Bình Tĩnh Anh Có Thể


Thích Ánh thực sự bên trong ăn mặc rất gợi cảm, vừa ít vừa mỏng, còn đặc biệt dễ kéo.

Thuận tiện hắn còn chuẩn bị thuốc dẫn tình, một khi Vinh Kinh để hắn vào,, hắn liền có biện pháp để Vinh Kinh đi vào khuôn phép.

Hắn tới nơi này mục đích rất rõ ràng, đường nhiên sẽ luôn nắm chắc cơ hội.

Để không bị camera trong thang máy quay được, Thích Ánh cố ý chọn lối đi khẩn cấp.

Cố Hi đi theo phía sau, Thích Ánh đi lại, đôi chân trắng nõn như ngọc khiến ta có ý nghĩ kì quái.

Cố Hi từ tay vịn nhìn xuống, mơ hồ nhìn thấy một tầng cầu thang giống như có người ẩn núp, còn có thể nhìn thấy máy quay.

Tuy rằng đoàn phim đã bao hai tầng, nhưng vẫn không phòng được paparazi.

Bọn họ có thể chọn tầng khác, giả vờ là khách hàng bình thường ở lại, vẫn có cách đề trà trộn vào hai tầng trên này.

Thích Ánh đã gõ cửa phòng Vinh Kinh, vừa định bày ra nụ cười tự nhận mình là đẹp nhất, lại phát hiện căn bản mở cửa không phải Là Vinh Kinh, ngay cả biểu tình kinh ngạc cũng không kịp che dấu.

Chu Du đánh giá Thích Ánh từ trteen xuống dưới: "Cậu có chuyện gì?" Trang phục này thật sự dễ làm người ta nghĩ lệch.

Thích Ánh mỉm cười: "Không có chuyện gì thì không thể tới sao, tôi muốn đến nói chuyện riêng với Vinh Kinh."
Ý tứ chính là những người không có liên quan, xin mời rời đi.

Chu Du không có ý nhường đường, y như cây cột.

Thích Ánh nào nghĩ tới Vinh Kinh không phải ở một mình trong phòng, giọng nói cao hơn một chút: "Anh cùng lắm chỉ là trợ lý, có thể quyết định thay Vinh Kinh sao? Anh cho rằng mình là ai?" Bản tính Thích Ánh vẫn không thay đổi, chỉ là biết bộ dáng này không kéo được Vinh Kinh về, ở trước mặt Vinh Kinh vẫn duy trì bộ dạng mềm mại yếu đuối.

Vinh Kinh vừa tắm xong từ phòng tắm đi ra, mặc áo choàng tắm, nghe được tiếng cãi nhau ở cửa, phát hiện là Thích Ánh, cơ hồ phản xạ dùng tay khép miệng áo choàng tắm của mình một chút, nam nhân ở bên ngoài phải biết bảo vệ mình.

Vinh Kinh có chút nghi ngờ nhìn Thích Ánh, chẳng lẽ bộ dạng lạnh nhạt trước đó chỉ là tạm thời?
Thích Ánh so với anh trong tưởng tượng, còn khó chơi hơn, xem ra còn muốn nghĩ biện pháp mới, để giải quyết phiền toái này.

"Trước đây tôi đã nói rõ với cậu rồi." Vinh Kinh lạnh mặt, hạ lệnh đuổi khách.

"Em không có ý gì khác, cũng không phải là muốn dây dưa với anh.

Chỉ là phòng tắm trong phòng đã hỏng, nên em muốn đến mượn dùng nhà tắm một chút.

Anh cũng biết em là omega, không thể tùy tiện mượn người khác, vô cùng nguy hiểm.

Trong nhiều người như vậy, cũng chỉ tin tưởng anh."
Thích Ánh nói thành khẩn, cũng có căn cứ.

Vinh Kinh: "Có phải vẫn còn phòng trống không?"
Khách sạn này rất lớn, mỗi tầng đều khá nhiều phòng, không đi theo biển báo thường dễ bị đi lạc.

Rất thích hợp cho diễn viên cần sự riêng tư để sử dụng.

Ví dụ như phóng viên có thể đến được, nhưng không biết số phòng cụ thể của minh tinh, thi chỉ có thể dựa vào vận may
Chu Du: "Có, cần tôi đi sắp xếp không??"
Vinh Kinh cũng không vạch trần, cười nhìn Thích Ánh sắc mặt cứng ngắc nói: "Nhìn nhu cầu của cậu ta."
Các phòng khác cũng trống, không thể mỗi phòng thì buồng tắm đều hỏng, muốn tìm lý do cũng phải lấy cái nào hơp lý chút.

Thích Ánh còn chuẩn bị thêm, nói: "Được.


Đợi lát em sẽ đi.

Còn có một chuyện, mấy năm trước anh tặng em không ít đồ, gần đây nhất em đã đem chúng sửa sang lại, khi nào có thể trả cho anh.

Bên trong còn có một chiếc đồng hồ của cha ruột anh để lại cho mẹ anh, anh lúc trước xem như bảo bối, đã tặng cho em, không muốn lấy nó về sao?"
Thích Ánh không đề cập tới, Vinh Kinh đã quên đi rồi.

Cha đẻ của thân thể này chư bao giờ lộ diện, so với hoài niệm, nguyên chủ chính là hận người cha không chịu trách nhiệm này.

"Tôi nghĩ cậu có thể nhờ một dịch vụ: đó là chuyển phát nhanh." Muốn trả lại đồ còn không phải rất dễ à, muốn tự mình đi qua trả.

Hai người đối thoại tới lui, Thích Ánh phóng chiêu, Vinh Kinh liền hủy chiêu.

Chu Du như người vô hình, ở bên cạnh xem trò vui, trong lòng cảm thấy có chút sảng khoái.

Lần đầu tiên thấy omega mắt cao hơn đầu này bị đóng sầm cửa trước mặt, vui không không chế được muốn vỗ tay, tiểu thiếu gia chính là tấm gương của chúng ta!
"Anh trước hết đề cho em vào đi, có gì chúng ta nói ở trong, được không?" Thích Ánh thấy Vinh Kinh lạnh lùng như thế, vừa khổ sở vừa khó chịu, đã từng là người chiều chuộng hắn hết lòng, vì sao lại biến thành như vậy.

Thậm chí hắn còn hoài nghi, chính mình kiên trì nhưu vậy rốt cuộc có ý nghĩa hay không.

Thích Ánh chưa bao giờ tự hạ thấp mình như vậy, đặc biệt nhu nhược, có thể khơi dậy dục vọng bảo hộ của alpha.

Vinh Kinh không thay đổi: "Không cần thiết, ngoại trừ bình thường hợp tác, giữa chúng ta không có gì để nói."
Cố Hi đứng ở cửa khẩn cấp, cách hơi xe, không nghe được câu chuyện của bọn họ.

Nhưng có thể cảm giác được Thích Ánh dường như đang liên tục bị đả kích, có chút cao hứng.

Không, là rất cao hứng, tuy rằng Cố Hi cũng không biết vì sao mình cao hứng như vậy.

Lại thấy hai phóng viên muốn đi lên, Cố Hi học thanh nhạc rất tốt, ngoại trừ khổ luyện kĩ năng trang điểm đặc biệt, cậu còn có thể bắt chước đủ loại âm thanh.

Đương nhiên, kỹ năng như vậy đối với diễn viên chuyên nghiệp muốn học để diễn các lời thoại mà nói, xem như là kỹ năng cần thiết.

