Úc Phong vào nhà, Đào Ninh đi rửa mặt thay đồ. Người cũng vào rồi mà giờ này là giờ ngủ, Đào Ninh thì đi làm cả ngày mệt nhọc, hận không thể nằm xuống ngủ luôn. Úc Phong thật sự có uống cà phê để nâng cao tinh thần nên bây giờ không hề buồn ngủ.
Hai người nằm trên giường, rất nghiêm túc biểu diễn cảnh tượng ‘bạn ghé chơi nhà’. Úc Phong nằm nghiêng người, cảm nhận hơi thở đều đặn của Đào Ninh.
Với Úc Phong thì Đào Ninh như ánh mặt trời đột nhiên chiếu sáng cuộc đời anh. Nếu Đào Ninh không chủ động thì cả đời này anh không tin mình sẽ yêu.
Nhà của Úc Phong rất lớn, nhưng chẳng có ai ở, ba anh đã mất từ trước khi anh sinh ra. Mẹ anh bị đả kích rất nhiều nên mắc bệnh về tâm thần, anh chính là bi kịch đến từ hai gia đình, ba mẹ anh vừa có tội lại vừa đáng thương. Mà anh thì từ lúc chào đời đã biết mình sẽ không bao giờ được yêu thương và trân trọng.
Khi bé anh còn có bảo mẫu và người mẹ lúc tỉnh lúc không, lớn hơn một chút thì mẹ anh không muốn liên lụy đến anh nữa nên tự vào viện tâm thần điều trị, bảo mẫu cũng bị đuổi.
Khi đó Úc Phong nghĩ cuộc đời sau này của mình đã xác định, mãi sống cô đơn như vậy, chỉ có thể nói chuyện với mèo chó ven đường. Đào Ninh xuất hiện, mang theo tiếng cười và tình yêu thương, kéo anh ra khỏi bóng tối.
Lúc ấy, Úc Phong vừa sợ lại vừa mong.
Anh dùng thời gian một năm để chấp nhận Đào Ninh, vì cậu đã cho anh hiểu rằng tình yêu không phải là một màu xám xịt. Anh đã chuẩn bị để yêu cậu cả đời, nhưng hết lần này đến lần khác, anh luôn không xứng với tình yêu này.
“Úc Phong.” Đào Ninh quay sang cọ cọ anh, giơ tay vỗ vỗ lưng như đang dỗ trẻ con ngủ, còn mơ màng nói: “Đã nói không cho uống cà phê… Không ngủ được…”
“Ngủ được” Úc Phong chờ cậu chìm vào giấc ngủ một lần nữa mới kề sát trán cậu, hôn lên thật nhẹ, rồi kéo người vào ôm chặt.
Tòa soạn báo chật chội hôm nay như mở party. Phùng Học Kỳ mua một đống đồ chiên, Đào Ninh vừa tới là bị một tay đầy dầu của anh ta vỗ lên vai. Cậu nhanh nhẹn tránh đi: “Hôm nay anh đổi quần áo này.”
Phùng Học Kỳ cười ha hả, đưa cái đùi gà qua: “Ăn sáng chưa?”
Đào Ninh gật đầu, nhưng vẫn cầm đùi gà, để lại trong hộp một lát trưa ăn. Cậu hỏi Phùng Học Kỳ: “Chuyện gì mà vui vậy?”
“Số báo trước anh đã nói bài phỏng vấn của Úc Phong sẽ làm lượng tiêu thụ tăng đột biến mà, anh ta là một trong số ít những tấm gương tiêu biểu tự gây dựng sự nghiệp để sinh viên bây giờ noi theo. Trước giờ ở ẩn đã lâu nay đột nhiên lại xuất hiện trên tạp chí, chúng ta phải in thêm thật nhiều.”
Đào Ninh chợt nhận ra, và vô cùng hài lòng.
Mấy thực tập sinh vừa tốt nghiệp tụ lại nói chuyện phiếm, Phùng Học Kỳ tuyển người rất thiên vị những sinh viên cùng trường mình, ba bốn người trong đó đều là đàn em cùng trường hết.
Cô em gái nói: “Tui thấy Úc Phong thật sự đẹp trai lắm, vừa lạnh lùng vừa dịu dàng thế kia! Mấy năm trước hiệu trưởng có mời anh ấy về trường diễn thuyết, lúc đó ảnh đã cướp đi trái tim tui rồi! Tui tưởng ảnh lạnh lùng lắm nhưng anh ấy lại mặc âu phục sang khu phía bắc đút cho mèo ăn, quá dịu dàng đi! Trước giờ tui tìm bạn trai luôn dựa trên mẫu người lý tưởng như vậy.”
Cậu em trai nói: “Cô tỉnh lại đi, người như anh Úc rất khó tìm, huống hồ anh ấy còn có đối tượng rồi, đang ở nước ngoài thôi! Tôi nhớ lần trước diễn thuyết có người hỏi anh ấy.”
“Diễn thuyết năm nào?” Đào Ninh đột nhiên hỏi.
“Hả? anh Đào muốn xem sao, lúc đó chúng em còn học, em đi tìm video cho anh, đúng lúc em cũng muốn làm nóng người đây!” Em gái vứt xương gà trong tay xuống, lau lau tay rồi chạy về phía bàn làm việc của mình.
Chép video vào USB, xong cả ngày Đào Ninh đứng ngồi không yên. Cuối cùng cũng chờ được đến lúc tan làm, cậu làm xong việc rồi tạm biệt Phùng Học Kỳ vội chạy về nhà. Xe Úc Phong không có dưới lầu, chắc anh còn chưa về.
Sinh viên ưu tú được mời về diễn thuyết trong hội trường cũ quen thuộc của bọn họ, Đào Ninh cắm USB vào tivi, yên lặng ngồi trên sô pha xem.
Hội trường quen thuộc chật kín người, còn có người không có chỗ ngồi phải đứng trong góc vây xem. MC dõng dạc giới thiệu chương trình, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, khuôn mặt quen thuộc của Úc Phong xuất hiện trên màn hình.
Vẫn trước sau như một, không nói những thứ không liên quan mà chỉ nói đến vấn đề nghề nghiệp. Anh nói xong định đi xuống thì MC lại chạy lên cản lại: “Đàn anh khoan đã, tiếp theo còn phần giao lưu với mọi người, anh có thể cho mọi người cơ hội không?”
Úc Phong dừng lại.
MC sẽ bốc ngẫu nhiên một số để chọn người, sau khi kiểm tra thì một em gái đang ngồi cầm micro đứng lên, mạnh dạn nói: “Anh Úc Phong em rất thích anh! Anh đã có người yêu chưa?! Cho em số điện thoại được không?”
Úc Phong nghiêm túc đáp: “Có rồi, không có số điện thoại.”
Câu đầu tiên đã như vậy nên người thứ hai càng tò mò hơn: “Em rất sùng bái anh, anh Úc Phong! Người yêu của anh chắc phải cứu cả dải ngân hà mới có được người ưu tú như anh nhỉ?”
Úc Phong sửa lại: “Tôi là người cứu cả dải ngân hà.”
“Anh ơi anh ơi! Sao hai người lại quen nhau! Anh theo đuổi người ta hay người ta theo đuổi anh.”
“Gặp ở trường học.” Câu sau làm Úc Phong phải nghĩ một chút:”Em ấy theo đuổi tôi, tôi theo đuổi ánh sáng. Sau này mới phát hiện, em ấy là ánh sáng.”
“Đàn anh! Anh đẹp xuất sắc thế sao lại nói ra những lời này?”
“Vì trước đây nói quá ít.”
“Đàn anh, em không hỏi vấn đề của anh nữa, em muốn anh đánh giá khách quan xem em và người bên cạnh ai đẹp trai hơn?”
Úc Phong đứng trên sân khấu nhìn cậu sinh viên và cậu bạn bị ép so nhan sắc, nghiêm túc nói: “Người tôi yêu là đẹp trai nhất.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...