Đường Viễn Ninh tuy hay đùa giỡn nhưng cũng giống biểu huynh mình, cũng là người rộng lượng nên không so đo với Lâm Tiểu Trúc, ngẩng đầu nhìn
trời, vui vẻ nói” ta nghĩ tuyết này phải rơi một, hai ngày nữa mới
ngừng. Ở nơi này không như phương bắc, sau trận tuyết này không biết có
được trận thứ hai hay không ? nếu không, đợi tuyết tan liền không còn ý
nghĩa nữa, chi bằng lát nữa chúng ta lên núi đi. Buổi sang đã sai người
đi nhìn qua rồi, hoa mai đã nở rộ, lúc này thời tiết cũng tốt, nhất định là muốn chúng ta hôm nay lên núi thưởng tuyết ngắm mai rồi”
Lâm Tiểu Trúc nhìn trời, thấy mặt trời đã lên cao, mây trời cũng đã tản
ra, gật gật đầu” xem ra chắc tuyết sẽ không rơi nữa” nói xong nàng liền
có chút ngượng ngùng.
Buổi sáng chỉ ăn chút điểm tâm đã tham
gia kiểm tra suốt nửa canh giờ, lúc này đã là giữa trưa, còn cách giờ
cơm chiều hai canh giờ, hơn nữa trời mùa đông lạnh, nhiệt lượng mau tiêu tán, thân thể nàng lại đang lúc phát triển cho nên bụng lúc này đã đánh trống la làng. Nếu như đạp tuyết thưởng mai chi bằng cho nàng ăn cái gì đó còn tốt hơn. Nhưng những lời này đâu dám nói ra. Tuy nàng là người
sành ăn cũng là đầu bếp dự bị nhưng quy củ đã rất rõ, cũng là nàng nấu
cho mọi người ăn, họ ăn xong rồi, nàng mới có thể ăn nha. Hiện giờ sao
có thể nói thẳng ra.
Không thể không nói, tuy Viên Thiên Dã là
tiểu hồ ly phúc hắc, cả ngày luôn tìm cách tính kế người khác nhưng cũng là một chủ tử tốt. Hắn giống như đoán được suy nghĩ của Lâm Tiểu Trúc,
nên khi nàng đến nơi đã thấy hắn ngoài bên một tiểu hỏa lô, đang nấu
nước pha trà mà Viên Thập cũng mang ra mấy đĩa điểm tâm để trên bàn.
Lâm Tiểu Trúc âm thầm hoan hô trong lòng nhưng lại cúi mặt xuống. Nàng
lại quên mất thân phận của mình. Trên bàn đúng là có đĩa tâm, Viên Thiên Dã đúng là đang pha trà nhưng mấy thứ này, nàng không thể ăn, hơn nữa,
đó cũng không phải là phần thưởng mà nàng chờ đợi.
Haiz. Mệnh
khổ không thể trác ai. Ai bảo nàng từ thế kỷ hai mươi mốt lại xuyên tới
thời cổ đại lạc hậu, không có chủ quyền, nhân quyền chứ. Cho nên làm gì
cũng không được. Quá mức bi ai nha.
Thấy bọn họ tiến vào, Viên
Thiên Dã chăm chú thay nước, không ngẩng đầu lên nói” thời tiết này rất
tốt để lên núi thưởng mai. Chúng ta ăn chút điểm tâm, lát nữa cùng lên
núi đi” lại giống như biết được suy nghĩ trong lòng Lâm Tiểu Trúc, lại
nói” về phần bộc lô, chúng ta hạ sơn, trở về ngồi trong đình mới chuẩn
bị đi, vừa ăn thịt nướng vừa uống trà pha nước tuyết, vừa ngắm mai,
không gì tốt hơn”
“Ha,ha, vẫn là biểu ca hiểu lòng ta nhất”
Đường Viễn Ninh vừa ngồi lên ghế đã bốc một miếng bánh tổ ong bỏ vào
miệng, cố ý không gọi Lâm Tiểu Trúc. Nha đầu kia liên tiếp làm hắn rơi
vào thế bí, giờ hắn muốn nhìn xem bộ dáng bi thảm của nàng.
Tiếc là hắn đã thất vọng rồi. Lâm Tiểu Trúc tuy ai oán trong lòng nhưng
ngoài mặt lại không lộ chút dấu vết nào, vừa vào cửa liền thành thật
khoanh tay đứng cạnh cửa, mắt cúi xuống, biểu tình điềm nhiên, giống như thể xác và tinh thần đều rất thoải mái, không có chút đói bụng tham ăn.