Lập tức tạo ra một cuộc đối thoại giữa người qua đường:
"Hình như vừa rồi tôi nhìn thấy Cố Hi?"
"Có phải cậu ta ở bên kia không?"
"Đâu? Đâu?"
Quả nhiên, cuộc đối thoại này lập tức khiến hai paparazi ở dưới dừng bước, vểnh tai lên lắng nghe.

Mà lúc này, Vinh Kinh đóng cửa lại, Thích Ánh hoàn toàn bị cự tuyệt, bất đắc dĩ chỉ có thể về phòng, đang hướng về phía này.

Cố Hi kết thúc đối thoại, thả nhẹ bước chân.

Ba chân bốn cẳng chạy lên tầng mười ba, bước nhanh đến cửa thang máy.

Ngay lúc Cố Hi chờ thang máy, Thích Ánh vừa mới đi từ cửa thông gió, đối diện với hai máy ảnh, ba ba ba, chụp một loạt.

"Cố Hi, xin hỏi cậu...không đúng, cậu không phải Cố Hi!"
"A!!! Nhìn trộm, biến thái!" Thích Ánh thét chói tai, lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho quầy lễ tân khách sạn.

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

"Chờ đã, cậu đừng gọi!" Hai paparazi cũng hoảng rồi.

Dưới loại tình huống này rât dễ sinh ra đại chiến xé xác nhau, một mũi tên trúng hai đích.


Cố Hi thừa dịp này, một lần nữa đi đến tầng mười hai, bước nhanh đến cửa phòng Vinh Kinh, ầm ầm ầm, khẩn cấp gõ cửa.

Lần này Vinh Kinh vừa cởi áo choàng tắm, chỉ mặc quần jean, trên người còn chưa cài cúc áo sơ mi.

Tưởng Thích Ánh lại quay lại, đột nhiên mở cửa, nói: "Cậu còn muốn nói—"
Không nghĩ tới, đựng phải đôi mắt sương mù mờ mịt của Cố Hi, lộ ra con mắt trong trẻo lạnh lùng.

Mà đôi mắt kia luôn là cảm xúc nhàn nhạt, ngơ ngác.

Bất giác tầm mắt chậm rãi di chuyển, đi ngang qua yết hầu, nhìn về phía ngực đang mở rộng.

Như ẩn như hiện, cơ bắp được vải mỏng phủ lên trên, đường vân rõ dàng, tản ra mùi sữa tắm hương cam ngọt ngào cùng hơi thở của alpha, chui vào mũi Cố Hi.

Lỗ tai Cố Hi hơi đỏ lên.

Vinh Kinh căn bản không cảm thấy nam nhân ở trần có vấn đề gì, nhưng khi nhìn thấy lông mi như cánh bướm kia của Cố Hi run rẩy.

Giống như không biết thế nào, liền dời tầm mắt, Vinh Kinh cũng bỗng nhiên có chút không biết làm sao.

Vinh Kinh nghe được tiếng thét chói tai của Thích Ánh ở xa xa, còn có những âm thanh ồn ào khác lẫn vào.

Lo lắng những người này náo loạn đến hành lang, kéo cổ tay Cố Hi, liền dẫn người vào, đóng cửa lại.

Âm thanh trước cửa càng ngày càng nhiều, Thích Ánh tựa hồ đều gọi tất cả nhân viên phục vụ tới.

Trong phòng lại đặc biệt yên tĩnh, Vinh Kinh đưa lưng về phía Cố Hi cài nút áo sơ mi.

Đợi hồi lâu cũng không thấy bên ngoài ngừng lại, quay người hỏi: "Cậu tới tìm tôi là có chuyện gì khó khăn à?"
Cố Hi bối rối, cậu có thể có khó khăn gì.

Cậu chính là cảm thấy Thích Ánh có khả năng lại đây lần nữa, dứt khoát ở tại chỗ này để chuẩn bị có thể bảo vệ trinh tiết của Vinh Kinh, căn bản không nghĩ nhiều nhưu vậy.

Cố Hi trong lúc nhất thời không tìm ra lý do tốt, liền tùy tiện nói một cái: "À, vòi nước trong buồng tắm bị hỏng, tôi chỉ muốn hỏi có thể ở đây mượn nhờ nơi này tắm không?"
Vinh Kinh: "Có thể, tôi vừa mới dùng xong."
Chu Du ở một bên há miệng, tiểu thiếu gia cậu còn nhớ mấy phút trước mình vừa nói gì không?
Vinh Kinh đương nhiên sẽ không để Cố Hi đến căn phòng xa lạ, ở giữa Thiên Đạo rảnh rỗi đều thích đi gây chuyện, hơn nữa sức hấp dẫn của Cố Hi, vẫn là để trong tầm mắt là an toàn nhất.

"Cậu không mang theo quần áo để thay?" Nhìn Cố Hi hai tay trống trơn.

"Tới gấp quá, không mang theo, cậu cho tôi mượn một bộ đi." Cố Hi kiên trì nói dối.

Nếu đã nói một lời nói dối, thì sẽ phải dùng nhiều lời nói dối hơn để che lấp.

Vinh Kinh nghĩ đến lần này ở đoàn phim trong thời gian dài, mang theo không ít quần áo mới tới đây: "Nếu cậu không ngại lớn, đương nhiên có thể.

Đám người bên ngoài phỏng chừng còn muốn náo loạn một hồi, cậu đi tắm trước đi."
"Ờ, được." Cố Hi nghĩ vậy.

Bộ dạng ngơ ngác của Cố Hi, giống như phản ứng chậm chạp của chim cánh cụt, Vinh Kinh cảm thấy có chút đáng yêu.

Chu Du chậm một hồi lâu, mới nói: "Tiểu thiếtu gia, một alpha mời omega vào phòng tắm của mình, sẽ bị hiểu lầm."
"Hiểu lầm?" Vinh Kinh lập tức không nghĩ tới cái này, sáu giới tính thật quá phiền toái.


"Chung một đêm đẹp."
"......" Tôi, luôn cảm thấy mình với thế giới này không hòa hợp.

HIện tại, nói Cố Hi trở về cũng không quá thích hợp.

Cố Hi vừa rồi sao không mắng mình một trận, cái bắp cải này cũng ngoan quá đi, nên nhắc nhở mình, phải thức tỉnh cái lời mời gọi này của mình chứ.

Vinh Kinh đối với Cố Hi, quả thật làm tan nát trai tim của một người cha già.

"Thiếu gia, cậu có cảm thấy các cậu..."
Cuộc đối thoại hai ngươi đâu giống như là một a và một o, quả thực giống như là...!
"Hả? Anh định nói gì?" Vinh Kinh vừa hỏi, vừa đi vào phòng ngủ tìm quần áo.

"Không có gì."
Vinh Kinh thật sự đúng là cây ngay không sợ chết đứng, thái độ này làm cho người ta ngay cả nghĩ lệch cũng không có.

Có lẽ chính là tình bạn thuần khiết đi, là cậu không hiểu thôi.

Cố Hi đi vào phòng tắm, bên trong còn có sương mù ẩm ướt nhàn nhạt, trong không khí lưu lại mùi cam ngọt ngào trên người Vinh Kinh.

Cố Hi có chút hối hận, hơi thở của alpha quá mức nồng đậm, lại như một cái bao bọc cậu vậy, cảm giấc này vừa khó chịu, lại có chút...kích thích.

Nghĩ đến hành vi xúc động vừa rồi của mình, dựa lưng vào cửa, Cố Hi trượt xuống đất.

Ngực còn đang đập thình thịch, Cố Hi không kiên nhẫn mắng ngực:" Nhảy nhót, cả ngày ngoại trừ nhảy còn có thể làm gì! "
Cửa phòng tắm lần nữa lại vang lên, là Vinh Kinh ở bên ngoài.

Cố Hi mở ra một khe cửa, nhận lấy quần áo đối phương đưa tới.

"Mới, vẫn chưa mặc qua."
"Đã làm phiền cậu."
Tay của hai người trong lúc vô tình lướt qua.

Một dòng điện nhẹ lướt qua, nhanh chóng tách ra.

Cố Hi lại đóng cửa, cảm giác gáy mình có chút nóng lên, cậu xé miếng dán ức chế, sờ sờ.

Cảm giác nóng rực lại lần nữa tan dần, khoảng cách thời kỳ phát tình lần trước vừa mới qua không bao lâu, không thể nào lại nhanh như vậy
Cố Hi không nói nở nụ cười, không thể.

Cố Hi không nghĩ nhiều, cởi quần áo ra, có Vinh Kinh ở bên ngoài, anh thậm chí còn cảm thấy an toàn hơn một mình mình.

Liếc nhìn bồn tắm chưa sử dụng tới, lại nhìn về phòng tắm ướt sũng, trong đầu không biết nghĩ cái gì, Cố Hi đến buồng tắm có vòi hoa sen.

Cố Phong đúng lúc chen vào một câu, giọng nói vang vọng trong đầu: Bạn cậu vừa rồi mới tắm ở đây, cậu xác định phải tắm ở đây à?
Cố Hi không để ý tới nó, vẫn đứng trong buồng tắm như trước.

Liếc nhìn sữa tắm trên kệ, là mùi hương vừa nãy trên người Vinh Kinh.

Thân sai quỷ bảo trên tay lấy ra một ít, dưới vòi hòa sen che giấu thân thể có chút khẩn trưởng của mình bởi vì kích thích bên ngoài.

Cố Hi tắm xong, thay quần áo Vinh Kinh đưa, khuôn mặt đỏ bừng đi ra, giống như một quả đào mật ong tươi mọng.

Vinh Kinh nhìn thấy omega thơm ngào ngạt vậy, lời vừa định mở miệng ngay lập tức quên mất.

Cố Hi thấy cả phòng không còn bóng dáng của Chu Du, hỏi: "Trợ lý của cậu đâu?"
"Để anh ấy về trước rồi." Chu Du ngoại trừ là trợ lý riêng, quan trọng nhất vẫn là trợ lý nghiệp vụ trong công ty, bình thường chạy hai đầu, cũng là một siêu nhân.

Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là, anh sợ Chu Du ở đây, Cố Hi có thể sẽ có chút không dễ chịu.

Vinh Kinh nhìn thấy Cố Hi mặc áo T-shirt và quần thường hơi lớn của mình, nhìn qua càng thêm tinh xảo, hai chân thon dài, vòng eo thon được vải thon phác họa, làn da trắng như sứ.

Một đôi mắt cá chân giống như tác phẩm nghệ thuật, chân không đạp trên thảm trải sàn.


Vinh Kinh mím môi, dời tầm mắt, tìm cho Cố Hi một đôi dép lê, ngồi xổm trước mặt Cố Hi.

Cố Hi hoảng sợ, hai chân rụt về sau.

"Tôi tự mình mang là được, cậu, cậu đừng làm như vậy." Giống như đối xử với công chúa dễ vỡ.

Cố Hi từ nhỏ đến lớn, phải nói từ khí bắt đầu có trí nhớ, từ xưa đến nay chưa ai đối xử với cậu như vậy.

Alpha đối với cậu, càng giống như đối với chiến lợi phẩm khó có thể đạt được.

Cậu phảng phất như là vật phẩm, không nên có suy nghĩ của chính mình.

Cậu chư từng được người ái mộ tôn trọng, chứ đừng nói là được nâng niu trong lòng bàn tay mà đối xử.

Tròng lòng cậu sóng triều cuồn cuộn, có cảm xúc kịch liệt, từ dưới đất chui lên.

Ngay cả Cố Phong trong đầu luôn độc mồm, cũng hoàn toàn trầm mặc.

"Có gì đâu, alpha không phải là nên bảo vệ tốt cho omega sao?" Vinh Kinh nói, nắm lấy mắt cá chân của Cố Hi, nhẹ nhàng bỏ chúng vào trong dép lê.

Cố Hi cảm giác chân mình, giống như được mây bao quanh, mũi chua xót.

Ngay khi bầu không khí hai người ấm áp, cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.

Hôm nay sao lại có nhiều người gõ cửa như vậy, Cố HI lo lắng là Thích Ánh quay trở lại, nói: "Có cần tôi trốn một chút không?"
"Trốn cái gì, nên trốn chính là người có lòng dạ khó lường, không phải chúng ta." Vinh Kinh đứng lên, "Cậu không cần trốn, tôi đi xem là ai."
Vinh Kinh lại đi mở cửa, khi anh nhìn thấy người đứng trước cửa, cả người đều cứng lại.

Do dự nói một câu: "Anh.."
Khí thế hung mãnh hồi nãy vội vàng chuyển xuống.

Tạ Lăng cảm giác thái độ của em mình có chút không đúng, biểu tình này sao giống như không hoan nghênh hắn vậy.

Không thể, nhất định là ảo giác.

Hắn lại hoài nghi dụng tâm của em trai đối với người nhà, phỏng chừng đứa nhỏ này lại muốn náo loạn với hắn.

Tạ Lăng nói một cách lạnh lùng: "Tại sao lâu như thế mới đến mở cửa?"
Nói xong, Tạ Lăng liền trực tiếp đẩy ra em trai ra, đi thẳng vào.

Vinh Kinh lập tức quay đầu lại, đã thấy trong phòng cách không còn ai, mà cửa phòng ngủ của anh lúc này đã đóng lại.

Bất giác thở phào nhẹ nhõm, vẫn là Cố Hi thông minh, Vinh Kinh nơm nớp lo sợ cùng anh trai bước vào trong phòng.

Tạ Lăng vừa vặn có chút công việc ở gần đây, liền thuận tiện đến xem dự án lớn đầu tư vào bộ phim năm nay.

Quan trọng nhất là, hai anh em cũng có mấy ngày không gặp, vẫn chỉ là gọi điện thoại trò chuyện, khoa học kỹ thuật có phát triển đến đâu, cũng không cách nào chân thật bằng việc đến gặp mặt người trực tiếp.

Hai anh em nói chuyện rất nhiều, từ thân thể khôi phục của Tạ Chiêm Hoành cho đến phương án phát triển của công ty, có thể nói đến mấy tiếng đồng hồ cũng không ngừng nghỉ.

Chỉ là hôm nay Vinh Kinh rõ ràng có chút mất tập trung, nghĩ cách để Tạ Lăng đi về nghỉ trước.

Không chỉ là vấn đề giấu omega, mà rõ ràng nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Tạ Lăng, anh có chút đau lòng: "Anh, hôm qua ngủ được bao lâu? Công việc làm mãi cũng không xong, đi về nghỉ ngơi trước một chút."
Cảm giác được em trai quan tâm, Tạ Lăng mơ hồ lộ ra ý cười, nhìn toàn bộ gian phòng, có chút dáng vẻ rồng đến nhà tôm mà nói: "Ngày hôm nay cứ ở lại chỗ em ngủ đi."
Vinh Kinh ở trong phòng thương gia, với tư cách là diễn viên chính, đạo diễn cảm thấy muốn cho anh nghỉ ngơi tốt, cũng không để ý đến vị trí của mình có lớn hay không.

Cố ý đưa anh một phòng đôi.

Phòng có một phòng khách, hai phòng ngủ, vừa vặn thuận tiện cho khách đến ở.

Vinh Kinh không kịp phản ứng: "A!?"
Chờ chút, anh!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui