó khăn.
Hắn thậm chí không biết mình phải chịu đựng những gì.
Hắn không biết Tiêu Chiến có thỉnh thoảng nhớ đến hắn không.
Vương Nhất Bác đóng sập văn kiện lại, đèn điện ở văn phòng cũng không tắt, đi thẳng xuống lầu.
Hắn không muốn về nhà, quay xe giữa đường, nhớ tới lần cuối hắn gặp Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng quay xe vô lý như thế này.
Thời điểm chờ đèn đỏ, Vương Nhất Bác lại cầm điện thoại lên, mở vòng bạn bè của Tiêu Chiến.
Lời nhắn Tương Anh để lại không thấy đâu nữa.
Tiêu Chiến đã xóa nó đi, lập tức gọi điện cho Tương Anh, "Làm cái gì thế?"
Tương Anh cười vang thành tiếng.
"Cô như vậy là chết tôi rồi đó." Tiêu Chiến sốt ruột.
"Sợ cái gì, vòng bạn bè chung của tôi với anh chỉ có Vương Nhất Bác với Tiêu Giai Ninh.
Tiêu Giai Ninh bây giờ đang bận chơi Go Kart*, không rảnh xem điện thoại."
"Sao cô biết?"
"Bởi vì tôi cũng đang ở đây nè." Tương Anh kích anh, "Vương Nhất Bác nhìn thấy thì sao? Cậu ta có bản lĩnh thì lập tức đến cướp anh về đi."
Tiêu Chiến không muốn cùng cô bàn tán về Vương Nhất Bác, "Chơi xe ở đâu? Tôi cũng muốn đi."
Tương Anh tắt điện thoại, gửi định vị tới cho anh.
Vương Nhất Bác vẫn im lặng mà, phản ứng gì cũng không có.
Tiêu Chiến nghĩ, hắn hẳn là chưa nhìn thấy đi?
Chơi cùng có cả bạn đại học ở studio của Tiêu Giai Ninh, chơi xong kéo nhau về nhà Tiêu Giai Ninh ăn thịt nướng.
Tiêu Chiến lấy đĩa từ trong bếp ra, gọt một ít hoa quả.
"Anh ơi, trong ngăn tủ bên dưới có bia đó." Tiêu Giai Ninh ở phòng khách gọi anh.
"Ờ." Tiêu Chiến ngồi xuống tìm.
Tương Anh đứng ở cửa, nhìn thấy anh liền cười.
Điện thoại Tiêu Chiến hơi rung, anh để bia xuống, mở ra xem.
Vương Nhất Bác gửi tin nhắn.
Là ảnh chụp Tướng Quân, tay Vương Nhất Bác đặt trên lưng nó.
Tương Anh thấy anh sững sờ, đá đá lông nheo, đi qua cầm bia mang ra ngoài.
Vương Nhất Bác lại gửi tin nhắn tới.
"Tướng quân hôm nay không chịu ăn cơm."
Tiêu Chiến đứng cạnh cửa sổ phòng bếp trả lời Vương Nhất Bác, "Nó làm sao vậy?"
Bên kia Vương Nhất Bác hiển thị đang nhập, nửa ngày không gửi nổi một tin.
Màn hình điện thoại của Tiêu Chiến không chờ nổi mà tắt ngúm.
Tiêu Chiến chọc tay bắt nó sáng lên, chợt có cuộc gọi đến.
Tiêu Chiến đem cửa phòng bếp đóng lại, bắt máy.
"Alo?"
Vương Nhất Bác rất lâu rồi không nghe thấy giọng Tiêu Chiến, qua hai giây mới mơ hồ "alo", thanh âm giống như bị mắc kẹt trong cổ họng.
"Tướng Quân bị bệnh sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Tựa như vô số cuộc gọi trước kia của bọn họ, không ai hỏi lí do.
"Chắc là bụng nó khó chịu, tối nay không thèm ăn gì cả, cũng chẳng chịu đi ra ngoài." Vương Nhất Bác giơ tay xoa đầu Tướng Quân, Tướng Quân trở mình khinh bỉ nhìn hắn, Vương Nhất Bác vỗ đầu nó thêm mấy cái.
