"Tiêu Chiến, ngươi cho rằng ta không phải ngươi thì không thể sao?"
Lời vừa dứt, tay hắn cũng tăng thêm lực, cơ hồ nhấc bổng cả người Tiêu Chiến lên.
Trong tình huống này mà thanh âm của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, trầm trầm không có bất kỳ một tia dao động nào, giống như đây là một câu nói bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng so với quát tháo lại càng làm người ta phải sợ hãi.
Tiêu Chiến nắm ngón tay hắn nhưng không dám dùng sức nắm chặt, sợ chọc giận thêm, y thấp giọng van xin: "Buông ta ra đi, điện hạ..."
Lúc mở miệng thừa nhận, y nên sẵn sàng đón nhận cơn cuồng nộ của Vương Nhất Bác mới phải.
Nhưng mọi chuyện xảy ra trước mắt vẫn vượt quá dự liệu của y.
Y không hiểu Vương Nhất Bác muốn làm gì, chỉ theo bản năng cảm thấy vô cùng sợ hãi, nơi này khiến cho y từ thể xác đến tinh thần đều vô cùng khó chịu.
"Trở về rồi nói tiếp có được không? Ngươi muốn hỏi gì ta đều nói cho ngươi biết, đừng ở chỗ này nữa, ta rất sợ..."
Y vẫn ôm kỳ vọng có thể bắt đầu một cuộc đối thoại đường hoàng với hắn.
Vương Nhất Bác bật cười.
"Sợ à?"
Lời này không biết chạm đến nơi nào trong lòng, lực đạo trên tay hắn lại tăng thêm một chút, khiến Tiêu Chiến đau đớn kêu lên.
"Ngươi thật sự sợ hãi hay là đang giả vờ đáng thương cho ta xem?"
Đó là điều khiến hắn tức giận nhất.
Mỗi một lần...!mỗi một lần Tiêu Chiến đều dùng bộ dạng quyến rũ đáng thương này lừa gạt hắn.
Một mặt ngước đôi mắt đẫm lệ nhận thua, một mặt lại không chút dấu vết mà dối trá lấp liếm.
Hắn tự cho rằng mình đã nắm trọn tất cả, kết quả lại phát hiện từ đầu đến cuối mình chỉ là một quân cờ mặc cho đối phương đùa bỡn, khống chế.
Nào phải hắn chưa từng cho Tiêu Chiến cơ hội...!Thậm chí chiếc vòng tay lần đó hắn cũng không hề cho người đi kiểm chứng, Tiêu Chiến nói thế nào thì chính là như thế ấy.
Bởi vì ngày hôm đó y từng nói hắn hãy tin lời mình, cho nên hắn đã thực sự tin tưởng.
Hai ngày trước, hắn còn vì chuyện trên đỉnh điện mà áy náy nhận lỗi với Tiêu Chiến.
Kết quả, tất cả chỉ là giả dối.
Chính miệng, chính miệng...
Tiêu Chiến, chính miệng ngươi nói ra, có bao nhiêu câu là thật đây?
Ngươi có từng nói thật với ta hay chưa?
Vương Nhất Bác thống hận vô cùng, Tiêu Chiến càng kinh hoảng sợ hãi thì hắn càng phẫn nộ thất trí.
Mỗi lần dùng bộ dáng mềm mại để lừa gạt hắn, dùng nước mắt làm hắn mềm lòng, trong thâm tâm Tiêu Chiến đang nghĩ cái gì? Chỉ sợ, y hẳn là còn đang âm thầm cười nhạo hắn là kẻ ngu ngốc đến cùng cực.
Còn bây giờ thì sao?
Bây giờ y có thực sự sợ hãi không?
......
Đột nhiên, hắn kéo phắt Tiêu Chiến đến trước mặt những tên kia: "Đẹp không?"
Những kẻ này đều là những kẻ "chuyên hôi của", nhưng cho dù chầu chực ở đây lâu như vậy cũng chưa từng gặp mỹ nhân nào tuyệt sắc đến thế, những ánh mắt hau háu của chúng, tuy rằng bị ánh nhìn của Vương Nhất Bác dọa sợ đến không dám nhúc nhích, nhưng vẫn mạnh dạn đáp: "Đẹp...!rất đẹp!"
Nhận thấy ý đồ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bàng hoàng ngẩng đầu lên.
Y muốn nhìn biểu tình của Vương Nhất Bác, nhưng ở góc độ này căn bản không thể nhìn thấy gì.
"Điện hạ?"
Vương Nhất Bác không nói lời nào.
Trước sự trầm mặc của hắn, ánh mắt của những kẻ kia không ngừng quét lên người Tiêu Chiến, lướt từ đầu đến chân, Tiêu Chiến cảm thấy ghê tởm, muốn trốn ra sau lưng hắn, nhưng Vương Nhất Bác siết quá chặt, y căn bản không thể nhúc nhích.
"...!Ngươi muốn làm gì?"
"Ngươi nghĩ sao?" Vương Nhất Bác hỏi, "Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì?"
"..." Tiêu Chiến không trả lời được.
Không phải y không biết, chỉ là y không dám nói.
"Đừng mà, điện hạ, đừng làm vậy..." Y thấp giọng cầu xin.
Nhưng bất kể y nói gì, Vương Nhất Bác cũng không đáp lại một câu.
Về sau, Tiêu Chiến không còn lên tiếng nữa, chỉ khẽ run rẩy.
Y vừa lạnh vừa sợ.
Đột nhiên bị kéo ra ngoài, y còn chưa kịp mặc thêm áo choàng.
Chiếc áo choàng huyền sắc kia vẫn còn ở tửu lâu, trên người chỉ có một bộ bạch y, đứng trong gió lạnh càng thêm phần mỏng manh.
Nhưng so với thân thể thì trái tim y càng lạnh hơn, không thể phân định được cảm giác này là vì đau hay vì lạnh.
Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy?
Hôm nay vốn không nên như vậy mà...
Nhưng nếu không thì còn thế nào được nữa?
Bên kia, ở nơi phương xa, dân chúng đất nước y đang hát vang những lời ca đẹp như thơ, nhảy những vũ điệu đẹp như tranh, Phụ vương và các huynh đệ của y đều đang cùng nhau tưng bừng đón Lễ hội lớn nhất năm.
Không cần nghĩ cũng biết bây giờ khung cảnh ở Lâu Lan đang vui tươi và lộng lẫy đến nhường nào.
Mà ở Đại Tấn xa xôi này, giờ khắc này chỉ có đêm đen và những góc đường vắng vẻ.
Y biết đón lễ hội ở đâu đây?
Vương Nhất Bác đang chờ y mở miệng trả lời.
Đương nhiên hắn sẽ không thật sự làm gì Tiêu Chiến.
Dù sao hắn cũng là Vương Nhất Bác, cho dù có nổi cơn thịnh nộ thế nào đi nữa thì cũng không đến mức hoàn toàn mất đi lý trí, nhưng lửa giận trong lòng không cách nào tiêu tan, hắn không cách nào tự kiềm chế bản thân, chỉ muốn trừng phạt Tiêu Chiến, hay có thể nói, muốn làm nhục y để tìm lại sự cân bằng trong nội tâm - sự cân bằng mà Tiêu Chiến đã lừa gạt, đùa bỡn.
Nhưng, ngay tại thời khắc hắn đang nóng nảy chờ đợi đến dần mất kiên nhẫn, lại cảm giác được một trận nóng ẩm trên mu bàn tay.
Là nước mắt của Tiêu Chiến.
Y không nói lời nào, chỉ một mực cúi đầu, ngay cả tiếng nấc nghẹn cũng không có, im lặng rơi lệ.
Chốc lát sau, Vương Nhất Bác chậm rãi nhắm mắt lại.
Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên dùng sức nghiêng mặt tới bên tai Tiêu Chiến, "Khóc cái gì?"
Tiêu Chiến nghiêng mặt sang một bên, không nhìn hắn.
"Ta hỏi ngươi khóc cái gì?" Hắn hung hăng quát.
Bộ dạng của hắn quá mức đáng sợ.
Mấy tên kia quan sát nửa ngày, đã sớm đánh hơi có điều không thích hợp, đây rõ ràng không phải đến tặng người cho bọn chúng, ngược lại chỉ là đang cãi nhau mà thôi.
Hơn nữa phía sau hai người này còn xuất hiện một nam tử trung niên, thoạt nhìn không phải người tốt, hướng về phía bọn họ làm động tác cắt ngang cổ.
Mấy tên kia nháy mắt liền hiểu được, lập tức sợ đến mức dán sát vào tường lẻn chuồn đi.
Trong số đó vẫn còn một người to gan, chạy ba bước lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến thêm vài lần.
Bị hắn hung hăng chất vấn một hồi nhưng Tiêu Chiến một câu cũng không trả lời, chỉ một mực im lặng.
Đôi mắt đỏ rực của Vương Nhất Bác dán chặt vào y không chớp mắt, bàn tay đang đặt trên vai y vô thức siết chặt.
Hắn thực sự tức giận.
Càng căm hận Tiêu Chiến dùng thủ đoạn khóc lóc trước mặt mình bao nhiêu thì hắn càng căm hận chính bản thân mình bấy nhiêu, đối mặt với nước mắt của Tiêu Chiến, trong khoảnh khắc đầu tiên, thế mà vẫn mềm lòng, không cách nào tự khống chế bản thân, cứ thế mềm lòng.
Cho dù là đóng kịch hay thực sự uất ức, hắn cũng không cách nào cứng rắn với y, chỉ có một loại oán giận xen lẫn bất lực.
Có phải Tiêu Chiến đã hạ cổ gì lên hắn hay không?
Nếu không, làm sao hắn có thể biến thành bộ dạng này...
"...!Để ta yên!" Lúc này, Tiêu Chiến tựa như đã bình tĩnh lại, y hít mũi, đưa tay gỡ ngón tay hắn ra, "Không cần ngươi quản ta!"
Y mạnh mẽ xúc động vùng thoát khỏi tay Vương Nhất Bác, loạng choạng lùi về sau vài bước.
Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi: "Đi đâu?"
"Không cần ngươi lo!" Tiêu Chiến vẫn trả lời như vậy.
Trước đây mỗi lần cãi nhau, y cũng không cố né tránh bất cứ điều gì, nhưng không hiểu vì sao, đêm nay lại một mực quay đầu, nhất định không cho Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này.
Y cũng không biết mình sẽ đi đâu, chỉ là muốn đi, không muốn ở bên cạnh Vương Nhất Bác nữa.
Đêm nay, Vương Nhất Bác khiến y cực kỳ khổ sở, nghĩ đến lễ hội mong đợi lâu như vậy, cuối cùng lại biến thành kết cục này, trong lòng tràn đầy chua xót, những cảm xúc từ trước đến nay chưa từng biểu lộ ra, giờ đây lại hệt như chen chúc trong một chiếc hộp rách nát, cứ liên tục tràn ra ngoài.
Y không trách Vương Nhất Bác, cũng không tức giận, y chỉ thấy thương tâm.
Trong gió lạnh, y nhung nhớ Phụ vương ở phương xa xiết bao, nhớ Lâu Lan khắp nơi tràn ngập đèn đuốc sáng bừng.
Con hẻm rất dài, Vương Nhất Bác kéo y đến tận góc hẻo lánh trong cùng, nên nếu muốn ra ngoài thì phải đi qua những hoa hoa lục lục rực rỡ đó.
Bộ dạng của y hiện giờ thực sự là mục tiêu thu hút sự chú ý của không biết bao nhiêu người, ánh mắt họ vẫn luôn dán trên người y.
Vương Nhất Bác tức ngực hụt hơi đuổi theo vài bước kéo người lại, giống như vừa rồi kéo y đến, lại kéo y trở về.
Bà chủ còn chưa thu dọn xong đồ đạc đã thấy bọn họ trở về, đang muốn mở miệng chào hỏi nhưng Vương Nhất Bác phớt lờ, xách Tiêu Chiến trở lại phòng.
Hắn ném Tiêu Chiến vào trong phòng, y loạng choạng vài bước, suýt nữa lại ngã ngồi trên mặt đất.
Vương Nhất Bác đứng ở cửa, nói: "Lần nào ngươi cũng chỉ có vậy thôi sao?"
Mới vừa rồi ở trên đường lớn nhìn không rõ, lúc này trở về phòng, nương theo ánh đèn sáng rỡ mới thấy rõ trên mặt Tiêu Chiến giàn giụa nước mắt, khiến cho hắn càng thêm cáu kỉnh.
Tiêu Chiến giơ tay lau nước mắt trên mặt, vẫn không trả lời.
Y không muốn tranh cãi với Vương Nhất Bác...!y vốn cãi không lại Vương Nhất Bác, lần nào cũng vậy.
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nhìn y trong chốc lát, rốt cục dời ánh mắt, gọi: "Lý Uy!"
"Có thần!" Lý Uy ở ngoài cửa sổ lập tức đáp lời.
"Đưa y trở về!"
"Vâng!"
Nhận được câu trả lời, Vương Nhất Bác không quản Tiêu Chiến ở trong phòng nữa, xoay người bước đi, được hai bước lại dừng lại:
"Ta không muốn nghe bất cứ thứ gì ngươi nói nữa!" Hắn đưa lưng về phía Tiêu Chiến, "Tất cả mọi chuyện về ngươi, ngươi đến cùng là người của ai, từ đâu đến, mục đích là gì, từng chuyện từng chuyện, ta đều sẽ tra ra rõ ràng!"
"Rầm!"
Hai cánh cửa đóng sầm lại.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến.
Y đứng một lúc rồi đi tới trước bàn, đóa hoa dán cửa sổ bị giẫm đạp kia đang nằm lẻ loi trên mặt đất, Tiêu Chiến khom lưng nhặt nó lên.
"Nương nương..."
Lý Uy thò đầu vào từ cửa sổ.
"Đừng nói chuyện với ta!" Tiêu Chiến thấp giọng nói.
Bây giờ y chỉ muốn yên tĩnh một mình.
Lý Uy thở dài.
Hắn muốn an ủi, nhưng hoàn toàn không biết phải nói thế nào, chỉ đành vụng về mở lời: "Xin người đừng buồn lòng!"
Tiêu Chiến không trả lời.
Y lặng lẽ thu dọn đồ trên bàn, tất cả những thứ y đã chuẩn bị để đón lễ hội, từng món từng món đều bị thu lại cất đi.
Thấy y không lên tiếng, Lý Uy từ ngoài cửa sổ phi thân vào trong, đứng ở trước mặt y.
Hắn do dự trong chốc lát, lại mở miệng nói: "Cũng xin người đừng giận điện hạ.
Ngài ấy chỉ là nóng giận nhất thời!"
Lời đến đây, trong lòng hắn cũng không ngừng thở dài, có chút tự trách.
Hắn hoàn toàn không biết Lễ Thiên đăng này, không biết đêm nay chính là lễ hội mà nương nương mong chờ đã lâu, chỉ là điều tra ra kết quả, vì lòng trung thành nên nhất định phải lập tức báo cáo với điện hạ, không ngờ chọn sai thời điểm nên phá hỏng mọi chuyện.
Tiêu Chiến muốn làm gì, điện hạ nghĩ như thế nào...!Chuyện giữa những vị chủ tử này không phải là chuyện mà một hạ nhân như hắn có thể phỏng đoán, hắn chỉ có trách nhiệm bẩm báo kết quả cho điện hạ mà thôi.
Nhưng bất kể thế nào, chuyện náo loạn đêm nay vẫn có một phần trách nhiệm của hắn.
Hắn không hối hận, chỉ là có chút áy náy.
Chủ yếu là bởi vì sau một thời gian dài chung sống tiếp xúc, nói không có chút thiện cảm nào với Tiêu Chiến thì thật sự không thể.
Nhìn bộ dạng hiện giờ của y, Lý Uy thật không đành lòng.
"Nương nương, có thể người cũng biết, lừa dối chính là đại kỵ của điện hạ." Hắn nói: "Chỉ duy nhất điều này là điều mà cho dù bất kể như thế nào, điện hạ cũng nhất định không bỏ qua được."
Động tác của Tiêu Chiến khẽ ngừng.
Y nhìn vào chiếc đèn lồng đang làm dở, một lúc sau mới nói: "Có lẽ hắn không muốn nhìn thấy ta nữa."
Lý Uy lại nói: "Người có biết chuyện của Huệ An công chúa không?"
Tiêu Chiến nhìn về phía hắn, nhẹ lắc đầu.
Y từng nghe nói – Huệ An công chúa, là vị Hoàng tỷ sớm hoăng thệ của Vương Nhất Bác.
Chỉ biết người đó là ai, ngoài ra không biết gì thêm nữa.
Vương Nhất Bác cũng chưa từng nhắc với y.
"Bởi vì chuyện của công chúa mà điện hạ vẫn luôn có bóng ma trong lòng, cho nên mới tức giận như vậy." Lý Uy tiếp tục nói, "Nương nương, thuộc hạ vẫn là câu nói kia, xin người ngàn vạn lần đừng giận điện hạ, ngài ấy chỉ là nhất thời nghĩ không thông...!Dù sao, bất luận là như thế nào, cũng xin người rộng lượng nhiều hơn!"
Dứt lời liền quỳ một gối xuống nghiêm túc hành lễ với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không bảo hắn đứng lên, vì vậy hắn vẫn tiếp tục quỳ.
Cả căn phòng im lặng một lúc.
Tiêu Chiến mở miệng hỏi: "Huệ An công chúa làm sao vậy?"
"Công chúa có quan hệ thân thiết với điện hạ, nàng lớn hơn điện hạ bảy tuổi, vẫn luôn rất yêu thương điện hạ.
Nhưng khi điện hạ còn rất nhỏ, trong một buổi dạ yến, nàng đã ăn nhầm chiếc bánh ngọt có độc, Ngự y không thể cứu được nàng."
Lý Uy thấp giọng nói, "Bánh ngọt đó là do điện hạ đưa tới."
Đó là chuyện xảy ra sau khi Việt Đế lên ngôi không lâu.
Tiên Hoàng băng hà, sau một phen chém giết ngấm ngầm không đổ máu, Việt Đế thuận lợi ngồi lên ngôi vị Hoàng đế.
Lúc ấy Ngũ hoàng tử đoạt vị thất bại, rất không cam lòng, bèn thừa dịp căn cơ của Việt Đế còn đang bất ổn, chó cùng rứt giậu, dùng hạ sách đầu độc.
Trong buổi Quốc yến hôm đó, người của Ngũ hoàng tử đã hạ độc trong bánh ngọt mà Việt Đế thích ăn.
Nhưng thật không may, phần điểm tâm này cuối cùng không được Việt Đế hưởng dụng mà lại được Lệ phu nhân đưa cho Vương Nhất Bác lúc đó mới năm tuổi, sau đó Vương Nhất Bác lại mang điểm tâm này cho tỷ tỷ của mình, tức là Huệ An công chúa.
Lý Uy nói, toàn bộ sự việc kỳ thật có rất nhiều điểm đáng ngờ, chỉ là thời gian qua đã lâu, rất nhiều mắt xích không thể kiểm chứng được nữa.
Hắn nói, khi còn bé, quan hệ của điện hạ và Lệ phu nhân rất tốt.
Khi đó bà ta rất quan tâm đến Vương Nhất Bác, yêu thương hắn như con ruột.
Đưa tay không thể đánh mặt người đang cười, Hoàng hậu mặc dù không thích Lệ phu nhân nhưng cũng không thể hiện ra mặt.
Vương Nhất Bác lúc còn nhỏ cũng rất thích vị di nương ôn nhu hiền hậu này, rất nghe lời bà ta.
Yến tiệc tối hôm đó, Lệ phu nhân gọi Vương Nhất Bác như thường lệ vừa ăn được một nửa đã muốn ra ngoài chơi, đưa cho hắn một đĩa điểm tâm, nói bánh này đặc biệt ngon.
Nhưng Vương Nhất Bác không thích ăn bánh ngọt.
Ngày hôm đó, hắn vô tình làm hỏng đồ chơi của Huệ An công chúa, mặc dù Huệ An công chúa không trách mắng, nhưng trong lòng ôm tâm tình muốn tạ lỗi, Vương Nhất Bác liền đem đĩa bánh ngọt "đặc biệt ngon" này cho tỷ tỷ của mình.
Sau đó hắn tận mắt chứng kiến Huệ An công chúa sau khi ăn xong miếng điểm tâm kia liền ho ra máu, bỏ mình tại chỗ.
Loại độc dược này là do người của Ngũ hoàng tử đặc biệt tuyển chọn, chết ngay tại chỗ, hơn nữa tử trạng lại cực kỳ thê thảm, chính là muốn gây chấn động lòng người, gây hoang mang cho những người có mặt trên yến tiệc.
Có thể tưởng tượng được, đối với Vương Nhất Bác lúc ấy còn nhỏ mà nói, tận mắt chứng kiến bộ dạng thê lương của tỷ tỷ mình, có bao nhiêu đáng sợ, có bao nhiêu tàn nhẫn.
Sau đó, hắn lên cơn sốt cao và gặp ác mộng trong một thời gian dài.
Huệ An hoăng thệ, Hoàng hậu thương tiếc dày vò mà bệnh nặng, Việt Đế hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng, rất nhanh bắt được đằng chuôi, Ngũ hoàng tử và bè lũ của hắn bị diệt trừ hoàn toàn, Việt Đế cũng thoát khỏi đại họa, vững vàng ngồi trên ngai vị.
Có kẻ chủ mưu đứng sau, tất cả liền được xử lý ổn thỏa, độc là do bè đảng của Ngũ hoàng tử hạ, Lệ phu nhân đưa bánh ngọt chỉ là vô ý hại người.
Dù sao bà ta vẫn luôn thương yêu nuông chiều Vương Nhất Bác, mang đồ ăn ngon cho hắn, trong mắt bất kỳ kẻ nào cũng đều là chuyện hết sức bình thường.
Huống hồ sau khi sự việc xảy ra, bà ta cũng rất hối hận, nghe nói thương tâm và tự trách rất lâu.
Sau khi Vương Nhất Bác trưởng thành, hắn vẫn luôn âm thầm tra xét chuyện của nhiều năm trước.
Hắn phát hiện ra mọi thứ không đơn giản như vậy.
Thì ra năm đó cuối cùng Ngũ hoàng tử cũng không thật sự xuống tay.
Bọn họ quả thật đã chuẩn bị độc dược, cũng đã hạ vào điểm tâm, nhưng cuối cùng vì một lý do nào đó mà quyết định ngừng tay, tìm một lý do thích hợp để chấm dứt.
Lúc ấy ở yến tiệc, Ngũ hoàng tử mượn cớ điểm tâm bày biện không đẹp, muốn cung nhân mang đi đổi món khác, nhưng Lệ phu nhân lại cảm thấy như vậy thật lãng phí, cho rằng không cần thiết, liền nói nếu Bệ hạ không muốn dùng thì để bà ta dùng là được.
Việt Đế vốn sủng ái bà ta, bèn cho người mang đến.
Chính vì nửa đường xuất hiện một Lệ phu nhân, khiến cho mọi kế hoạch của Ngũ hoàng tử đều rối loạn.
Thế trận rối loạn liền xuất hiện sơ hở, cho nên sau đó mới không cần tốn bao nhiêu công sức đã có thể tra ra hắn.
Nếu không, người có thể làm đối thủ của Việt Đế, làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy.
Chuyện này chỉ có rất ít người biết được.
Hoàng hậu khi đó cũng cảm thấy sự tình không đơn giản, Lệ phu nhân ngoài mặt tuy không có sơ hở nào, nhưng nữ nhân trong hậu cung, tâm địa thế nào có ai mà không biết.
Bà cho rằng Lệ phu nhân chắc chắn có hiềm nghi, không thể chuyện gì cũng không biết, liền yêu cầu Việt Đế lại điều tra tiếp.
Nhưng đảng phái của Ngũ hoàng tử đã bị diệt trừ toàn bộ, tội danh hợp lý, lại được mọi người chứng kiến, trong mắt Việt Đế, đây chính là kết quả không thể tốt hơn nữa.
Sau khi cân nhắc đủ loại tiền nhân hậu quả, hắn không những không đồng ý, còn cố ý ém nhẹm việc này, đồng thời niêm phong mọi văn kiện liên quan.
Cái chết của Huệ An khiến cho quan hệ vốn không mấy hòa hợp giữa Đế Hậu càng thêm rạn nứt, cho đến hôm nay vẫn không thể hàn gắn.
Còn Vương Nhất Bác thì sao?
Không rõ lắm.
Không ai hỏi hắn nghĩ thế nào.
Hắn cũng chưa từng nói bất kỳ điều gì.
Đến đây Lý Uy lại thở dài: "Nhiều năm như vậy, điện hạ vẫn không ngừng truy xét.
Trong lòng có lẽ...!cũng rất thống khổ.
Công chúa thật sự là người rất hiền lành, dịu dàng, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cầm kỳ thi họa đều tinh thông, thật sự quá đáng tiếc!"
Tiêu Chiến cúi đầu vuốt ve đóa hoa dán cửa sổ đã bị giẫm nát, thật lâu sau mới nói: "Không phải lỗi của hắn!"
"Đúng vậy!" Lý Uy nói, "Nhưng điện hạ không thể vượt qua được!"
Tiêu Chiến trầm mặc.
"Huống chi, ngày mai vừa vặn chính là...!ngày giỗ của công chúa."
Điều này làm cho Vương Nhất Bác nghĩ không thông, làm sao có thể không phẫn nộ và thất vọng.
Dám mưu đồ tiếp cận hắn, dỗ dành hắn bằng lời ngon tiếng ngọt nhưng lại âm thầm lừa gạt hắn, dưới lớp mỹ mạo ẩn chứa sóng ngầm cạm bẫy, chẳng phải giống hệt với thủ đoạn năm đó của Lệ phu nhân sao? Lần này xem như Tiêu Chiến hoàn toàn bước lên vết xe đổ.
Y nói sẽ không hại Vương Nhất Bác, nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói, làm sao hắn có thể biết đây là lời thật lòng hay lại là một kế hoãn binh y dùng để dỗ dành hắn? Đã nhiều lần như vậy, Tiêu Chiến có bao giờ nói sự thật với hắn không?
Nhớ đến ngày đó hắn nói, tất cả hạ nhân trong Đông cung đều không thể tin.
Nhớ đến trước kia hắn phải trải qua hoàn cảnh gì, hơn hai mươi năm qua lúc nào cũng như đi trên băng mỏng, hắn quả thật nên tức giận.
Nhưng mà...
Nhưng mà Tiêu Chiến, làm sao lại không phải là bất đắc dĩ.
Đủ loại chuyện lúc đó, làm sao có thể nói cho rõ ràng.
Tâm tư Vương Nhất Bác khó đoán như thế, thái độ của hắn cho tới bây giờ đều khiến người ta không thể nắm bắt được, y làm sao dám nói ra? Ai biết sau khi nói ra phản ứng của Vương Nhất Bác sẽ như thế nào, y chỉ có một cơ hội này, nếu phạm phải sai lầm là sẽ đánh mất tất cả, y nào dám đánh cược, cũng không thể đánh cược!
Cửa sổ không đóng, gió lạnh cứ thế tràn vào.
Chiếc áo choàng lớn của Vương Nhất Bác còn khoác trên lưng ghế, Tiêu Chiến thuận tay cầm lấy, khoác lên người rồi lại ngồi xuống ghế.
"Nói cho ta biết những chuyện này không sao chứ?"
Y nhẹ giọng hỏi, "Ngươi đã biết mục đích của ta không trong sạch, ngươi không sợ ta biết những chuyện này sao?"
Lý Uy vẫn quỳ trên mặt đất.
Nghe được những lời này, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên Tiêu Chiến.
Một lúc lâu sau, hắn nói: "Thuộc hạ tin tưởng lựa chọn của điện hạ!"
Những ngày này, Vương Nhất Bác tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng tất cả các biểu hiện đều là quan tâm đến Tiêu Chiến.
Lý Uy cũng coi như cùng lớn lên với hắn, đương nhiên có thể nhìn ra hắn yêu thích nương nương như thế nào.
Đã là người điện hạ nhận định, hắn sẽ tôn trọng vô điều kiện, có thể giúp liền giúp.
Còn bây giờ...
Thôi, cứ đưa nương nương trở về trước.
Những chuyện còn lại vẫn là để các vị chủ tử tự mình tính toán xem phải làm thế nào đi.
Điện hạ và nương nương đều là người thông minh, bọn họ nhất định sẽ xử lý tốt.
Đêm nay không có trăng, bầu trời chỉ có vài vì sao, càng thêm cô quạnh.
Tiểu Từ Tử nghe được động tĩnh, vừa ngáp vừa xách đèn lồng đi ra, đợi khi thấy rõ người tới, không khỏi đưa tay dụi dụi mắt.
"...!A Chiến? Sao lại trở về lúc này?"
Tiêu Chiến một mình đứng ở trong sân.
Lý Uy một đường đưa y trở về, lại không tiến vào như thường lệ, chỉ đưa đến cửa liền rời đi.
Y mang theo những thứ còn chưa kịp làm xong, chầm chậm đi vào.
"Ngươi còn chưa ngủ sao?"
Đối với câu hỏi của Tiểu Từ Tử, y chỉ đáp một câu như vậy.
Tiểu Từ Tử gật gật đầu, thấy y bước vào phòng liền giúp nâng đèn lồng lên một chút.
Ánh đèn vô tình chiếu lên mặt Tiêu Chiến, tuy chỉ lờ mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra đôi mắt sưng lên và chóp mũi đỏ ửng.
Khóc rồi sao...? Đã xảy ra chuyện gì?
Tiểu Từ Tử hỏi: "Ngươi làm sao vậy, A Chiến?"
"Không có gì."
"Có phải Thái tử điện hạ khi dễ ngươi hay không? Hắn đuổi ngươi trở về sao?"
Nếu không sao lại trở về vào lúc này?
Trong lúc nói chuyện, hai người đi vào phòng, Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng liếc nhìn hắn một cái.
"Nghỉ ngơi sớm đi!"
Nói xong liền đóng cửa lại.
Rõ ràng là không muốn nói nhiều với hắn.
Tiểu Từ Tử ở chung với y lâu như vậy, biết y đã không muốn nói thì cho dù thế nào cũng không hỏi được, liền đứng ở ngoài cửa, có chút buồn bực xoa xoa chóp mũi.
Càng ngày càng cảm thấy mình giống như người nhà mẫu thân y...!A Chiến ở chỗ Thái tử điện hạ đã lâu, đến khi cãi nhau chịu ủy khuất mới trở về, hắn cứ cảm thấy có chỗ quái lạ.
Quên đi, những chuyện này làm sao hắn có thể nói được, liền xoa xoa tay, tắt đèn lồng, cũng trở về phòng mình.
Tiêu Chiến đi vào trong phòng, ngồi xuống giường.
Mặc dù gần đây y không thường về ở nhưng Tiểu Từ Tử vẫn đều đặn thu dọn sạch sẽ.
Ban đêm gió lớn, rèm che bên giường bay lất phất.
Rèm che này ban đầu được treo dài chấm đất, nhưng lần trước Vương Nhất Bác ngủ lại một đêm cảm thấy như vậy không an toàn, vô ý giẫm phải rất dễ bị ngã, bèn sai Tiểu Từ Tử tìm người cắt bớt đi một đoạn.
Tiêu Chiến nhìn vết cắt kia, trên mặt không nhìn ra biểu tình, cụp mắt xuống.
Ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc.
Không biết Lâu Lan giờ này...!đang làm gì? Lễ Thiên đăng kéo dài suốt một đêm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ có lẽ cũng sắp đến lúc tặng lễ vật cho nhau và cùng trò chuyện.
Chiếc đèn lồng mới chỉ làm được một nửa bị y tùy ý đặt lên bàn, ngắm nghía thật lâu, nhưng vẫn không đứng dậy đi lấy.
Chỉ nhìn như vậy mà thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...