Bình Minh Thật Đẹp Khi Có Em FULL


Trong thời gian trị liệu, tình cảm của Sở Duật Phong và Dạ Vũ ngày càng trở nên khăng khít.

Ngoại trừ anh đến công ty thì hai người mới tạm thời chia cắt, còn lại lúc nào cũng dính nhau như sam.

Sở gia chủ cùng Sở phu nhân nhìn con trai đang nói chuyện với vợ mình ở phòng khách, khẽ lắc đầu thở dài.

Bây giờ thì hay rồi, con dâu quên luôn mẹ chồng mà chỉ dành thời gian cho thằng nhóc kia thôi.

Vỏn vẹn đã sắp đến lễ Giáng sinh, đôi chân của Dạ Vũ đang có tiến triển cực kì tốt.

Hiện tại đôi chân cô đã có toàn bộ cảm giác, ngoại trừ lên xuống cầu thang thì đi những bước ngắn không thành vấn đề với Dạ Vũ.

Hơn nữa, cùng với sợ bồi bổ của Sở phu nhân, đôi chân cô không còn là dáng vẻ gầy trơ xương nữa mà dần dần khôi phục lại.

Sở Duật Phong không ngần ngại mà mua những chiếc váy, chiếc đầm lộng lẫy cho vợ mình.

Vợ anh hồi phục như thế kia, làm gì có ai mà không hạnh phúc cho được? Vì để có thể dỗ dành bà xã vui nên, anh lập tức ra lệnh cho công ty tăng năng suất, nếu chỉ tiêu tốt thì lương của mọi người được tăng gấp đôi.

Từ đó, cả Sở thị càng tò mò hơn về vị thiếu phu nhân may mắn được sếp yêu chiều hết mực kia.

Giáng sinh sắp đến, không khí của Sở gia cũng trở nên náo nhiệt hơn.

Năm nay bọn họ có thêm một cô con dâu duyên dáng như thế kia, biết đâu chừng vào thời điểm năm sau họ lại có thêm một đứa trẻ? Hai người cũng đã gần sáu mươi, ước mong duy nhất bây giờ là có cháu ẵm bồng.

Cây thông được đặt giữa nhà, người hầu thay phiên nhau trang trí.

Mọi năm thì chắc chắn sẽ không xôm tụ như thế này đâu, mọi người chỉ tập trung ở phòng bếp ăn mấy món là xong.

Tuy nhiên, vì muốn Dạ Vũ có được một cảm giác có người thân bên cạnh nên Sở phu nhân mới bày trí trang hoàng như thế.


Khi Sở Duật Phong trở về nhà, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.

Dạ Vũ mặc một cái đầm len màu hồng phấn mỉm cười nhìn Sở Duật Phong, mái tóc đen dài được tết gọn gàng phía sau.

“Con về rồi à? Mau mau qua đây ăn chút gì đó đi cho đỡ đói.”
Sở gia vô cùng thoải mái, gần như mọi thứ đều không phải yêu cầu quá cầu kỳ.

Giáng sinh chỉ cần một bữa ăn cùng nhau của từng thành viên là được, nếu ai muốn thì có thể tặng quà cho nhau.

Sở gia chủ và Sở phu nhân thường tặng cho con trai cà vạt hoặc là quần áo; còn anh thì đơn giản hơn, hai tấm vé đi du lịch cho ba mẹ mình cùng một tấm thẻ đen.1
Những món ăn trên toàn đều do Sở phu nhân và Dạ Vũ chuẩn bị.

Vì năm nay có thêm con dâu nên sau khi ăn xong, mọi người đều mang quà tặng cho cô.

Sở gia chủ và vợ mình tặng cô một bộ trang sức gồm dây chuyền, vòng tay và khuyên tai, Sở Duật Phong lại cho cô một cái điện thoại mới toanh.

“Thật ra thì anh không định mua nó đâu, nhưng nghĩ đến mỗi lần em gọi điện cho anh đều bằng điện thoại bàn thì hơi không ổn lắm.

Ít nhất có riêng mình một cái như vậy sẽ tiện lợi hơn, cũng được riêng tư không bị nghe lén.

Anh đã lưu số của mình vào trong rồi, có việc gì em cứ gọi là anh xuất hiện ngay.”
Dạ Vũ nhìn hộp quà của Sở Duật Phong, cô cười khẽ rồi véo má người đàn ông được gọi là chồng mình kia.

