Editor: dzitconlonton
Beta: Cẩm Hi
Uyển Uyển, cứu tỷ với
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên bay tới, với tốc độ cực nhanh, bắn về phía mặt Lâm Chiếu Thần.
Lâm Chiếu Thần ở trên ngựa hơi nghiêng người, tư thế tay hơi lệch đi, cầu trượng (gậy đánh cầu) lướt qua bả vai Tiết Trì, nặng nề nện về phía cổ con ngựa.
Tiết Trì nghe được tiếng vỡ tan của thứ gì đó.
Con bạch mã được sánh với thần dưới thân hắn ta phát ra một tiếng hí chói tai thê lương, chạy về phía trước rồi ngã quỵ xuống.
Tiết Trì ngã ra ngoài, hắn ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tiếng gió xẹt qua bên tai, sau đó là một trận đau nhức, ngã xuống đất.
Ánh mắt hắn ta biến thành màu đen, trên bả vai nóng rát, đau đớn tột cùng, đã gần như chết lặng.
Hắn ta cố gắng giãy dụa, nhưng tứ chi dường như đều đã đứt đoạn không nghe sai khiến, hắn ta muốn hét lên, nhưng vừa miệng há ra, "Phụt" phun ra một ngụm máu tươi.
Con bạch mã kia lao về phía trước mấy chục thước rồi ngã xuống, vó ngựa nghiêng nghiêng đá vài cái, trên cổ con ngựa có một chỗ lõm xuống rất sâu, trong miệng ngựa tuôn ra một bãi máu tươi, rất nhanh đã nằm bất động.
Truyện chỉ đăng tại strawberrybh.wordpress.com và tại wattpad @ Kyoonglee, được edit bởi dzitconlonton và beta bởi Cẩm Hi.
Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang và không có sự đồng ý của Strawberry B.
Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả.
Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong chốc lát.
Tất cả mọi người ngây dại, nhất thời không kịp phản ứng.
Hắc mã của Lâm Chiếu Thần có thể dừng lại đột ngột trong lúc đang phi nước đại, dưới sự khống chế của chủ nhân, nó lưu loát xoay người, chạy về phía Tiết Trì trên mặt đất.
Khí thế của hắn sắc bén như kiếm, không ai dám tiến lên ngăn cản.
Tiếng cung tên bị vỡ vang lên, ba mũi tên trước sau nối tiếp lao tới tập kích Lâm Chiếu Thần.
Thân thể Lâm Chiếu Thần đã biến mất trên lưng ngựa, mũi tên lông vũ rơi vào khoảng không.
Trong lúc mọi người còn tưởng mình bị hoa mắt, Lâm Chiếu Thần đã xoay người đứng lên, thì ra trong nháy mắt vừa rồi, hắn treo ngược bên bụng ngựa, hành động tự nhiên, không bị ảnh hưởng chút nào.
Trong giây lát, hắc mã kia đã sắp chạy tới trước mặt Tiết Trì, mà hắn ta còn chưa thể bò dậy khỏi mặt đất.
Một con tuấn mã màu nâu đỏ vọt tới, mạnh mẽ chen vào giữa Tiết Trì và Lâm Chiếu Thần.
Lâm Chiếu Thần siết chặt ngựa, hắc mã giơ móng trước lên, toàn thân đều đứng thẳng, phát ra tiếng "hí hí" bất mãn.
Một viên võ tướng cưỡi trên xích mã, hắn ta tuổi trẻ anh tuấn, giữa hai hàng lông mày mang theo sự trầm ổn lão luyện không tương xứng với tuổi tác, người mặc quân phục, tay trái cầm mũi tên, tay phải cầm cây cung, trên lưng ngựa treo một cái trường kích.
Lâm Chiếu Thần lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?"
"Ty chức Liên Vân Sách, bảo vệ quân cho quân Thần Sách, gặp qua Yến Quốc công."
Lâm Chiếu Thần lộ ra một nụ cười ý vị không rõ: "Trung hộ quân? Tài bắn cung không tệ, từ khi nào trong quân Thần Sách có một nhân vật như ngươi mà ta lại không biết."
Liên Vân Sách thu hồi cung và tên, tay hắn ta lại ấn lên trường kích, không kiêu ngạo trả lời: "Ty chức ở trong quân Thần Sách đã hai năm, là người tầm thường, tất nhiên không lọt vào mắt của Yến quốc công."
"Người tầm thường, nếu đã biết ta mà cũng dám ra tay, ngăn cản đi đường của ta, ngươi rất can đảm."
Không nhìn ra hỉ nộ trên mặt Lâm Chiếu Thần, nhưng da đầu Liên Vân Sách lại có cảm giác tê dại, đây là trực giác của người tập võ đối với nguy hiểm.
Truyện chỉ đăng tại strawberrybh.wordpress.com và tại wattpad @ Kyoonglee, được edit bởi dzitconlonton và beta bởi Cẩm Hi.
Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang và không có sự đồng ý của Strawberry B.
Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả.
Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Liên Vân Sách nắm chặt vũ khí của mình, lòng bàn tay ướt sũng: "Ty chức chỉ là trong lúc vô ý đi ngang qua đây, thấy Quốc công trượt tay, thiếu chút nữa lấy đi tính mạng của vị công tử kia, tình thế hung hiểm, nên ty chức mới can đảm ra tay, mong Quốc công thứ tội."
May mắn lúc này Phương Húc và Triệu Kiến An đã vội vàng chạy tới.
Triệu Kiến An bất chấp sự e ngại đối với Lâm Chiếu Thần, gần như muốn ôm đùi hắn: "Đại, đại biểu huynh anh tuấn thần võ ơi, chúng ta đều đã được lĩnh hội được rồi, hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, vẫn nên dừng lại thôi, mời, mời biểu huynh đi nghỉ ngơi trước."
Phương Húc cùng những người khác vội vàng đi qua đỡ Tiết Trì, vừa mới chạm tay vào, Tiết Trì đã run lên.
Người có kinh nghiệm vội vàng kêu lên: "Không được, không được, đừng động chạm vào hắn, mau mau, lấy giường gánh với gọi đại phu lại đây, mau lên!"
Mọi người vây quanh người Tiết Trì, luống cuống tay chân.
Liên Vân Sách cố ý vô tình bảo vệ trước mặt Tiết Trì, trường kích để ngang trước ngực, tuy rằng thái độ của hắn ta khiêm tốn, nhưng thân thể căng thẳng, đã vận sức chờ phát động.
Bên này Triệu Kiến An không ngừng thở dài lấy lòng.
Lâm Chiếu Thần từ xa nhìn Tiết Trì một cái, nhàn nhạt nở nụ cười: "Quên đi, không sao cả, chỉ cần đợi mấy ngày là được, việc ta muốn làm, còn chưa từng lỡ tay đâu."
Liên Vân Sách và Triệu Kiến An nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, sắc mặt đều thay đổi.
——————————
Khương Uyển Xu ngồi trước bàn, ngẩn người chống tay lên má.
Da thịt của nàng trắng nõn nà, bên dưới lại lộ ra chút hồng hào, tựa như cánh hoa.
Cảnh xuân bên ngoài cửa sổ rực rỡ, một con bướm lạc đường bay vào, đầu lên đầu ngón tay Khương Uyển Xu, có lẽ tưởng nó là một đóa hoa.
Khương Uyển Xu vẫn đang ngơ ngác, không hề nhúc nhích, suy nghĩ của đã bay tới tận chân trời.
Truyện chỉ đăng tại strawberrybh.wordpress.com và tại wattpad @ Kyoonglee, được edit bởi dzitconlonton và beta bởi Cẩm Hi.
Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang và không có sự đồng ý của Strawberry B.
Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả.
Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
"Rầm" một tiếng, cửa bị ai đó dùng sức đẩy ra, có người loạng choạng xông vào.
Khương Uyển Xu hoảng sợ, ngón tay run lên, con bướm kia nhanh chóng bay đi.
Bọn nha hoàn kêu lên: "Nhị tiểu thư, ngài làm sao vậy?"
Hóa ra là Triệu Diệu Nghi, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta trắng bệch, đôi mắt đỏ bừng, ngày thường nàng ta là một cô nương ngây thơ hoạt bát, giờ phút này vẻ mặt thê lương, nhìn qua có phần dọa người.
Nàng ta run rẩy nhào tới, bắt lấy tay Khương Uyển Xu: "Uyển Uyển cứu ta với."
Khương Uyển Xu giật mình nói: "Triệu tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?"
"Muội cứu ta, chỉ có muội mới có thể cứu ta." Triệu Diệu Nghi có chút nói năng lộn xộn.
"Được, được, muội cứu tỷ, Triệu tỷ tỷ đừng gấp, có chuyện gì cứ từ từ nói, muội nghe đây."
Triệu Diệu Nghi đang định mở miệng, bỗng nhớ tới gì đó, quát bọn nha hoàn: "Các ngươi đi ra ngoài, mau đi ra ngoài!"
Tính tình Nhị tiểu thư không phải quá tốt, bọn nha hoàn vội vàng lui ra ngoài.
Thấy trong phòng không còn ai nữa, Triệu Diệu Nghi đột nhiên "phịch" một cái, quỳ xuống trước mặt Khương Uyển Xu.
Khương Uyển Xu kinh hách, vội vàng kéo nàng ta: "Triệu tỷ tỷ mau đứng lên đi, tỷ đây là có ý gì, muội không chịu được đâu."
Triệu Diệu Nghi không đứng lên, nàng ta dứt khoát ôm Khương Uyển Xu khóc lớn: "Đại biểu huynh muốn giết Tiết thế tử, Tiết thế tử bị hắn đánh cho hộc máu, hiện giờ chỉ còn nửa cái mạng thôi, đại biểu huynh còn tuyên bố sẽ không bỏ qua cho hắn, sớm muộn gì cũng phải cho hắn chết dưới tay mình.
Uyển Uyển, muội không biết, đại biểu huynh hắn thật sự rất đáng sợ, hắn nói muốn giết người, thì tuyệt đối sẽ không có ai trốn thoát được."
Truyện chỉ đăng tại strawberrybh.wordpress.com và tại wattpad @ Kyoonglee, được edit bởi dzitconlonton và beta bởi Cẩm Hi.
Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang và không có sự đồng ý của Strawberry B.
Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả.
Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Thân thể Khương Uyển Xu lắc lư hai cái, không chống đỡ nổi, chân mềm nhũn, cũng quỳ xuống, ngược lại là Triệu Diệu Nghi đỡ lấy nàng.
Giọng nói của nàng run rẩy: "Triệu tỷ tỷ, tỷ nói cái gì? Vì sao biểu thúc phải giết Tiết thế tử? Đang yên đang lành, hắn, hắn làm sao có thể...!Làm sao dám..."
"Ta, ta cũng không biết Tiết thế tử đã làm gì mà chọc giận Đại biểu huynh, chàng rõ ràng là một người tốt như vậy mà, nhưng lại gặp chuyện này." Triệu Diệu Nghi khóc sướt mướt, "Hôm nay đại ca ta tận mắt nhìn thấy, đại biểu huynh hung thần ác sát, nếu không phải có một vị trượng nghĩa ra tay, có thể Tiết thế tử hiện giờ đã tới Hoàng Tuyền rồi."
Lần này đến lượt Khương Uyển Xu nói năng lộn xộn: "Không thể nào, kinh thành của hoàng thượng, sao có thể lộng hành vậy được, sao có thể cho phép hắn hành động liều lĩnh được, vương pháp quốc kỷ vẫn còn, sao có thể để hắn tùy ý làm bậy chứ?"
Nhưng mà, Khương Uyển Xu lại nhớ tới rất lâu trước kia, phụ thân từng hù dọa nàng: "Uyển Uyển, con đừng làm phiền biểu thúc con, chớ nhìn mặt hắn thân thiện, kỳ thực hắn là một người tâm địa ngoan cố cứng rắn, hơn nữa tính tình kiêu ngạo, ngay cả phụ thân cũng đau đầu với hắn, con đừng không biết sống chết mà suốt ngày đi trêu chọc hắn, nhỡ ngày nào đó hắn tức giận, chỉ cần nhẹ nhàng một chút..."
Phụ thân đưa tay lên, cố ý nghiêm mặt, "Cái đầu nhỏ xinh đẹp của con sẽ rơi xuống đấy."
Lúc đó, Khương Uyển Xu ngây thơ, cười hì hì nói: "Phụ thân nói lung tung, biểu thúc tốt như vậy, hôm qua thúc còn nói với con, cho dù con muốn mặt trăng trên trời, thúc cũng sẽ hái xuống cho con mà, đâu phải là đồ hung ác như cha nói đâu."
Mà hôm nay, nhớ tới ý trong lời nói của phụ thân, Khương Uyển Xu không kìm lòng được mà run rẩy.
Truyện chỉ đăng tại strawberrybh.wordpress.com và tại wattpad @ Kyoonglee, được edit bởi dzitconlonton và beta bởi Cẩm Hi.
Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang và không có sự đồng ý của Strawberry B.
Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả.
Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Triệu Diệu Nghi khóc tới nỗi không thở nổi: "Là thật đấy, đại biểu huynh quanh năm ở phía bắc mang binh đánh giết, giết chóc thành tính, ngay cả cô cô cũng thường xuyên viết thư oán giận với cha ta, nói lệ khí của hắn quá nặng, có làm tổn thương đến hòa bình của thiên hạ, hắn sẽ không quan tâm cái gọi là vương pháp kỷ quốc đâu, Yến Vân thập lục châu trăm vạn đại quân đều ở trong tay hắn, ngay cả Hoàng Thượng cũng phải dựa vào hắn, nếu hắn thật sự quyết tâm muốn giết người, Tiết thế tử làm sao có đường sống nữa."
Trái tim Khương Uyển Xu đau đớn từng cơn, tứ chi lạnh ngắt như ngâm trong hầm băng, đều sắp đông cứng, nàng lẩm bẩm nói: "Vậy làm sao bây giờ? Vậy phải làm gì?"
Triệu Diệu Nghi nắm chặt tay Khương Uyển Kiều, nàng ta dùng sức nắm chặt, gần như muốn bẻ gãy ngón tay mảnh khảnh của Khương Uyển Xu.
Sắc mặt nàng ta tái nhợt, vẻ mặt điên cuồng: "Uyển Uyển, trước mắt cũng chỉ có muội mới có thể cứu được Tiết thế tử thôi.
Nương ta nói, Đại biểu huynh rất ái mộ muội, muội đi xin hắn đi, xin hắn buông tha cho Tiết thế tử, chỉ cần muội đi xin hắn, hắn nhất định sẽ đáp ứng."
Khương Uyển Xu giật mình một cái, sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.
Vì sao Lâm Chiếu Thần lại nổi lên sát tâm với Tiết Trì, người bên ngoài không biết, chứ làm sao nàng có thể không biết được, nếu nàng đi xin Lâm Chiếu Thần, chẳng phải càng đổ dầu vào lửa [1] sao, chỉ làm cho Tiết Trì chết nhanh hơn một chút thôi.
[1] Câu gốc là họa vô đơn chí, nghĩa là liên tiếp gặp nạn, vì không thấy nó hợp ngữ nghĩa trong câu nên mình đổi.
Nàng run rẩy lắc đầu: "Không, muội không đi được đâu."
Triệu Diệu Nghi sửng sốt, khàn giọng khóc lóc nói: "Nếu Tiết thế tử chết, tỷ cũng không muốn sống nữa, Uyển Uyển, muội muội tốt, muội nhẫn tâm trơ mắt nhìn tỷ chết đi sao? Làm ơn, cứu tỷ với, cả đời này tỷ sẽ luôn cảm động và nhớ nhung ân đức của muội, muội làm ơn đi mà!"
Khương Uyển Xu sợ hãi lui về phía sau: "Muội không đi cầu xin hắn được đâu, thật sự không thể...!Không thể..."
"Uyển Uyển!" Triệu Diệu Nghi thê lương gọi một tiếng.
"Muội không thể đi." Khương Uyển Xu lắc đầu lẩm bẩm nói.
——————————
Tác giả có lời muốn nói:
Uyển Uyển: Ta chuẩn bị đi cầu xin biểu thúc, ta sợ quá, nam mô a di đà phật.
Biểu thúc: Ngồi chờ, mau tới đây..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...