Trước khi Vương Nhất Bác xuống xe, Trần Vũ gọi điện báo tin rằng đã truy ra địa chỉ ip của tài khoản lừa đảo, nó đến từ một bệnh viện tư nhân cao cấp cách đó 30 km.Cuộc khám sức khỏe định kì hàng năm của Vương Nhất Bác đều được thực hiện ở nơi này.
Khả năng cao là nhân viên bệnh viện đã đánh cắp thông tin cá nhân của Vương Nhất Bác bằng cách lợi dụng sự thuận tiện trong công việc, sau đó thêm con mồi béo bở vào chuỗi lừa đảo.
Vì đây là một vụ phạm tội nội bộ nên khả năng cao Vương Nhất Bác không phải là nạn nhân duy nhất, Trần Vũ nói rằng cậu nhóc Đại học A vô tội, nhưng Vương Nhất Bác cũng có tội tình gì đâu, mà hiện hắn cũng chả buồn quan tâm nữa, cưa mỹ nhân mới là thượng sách.
Hắn nhéo nhéo cái cổ mềm mại của Tiêu Tiêu ở cổng trường đại học, hung dữ nhìn bé con chằm chằm và gọi "tiểu lừa gạt", dọa cho Tiêu Tiêu chưa mua được khoai lang run cầm cập như cầy sấy.
Bé chớp chớp mắt, há hốc miệng, đi theo Vương Nhất Bác răm rắp.
Ngay khi cửa xe vừa đóng lại, ghế sau yên tĩnh và mờ mịt khiến vai Tiêu Tiêu run lên vì sợ hãi, cả người co lại.
Đói bụng lắm, khoai lang nướng thơm phức là đồ ăn vặt yêu thích của Tiêu Tiêu sau khi tan học, nhưng giờ đồ ăn vặt bây giờ đã hết sạch, giờ ăn tối cũng bị Vương Nhất Bác chiếm giữ.
Sau khi thất thần qua đi, lúc này bé con mới nhận ra mình bị lừa, Tiêu Tiêu đá vào đôi giày da bóng loáng của Vương Nhất Bác, tức giận nói:
"Tôi không phải trẻ con.
Anh lừa tôi!"
"Ồ? Nhóc nói không phải sao?" Vương Nhất Bác chống một tay lên cửa kính xe phía sau Tiêu Tiêu, tiến người sáp lại, làm bộ như đang kiểm tra xem tiểu lừa gạt nói gì, nhưng thực tế là thừa cơ muốn lợi dụng người ta.
"Chà, không phải đâu!" Tiêu Tiêu bị lợi dụng mà không hay biết, mạnh mẽ gật đầu, dùng đôi mắt to chân thành nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, ngốc quá đi.
Ai lại giống tên gian xảo kia.
Vương Nhất Bác nhướng mày nghi ngờ nhìn Tiêu Tiêu, lấy ra một tập tài liệu và một vài tấm ảnh từ trong túi hồ sơ bên cạnh, giơ mấy tấm ảnh lên hỏi nhóc:
"Vậy đây có phải em không? "
Tiêu Tiêu mở to mắt nhìn đống ảnh mà Vương Nhất Bác lấy ra, đều là những tấm hình mà Tiêu Tiêu thường đăng trong vòng bạn bè, bé con có chút sững sờ há miệng, khẽ lộ ra chiếc răng thỏ màu trắng sữa phía trên chiếc lưỡi mềm mại, một lúc lâu sau mới thì thầm:
"Ừ...!là em đây."
Vương Nhất Bác đặt tấm ảnh xuống, đưa tài liệu cho Tiêu Tiêu, yêu cầu nhóc mở nó ra và đọc bản ghi trò chuyện bên trên.
Tiêu Tiêu ngoan ngoãn làm theo lời hắn, mở tài liệu ra, bắt đầu đọc:
"Xin chào anh, em tên là Đào Đào, sinh viên đại học năm hai, hiện em đang hoàn thành bài nghiên cứu do giảng viên giao.
Em tuyệt đối không phải lừa đảo.
Nếu như anh không tin, em sẽ gửi hình của em cho anh nhé..."
"Đây là bức ảnh đầu tiên em gửi cho anh." Vương Nhất Bác đợi Tiêu Tiêu đọc xong, liền chọn ra một bức ảnh chụp bé con đang ngồi trong thư viện, nằm sấp trên bàn đọc sách.
Ánh sáng dịu dàng chiếu xuống mặt, lông mi và mái tóc mềm mại liền sáng rực, ngay cả những sợi lông tơ nhỏ trên da cũng trở nên ấm áp dễ chịu.
Bức ảnh này chính là một cú hit, và bắt đầu hành trình hẹn hò trực tuyến của Vương Nhất Bácvới "Đào Đào".
"Nhưng mà...!em không hề gửi cho anh!" Tiêu Tiêu cắn chặt môi dưới, khó hiểu nhìn" Đào Đào" trong nhật ký trò chuyện.
"Có phải em là người trong ảnh không?" Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm nghị hỏi lại, Tiêu Tiêu nói là có, Vương Nhất Bác khẳng định: "Đó là em gửi cho anh." Sau khi nghĩ nghĩ một lát, hắn nói thêm:
"Ít nhất em đã gửi cho anh những tin nhắn này."
Tiêu Tiêu chợt nhận ra, "Vậy ý anh là...!ai đó đã dùng ảnh của em để trò chuyện với anh?"
Vương Nhất Bác gật đầu một, có vẻ hơi bực bội, hắn yêu cầu Tiêu Tiêu lướt lại lịch sử trò chuyện đến hai trang cuối cùng, thời điểm hẹn hò sau ba tháng, bảo Tiêu Tiêu đọc nội dung tin nhắn lên:
"Anh à, hôm qua em mơ thấy anh.
Lúc đầu là cơn ác mộng.
Em sợ đến mức bị mắc kẹt trong phòng tối, nhưng sự xuất hiện đột ngột của anh như một tia sáng.
Anh như thiên sứ đến cứu rỗi em khi em tuyệt vọng...Này, kinh tởm chết đi được." Mới đọc một nửa, Tiêu Tiêu đã lè lưỡi kinh tởm.
Vương Nhất Bác thấy bé con đáng yêu đến mức tim run lên, nhịn không được muốn ôm người vào lòng để nhóc đọc tiếp.
Vương Nhất Bác trong đoạn chat rep lại: "Đào Đào đừng sợ, caca sẽ luôn bảo vệ em, anh đã nói rồi còn gì, chỉ cần em đồng ý làm bạn trai anh, caca sẽ luôn là chỗ dựa cho em - dựa vào??"
" Bạn trai?" Tiêu Tiêu đặt bằng chứng trong tay xuống, nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt khó tin nổi.
Hắn gật đầu như mổ thóc, lần này vẻ mặt càng thêm thống khổ, trong giọng nói còn có một tia buồn bực, hắn chụp một tấm ảnh khác của Tiêu Tiêu, đối mặt với nhóc:
" Bạn trai, là bạn trai đấy.
Em đã nói đồng ý rồi."
"Đào Đào đã đồng ý, không phải em, em là Tiêu Tiêu." Tiêu Tiêu bĩu môi phản bác, Vương Nhất Bác bất mãn ngồi cạnh.
Hắn xụ mặt, không có vội vàng tranh luận với Tiêu Tiêu, mà lặng lẽ lật đến trang cuối cùng của tài liệu, trên nhật kí trò chuyện có một dấu chặn to đùng.
Tiêu Tiêu đầu váng mắt hoa, cầm tập tài liệu đếm một, hai, ba, bốn,...đếm lại mấy lần mới cảm thán:
"Anh chuyển cho Đào Đào hai trăm ngàn."
Vương Nhất Bác lắc đầu nói không phải, chỉ vào ảnh của Tiêu Tiêu nói:
"Anh đưa cho em."
"Nhưng...!nhưng em làm gì 200 ngàn!" Nói đến tiền, Tiêu Tiêu lo lắng, tiền tiêu vặt mẹ cho không đủ mua đồ ăn vặt, lấy đâu ra mà bồi thường cho người khác!
Tiêu Tiêu nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ ép buộc và dụ dỗ mình, nhưng hắn chỉ hạ mí mắt, nhìn có vẻ mất mát.
Tiêu Tiêu đột nhiên cảm thấy Vương Nhất Bác cũng rất đáng thương
Đúng vậy, anh ta vừa bị một người lạ trên mạng lừa mất 200.000, tâm tình hẳn là không tốt lắm.
