Tần Sâm nghiêng đầu nhìn cô, phát hiện hai tai Cảnh Tâm đều đỏ ửng, bộ dáng cúi dãy dụa như sắp chết.
Cô càng như vậy, anh lại càng có hứng thú, nhưng lại rất hiếu kỳ không biết cô sẽ trả lời thế nào.
Trong đầu Cảnh Tâm liệt kê ra rất nhiều loại khả năng, cự tuyệt thì sẽ
như thế nào, đồng ý rồi thì sẽ thế nào, rốt cuộc nên đi hay là không nên đi đây? Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Sâm, mắt anh nhìn về phía
trước, vẻ mặt nhàn nhã, dường như người hỏi vấn đề đó không phải là anh.
Cô đúng là thật nghẹn mà, nhỏ giọng nói: “Đi nhà anh cũng chỉ ăn khuya đúng không?”
Tần Sâm cong khoé miệng, nhịn không được tiếp tục trêu cô: “Nếu em còn muốn làm thêm cái gì, tôi sẽ vui vẻ phụng bồi.”
Cảnh Tâm: “….Cái gì cũng không muốn, tôi chỉ muốn đến nhà anh ăn khuya thôi.”
Hoàn toàn không phải là đối thủ, mặt đỏ tim đập căn bản không khống chế được!
Tần Sâm thấy cô đã sắp bốc khói, không đùa cô nữa: “Tôi nói nhà là nhà
của ba mẹ tôi, mẹ tôi rất thích chơi mạt chược, mỗi ngày nhà bếp đều
chuẩn bị đồ ăn khuya, rất phong phú, Chu Nghi Ninh cũng ở đó, không phải gần đây em và cô ấy rất hay qua lại sao?”
Đi nhà ba mẹ anh?!
Cảnh Tâm lập tức lắc đầu: “Tôi tình nguyện đi nhà anh còn hơn là đi đến nhà ba mẹ anh, rất ngượng ngùng đó!”
Cô lấy thân phận gì mà đến nhà ba mẹ anh! Tuyệt đối không đi!
Tần Sâm nhướng mày: “Đi nhà của tôi?”
Cảnh Tâm: “….”
Trọng điểm không phải điều này được không?
Tần Sâm cười nhẹ, không hề làm cô khó xử: “Quên đi, lần sau anh sẽ dẫn em đến.”
Ở giao lộ anh quay đầu xe, Cảnh Tâm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến anh nói
lần sau cũng không biết là bao giờ, khoảng thời gian này cô phải chuẩn
bị tâm lý thật tốt mới được.
Cảnh Tâm nhìn ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói thầm: “Vậy đi đâu ăn bây giờ?”
“Em theo tôi đến một nơi.”
Cảnh Tâm a một tiếng, cũng không hỏi nữa, chắc lại mang cô lên núi thôi?
May mắn, anh không có làm như vậy.
Tần Sâm dừng xe ở bên ngoài một ngõ nhỏ, bên cạnh cũng có không ít xe
đậu, đứng ở đầu ngõ cũng có thể nghe được âm thanh náo nhiệt bên trong,
Cảnh Tâm chưa bao giờ đến đây, đi theo phía sau anh vào bên trong, càng
đi càng thấy náo nhiệt, là phố ăn khuya, cơ bản thức ăn gì cũng có.
Anh quay đầu nhìn cô: “Chưa đến đây bao giờ sao?”
Cảnh Tâm lắc đầu: “Chưa từng.”
Thành phố B lớn như vậy, Phó gia ở phía Đông, Tần gia ở phía Tây, cô
không quen với bên này, từ lúc 17 tuổi vào giới giải trí đến bây giờ,
Thẩm Gia bất kể như thế nào vẫn quản cô rất nghiêm, loại chuyện hơn nửa
đêm chạy đi ăn khuya thật sự rất ít.
Anh quay đầu nói với cô: “Nếu không muốn cho người ta chú ý, lát nữa em dựa vào tôi, cúi đầu.”
Cô thất thần: “Sao, dựa vào như thế nào?”
Anh tới gần cô, đem đầu của cô áp vào bả vai của mình.
Cảnh Tâm: “….” Thân thể tiếp xúc bất ngờ, làm cho cả người cô đều như đang trên mấy, đấy lòng mạnh mẽ rung động.
Tần Sâm cười nhẹ một tiếng, anh mang cô vào một quán bán đồ ăn khuya,
bởi vì quán này ít người hơn, anh cũng coi như nhân vật của công chúng,
cùng Cảnh Tâm đi trên đường thế này, cho dù là khu phố ăn khuya náo
nhiệt, cũng khó làm người ta không chú ý, anh không hy vọng hai người
ngay cả đi ăn khuya cũng bị chụp ảnh, thành kiến của ba mẹ cô đối với
anh rất lớn, bây giờ tốt nhất không nên rêu rao.
Cảnh Tâm đỏ mặt, lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay áo anh, Tần Sâm cong khoé miệng.
Lúc hai người vào trong quán, chủ quán nhìn họ ngây người ra một lúc,
bất quá không thấy rõ mặt Cảnh Tâm, chỉ cảm thấy người đàn ông này rất
đẹp trai, có chút quen mắt, không nhịn được nhìn thêm mấy lần.
Tần Sâm nhìn không chớp mắt, mang cô lên tầng hai, chọn một vị trí yên tĩnh ngồi xuống.
Trên bàn để thực đơn, Tần Sâm đem thực đơn để trước mặt cô, “Trước kia
tôi học trường cấp ba gần đây, thường xuyên cùng bạn bè đến chỗ này, em
xem xem muốn ăn gì.”
Cảnh Tâm a một tiếng: “Lúc học cấp ba, vậy không phải đã mười mấy năm rồi sao? Anh bây giờ vẫn còn đến bên này sao?”
Tần Sâm dựa vào phía sau: “Thỉnh thoảng vẫn cùng bạn bè đến đây,”
Cảnh Tâm lại a một tiếng, cúi đầu nhìn thực đơn.
Loai thực đơn này có thể trực tiếp chọn, Cảnh Tâm cầm cái bút trên bàn
chọn một nồi cháo, hai phần sủi cảo tôm, lại chọn một ít đồ ăn vặt cùng
với điểm tâm ngọt, sau đó đưa cho anh xem: “Anh có muốn ăn món gì nữa
không?”
Tần Sâm không đói bụng, chỉ là muốn cùng cô ăn một chút, anh nhìn thoáng qua: “Thế là được rồi.”
Nhân viên phuc vụ đến lấy thực đơn đã điền, Cảnh Tâm cúi đầu, tóc che cả một bên mặt.
Chờ nhân viên phục vụ đi rồi, Cảnh Tâm mới phản ứng lại, tại sao cô lại phải trốn tránh làm gì?
Bị chụp …Thì chụp thôi!
Cho nên ăn khuya xong, lúc đi ra, Cảnh Tâm ngẩng đầu ưỡn ngực, thay đổi bộ dáng cô vợ bé lúc trước.
Tần Sâm nhăn lông mày nở nụ cười, tuỳ cô vậy.
Cảnh Tâm cảm thấy tâm tư cẩn thận của mình bị anh nhìn thấu, mặt có chút đỏ, nhưng cũng không cúi đầu. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi qua
trước mặt bọn họ liếc nhìn một cái, sau đó ngây ngốc tai chỗ, Cảnh Tâm
cười với cô ấy một cái.
Sau khi đi ra khỏi cửa quán, phía sau truyền đến một tiếng hô kinh ngạc: “A, vừa rồi người kia không phải bình hoa sao! Người đàn ông có bộ dáng tuấn tú kia không phải là Tần sâm sao! Bảo sao nhìn quen mắt như vậy!”
Trong quán nhất thời trở lên náo nhiệt, vài vị khách không nhịn được đi xác thực với nhân viên.
“Bình hoa? Cảnh Tâm sao? Cô ấy cùng Tần Sâm ăn khuya?? Cô không nhìn lầm chứ?”
“Tuyệt đối không sai, tôi là fan của cô ấy! Cô ấy còn nở nụ cười với
tôi, rất xinh đẹp! Chân vừa dài vừa thẳng! Vừa rồi tôi còn tưởng vị soái ca nào mang người yêu đi ăn khuya đấy, không nghĩ đó là bình hoa, sau
đó mới nhớ đến người đàn ông kia là Tần Sâm! Muộn như vậy hai người còn
đến đây ăn khuya! Điều này chứng minh cái gì?”
“A thật là tốt, tôi phải đi nhìn xem!”
“Ai! Tôi cũng đi!”
Sau đó lập tức có mấy người đuổi theo, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng
của Tần Sâm và Cảnh Tâm, có người không cam lòng, dù là bóng dáng cũng
muốn chụp mấy tấm nha!
Hai người đã vào trong xe, Cảnh Tâm còn có chút vui vẻ, cảm giác có điểm kích thích.
Cô nghiêng đầu về phía Tần Sâm, hứng trí bừng bừng hỏi: “Anh nói, chúng
ta có thể trơ thành từ khoá tìm kiếm hot nhất hay không đây?”
Tần Sâm có chút hứng thú nhìn cô: “Như thế nào, em rất muốn cùng tôi lên từ khoá tìm kiếm hot nhất?”
Cảnh Tâm: “…. Lên một chút cũng không có gì mà.”
Cảnh Tâm ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có phần sáng lên: “Anh để ý sao?”
“Không ngại.” Tần Sâm lười biếng dựa lưng vào ghế, chỉ là giai đoạn này sẽ có chút phiền toái.
Cảnh Tâm a một tiếng, không đoán được ý nghĩ của anh, ngoan ngoãn ngồi, chờ anh lái xe.
Tần Sâm không lái xe đi ngay,anh lấy ra một hộp thuốc lá từ ngăn để đồ
trên xe rút ra một điếu đưa lên miệng, Cảnh Tâm lại ngẩng đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt nhàn nhã của anh, dường như cái gì cũng không để ý, anh hơi nghiêng mặt, bỗng nhiên khoé miệng nở nụ cười, “Nếu ba mẹ vẫn muốn ngăn cản em, em tính làm như thế nào bây giờ?”
Cảnh Tâm ngẩn người, không nghĩ đến anh lại hỏi như vậy, cô hơi cụp mắt
xuống, hít một hơi thật sâu: “Mặc kệ hai người họ phá rối tôi như thế
nào, tôi vẫn muốn làm diễn viên, làm diễn viên phụ cũng vui vẻ.”
Về việc bây giờ phải làm gì, đương nhiên là cố gắng ôm đùi anh thôi! Nhưng bây giờ cô không thể nói.
Anh hơi ngửa đầu, tầm mắt chăm chú nhìn vè phía trước thở ra một ngụm
khói, tay kẹp điếu thuốc để ra ngoài cửa sổ búng tàn thuốc đi, “Thật? Em đã tiến vào giới giải trí được sáu năm, không muốn làm nữ chính sao?”
Ngực Cảnh Tâm như muốn nổ tung, cuối cùng là nói đến chuyện này sao? Cô
vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn, khuôn mặt nhỏ hiện lên thứ ánh sáng
rực rỡ, âm thanh vô cùng kiên định: “Muốn! Vô cùng muốn! Không có diễn
viên nào không muốn làm nữ chính cả!”
Tần Sâm cong khoé miệng, quay đầu nhìn cô, vẫn là bộ dáng lười biếng, “Vẫn rất có chí hướng.”
Cảnh Tâm rất thích bộ dáng lười biếng này của anh, nhìn như không chút
để ý, thật ra trong lòng cái gì cũng biết, có thủ đoạn có năng lực.
Không thì cũng không giúp cô.
Có lẽ đã có rất nhiều người giúp cô, nhưng chưa có người nào có thể làm
cô ấn tượng sâu như vậy, cho dù anh và cô chưa có phát sinh chuyện gì,
cô cũng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ anh. Có lẽ một ngày đó sẽ thấy trên tin tức
có tên anh, sẽ giậ mình, là Tần Sâm, anh là người đầu tiên giúp cô giữ
vai diễn.
Anh đối với cô mà nói, là một loại tồn tại đặc biệt.
Trong xe một trận yên lặng, cô nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh: “Này.”
Tần Sâm thản nhiên: “Ừ?”
Cảnh Tâm nhìn anh một lát, hít sâu mấy lần, mới mở miệng: “Anh… Tại sao lại giúp tôi giữ vai diễn kia?”
Tần Sâm nở nụ cười, thấp giọng hỏi: “Em cảm thấy là tại sao?”
Cảnh Tâm cúi đầu, mặt có chút hồng, do dự một chút, mới nhỏ giọng nói: “Tôi nghĩ anh muốn dùng quy tắc ngầm với tôi….”
Lời nói này của cô là thật, trong giới giải trí này lợi ích vô cùng rõ
ràng, nói là phức tạp khắc nghiệt nhưng cũng vô cùng đơn giản, đàn ông
có quyền có tiền ham muốn sắc đẹp, phụ nữ muốn danh lợi tự nguyện hiến
thân, thật ra đều là theo nhu cầu, ai cũng không nợ ai.
Cho nên, khi Thẩm Gia nói cho cô biết, vai diễn này Tần Sâm giúp cô giữ lại, cô cũng nghĩ giống Thẩm Gia, Tần Sâm coi trọng cô.
Coi trọng cái gì đây? Hai người bọn họ không quen, cũng không biết, anh sẽ không vô duyên vô cớ mà giúp cô.
Tần Sâm bật cười: “Nếu dùng quy tắc ngầm với em sẽ rất vất vả.”
Cảnh Tâm: “…”
Cho nên anh muốn bỏ dở giữa chừng sao?
Anh nhìn về phía cô, đuôi lông mày nhếch lên, khoé miệng cong lên cười
vô cùng xấu xa: “Bất quá, chỉ cần một vai nữ phụ số bốn mà có thể dùng
quy tắc ngầm với em sao?”
Cảnh Tâm: “….”
Lời này ý là gì vậy? Cảm thấy đây chỉ là thuận tiện hay thật sự muốn
dùng quy tắc ngầm với cô! Không thể nói chuyện tình cảm được sao?
Cảnh Tâm nuốt nước miếng, mặt lại bắt đầu nóng lên, có chút buồn bực:
“Không thể nói chuyện tình cảm trước, sau đó thuận theo tự nhiên hay
sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...