Đường Viễn Ninh tuy thất vọng nhưng vẫn không từ bỏ” Lâm Tiểu Trúc,
ngươi ăn món điểm tâm này chưa ? ta giới thiệu cho ngươi biết nha, món
này gọi là bánh tổ ong, dùng gạo nếp và mật nấu thành,bên trong còn có
hạch đào, chi ma hãm, bên ngoài bọc bằng một tầng tàu hủ ky, vị ngon,
hơi béo hơi ngọt lại xốp mềm, ăn vào khi còn nóng thực sự là rất ngon”
Đang muốn giới thiệu mấy món khác thì Viên Thiên Dã đã cắt ngang lời
hắn, nói với Lâm Tiểu Trúc” ngươi thích món nào thì ăn đi, chút nữa phải leo núi, trời lại lạnh, vẫn nên ăn chút gì đó mới được”
Vẫn
là Viên Thiên Dã phúc hậu ah. Lâm Tiểu Trúc cảm khái, khom người nói” tạ công tử” . Biểu tình vẫn điềm đạm, bình thản, không quá vui mừng nhưng
thân thể vẫn chưa đồng, mắt cũng không nhìn tới trên bàn. Tuy nàng vào
trù nghệ ban, không phải là ban nha hoàn, tiểu thiếp nhưng quy củ cơ bản cũng biết. Dù muốn thưởng cho nàng thì cũng phải đợi chủ tử ăn xong,
hai vị công tử còn đang ăn, nàng không thể tiến lên lấy ăn được.
Hơn nữa, vị Đường công tử kia giới thiệu món ăn cho nàng, bộ dáng bỡn
cợt như vậy cũng biết là hắn muốn gì, nàng đâu có ngu mà cho hắn được
như ý chứ.
“Lấy đi lấy đi, không cần đa lễ. Chút nữa còn phải
lên núi, đừng để lát nữa phải chò ngươi mà chậm trễ thời gian” Đường
Viễn Ninh ăn xong bánh tổ ong, lại tấn công một khối lạc tô
Xem ra tên này thích ăn đồ ngọt mà công tử lại thích ăn mặn, Lâm Tiểu Trúc
bỏ qua mấy lời của Đường Viễn Ninh, chỉ thầm đưa ra kết luận
Viên Thiên Dã cầm lấy một miếng bánh tổ ong và một đĩa nem rán đưa nàng” ngươi không được tự nhiên thì mang hai món này đến đại sảnh ăn đi”
Viên Thập cầm lấy thực hộp, nói với Lâm Tiểu Trúc và gã sai vặt Đường An của Đường Viễn Ninh” đi theo ta”
Ba hạ nhân đến thiên thính ăn, vậy mới đúng. Lâm Tiểu Trúc liếc Đường
Viễn Ninh một cái, nhận lấy điểm tâm Viên Thiên Dã, nói lời cảm ơn rồi
theo Viên Thập đi tới thiên thính.
Viên Thiên Dã bình thường
nuôi rất nhiều đệ tử, có thể cho bọn họ ăn no, cách năm ngày lại có một
món ăn mặn đã là quá tốt rồi, thịt cá là không có. Nhưng đối với tùy
tùng như Viên Thập cũng không quá khắt khe, thức ăn không khác gì bọn họ lắm, chỉ là không đa dạng bằng, chỉ có hai ba món nhưng so với Lâm Tiểu Trúc cũng coi như phong phú hơn. Thời gian cấp bách, ba người cũng
không nói nhiều, nhanh chóng rửa tay rồi ăn.
Trong hai đĩa
khác, một đĩa là bánh đậu xanh và điệp tô, đĩa kia là bánh bao, đều do
Tần quản sự làm. Trong ba vị giáo tập, Tần quản sự chủ yếu làm bánh, còn Du giáo tập và Mã giáo tập nấu ăn, một người thì chuyên món cá, một
người lại sở trường món thịt.
Lâm Tiểu Trúc tuy đến cổ đại mới
hơn nửa năm nhưng đời trước đã ăn nhiều món ngon, nên cũng không hứng
thú với mấy món này lắm. Bánh tổ ong chính là bánh xốp thời hiện đại mà
người đời sau làm càng tinh xảo hơn, cho nên món này từ lâu đã không còn được ưa chuộng.
Mỗi người ăn một ít điểm tâm, uống hai ly trà
rồi chuẩn bị lên núi. Viên Thập lấy ra một kiện áo choàng nói với Lâm
Tiểu Trúc” công tử nói ngươi thể hàn, sợ lạnh, cố ý bảo ta đưa cho ngươi áo choàng này, ngươi mặc đi”
Lâm Tiểu Trúc thấy kiện áo
choàng này tuy cũ nhưng sạch sẽ, đường mai lại tinh xảo, xem ra là của
nữ tử sửa lại, mặc vào rất vừa người, quan trọng nhất là rất ấm.
“Đây là y phục cũ của Mai quản sự sửa lại” Viên Thập bổ sung” ngươi
dùng xong, ta sẽ cất giữ giùm ngươi, miễn cho người khác lại nói vào nói ra”
Lâm Tiểu Trúc mặc áo choàng, trong lòng cảm giác rất ấm
áp. Nàng chưa nói gì, Viên Thiên Dã đã sai người chuẩn bị tốt mọi thứ
cho nàng lên núi, chỉ bao nhiêu đây thôi cũng đủ thấy hắn thật cẩn thận, tỉ mỉ nhưng nàng chẳng qua chỉ là một hạ nhân mà thôi.
Ba
người trở lại tiền thính, Viên Thiên Dã lại lấy trong lòng ra một viên
thuốc đưa cho Lâm Tiểu Trúc” ăn nó, sẽ không thấy lạnh nữa”
“Cảm ơn công tử.” Lâm Tiểu Trúc lại cảm kích không thôi. Thứ này, là cái mà nàng mong muốn nhất, vừa rồi không nghe Viên Thiên Dã nhắc tới, nàng còn có chút lo lắng. Nhưng lúc này không thích hợp để uống, nàng phải
đợi đến tối mới uống, sau đó luyện công, thuốc này khó có được, nàng
không dám có chút sơ suất nào
Lâm Tiểu Trúc lấy khăn tay ra,
cẩn thận bao viên thuốc lại, cất vào trong lòng, cười nói với Viên Thiên Dã 'đa tạ công tử đã chuẩn bị áo choàng, hiện giờ ta không thấy lạnh
nữa, khi nào lạnh tính sau”
Thuốc đã cho nàng, nàng muốn uống lúc nào thì tùy, Viên Thiên Dã cũng không để ý chuyện này, dẫn đầu đi ra cửa.
Ngoại trừ Lâm Tiểu Trúc, những người khác đều có võ công, chút giá lạnh này không đáng là gì nên vẫn mặt quần áo bình thường, leo núi mà như đi trên đất bằng. Lâm Tiểu Trúc cũng là xưa đâu bằng nay, thể chất đã thay đổi, hơn nữa còn có áo choàng, nên nàng không thấy lạnh, leo núi cũng
rất thoải mái. Mọi người chỉ mất thời gian hai ly trà là đã lên đến giữa sườn núi.
Bụng được ăn no, toàn thân lại ấm áp, Lâm Tiểu Trúc
đứng trên sườn núi, nhìn mặt đất một màu trắng xóa, cảm giác thập phần
thư sướng, thầm nghĩ nếu như có được tự do lại có cuộn sống an tĩnh như
vậy thì đời này không mong gì hơn.
Cách đó không xa là rừng
mai, không biết do con người trồng hay là hoang dại nhưng hơn mười cây
mai nở hoa đỏ thắm, kiêu ngạo vươn lên trong trời gió tuyết, nổi bật
trong sắc trắng của tuyết tạo nên cảnh quan rất đẹp mắt. Bên cạnh còn có vài gốc bạch mai, nếu không đến gần, không phân biệt được đâu là tuyết
đâu là hoa.
“Nhanh, lấy tuyết đọng trên đóa hoa đem tới đây”
Đường Viễn Ninh nhìn cảnh này, hưng trí nổi lên, xắn tay áo, bắt đầu lấy tuyết.
Viên Thập và Đường An lấy công cụ ra, mọi người cùng động thủ, nhẹ nhàng gạt lớp tuyết trên hoa mai cho vào bát.
Lâm Tiểu Trúc lấy một chút tuyết cho vào miện thưởng thức. Kiếp trước,
gia gia nàng là người sành trà, vì vậy nàng cũng có chút nghiên cứu về
mặt này. Pha trà, nước rất quan trọng, có nhiều loại nước khác nhau :
nước giếng, nước sông, nước suối, nước mưa, nước hồ. . . . mỗi loại đem
pha trà lại có hương vị khác nhau. Nhưng ở hiện đại bị ô nhiễm nghiêm
trọng, nên nàng chưa từng có cơ hội được hưởng qua tư vị tuyết đọng trên hoa mai, bân giờ may mắn có cơ hội đến cổ đại không khí tinh thuần này, đương nhiên là muốn thử một lần cho biết.
“Hương vị như thế nào?” Viên Thiên Dã không biết đã ở bên cạnh nàng từ khi nào.
“Thanh phù, tịnh liệt, có hương hoa mai, quả nhiên là nước tốt để pha
trà” Lâm Tiểu Trúc nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ hương vị trên miệng,
đáp trôi chảy.
“Nước pha trà tốt ? ngươi biết pha trà” Đường Viễn Ninh từ xa đi tới hỏi.
“Nghe mấy người cùng phòng ta nói, các nàng có học pha trà” Lâm Tiểu Trúc nhanh chóng giải thích.
Đường Viễn Ninh nhìn đóa hoa mai, hứng thú nói” Lâm Tiểu Trúc, công tử
nhà ngươi luôn khen ngươi thông minh, chi bằng ta dạy ngươi làm thơ nha. Nếu ta nói qua một lần, ngươi có thể làm được thơ thì ta sẽ thưởng cho
ngươi, thế nào ?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...