Bên phía Tiêu Chiến có tiếng người nói chuyện.
Bọn họ đang ở phòng khách xem TV.
"Cho nó uống nước, bỏ một bữa chắc không sao đâu ha."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, "Tiêu Chiến, hoa quế năm nay có nở nhiều không?"
Có tiếng Tiêu Chiến mở cửa sổ, anh nghiêng đầu nhìn ra gốc hoa quế ở sân, nói với Vương Nhất Bác, "Nở nhiều lắm, em có muốn xem không?"
Vương Nhất Bác không trả lời.
"Rượu hoa quế lúc trước em ngâm uống không tồi."
"Lát nữa em gửi công thức ngâm rượu cho anh." Vương Nhất Bác nói.
Hắn thầm thì trong bụng, Tiêu Chiến, anh có thể ngâm ở nhà của chính mình được không?
Tiêu Chiến nói được.
Tiêu Chiến cầm điện thoại, tựa vào cửa sổ.
Đèn đường cô đơn đứng ngoài đó, thời tiết dần trở lạnh.
Hai người cứ vậy nghe hơi thở của đối phương.
"Vương Nhất Bác, buổi tối Tướng Quân ngủ có ngon không?"
Vương Nhất Bác nói, "Ngủ rất được."
Tiêu Chiến nói vậy thì tốt rồi, sau đó tắt máy.
Tiêu Chiến không uống rượu, chuẩn bị xong xuôi đồ nhắm cho mấy người trẻ tuổi bọn họ, nói mai anh có cuộc họp sớm, phải về nhà ngủ.
Tiêu Giai Ninh cười nói, được, anh trai không ở đây, chúng ta uống thả ga đi.
Tiêu Chiến nói, tùy em, bao nhiêu tuổi rồi, thích uống thế nào thì uống.
Ở cùng Vương Nhất Bác mới nhận thức được, sự biến đổi giữa các mùa.
Tiêu Chiến không thể giải thích được vì sao lúc ấy anh lại làm thế.
Vương Nhất Bác thoạt nhìn thực sự rất ấm áp, lòng anh trỗi dậy sự ích kỷ, muốn đoạt lấy hắn làm của riêng.
Ngồi vào xe, Tiêu Chiến lại nghe bài hát đó.
can't live tôi không thể sống nổi
If living is without you nếu đời này thiếu vắng em
I can't live tôi không thể sống nổi
I can't give anymore tôi không thể cứ cho đi như thế mãi
......
Anh nhếch miệng, nặng nề thở ra một hơi dài.
Anh nói với ghế phó lái trống rỗng bên cạnh, Vương Nhất Bác, em nói xem, một người, thiếu một người khác, thật sự không thể sống nổi ư?
Lần cuối hẹn gặp Vương Nhất Bác.
Anh lái xe chở hắn, ở tuyến đường trên cao chạy rất nhiều giờ.
Buổi tối hôm đó anh ăn nhiều lắm, chướng bụng rất lâu.
Sau khi tách khỏi Vương Nhất Bác, anh kìm nén khó chịu lái xe về nhà, mở cửa lao vội vào nhà tắm, quỳ gối bên bồn cầu, tự móc họng mình, nôn ra.
Nôn đến sạch cả dạ dày, thoải mái hơn chút.
Về sau phải ăn cơm đúng giờ, không được ăn no quá, không được rượu chè quá độ, chịu không nổi, Tiêu Chiến muốn sống lâu thêm vài năm.
Cậu trai kia lại hẹn Vương Nhất Bác ăn cơm.
Cái này rất rõ ràng.
Chẳng lẽ ngủ cùng Tiêu Chiến quá lâu, trên người có dấu hiệu của gay? Vương Nhất Bác nghĩ, nhưng Tiêu Chiến có thừa nhận mình là gay đâu.
Vương Nhất Bác dỡ bỏ ổ của Tướng Quân, mua một cái mới.
Là nhà làm bằng gỗ, cần được lắp ráp.
Vương Nhất Bác dùng búa đập boong boong cả buổi chiều, chúng vẫn không khớp vào với nhau.
Hắn xem lại sơ đồ, một chuyện đơn giản như vậy, sao lại làm không được.
Vương Nhất Bác ngồi trên bậc đá ở vườn hoa, vuốt đầu tướng quân.
Tiêu Chiến mang cả chỉ số thông minh của hắn đi luôn rồi, bỏ lại một trái tim trống rỗng.
Mỗi lần nhớ đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều cảm thấy đoạn thời gian kia rất đẹp.
Đảo mắt đã sắp tới nguyên đán.
Cuối năm, thói quen của người Trung Quốc, trong nhà đặc biệt nhiều việc.
Tiêu Chiến không xin nghỉ một ngày nào, anh không bận.
Mọi người trong viện hỏi Tiêu Chiến, Tiểu Tiêu mấy mà biến thành lão Tiêu rồi, sao vẫn chưa tìm người hẹn hò đi?
Tiêu Chiến nói gánh nặng gia đình lớn, phải nuôi em trai, một lòng với công việc, điều kiện như vậy không xứng tìm đối tượng.
Thầy dẫn dắt anh lặng lẽ nói, cậu đừng có bậy bạ, con gái nhà viện trưởng coi trọng cậu, ai mà không nhìn ra, cháu gái này không tồi đâu, gật đầu đi?
Tiêu Chiến chỉ cười cười.
Ngày đó Tiêu Chiến qua nhà Tiêu Giai Ninh ăn cơm.
Tiêu Giai Ninh nói, "Anh, cái người lúc trước sống ở cách vách, Vương Nhất Bác."
Tim Tiêu Chiến lệch đi một nhịp.
Sau đó hổ lớn tung móng vuốt bóp lấy trái tim anh.
Bởi vì Tiêu Giai Ninh nói nốt nửa câu sau, "Chiều nay ở quán cà phê chỗ lối vào Tag Heuer* em nhìn thấy anh ta, hình như là đi cùng bạn gái, bọn họ chuyển đi rồi à."
*Tên một hãng đồng hồ Thụy Sĩ, được thành lập năm 1860, chuyên sản xuất đồng hồ ở phân khúc tầm trung đến cao cấp.
Tiêu Chiến nói, "Anh không biết." Giọng nói có chút bối rối.
Anh không khống chế nổi mà hỏi ra miệng, "Vì sao lại là bạn gái?"
"Nhìn thấy giống, kéo tay nhau mà."
Tiêu Chiến "À" một tiếng, có lẽ là con gái nhà họ Triệu, có lẽ không phải, ai mà biết được.
"Anh, em đã muốn hỏi anh từ sớm." Tiêu Giai Ninh nói, "Sao anh đối với nhà người ta lại quen thuộc như vậy, lần đầu tiên đến đã biết phòng tắm nhà họ ở đâu."
Tiêu Chiến nói, "Mô hình hai nhà không khác nhau lắm." Giọng điệu của anh rất tẻ nhạt, giống như đang nói chuyện với không khí.
Nhưng kết cấu nhà cách vách đã được sửa đổi rồi.
Tiêu Chiến nằm trên giường, lăn qua lộn lại.
Anh trợn trừng mắt, nghiến răng cắn mu bàn tay của chính mình.
Tiêu Chiến không ngờ tới, qua mấy ngày đã gặp được Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đứng ở dưới lầu, cúi mặt xem điện thoại.
Tiêu Chiến đi ngang qua.
Vương Nhất Bác nói, "Em không lái xe, ngồi xe của anh được không?"
Tiêu Chiến nói được.
Vương Nhất Bác vươn tay sờ sờ đầu chó Gucci ở sau kính chiếu hậu của Tiêu Chiến.
"Đang nuôi mèo không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Không." Tiêu Chiến mỉm cười với hắn, "Đi làm trong nhà không có ai, nuôi không nổi."
Vương Nhất Bác nói, "Cuối năm em sẽ quay lại mời mọi người ăn cơm."
Tiêu Chiến cười nói, "Vậy hôm nay anh mời em trước đi, ăn lẩu nhé?"
Nước dùng hơi cay, trình độ ăn cay của Vương Nhất Bác tiến bộ hơn rất nhiều, ngược lại là Tiêu Chiến không ăn được cay quá như trước nữa.
Môi Tiêu Chiến bị cay đến sưng đỏ, anh vừa thở vừa hé đầu lưỡi non mềm đỏ tươi ra, hầu kết Vương Nhất Bác khẽ động.
Bọn họ thật lâu không gặp lại, nhà hàng này bày trí theo phong cách sân vườn ngoài trời, vị trí của bọn họ là ở rìa sân thượng.
Nước lẩu sôi sùng sục tỏa ra từng làn khói trắng giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông, làm mở ảo cả khuôn mặt của Tiêu Chiến.
Từ sân thượng nhìn ra là công viên nước của nội thành, tới 8 giờ rưỡi, mặt hồ bắt đầu biểu diễn nhạc nước, vô cùng náo nhiệt.
Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, trên người bị ám mùi.
Ăn xong, Tiêu Chiến chở Vương Nhất Bác về khách sạn.
Dọc đường Vương Nhất Bác phải nghe điện thoại, tay phải hắn cầm máy, tay trái đặt một bên, mỗi lần sang số Tiêu Chiến đều có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn.
Vương Nhất Bác nói với đầu dây bên kia, không phải, đang đi công tác, đều xử lý tốt, không có vấn đề gì.
Ngữ khí của hắn không phải ngữ khí dành cho công việc, đối phương còn nói gì đó, Vương Nhất Bác trả lời, không có, sao lại thế được.
Điều hòa trong xe chỉnh lên nhiệt độ cao, Tiêu Chiến cởi cúc cổ áo ra, anh cảm thấy rất bực bội.
Có thể là động tác vừa rồi của anh quá lớn, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, dùng ánh mắt muốn hỏi anh.
Tiêu Chiến hạ kính xe xuống.
Vương Nhất Bác nói thêm hai câu, tắt điện thoại.
Dáng vẻ Tiêu Chiến là đang cực kì không muốn nói chuyện.
Anh đậu xe trước cửa khách sạn.
Vương Nhất Bác hình như còn định nói gì đó, Tiêu Chiến tự ngửi mùi trên người mình, nói, anh về nhà tắm rửa.
Vương Nhất Bác gật đầu với anh, xuống xe.
Vương Nhất Bác không mời anh lên phòng mình ngồi.
Sau đó hai ngày, Tiêu Chiến không chịu trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác.
Thẳng đến khi Vương Nhất Bác nói, ngày mai em phải về rồi, có thể gặp một lần không?
Tiêu Chiến cách mấy giờ đồng hồ mới nhắn lại, tối nay viện anh liên hoan cuối năm.
Lúc Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn đã là giữa trưa, điều hòa khách sạn chạy rất ổn định, hắn mới tắm xong, tóc ướt sũng, giống như vừa mắc một trận mưa lớn.
Buổi chiều Vương Nhất Bác đến công ty, làm công tác tổng kết cuối năm, còn phát hồng bao cho từng người.
Hắn nói, đêm nay khao mọi người một chầu, không kịp thông báo trước, thực có lỗi, mọi người rảnh thì đi nhé.
Gian văn phòng kia của Vương Nhất Bác vẫn để trống, hắn đứng bên cửa sổ nhìn sang tòa nhà đối điện.
Nhà hàng là do đám người trẻ tuổi ở công ty chọn, phong cách rất trẻ trung.
Lại là nhà hàng kiểu sân vườn, nhiều người, đặt một phòng rất lớn.
Mùa đông còn bày đầy hoa tươi.
Vương Nhất Bác uống hết một vòng rồi ra ngoài.
Bên ngoài là khu vực ăn uống công cộng, hôm này vừa khéo là đêm giáng sinh, các cặp đôi đi hẹn hò rất nhiều.
Trong vườn hoa có gắn dàn âm thanh, tiếng nhạc rất nhỏ, Vương Nhất Bác đứng đó nghe.
Là giọng một nam sinh, đang hát rằng, trong lòng mỗi người đều có một bảo bối, lâu dần sẽ biến thành nước mắt.
Hai từ bảo bối này, cuộc đời Vương Nhất Bác cho đến bây giờ chưa từng xuất hiện qua.
Nó chỉ là một từ nằm im trong từ điển mà thôi.
Bảo bối.
Vương Nhất Bác lẩm bẩm từ này trong miệng.
Nó ở trong từ điển nhảy ra ngoài, cùng một người dính chặt vào nhau.
Người đó có đuôi mắt động lòng người, mỉm cười mềm mại, tính thì lại rất bướng.
Tính tình xấu được bao bọc trong thân xác mềm nhũn, nhưng Vương Nhất Bác không nghĩ đó là nước mắt của hắn.
Tiêu Chiến.
Phó tổng cầm cốc rượu đi ra, Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần, hắn hỏi: "Chú Lý, thuốc lá công ty dùng để tặng đối tác, còn không?"
"Chú mang theo người đây." Phó tổng lôi ra một bao thuốc đưa cho hắn.
Vương Nhất Bác nhận lấy, rút một điếu, châm lửa.
Hắn đặt đầu thuốc lên miệng, thử hút một ngụm.
Mùi khói cay nồng lập tức tràn vào lồng ngực, hắn không nhịn được, ho khan dữ dội.
Vương Nhất Bác nhớ tới, thời điểm ban đầu lúc hắn còn không thể ăn cay.
Tiêu Chiến ăn cả một quả ớt, sau đó cố ý nhào tới hôn hắn.
Đầu lưỡi giao triền, vị cay từ đầu lưỡi truyền tới đầu lưỡi, cay đến mức hắn ho chảy nước mắt.
Tiêu Chiến lại ăn một thìa mật, ngồi lên đùi hắn, mật quế hòa lẫn vào hương vị của ớt, khiến hắn không phân rõ được là vị giác hay là được Tiêu Chiến hôn nên mới choáng váng đầu óc.
Tiêu Chiến.
Bảo bối.
Quay về khách sạn đã la 11 giờ.
Sáng mai phải bay, cho nên Vương Nhất Bác không uống nhiều, trên người dính mùi rượu, hắn tắm rửa sạch sẽ, thu dọn hành lý.
Chuông điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác nhìn qua, là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác lập tức bắt máy.
"Vương Nhất Bác? Tôi là Tương Anh." Tương Anh ở đầu dây bên kia gọi hắn.
"Bác sĩ Tương, chào cô."
Tương Anh nói, "Anh ngồi ngay ngắn đi", sau đó mới hỏi hắn, "Vương Nhất Bác, anh là Tể Tể sao?"
Vương Nhất Bác nói phải.
Tương Anh thở phào một hơi, "Vậy anh tới đón Tiêu Chiến đi, anh ấy cứ đòi Tể Tể."
Muộn thế này rồi, Vương Nhất Bác đi đánh xem, chạy đến địa chỉ Tương Anh gửi.
Tiêu Chiến cùng Tương Anh đang ngồi ở lối vào quán bar bên cạnh công viên nước, xe vào không được.
Vương Nhất Bác xuống xe, lập tức đi qua đó.
Tiêu Chiến dựa vào Tương Anh, đang ngủ.
Mặt anh đỏ bừng.
"Sao lại thế này?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Hôm nay không phải ăn tết sao? Uống hơi nhiều." Tương Anh nhấc tay đẩy đầu Tiêu Chiến ra, "Nặng quá."
Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến căn bản không chịu đựng nổi không khí ngày tết.
Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến, Tương Anh lắc lắc cánh tay mỏi nhừ, "Anh ấy cứ nằng nặc đòi Tể Tể đến đón."
Vương Nhất Bác muốn hỏi, cô làm thế nào biết được tôi là Tể Tể.
"Anh ấy ghi chú trên wechat của anh là Tể Tể mà." Tương Anh không cười nhạo xưng hô này, cô đứng dậy, "Tôi phải về rồi, nếu không mẹ giết tôi mất.