Lúc trước cô cũng từng mua một cái nhưng bị hỏng do vụ tai nạn, do đó cô để dành tiền cho laptop.

Dù đôi lần cũng muốn có cho giống với người ta, nhưng giá tiền của nó bằng một nửa tiền kiểm tra sức khỏe định kỳ rồi nên cô đành từ bỏ việc này.

“Cảm ơn anh.”
Sở gia chủ và Sở phu nhân vội ra phòng khách xem phim, nhường lại không gian cho đôi vợ chồng.

Dạ Vũ hơi do dự một chút, sau đó cô hỏi Sở Duật Phong: “Anh muốn đi chỗ này với em không?”

“Không đi, trời bên ngoài đang rất lạnh.”
“Vì lạnh nên em mới rủ anh đi đấy.”
Sở Duật Phong nhìn gương mặt tràn đầy hào hứng của vợ mình, cuối cùng bất đắc dĩ lên tiếng: “Được rồi, lên lầu thay đồ đã.”
Dạ Vũ nhìn tủ quần áo của mình, cô chọn một cái áo len tay dài cao cổ màu trắng cùng quần jeans, giày thì chọn một đôi boot đen.

Lúc này Sở Duật phong tiến sát lại gần cô rồi thủ thỉ: “Để anh giúp em.”
“Không cần đâu, mấy việc này em tự làm được.

Huống hồ giờ đôi chân em cũng đã có thể cử động, không còn phải tự mình xử lý hoặc nhờ người khác như trước nữa.”
Sở Duật Phong hoàn toàn không vui, nhưng vì không muốn bị đuổi ra sofa ngủ như mấy hôm trước nên đành ngoan ngoãn nghe lời.

Như vậy cũng tốt, nếu không anh sợ bản thân sẽ không kìm chế được rồi cả hai người ở nhà luôn.

Anh ngồi ở sofa đợi vợ mình, sau khi Dạ Vũ từ trong phòng tắm đi ra thì anh mới tiến lại tủ quần áo lấy bộ đồ y hệt như cô đang mặc, chỉ khác là anh lấy thêm một cái áo măng tô khoác thêm cho Dạ Vũ.

“Bên ngoài tuyết rơi nhiều lắm, em mặc ít như vậy sẽ bị lạnh đấy.”
Sở phu nhân nhìn thấy hai người ra ngoài, bà chỉ cười nhẹ bảo con trai chăm sóc tốt cho Dạ Vũ, hoàn toàn không hỏi hai người định đi đâu.

Dù sao thì bà hoàn toàn tin tưởng vào con trai, hơn nữa nên để cho hai đứa có không gian hẹn hò riêng.

Sở Duật Phong còn nghĩ Dạ Vũ sẽ đưa mình đi đến nơi nào đó sang trọng, không nghĩ được địa điểm cô chọn lại là một khu chợ đêm.

Cô nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Sở Duật Phong thì cười khẽ, biểu hiện này rõ ràng là chưa từng đến đây bao giờ rồi.

“Lần đầu à?”
“Ừm.”
Dạ Vũ cười ha hả, cô chỉ về cuối lối đường đi.

“Giáng sinh em thường đến đây ăn vặt lắm, mấy món cay ở đây phải nói là ngon cực kì luôn.”

Dù sao cũng đã đến rồi nên anh đành phải nghe lời Dạ Vũ, anh nắm chặt tay Dạ Vũ để tránh cô bị lạc giữa dòng người đông đúc này.

Tiếng chào hàng từ những cửa tiệm vang lên, vài cô gái còn độc thân thấy gương mặt điển trai của Sở Duật Phong bèn tiếng lại xin số điện thoại.

Đương nhiên ai cũng biết kết quả như thế nào rồi, anh thẳng thừng từ chối họ.

“Mấy người này sao lại phiền phức như thế chứ? Rõ ràng em đứng bên cạnh anh như vậy mà lại hỏi anh còn độc thân hay không.”
“Ai bảo anh đẹp trai như thế làm gì, em mà là họ em cũng chào hỏi anh rồi.”
Sở Duật Phong véo má Dạ Vũ, giọng nói lộ rõ vẻ không vui: “Năm sau nhất định phải thêm một người đi cùng nữa.”
“Ai?”
Anh ghé sát vào tai cô rồi nói nhỏ: “Con của chúng ta.”
Dạ Vũ trừng mắt với Sở Duật Phong, còn anh thì vô cùng vui vẻ trước biểu hiện của cô.

Thật ra đâu phải chỉ có ba mẹ, chính anh cũng muốn trong nhà có thêm một thành viên nhỏ nữa.

Nhưng quyết định là ở Dạ Vũ, anh không muốn cưỡng ép cô.

Dạ Vũ đi một hồi, sau đó ghé vào một cửa hàng xiên que.

"Cô lấy cho cháu loại này, loại này,...!mỗi loại hai xiên ạ, tương ớt thôi nha cô."
"Rồi rồi cháu đợi một lát."
Trong thời gian chờ, Dạ Vũ giới thiệu sơ qua khu vực này cho Sở Duật Phong.

Dù sao thì sau này có thể cô sẽ còn đưa anh đến đây, coi như là để anh biết được nhiêu hay nhiêu cho khỏi bỡ ngỡ như lúc nãy.

"Anh thấy thế nào? Nhộn nhịp lắm đúng không?"
"Đúng là vậy." Nhìn đâu cũng thấy người người đông nghẹt, thậm chí họ còn chen chúc nhau vào mấy tiệm đồ nướng hoặc lẩu để tránh lạnh.

"Đây đây đồ ăn của cháu đây."
Sở Duật Phong vội cầm lấy rồi đưa tiền cho bác gái, sau đó nắm tay Dạ Vũ rời đi.

Bác gái nhìn thấy gương mặt của Sở Duật Phong, cả người ngẩn ra bởi vẻ điển trai đó.

Sống gần năm mươi năm rồi bà ấy mới thấy một người đẹp như thế!
Dạ Vũ đi không nhanh, Sở Duật Phong cũng chầm chậm đi cùng cô.


Anh đã nói cô để mình cõng nhưng Dạ Vũ lại không đồng ý, một năm chỉ có một ngày lễ Giáng sinh nên cô muốn bản thân được trải nghiệm trọn vẹn.

Hai người đi đến quảng trường rồi tìm một cái ghế đá ngồi xuống.

Cây thông ở đây là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhất ở Thanh Giang, người của chính quyền sẽ bắn pháo hoa tại chỗ này.

“Ăn đi, bác gái này bán ngon lắm đấy.”
Sở Duật Phong nhíu mày tỏ vẻ không thích, nhưng khi Dạ Vũ đút anh một miếng thì vẻ mặt cau có đó lập tức biến thành sự hài lòng cùng vui vẻ.

Coi như là tạm chấp nhận đi, nhưng vì đây là do chính tay vợ đút nên dở cũng thành ngon.

Khi hai người vừa ăn xong miếng cuối cùng thì pháo hoa cũng được bắn.

Trên bầu trời đêm lúc này tràn ngập màu sắc rực rỡ, từng chùm pháo bung ra với biết bao hình dáng.

Sở Duật Phong khoác vai Dạ Vũ, thỉnh thoảng anh lại nhìn về cô gái bên cạnh.

Dưới ánh sáng của pháo hoa, gương mặt cô trông xinh đẹp hơn bao giờ hết, góc nghiêng đó khiến cho trái tim anh không kìm được mà đập thình thịch.

Anh cúi người hôn Dạ Vũ, một nụ hôn vô cùng dịu dàng và yêu thương.

Trong thời tiết lạnh lẽo vì tuyết rơi như thế này, bầu không khí xung quanh hai người lại trở nên ấm áp.

Ánh mắt của mỗi người chỉ có đối phương, pháo hoa chiếu rọi trên đỉnh đầu làm cho hình ảnh này lãng mạn hơn bao giờ hết.

Nụ hôn chỉ kéo dài một lát, Sở Duật Phong lưu luyến rời khỏi đôi môi xinh đẹp ấy.

Dạ Vũ lườm người đàn ông bên cạnh, đưa tay lên véo má anh thể hiện sự tức giận của mình.

Cô đưa anh ấy ra đây để thưởng thức cuộc sống bình dân, cuối cùng người này lại làm cái gì vậy?
Sở Duật Phong cười khẽ, anh lấy một cái kẹp nạm đá cài lên mái tóc cô.

“Giáng sinh vui vẻ, bà xã.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui