Bình Giấm Nhỏ


Có câu là: Cố tình trồng hoa,hoa không nở - vô tình cắm liễu, liễu lên xanh.
Sau khi ký một loạt hiệp ước rốt cuộc Hàn Lâm và Tạ Dư cũng thành công đăng ký kết hôn.

Khâu Thừa vẫn luôn chờ 'hạt giống nảy mầm' thì mãi chưa thấy động tĩnh gì.
"Em đến tháng nên thật khó chịu, ở trên giường chả buồn động gì."
Nghe giọng Thi Nhiêu không có chút sức sống ở đầu bên kia điện thoại, Khâu Thừa đè nén cảm giác bất lực xuống, dịu dàng dỗ dành cô.
"Xin nghỉ chưa? Nói với đạo diễn nghỉ ngơi nửa ngày đi, khi nào hết khó chịu thì quay phim tiếp."
"Bỏ đi, nói thật ra cũng không phải quá khó chịu, chỉ là cả người nhấc không nổi, ngủ cũng ngủ không được, rất muốn anh đến ôm em một cái."
"Bảo Bảo, ở đây anh còn có công việc đấy."
"Em biết, cho nên em chỉ muốn chứ không bắt anh phải đến đây.

Anh dỗ dỗ em một chút không được sao?"
Thi Nhiêu nằm trên giường, càng nói càng uất ức: "Ngày thường em không liên lạc thì anh nói em vô tâm vô phổi.

Lúc em vất vả yêu cầu một chút thì anh lại nói như vậy, sao anh đáng ghét thế."
"Được được, là anh sai rồi, anh không nói những lời như thế.

Đói bụng chưa, anh giúp em đặt cơm nhé?"
"Không ăn, ăn không vô, cơm Tiểu Diêu mua em cũng ăn không được mấy muỗng."
Có thể là do gần đây quay chụp khuya nên thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô bị đảo lộn, nên khi đến tháng mới mệt mỏi như thế này.
"Uống nước chưa? Uống chút nước mật ong thử?"
"Không muốn, anh nói chuyện cùng em được không, không chừng nói nói em liền có thể ngủ được."
"Được, anh nói chuyện với em." Anh ngồi trước máy tính, một tay cầm điện thoại, tay còn lại di chuyển chuột.
Thi Nhiêu trong điện thoại nổi điên trong chốc lát thì rốt cuộc cũng ngủ, nghe tiếng hít thở đều đều bên kia thì anh mới cúp điện thoại.
Bởi vì màn cửa đều kéo lại, giấc ngủ này cô ngủ đến tối, lúc ngồi dậy vô tình sợ phải vật gì đó có độ đàn hồi, cô sợ tới mức xém hét lên.

Bang một tiếng, đèn được mở lên, cô nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh thì nghi ngờ có phải mình chưa tỉnh ngủ, nửa tin nửa ngờ véo mặt mình một cái, đau đến mức cô hít một hơi, anh nhìn mà dở khóc dở cười.
"Em làm gì thế?" Khâu Thừa giữ bàn tay đang tự làm mình đau của cô, nhẹ nhàng ôm cô đến bên người rồi xoa eo cô, dịu dàng hỏi.
"Còn khó chịu không?"
"Anh thật sự đến? Không phải em đang mơ đúng không?"
Thấy cô vẫn không tin, anh cầm lấy tay cô đặt lên mặt mình: "Bây giờ tin chưa?"
Thi Nhiêu chớp chớp mắt: "Anh để em véo anh một cái được không?"
"..." Người đàn ông không có ý làm đau mình, cúi đầu hôn lên đôi môi hơi khô của cô.
Lúc bị anh hôn đến khó thở, cô rốt cuộc cũng tin mình không có mơ.
"Sao anh lại đến đây?"
"Đến ôm em, đói bụng chưa, đặt đồ ăn nhé, trợ lý của em nói cả ngày nay em chẳng ăn bao nhiêu."
"Anh tự chọn đi, em không biết ăn gì cả.

Anh đến lúc nào thế?"
"Một lát rồi." Lúc nói chuyện điện thoại với cô thì anh liền đặt vé máy bay, lúc cô ngủ thì anh đang trên máy bay.
"Công việc của anh thì sao bây giờ."
"Công việc không quan trọng bằng em." Nói xong anh hôn lên mặt cô vài cái mới lấy điện thoại ra đặt cơm.
"Nói bậy, có phải vừa hay anh có công tác ở đây không?" Cô không tin cái tên cuồng làm việc này sẽ bỏ mọi thứ đến tìm mình.
Nghe vậy Khâu Thừa nhướng mày, véo chóp mũi cô: "Em cho rằng anh là loại người nào? Nói đến vì em thì chính là đến vì em.

Nhìn đi, muốn ăn gì nào?"
Xác định anh không phải lừa người xong Thi Nhiêu mới chui vào ngực anh lựa cơm, nói đến cũng kỳ lạ, ngày thường cô luôn ăn rất thanh đạm, mà khi đến kỳ thì ăn rất đậm vị.
"Chân gà không xương chua cay, bầu xào lòng gà, cái huyết vịt này nhìn qua cũng không tệ..."
Khâu Thừa ngồi dựa vào đầu giường, bàn tay to đặt bên eo cô, tránh để cô ngã lăn xuống giường, cứ nhìn cô khoa tay múa chân chọn thực đơn.
Trong lúc chờ cơm Thi Nhiêu giống như chú mèo nhỏ, cứ trèo lên người anh cọ tới cọ lui.
"Còn khó chịu?"

"Một chút."
"Có cần anh xoa bụng giúp em không?"
"Không cần." Cô áp vào người Khâu Thừa, còn thường xuyên quay qua cắn anh một cái, cứ tra tấn anh mà không nói gì.
"Bảo Bảo, em nhẹ chút, cắn đứt lỗ tai thì ngày mai anh không thể đi làm đâu."
"Ngày mai anh phải về rồi sao?"
"Đúng thế, sáng mai lên máy bay, qua vài ngày anh dành ra kỳ nghỉ lại đến thăm em."
Nghe lời này lòng cô có chút mất mát, dẩu miệng nhỏ cạ vào cổ anh: "Nếu em không cho anh đi thì sao?"
"Ngày mai em không cần quay phim à?"
"..." Thi Nhiêu phát hiện ra vấn đề mấu chốt: "Nếu em không quay phim thì anh có ở lại không?"
Khâu Thừa nhíu mày suy nghĩ: "Nếu ngày mai em không quay phim thì anh sẽ ở lại bên cạnh em."
Vốn tưởng rằng cô sẽ nói 'Vậy em xin nghỉ tiếp ngày mai', ai ngờ trên vai truyền đến giọng nói rầu rĩ: "Nhưng ngày mai em phải quay phim, a a a, thật thảm."
"..." Vậy em còn nói lời vô nghĩa thế với anh làm gì?
Khâu Thừa đảo mắt, nhìn cô gái trong ngực: "Không sao, qua thời gian nữa anh lại đến thăm em.

Bộ phim này tháng 6 đóng máy đúng không?"
"Ừm, chắc là khoảng giữa tháng 6 đóng máy."
"Cũng nhanh, còn hơn một tháng thôi.

Sau khi đóng máy thì ngoan ngoãn ở nhà, sẵn tiện hầu hạ bà cô thai phụ kia."
Lúc Tạ Dư chưa mang thai, có công việc phân tán sự chú ý Hàn Lâm còn mệt mỏi.

Bây giờ cô không đi làm, ngày tháng của Hàn Lâm trôi qua không dễ dàng gì.
"Em mới không cần, trong nhà có người giúp việc rồi, em chỉ nói chuyện với chị ấy thôi." Nói đến đây cô ngước mặt lên nhìn Khâu Thừa, bĩu môi nói.

"Sau khi em đóng máy chúng ta đi đăng ký nhé?"
"Thật?"
"Thật, ngày mai anh trở về bảo bọn họ chuẩn bị hôn lễ dần đi, em muốn rước dâu bằng một chiếc siêu xe."
"Không thành vấn đề, cứ để anh lo, muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?"
"Cái này...anh tự sắp xếp đi, mấy năm nay em không có ra nước ngoài du lịch, không biết chọn chỗ nào cả."
Khâu Thừa nâng cằm cô lên hôn một cái: "Được, anh sẽ chọn trước sau đó đưa em chọn lại."
Vốn tưởng rằng phải chờ sau khi cô đóng máy mới bàn đến chuyện hôn sự, không ngờ cô lại nói chuyện này trước, hiện tại anh vui mừng đến mức không biết phải làm sao.
Hôm sau trời vừa hừng sáng Khâu Thừa đã tỉnh dậy thay quần áo, lúc gần ra khỏi cửa còn không quên hôn lên gương mặt nhỏ chưa tỉnh ngủ.
"Anh đi đây, em ngủ tiếp đi, nhớ ăn cơm đúng bữa, vài ngày nữa anh lại đến thăm em."
"Sớm như vậy, trời đã sáng rồi sao?"
"Sáng rồi, em đắp chăn đàng hoàng rồi ngủ tiếp đi."
Anh nhẹ nhàng ôm người ở trên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi mới cầm đồ của mình rời đi.
Anh vừa đi Thi Nhiêu liền ngủ tiếp, khi thức dậy không còn thấy ai cô còn tưởng đêm hôm qua chỉ là giấc mơ.
Mãi đến khi Tiểu Diêu đến bảo khi Khâu tổng rời đi có dặn phải trông chừng cô ăn cơm, cô mới tin hết thảy không phải là mơ.
Vào tết Đoan ngọ Khâu Thừa có đến thăm cô một lần, cho cô xem mẫu váy cưới và địa điểm trăng mật mà anh đã lựa kỹ càng rồi để cô chọn, hai người vừa ăn vừa suy xét lễ phục cưới và nơi hưởng tuần trăng mật.
Ngay hôm sau ngày đóng may, Thi Nhiêu cùng anh đi đến Cục dân chính, lấy tờ giấy mà anh đã mơ ước bao lâu, phòng làm việc thông báo cô sẽ tạm ẩn một năm, trên mạng bắt đầu đồn đoán có lẽ cô mang thai nên ở nhà nghỉ dưỡng.
Việc chuẩn bị hôn lễ không phiền bọn họ phải bận tâm, Khâu Thừa chuẩn bị hoàn chỉnh tất cả, xong mọi việc liền mang cô đi hưởng trăng mật.
Nhảy dù, lặn, trượt tuyết...!Những chuyện mà mấy năm nay cô muốn làm nhưng không thể làm, hơn một tháng ở đây đều trải nghiệm hết.
Quan trọng nhất người cùng cô làm những chuyện này là Khâu Thừa, người đàn ông cô đã thích hơn 20 năm.
Sau khi hưởng tuần trăng mật trở về, cô đen thấy rõ, về đến nhà còn bị chị gái độc miệng chê cười.
"Không biết còn tưởng cô đi đào than đá về đấy."
"Chị ganh tỵ với em chứ gì, chưa kết hôn đã có thai cảm giác thế nào? Không tổ chức hôn lễ, không có tuần trăng mặt, mấy tháng nữa em bé đã ra đời luôn rồi."
"..."
Lòng tự trọng bị nhục nhã nên Tạ Dư liếc cô một cái, đỡ bụng xoay người một cái, làm Hàn Lâm toát hết mồ hôi.
Vốn dĩ bọn họ muốn tổ chức hôn lễ, nhưng triệu chứng ốm nghén của cô rất nặng, mấy tháng đầu ăn gì cũng nôn ra, cơ thể yếu ớt thấy rõ.
Sau giai đoạn nôn nghén thì bụng cũng đã lớn, cô không chịu bụng lớn mang váy cưới, nên hôn lễ bị dời qua năm sau.
Hiện tại Thi Nhiêu nói như thế như cắm vào tim cô lưỡi dao, phát hiện mình nói sai nên Thi Nhiêu chột dạ sờ sờ mũi.
"Chị em tức giận rồi."
"Không sao, có Hàn Lâm chịu tội.


