bjyx Gặp Em Chính Là Duyên Phận
Lam Hải và Ngụy Anh nghe Giang Hoài Ân nói vậy thì sững lại.
Ngụy Anh nhìn cậu.
- Hoài Ân.
Lam Hải kéo cậu ra.
- A Ân, em nói gì vậy?
Giang Hoài Ân.
- Em sao có thể có thai được, em không muốn.
Lam Hải nắm hai vai cậu.
- Em nói gì cơ?
Giang Hoài Ân gạt tay anh ra.
- Em nói là em không muốn sinh con.
Lam Hải nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt thất vọng.
- Em có biết em đang nói gì không hả? Sao em có thể nói những lời vô trách nhiệm như vậy?
Giang Hoài Ân gắt lên.
- Anh nói ai vô trách nhiệm?
Ngụy Anh thấy hai người căng thẳng thì vội nói.
- Anh hai, hai người bình tĩnh đã, đó cũng là em suy đoán thôi, còn chính xác thì ngày mai phải tới viện để bác sĩ kiểm tra cho đã.
Giang Hoài Ân.
- Em hy vọng là không phải, em mệt rồi, lên phòng nghỉ trước đây, Ngụy Anh, xin lỗi anh nhé.
Ngụy Anh.
- Không sao, em nghỉ đi, lát Lam Phong đến thì anh về.
Giang Hoài Ân "Ừm" rồi đi lên phòng. Lam Hải nhìn theo cậu thở dài.
- A Ân không muốn sinh con, em bảo anh phải làm thế nào bây giờ?
Ngụy Anh nhìn anh, ánh mắt đầy cảm thông.
- Để ngày mai đưa Hoài Ân đến viện khám xem thế nào đã anh. Nếu em ấy thực sự có thai thì chúng ta sẽ lựa lời khuyên nhủ.
Lam Hải gật đầu, tâm trạng chùng xuống. Bữa cơm cuối cùng cũng chỉ ăn qua loa cho xong.
Lam Phong ôm Lam Nhiên trong lòng, nhìn sang cậu thấy vẻ mặt kém vui hơn rất nhiều so với lúc đi thì hỏi.
- Em có chuyện gì phải không?
Ngụy Anh nhìn xuống A Uyển đang ngủ trong lòng mình nói.
- Hôm nay Hoài Ân cứ nhìn thấy đồ ăn là lại muốn ói, em đang nghĩ Hoài Ân rất có thể nghén rồi. Nhưng Hoài Ân lại nói không muốn sinh con khiến anh hai buồn lắm, còn suýt cãi nhau.
Lam Phong đưa tay vén tóc cậu.
- Vậy là em chưa ăn phải không?
Ngụy Anh.
- Em không muốn ăn nên chỉ lướt qua loa một chút.
Lam Phong bảo Cố Hạo rẽ vào nhà hàng rồi mua ít đồ ăn khuya cho cậu. Ngụy Anh nhìn anh.
- Không cần đâu anh, em cũng không đói.
Lam Phong.
- Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, anh không muốn em suy nghĩ nhiều rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng tuyệt đối không được bỏ bữa.
Ngụy Anh nhìn anh rồi không nói gì nữa.
Xe về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Phong cùng cậu bế A Uyển và Lam Nhiên lên phòng riêng với vú Lăng rồi hai người mới về phòng mình.
Vào phòng, Lam Phong bỏ đồ ăn ra bàn dỗ cho cậu ăn. Ngụy Anh vì chuyện của Giang Hoài Ân mà tâm tình không tốt, lại không muốn để Lam Phong lo lắng nên cố gắng ăn thêm được một nửa chỗ đồ ăn đó.
Lam Phong nhấc cậu ngồi trong lòng mình, Ngụy Anh đặt hai tay qua vai anh, nhìn anh nói.
- Mai em tới Vân Mộng đưa Hoài Ân đến viện nhé.
Lam Phong.
- Ừ, nhưng phải ăn sáng xong mới được đi.
Ngụy Anh.
- Vâng. Nếu đúng là em ấy có thai em sẽ rất vui, chỉ đang nghĩ làm cách nào để thuyết phục Hoài Ân chịu sinh đứa bé.
Lam Phong ôm tay qua eo cậu.
- Đến lúc đó anh sẽ nghĩ cách thay em, em phải giữ tinh thần luôn vui vẻ, anh không muốn em vì bất kỳ chuyện gì mà nghĩ ngợi đâu.
Ngụy Anh mỉm cười cúi xuống đặt lên môi anh nụ hôn, anh lúc nào cũng lo lắng cậu sẽ phải suy nghĩ gì đó. Lam Phong ôm chặt lấy cậu, đưa lưỡi của mình quét sâu vào khoang miệng cậu mà hôn mải miết.
Sáng hôm sau, Ngụy Anh bị Lam Phong ngồi kèm ăn sáng xong anh mới hài lòng bảo Tiểu Văn đưa cậu về Liên Hoa Ổ đón Giang Hoài Ân đến viện khám. Lam Hải cũng muốn đi nhưng vì có cuộc họp nên đành ngậm ngùi đưa vợ và em dâu sang bến đò Vân Mộng.
Bác sĩ siêu âm xong cho Giang Hoài Ân thì cười vui vẻ.
- Chúc mừng gia đình, cậu ấy đã có thai được ba tuần rồi.
Ngụy Anh nhìn vị bác sĩ..
- Thật vậy ạ?
Vị bác sĩ gật đầu.
- Giai đoạn này cậu ấy sẽ nghén nhiều, nên tránh những món đồ gây ói.
Ngụy Anh.
- Vâng.
Rồi đi tới đỡ Giang Hoài Ân ngồi lên. Hai người ra khỏi phòng siêu âm, Ngụy Anh đưa cậu đến một quán cà phê quen thuộc, gọi nước ép trái cây cho cậu. Giang Hoài Ân nhìn Ngụy Anh nói.
- Ngụy Anh, em không muốn mang thai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...