Biểu Tượng May Mắn Của Lão Đại Là Hồ Ly
Hứa Gia Đinh nhíu mày nhìn thằng nhóc đang công khai tranh giành con gái của ông.
Nhưng đáng tiếc là đứa nhỏ ngày giời sinh cái gì cũng biết duy chỉ có một thứ không biết là tình yêu.
Ngày trước ông rất lo cho bé con nhà ông sợ đứa nào đó cuỗm mất nhưng sau khi thấy có rất nhiều thằng khác muốn cưa cẩm con bé nhưng lại bị nó đối xử như bạn thân khác giới ông cũng rất yên tâm.
" Thằng nhãi, mày được lắm! Hứa Gia Đinh tuy có chút tức giận nhưng cũng không nỡ mắng.
" Nay nhà ta đông vui quá ha! " Hàm Vũ Bắc cười bước vào.
Hàn Nghiên Vũ biến thành con hồ ly nhỏ lao vào lòng ba nhỏ.
" Bé con! Lại làm nũng sao! Cưng thế này ai chịu cho nổi.
" Hàm Vũ Bắc dụi mặt vào bộ lông mềm mại của cô.
Bịch!
Hứa Gia Đinh chẳng biết từ lúc nào đã đứng đó một tay túm lông ở cô cô quẳng ra ghế.
Cũng may Hàm Tùy Anh đỡ được cô.
Hàn Nghiên Vũ trừng mắt đầy bất mãn hậm hực cắn tay Hàm Tùy Anh.
" Chị! Đừng chơi với hai người họ chúng ta đi chỗ khác chơi.
"
Hàm Tùy Anh bế cô ra khỏi nhà.
" Hai đứa đi đâu đấy? "
" Tui con đi chơi một lúc rồi về! "
" Về trước giờ ăn tối nhé! "
" Vâng ạ! "
Người lái xe đã lấy xe chờ sẵn ngoài cửa.
" Let's go!"
Chiếc xe nhanh chóng di chuyển đến nơi cần đến.
Trường bắn súng nơi tụ tập những tay bắn súng chuyên nghiệp.
Hàm Tùy Anh và Hàn Nghiên Vũ cũng là những tay bắn súng đỉnh cao.
Hàn Nghiên Vũ lấy súng và đạn chỉ của riêng cô ở trong tủ ra.
" Nay bé con nhà Hứa Hàm đến đây chơi à! Lâu không gặp trông con càng ngày càng xinh đẹp! Này Hứa ca Hàm ca lo lắng lắm đấy! "
" Chú Khương quá khen rồi! " Hàn Nghiên Vũ cười trừ
" Nhà chú có thằng con trai đẹp trai lắm! Hôm nào rảnh hai đứa làm quen nhau đi! "
" Vâng! " Hàn Nghiên Vũ chỉ biết cười cho bớt gượng gạo.
" Chú Khương! Chị tiểu Hàn sẽ không đi xem mắt đâu! Chị ý có người rồi.
" Hàm Tùy Anh tay cuộn thành quyền nhưng mặt mày vẫn cố cười tươi.
" Vậy sao? Là ai có phúc được hưởng thế? ".
Pằng!
Tiếng súng cắt ngang cuộc nói chuyện của Hàn Nghiên Vũ và chú Khương.
" Là cháu! ".
Hàm Tùy Anh đi đến túm lấy cánh tay cô kéo đi.
"....!" Hàn Nghiên Vũ mím môi nhịn cười thành tiếng, rảo bước theo.
"...!" chú Khương nghe xong nụ cười trên môi dần biến mất, sắc mặt cũng không còn được vui như lúc trước.
" Tụi cháu đi trước chú về cẩn thận! " ánh mắt của cậu sắc lạnh nhìn chú Khương như muốn cảnh cáo.
" Chị lần sau đừng nói chuyện với ông ta được không? Ông ta không phải loại người tót đẹp gì đâu.
" Hàm Tùy Anh khó chịu ra mặt
" Được! " Hàn Nghiên Vũ không suy nghĩ nhiều mà đồng ý.
Hàm Tùy Anh có chút sững sờ trước lời nói của cô " Sao chị không hỏi em tại sao? "
" Bởi nếu ông ta không có vấn đề em sẽ không nhắc nhở chị! ".
" Sao chị nghe lời em vậy? "
" Không phải chị nghe lời mà là cả hai ba đều nói chị phải cẩn thận với ông ta.
"
" À! " Hàm Tùy Anh lúc này mới vỡ lẽ chứ bình thường cô đâu có chịu nghe lời ai bao giờ.
" So kè không? Ai thắng sẽ thực hiện nguyện vọng của đối phương.
" Hàn Nghiên Vũ lắp băng đạn vào súng.
" Chơi! " Hàm Tùy Anh cười khểnh riêng khoản này cậu rất tự tin.
Nhưng Hàn Nghiên Vũ không ngờ người bại trận lần này chính là cô.
Ngay phát đạn cuối cùng chốt hạ kèo cô đã bắn trượt khỏi vòng 10 điểm.
Với bản tính hiếu thắng cô không thể chấp nhận được kết quả này.
Cô sững sờ không tin vào mắt mình.
" Chị thua rồi! " Hàm Tùy Anh cười nụ cười của kẻ chiến thắng.
" Muốn gì? " Hàn Nghiên Vũ chuẩn bị tinh thần làm bất cứ thứ gì mà Hàm Tùy Anh yêu cầu.
" Nguyện vọng này em sẽ giữ bây giờ em không cần gì cả.
" Hàm Tùy Anh cười xoa xoa đầu cô.
Hàn Nghiên Vũ ngây người mãi một lúc sau mới phản ứng đánh mạnh vào lưng cậu " Thằng nhãi! Dám xoa đầu chị đây! "
....
Thành phố hoa lệ vốn quen thuộc nhưng khi nhìn vào buổi tối càng khiến con người ta cảm thấy có chút xa lạ.
Ban ngày là thời điểm mọi người đi làm, đi học...!Còn khi về đem lại là địa điểm ăn chơi nổi tiếng nhất.
Tại đây có những quán bar thoát y, nhà cái hợp pháp.
Là nơi lý tưởng của tội phạm nhưng tỉ lệ phạm tội ở đây lại rất thấp tuy vậy một khi đã phạm tội lại khiến cho tất cả mọi người phải kinh hãi về những gì họ gây ra.
Những gì nó đem lại cho nền kinh tế quả thật không thể phủ nhận nhưng nó khiến con người ta dễ rơi vào vòng xoáy phạm tội.
Rầm!
Một con xe không biết từ đâu lao đến tông ngang xe.
Chiếc xe bị một lực mạnh húc văng ra xa.
Hàn Nghiên Vũ nhanh chóng cởi dây đai an toàn kéo theo cả Hàm Tùy Anh chạy khỏi xe.
Những người xung quanh đó đều vô cùng hoảng loạn nhanh chóng sơ tán khỏi vụ tai nạn vừa rồi.
Một ánh sáng đỏ khẽ lướt qua ngay giây sau một viên đạn bay đến nhằm vào Hàm Tùy Anh.
Hàn Nghiên Vũ không do dự ôm lấy Hàm Tùy Anh đang choáng váng do bị đập đầu vào xe máu không ngừng chảy.
Hàn Nghiên Vũ nghiến răng chịu cơn đau bị đạn ghim vào cánh tay cũng nhất quyết không buông Hàm Tùy Anh ra.
Không cho cô nghỉ ngơi một giây phút nào viên đạn thứ hai lại bay tới, lần này cô không dễ dàng để cho bọn chúng được hưởng lợi, liền phẩy nhẹ làm viên đạn chệch khỏi tầm ngắm của bọn chúng.
Tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương nhanh chóng vang lên nhưng dường như không hề làm cho những kẻ tấn công hai người họ sợ hãi trái lại còn nhằm thẳng vào lốp xe cảnh sát mà bắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...