Họ về đến nhà Nhi, trời cũng tối hẳn. Cả đoạn đường xa xa mới thấy căn nhà, còn đa số là ruộng lúa. Được cái nông thôn giờ đổi mới, đường xá mở rộng, trải nhựa nên chiếc BMW của Phong chạy vô sân nhà Nhi cũng dễ dàng. Căn nhà trống hoắc, đìu hiu. Cửa nhà cũng không khóa, chỉ khép hờ. Nhi vô nhà, bật đèn. Trên chiếc bàn đặt giữa nhà, vẫn còn mâm cơm, đồ ăn mà bà Vy ăn dở, giờ nó đã mốc meo. Nhi thở dài, để giỏ xách xuống ghế, sắn tay áo dọn dẹp, lau nhà. Nhìn nhà cửa sạch sẽ, tươm tất, cô ngồi xuống ghế, mỉm cười hài lòng. Nhi đang ngồi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ mệt, chợt nhớ ra hình như còn quên ai đó. Nhi mở mắt, đứng lên ngó ra sân. Thanh Phong đang rít thuốc, đứng dựa vào thân xe, ngó xa xăm. Không còn bộ áo vest chỉnh tề, chỉ độc áo sơ mi trắng, tay dài kéo tùy ý đến khủy tay, cổ áo mở ra hai nút, thấp thoáng bên trong là cơ ngực, săn chắc, mê người. Nhìn Phong rất lãng tử, phong trần, và cũng rất cô đơn. Nhi đi ra, khều vai nhanh, theo phản xạ, anh chụp tay cô, xoay người, chấn cổ, ép Nhi vào thân xe. Nhi trợn mắt, nhìn anh, mặt đỏ lên, không thở được. Nhìn ra Nhi, Phong buông cô ra, dụi tắt điếu thuốc. Nhi ôm cổ mình, ho sặc sụa. Phong không nói gì, chỉ cau mày, khoanh tay, dựa vào xe, kế bên Nhi.
- Lần sau muốn đến gần tôi, phải lên tiếng.
- Hứ, ai biết anh ác dữ vậy. Chỉ vỗ vai thôi mà anh siết cổ tôi xém chết.
- Nếu vừa rồi, trong cái vỗ vai kèm theo kim tiêm thuốc độc, thì sao?
- Anh tưởng tượng còn ghê hơn phim nữa.
- Em không ở trong giới của tôi, em không hiểu, và cũng không nên hiểu. Em ra đây có chuyện gì?
- Thì mời anh vô nhà. Sương bắt đầu xuống rồi, nhiễm sương sẽ bị cảm lạnh.
Phong nghiêng mặt, khinh khỉnh nhìn Nhi, đi thẳng vô nhà.
- Tôi đói rồi, nhà em có gì ăn không?
- Có mì gói, anh ăn được không?
- Em nấu được thì tôi ăn được.
Nhi lườm hắn, đi ra sau bếp nấu mì. Phong đi vòng quanh, quan sát ngôi nhà. Nhà trệt, bày trí đơn giản. Những bức ảnh gia đình được đóng lên tường. Toàn ảnh của Nhi, thì ra, cô nhóc lúc bé dễ thương vậy. Tiện tay, anh lấy một tấm ảnh từ khung, nhét vô bóp. Nhi bưng hai tô mì bốc khói đặt lên bàn, thấy mặt Phong thoáng biến sắc, nghi ngờ hỏi:
- Anh sao vậy? Sợ tôi bỏ độc vô mì hả?
- Hahaha!
- Sao lại cười.
- Em xưng hô với người ơn như vậy à? Xét về khía cạnh nào, tôi cũng hơn em.
Nhi lườm hắn, cảm thấy hơi quê quê, vì hắn nói đúng. Thôi kệ, cũng chỉ là xưng hô thôi mà, quan trọng hắn chịu bỏ số tiền lớn cứu mẹ. Nhi nhìn hắn ngọt nhạt, nhe răng cười.
- Anh ăn mì đi, nguội không ngon. Hihi
- Được! Ngoan.
Lần đầu tiên ăn mì gói. Phong đã nghĩ sẽ cố nuốt cho qua bữa, nhưng khi vừa gắp đũa đầu tiên, Phong cảm thấy rất ngon, và vừa miệng. Kiểu này, phải về kêu Vú nấu mì cho ăn mới được. Thấy Phong cắm cúi ăn ngon lành, húp sạch nước, Nhi bụm miệng cười. "Không ngờ đường đường là tổng giám đốc tập đoàn An Phong, lại tham ăn như vậy. " Thấy cô cười mình, Phong chỉ nhếch mép, đẩy tô đã sạch mì qua một đêm, thản nhiên kéo tô của Nhi lại, gắp ăn tiếp. Nhi há hốc miệng:
- Này anh! Tô đó tui đang ăn dở á!
- Thì sao! Em chê dở, tôi thấy ngon, tôi ăn giùm em
- Á.....anh....hhhhh.
Nhi hậm hực đứng lên, ra sau nấu gói mì khác. Tham gì tham dữ, ghét!
Phong nhìn theo cô, lắc đầu phì cười. Sau khi ăn no, Nhi dọn cái giường duy nhất trong nhà, nhường cho Phong, còn cô ôm mền gối ra tấm phản nằm ngủ, Phong cũng không có ý kiến. Cả ngày ngồi xe, chỉ ăn có gói mì nên Nhi khá mệt, cô chìm vào giấc ngủ khá nhanh, và ngủ rất say. Nửa đêm, Nhi lại ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, mặt cô giãn ra hít hà. Thanh Phong bồng Nhi vô phòng, thấy cô chứng nào tật nấy, chợt thấy cô sao đáng yêu lạ. Đặt Nhi xuống giường, Phong đắp mền cho cô, đặt lên trán cô nụ hôn cưng chìu, rồi đóng cửa phòng. Anh ra bộ phản nằm nghỉ.
Sau một đêm ngon giấc, Nhi ngủ dậy, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. "Ngủ ở nhà là sướng nhất". Rồi như nhớ có gì sai sai, "ủa, tên kia đâu?". Nhi xuống giường, mở cửa phòng ra ngoài, trống không. Cô ngó ra sân, chiếc xe vẫn đậu ở đó, hắn ta đi đâu rồi. Nhi vội vã chạy vô nhà sau, đánh răng, rửa mặt còn đi tìm hắn. Sợ hắn bị mộng du té sông, hay là ngủ không được, đi dạo bị cướp không chừng. Trường hợp nào xảy ra, thì cô cũng là người có tội, tội nặng nữa là khác. Đang súc miệng, đột nhiên bị thân ảnh chắn trước mặt, Nhi giật mình, phun hết bọt kem đánh răng, hòa lẫn nước ra hỗn hợp sền sệt lên mặt Phong, bọt kem thì trắng, nhưng mặt anh đen xì. Nhi vội lấy khăn mặt đang quàng trên cổ, kéo xuống lau mặt cho anh. Khăn mặt sạch sẽ, thoang thoảng thơm mùi hoa hồng, chủ nhân chiếc khăn thẹn thùng, đưa bàn tay mềm mại lau mặt cho anh. Đột nhiên Phong thấy thích thú, cô với anh như cặp vợ chồng mới cưới, đang hưởng tuần trăng mật vậy. Nhi thấy Phong thất thần, sợ anh giận nên sau khi lau xong, vội cúi đầu xin lỗi rối rít.
- Xin lỗi anh! Em đang mãi nghĩ anh ở đâu, anh đột nhiên xuất hiện làm em giật mình. Em không cố ý.
Phong từ trên cao, nhìn điệu bộ của Nhi không khỏi phì cười. Anh xoa xoa đầu cô "tôi tha lỗi cho em", rồi đi vô nhà. Nhi nhìn theo bóng lưng cao ngạo lắc đầu, anh ta khùng khùng, nhưng cũng dễ tính. Không là mẹ mình tiêu.
Họ đi bộ ra chợ ăn sáng. Chợ quê buổi sáng khá đông. Thanh Phong vừa bước vô chợ, y như nam thần xuất hiện, cả chợ đứng hình nhìn anh. Từ mấy chị bán tạp phô, bán tôm, cá, thậm chí bà bán thịt cũng há hốc nhìn anh với cặp mắt sáng rực. Họ ghé vào hàng bún bò của chị ba. Chị ba cũng gần 40 tuổi, có hai mặt con, khá thân với bà Vy. Chị thấy Nhi liền đon đả:
- Nhi! Ăn bún bò đi em, hôm nay có thịt tái tươi lắm.
Nhi ngồi xuống ghế súp ngay bàn, kéo tay Thanh Phong ngồi theo. Thân hình anh cao 1m85, ngồi vô quán bún cứ như người khổng lồ, tay chân dài quá nên lóng ngóng. Nhi phải bụm miệng, quay chỗ khác cười, sợ anh quê. Phong lườm Nhi, mặt lạnh băng, Nhi im bặt. Chị ba múc ra 2 tô bún đặc biệt, Phong nhìn tô bún cau mày. Rau bắp chuối, rau muống trụng đen thui, giá cũng không nhặt đít, nhìn bẩn quá. Anh xoay mặt nhìn ra đường, không thèm đụng đũa. Nhi hiểu ý, kéo tô của anh lại, gắp hết rau ra ngoài, xin dĩa giá sống, nhặt sạch, rồi đưa chị ba trụng lại. Sau khu nhìn tô bún trắng sạch, Nhi ngắt lá quế xếp hình bông hoa, bỏ sa tế ở giữa làm nhụy, đẩy về phía Phong.
- Anh ăn đi, người ta ăn để sống, không phải sống để ăn.
- Nhưng...
Đang tính nói gì đó, nhìn lại tô bún sạch sẽ, có bông hoa bằng rau quế trên mặt, Phong nhìn Nhi, rồi từ tốn gắp ăn. Cô nhìn Phong cười hì hì, gắp ăn phần của mình. Chị ba nhìn Thanh Phong, thấy ngờ ngợ, suy nghĩ gì đó rồi thở dài "mong con bé không khổ như dì Năm".
Ăn sáng xong, họ tới bệnh viện. Bác sĩ trưởng khoa cấp cứu mời Nhi vào phòng riêng:
- Chào cháu! Tôi là bác sĩ trưởng khoa cấp cứu, sáng nay tôi có nghe báo lại cháu muốn chuyển viện cho mẹ?
- Dạ!
- Chuyển viện cũng được, nhưng hiện tại bệnh nhân hôn mê sâu, tiên lượng xấu, e đi đường xa không tiện, chi bằng cháu để mẹ nằm ở đây vài ngày. Thứ nhất, không gian vắng vẻ, yên tĩnh, không khí trong lành. Thứ 2, cũng là bệnh viện cấp tỉnh, nên lọc máu, chạy thận không phải là việc khó, nên bác sĩ ở đây vẫn thực hiện được. Thứ 3, bệnh nhân ít nên mẹ cháu sẽ được chăm sóc kĩ hơn. Hôm nay, tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng chống độc. Khi nào bệnh nhân ổn định, sẽ chuyển lên tuyến trên, vì lúc ấy cần có chuyên môn cao hơn. Cháu thấy thế nào?
Nhi nhìn vị bác sĩ, suy nghĩ chút cũng gật đầu. Cô đi ra ngoài, gặp Thanh Phong đang điện thoại cho ai đó, Nhi lẳng lặng ngồi xuống ghế đá chờ. Phong cúp máy, ngồi kế bên cô:
- Sao ngồi ở đây, không đi làm thủ tục?
- Anh Phong! Anh chở em ra biển nha.
- Được!
Phong lái xe chở Nhi ra biển, biển Tây tuy không đẹp bằng biển Đông, nhưng nhờ vắng vẻ, nên thiên nhiên vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ của nó. Họ ngồi hóng biển:
- Anh Phong! Vì sao anh giúp em, hết lần này đến lần khác.
- Nhớ ra rồi à?
- Chị Mỹ và chị Phượng đều đã điện thoại cho em. Người đưa em đi bệnh viện trong đêm là anh, người cứu em trong quán bar cũng là anh. Lần này là cứu mẹ em. Ơn anh lớn quá, làm sao em trả đây.
- Thì dùng cả đời để trả. Em có lòng trả, tôi cũng có lòng nhận.
- Sao lại là em? Thương nhân như anh, sao lại bỏ ra số tiền lớn cho người xa lạ, dù biết không thể hoàn vốn?
- Nếu tôi biết nguyên nhân, thì chắc chắc sẽ không có kết quả như bây giờ.
- ????
- Ngốc! Gặp người khác, cô ta đã vui mừng, nhảy cỡn lên ôm chầm lấy tôi, "ăn tươi nuốt sống" luôn rồi. Ai như em suy nghĩ tìm cách trả ơn chứ hả?
- Hahaha! em sợ sình bụng... Anh yên tâm đi, mai mốt em thành diễn viên nổi tiếng, em sẽ trả đủ cho anh. Em PA cho công ty anh miễn phí luôn
Hihihi.
Phong bật cười ha hả, chưa bao giờ anh được cười sảng khoái như vậy. Nhi trố mắt nhìn anh;
- Anh không thích đợi....việc vừa lâu vừa khó, chi bằng làm em sình bụng trước, vừa nhanh vừa dễ.
Mặt Phong nổi lên cơn gian, nhìn Nhi cười nham nhở. Nhi sợ, thụt lùi, lết ra phía sau. Phong cao ráo, rướn nhẹ đã chồm lên Nhi, đè cô dưới bãi cát mịn. Ánh mặt trời soi hồng gương mặt cô, mặt Phong bừng sáng, đẹp như nam thần. Hai người gần nhau, có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương, bên tai là tiếng sóng rì rầm, như khúc nhạc dịu êm, tô màu lãng mạn cho tình yêu đôi lứa. Phong nhắm mắt, cúi xuống hôn Nhi, cô lấy tay che lại môi mình, Phong chống thẳng tay, cau mày nhìn cô:
- hihi! Hình như qua từ hôm qua tới giờ anh chưa thay đồ.
Phong hơi quê quê, ngồi dậy hửi hửi người mình, đã ba ngày anh chưa thay đồ mới đúng, từ ngày ở quán bar, anh vẫn chưa về nhà, làm sao thay đồ. Nhi nhìn anh, lè lưỡi hú hồn. "Muốn chiếm tiện nghi của chị, không dễ đâu". Cô lại nghiêm mặt, nói với anh:
- Em dẫn anh đi mua đồ. Gần biển có nhiều tiệm bán đồ cho du khách lắm.
Phong xệ mặt, "được". Sau khi tắm nước ngọt, thay bộ đồ đũi màu trắng, tóc không chải keo, để tùy ý tung bay trong gió. Nhi cũng thầm mến vẻ lãng tử của Phong.
- Hôm nay cũng chưa về vội, em là thổ địa ở đây. Có phải nên giới thiệu vài chỗ cho anh không nhỉ?
- Ok! Anh thích thư giãn, hay chơi trò cảm giác mạnh.
- Cảm giác mạnh đi.
- Được.
Nhi dắt Phong ra bãi du lịch, thuê dù lượn cho anh chơi. Người ta cột dù vào người anh, một dây cột vào ca nô,chạy ra biển kéo căng dây, bọc gió dù bay lên cao. Nhi ngồi trên ca nô quan sát, cô không dám chơi vì sợ độ cao. Thấy Nhi ngồi không, Phong thuê hẳn chiếc cano, tự tay lái chở cô đi ngắm biển. Dù là dân biển, nhưng chưa bao giờ cô thử ngồi trên cano, cảm giác lướt trên biển, hòa cùng gió và nước thật tự do, tự tại. Thanh Phong đeo kính mát màu đen, tóc anh chuyển động theo gió biển đang thổi mạnh mẽ, càng làm tôn lên vẻ phóng khoáng, kết hợp bộ quần áo màu trắng, càng làm nổi bật sự ngạo mạn cùng bất kham. Nhi nhìn qua người đàn ông đang cầm vô lăng, sườn mặt nam tính, nhìn nghiêng dưới ánh mặt trời, đã làm tim cô lỗi nhịp. Cô cười rạng ngời, đầu óc chưa từng sảng khoái như lúc này.
- Muốn la cứ la, không ai nghe đâu! Phong tăng tốc ngày một nhanh, Nhi cảm giác thân thể nhẹ tênh, giống như đang bay trên nước vậy. Hai tay cô nắm chặt thanh chắn bảo hộ, cười thành tiếng. Trong ánh mắt hai người không giấu được sự thích thú với đối phương. Đột nhiên cano bị sóng đánh nghiêng, xung quanh không biết từ khi nào có thêm vài chiếc ca nô chạy ngược chiều, tạo nên sóng nước kẹp ca nô của Phong ở giữa chao đảo. Nhi đang thả lỏng người, nên ngã xuống sàn ca nô.
Phong nhận ra có nguy hiểm, anh giảm tốc độ ca nô, quan sát xung quanh. Nhi không biết chuyện gì, vừa muốn đứng dậy, đã nghe Phong quát “Nằm sát xuống!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...