Tiêu Tiêu không biết có phải Vương Nhất Bác đến tìm nhóc để lấy lại tiền hay không, nhưng nhóc thật sự không có 200.000, nghĩ xong chỉ biết nghiến răng kéo Vương Nhất Bác về.
Tiêu thận trọng đề nghị, "Trả lại tiền có được không, ý em là...!bồi thường giùm kẻ lừa anh đó?"
Không khí tại hiện trường lập tức ngưng tụ, Vương Nhất Bác vỗ mạnh cái ghế, thẳng lưng, tức giận nói:
"Ai bảo em đưa tiền cho anh!"
Ngay khi Tiêu Tiêu còn đang ngẫm nghĩ xem mình có nói gì sai không, Vương Nhất Bác đã bắt đầu sụt sịt, cúi người ôm lấy nhóc mà nỉ non:
"Anh vốn dĩ không muốn tiền, anh chỉ muốn em!"
Phù - thật may, thật may, anh ấy muốn người chứ không muốn tiền!
Tiêu Tiêu thầm thở phào nhẹ nhõm, nhóc ngoan ngoãn ngồi xuống, bị Vương Nhất Bác kéo về ôm một hồi, Tiêu Tiêu đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền vỗ vai Vương Nhất Bác, lúc này hắn mới chịu buông ra.
Bé con nhìn nam nhân đang dựa đầu vào vai mình, ngây ngô hỏi hắn:
"Vậy chúng ta hiện tại yêu nhau sao?"
Không ai có thể hiểu được tâm trạng của Vương Nhất Bác lúc này, hắn kích động đến mức muốn khóc.
Vương Nhất Bác gật đầu nói phải, Tiêu Tiêu lại hỏi: "Nhưng em không biết yêu là phải làm thế nào cả?"
"Chỉ cần yêu anh là đủ rồi."
Tiêu Tiêu vẫn khó xử, mím môi nhìn Vương Nhất Bác:
" Nếu em còn chưa yêu anh thì sao?"
Vương Nhất Bác trong lòng như rót đầy mật trộn giấm, vừa nhột vừa chua ngọt, hắn ôm bé con chặt hơn một chút, sợ chặt quá dọa Tiêu Tiêu, nhưng mà kệ đi, dù sao Tiêu Tiêu cũng không thèm để bụng.
Vương Nhất Bác chưa dám hôn Tiêu Tiêu, chỉ có thể xoa xoa đầu, nhẹ giọng hỏi:
"Tại sao không yêu anh, em không nghĩ anh rất đẹp trai sao?"
"Đẹp trai." Tiêu Tiêu nói thật, Vương Nhất Bác thật sự rất đẹp trai, nếu không đã không bị Vương Nhất Bác ôm đến ngây người, nhưng dù có đẹp trai đến mấy cũng không thể yêu từ lần đầu gặp mặt được.
Vậy nên Tiêu Tiêu nói lại, "Nhưng anh đẹp trai ơi, em có yêu anh hay không cũng không quan trọng sao?"
Vương Nhất Bác bị vẻ ngoài khờ khạo của bé con thu hút, véo véo khuôn mặt nhỏ hơi có da thịt của nhóc, cười nói:
"Vậy thì từ từ trau dồi tình cảm dựa trên sự đẹp trai của anh."
"Tình yêu, caca sẽ dạy cho em hiểu.
Chỉ cần đối tốt với anh, caca sẽ rất tốt với em, hiểu không? "
"Em biết..." Tiêu Tiêu có chút đỏ mặt, nhưng mà Vương Nhất Bác nói tình cảm có thể bồi đắp, thôi thì cứ cho rằng nhóc sẽ yêu Vương Nhất Bác trước đã.
Tiêu Tiêu bị lừa tự tẩy não mình, thò tay ôm lấy Vương Nhất Bác, nhỏ nhẹ hỏi hắn:
"Vậy em sẽ ngoan, caca đưa em đi ăn tối được không?"
Trời đất ơi! Trái tim của Vương Nhất Bác đập thình thịch hai lần, đó là tín hiệu cho thấy bé cưng dễ thương muốn chết đã trở lại dày vò hắn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...