Cái này, anh xem mà lo liệu đi ha."
Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến dựa vào mình, xoa xoa mặt anh, "Tiêu Chiến, tỉnh đi nào, chúng ta phải về rồi."
Tiêu Chiến mở mắt ra trông thấy Vương Nhất Bác, liền ngây người.
Miệng anh xụ xuống, giống một con cún nhỏ bị mắc mưa.
Tiêu Chiến cố gắng mở mắt nhìn hắn chốc lát, nhíu mày, vươn tay đẩy Vương Nhất Bác một cái.
Không đẩy được.
Vương Nhất Bác hỏi anh, "Sao lại uống nhiều thế?"
Tiêu Chiến không trả lời hắn.
Vương Nhất Bác lại hỏi, "Nhận ra em là ai không?"
Tiêu Chiến chỉ nhìn hắn, Vương Nhất Bác nắm tay anh.
Tay Tiêu Chiến rất lạnh, mặt anh bị cồn thiêu đốt, nhưng đến đầu ngón tay cũng thấy lạnh.
Tiêu Chiến đẩy hắn ra, ở trước ngực Vương Nhất Bác đấm một nhát.
Mềm nhũn, không có chút sức nào.
Vương Nhất Bác lại cầm tay anh.
Tay Vương Nhất Bác ấm cực kì.
Tiêu Chiến bĩu môi, bộ dáng thực ủy khuất, tay kia nâng lên, lại đấm hắn một nhát.
Vương Nhất Bác đành ngồi yên, mặc anh đấm mình thêm mấy cái, sau đó hình như Tiêu Chiến thấy mệt, dụi trán lên vai Vương Nhất Bác.
"Đừng ngủ, về rồi ngủ tiếp." Vương Nhất Bác đem tay Tiêu Chiến vòng lên cổ mình, đi hơn mười phút mới đến được xe đang đậu ở ven đường.
Tiêu Chiến hé mắt, không nói lời nào.
Lên xe, Vương Nhất Bác sợ anh khó chịu, để anh tựa lên người.
"Anh ở đâu?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
Tiêu Chiến không nhìn hắn, nói không muốn về nhà.
Dọc đường đi Tiêu Chiến không hề ngủ, mở to mắt ngẩn người, cũng không nói gì cả.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên giường.
Anh nằm xuống.
Vương Nhất Bác lấy đồ ngủ của mình, đem quần áo của Tiêu Chiến cởi ra, chỉ chừa lại quần lót, sau đó mặc quần áo ngủ của hắn cho anh.
Hắn dùng khăn nhúng nước ấm lau mặt cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhắm tịt mắt, tránh né đụng chạm của khăn lông, ủn người trong chăn.
Vương Nhất Bác vớt anh ra, đến cả kẽ ngón tay của anh cũng lau thật kỹ.
Má và môi Tiêu Chiến đều hồng hồng.
Vương Nhất Bác ngồi bên giường ngắm anh một lát.
Tiêu Chiến giống như đang ngủ, hô hấp đều đều.
Vương Nhất Bác đứng dậy, chuẩn bị đi giặt khăn, hắn ngay cả giày cũng chưa cởi, đèn trong nhà tắm vẫn còn sáng.
Chưa kịp đứng thẳng, ổ chăn đã thò ra một cánh tay, níu lấy vạt áo hắn.
"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng gọi anh.
Tiêu Chiến nhắm mắt không đáp lời.
Vương Nhất Bác xoay người lại, cầm tay anh nhét vào trong chăn.
Công tắc một nút ở đầu giường bị ấn xuống, toàn bộ đèn đều tắt, trong bóng tối vang lên tiếng cọ xát của vải vóc, Vương Nhất Bác xốc chăn, nằm xuống, đem Tiêu Chiến ôm vào lòng.
Tiêu Chiến quay người lại, thò tay quấn chặt lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, ôm vô cùng nhanh, vùi mặt vào hõm cổ hắn.
Hơi thở mang theo hương rượu nóng rực.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa lưng anh, thẳng đến khi Tiêu Chiến thực sự ngủ say..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...