Nếu cậu ta không chịu được thì chúng ta cùng dọn đến chung cư bên kia của anh, cô ấy tìm không ra em."
"Vậy ai nấu cơm, anh đừng mong em bước chân xuống bếp, một lát nữa em sẽ xuống lầu xin lỗi chị ấy."
Vừa về nhà đã chọc phải người không nên chọc nhất, cô cảm thấy là do bản thân gần đây quá thoải mái nên tự tìm phiền phức.
Lúc Thi Nhiêu gõ cửa rồi mở ra, Tạ Dư đang dựa vào ngực Hàn Lâm đọc sách, vừa thấy là cô thì đại tiểu thư thay đổi sắc mặt, bộ dáng chính là tôi không chào đón cô.
"Em biết vừa rồi em nói sai rồi, chị đừng dùng ánh mắt đó nhìn em."
Cô đi lên phía trước ngồi xổm xuống nhìn chiếc bụng phồng lên của chị gái: "Là bé trai hay là bé gái?"
"Bé trai."
"Nghĩ ra tên chưa?"
"Vẫn chưa, định để cho ba chọn."
Thi Nhiêu gật đầu xong nóng lòng giơ tay ra: "Em có thể sờ không?"
Thấy chị gái gật đầu thì cô đặt tay lên: "Thật kỳ thật đấy, thời gian này năm ngoái em mới hợp lại với Khâu Thừa, bây giờ đã sắp lên chức dì nhỏ rồi."
"Thích em bé? Vậy tự mình sinh một đứa đi."
"Chờ chị sinh xong rồi nói sau, nhà chúng ta chứa không nổi hai thai phụ đâu."
"Cô về bên Khâu gia không phải được rồi sao."
"Cũng không được, mẹ chồng em hiện tại chỉ đam mê hoa viên cây cỏ của bà, không có hứng thú với cái gì khác, ở bên đấy chán chết mất."
Nói đến đây cô ngẩng đầu nhìn chị gái: "Tương lai hai người ai sẽ chăm bé con?"
"Đương nhiên là anh ấy, không lẽ là chị đây?"
Nghe vậy Thi Nhiêu đưa mắt qua nhìn Hàn Lâm đang vờ như không nghe gì cả, thu hồi ánh mắt rồi bĩu môi.
"Hâm mộ thật đấy, nếu tương lai em sinh bé con thì không thể trông chờ vào Khâu Thừa rồi."
"Trong nhà nhiều người như vậy, cô còn sợ không ai giúp trông con?"
Lúc nói chuyện Tạ Dư còn đưa tay gõ lên đầu Thi Nhiêu: "Muốn sinh thì sinh sớm một chút, hai đứa nhỏ tuổi không chênh lệch thì dễ chơi với nhau hơn."
"Nói sau đi, em còn chưa suy nghĩ tốt."
Ngày 25 tháng 8, hôn lễ của Khâu Thừa và Thi Nhiêu được cử hành ở khách sạn long trọng, đương nhiên có rất nhiều người đến dự, bạn bè trong giới cô không quen nhiều, nên chỉ mời mấy người ở phòng làm việc.
Đêm kết thúc hôn lễ, Khâu Thừa hào hứng mà chuẩn bị đạo cụ, lại chờ mãi không thấy cô từ phòng tắm đi ra, đến khi chờ không nổi nữa mới đi đến gõ cửa.
"Bảo Bảo, thời gian không còn sớm, chúng ta đừng lãng phí cảnh đẹp hôm nay."
Thi Nhiêu ngồi trên nắp bồn câu, trên tay cầm que thử thai hai vạch đỏ thì cảm thấy như ông trời đang trêu đùa mình.
- ----------HOÀN TOÀN VĂN-----------.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui