Quyền Khôn Sơn dừng từ “nhắc nhở” để nói, nhưng nhắc kiểu này cũng không khác gì so với cảnh cáo.
Thiệu Quyên giận đến phát run: "Quyền hiệu trưởng, ông thật quá đáng! Nếu ai cũng như ông, trường học sẽ thành bể nhuộm lớn! Vì lợi ích của mình, ông đã hy sinh tương lai của một đứa trẻ, công bằng ở đâu? Đạo đức nhà giáo ở đâu?"
“Đủ rồi!” Quyền Khôn Sơn vỗ mạnh bàn một cái, âm lượng tăng cao:
"Chú ý thân phận của cô! Thiệu Quyên, cô không có tư cách nói chuyện với tôi như vậy!
Hốc mắt Thiệu Quyên đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, cô.
nhìn bộ mặt hiệu trưởng đáng ghét kia, tức giận đập mạnh tờ đơn từ chức lên bàn, gắn từng chữ:
"Giáo viên ở trường này, tôi không làm nữa.”
Mặc dù giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại cực kỳ có trọng lượng!
Quyền Khôn Sơn thấy thế, không những không tức giận, ngược lại nở nụ cười:
"Ha ha, cô giáo Thiệu, cô đã định sớm rời đi rồi sao?”
Vừa nói, ông ta vừa cầm tờ đơn thôi việc lên, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp xé nó thành hai nửa!
"Ông...!Thiệu Quyên không nghĩ tới đối phương lại như vậy, khó có thể tin nói:
"Sao ông có thể xé đơn từ chức của tôi như vậy?”
Quyền Khôn Sơn vò nát tờ đơn thôi việc, ném vào thùng rác, khinh thường cười:
"Cô Thiệu, đơn từ chức của cô không được chấp nhận.
Thỏa thuận làm việc giữa cô và nhà trường còn đang trong thời gian hiệu lực, nếu cô đơn phương hủy hợp đồng, tôi có thể đưa cô ra tòa...!Vì vậy, cô mau đi căng tin làm việc đi, nếu cô cứ tiếp tục quấy rầy tôi như vậy, tôi sẽ an bài cô nấu ăn cho sinh viên."
"Thiệu Quyên không vì điều này mà lùi bước, cô nhìn Quyền Khôn Sơn, giọng nói trở nên kiên định hơn:
"Tôi chưa từng gặp hiệu trưởng nào vô liêm sỉ như ông, thật không xứng làm giáo viên!"
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa.
Thư ký phòng hiệu trưởng bước vào, kinh ngạc nhìn Thiệu Quyên đang ngấn lệ một cái, sau đó nói:
“Hiệu trưởng Quyền, vừa nhận được thư nhập học của Hạ Hiểu Y, là từ Ninh Châu suốt đêm gửi ây là tin tốt, có thể lập tức báo cho Hiểu Y!”
Trong mắt thư ký này, thư thông báo của Hạ Hiểu Y đã đến, rất nhiều người trong trường có thể trút bỏ tảng đá trong lòng, dù sao cũng không ai muốn nhìn thấy một học sinh ưu tú như vậy vì một số lý do khó nói mà rơi vào tình trạng vô học.
Nhưng mà, ngay cả thư ký này cũng không nghĩ tới, Quyền Khôn Sơn nhận được thư mời nhập học, không mở ra xem, trực tiếp đặt ở trên bàn, thản nhiên nói:
"Thông báo này có chỗ kỳ lạ, đặt ở đây trước đi, tôi sẽ kiểm tra với Sở giáo dục một chút để đảm bảo nó không phải được làm giả!”
Khi nói đến hai chữ "làm giả", Quyền Khôn Sơn còn liếc mắt nhìn Thiệu Quyên một cái thật sâu, ý tứ trong lời nói kia, giống như là đang nói thư mời trúng tuyển của Ninh Đại này là Thiệu Quyên làm giả vậy!
'Thư ký cũng sửng sốt, giống như không nghĩ tới hiệu trưởng sẽ nói như vậy!
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, sở dĩ Hạ Hiểu Y.
không được nhận là do Bạch Chấn Dương ở sau lưng giở trò.
Nhưng hành vi của hiệu trưởng bây giờ rõ ràng là nhất quyết bám lấy đùi của nhà họ Bạch.
Đúng sai, trằng đen thế nào, ông ta hoàn toàn không quan tâm!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...