Biết Vậy Sẽ Không Làm Tổng Tài


Chương 12:
Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn.

Lâm Dịch Tâm nhìn Thẩm Kiều, biết có vài lời, có nói cũng không có tác dụng, chi bằng không nói.

Nàng không nóng vội, an tĩnh đợi Thẩm Kiều tự mình suy nghĩ cho rõ ràng.

Nhưng tay kia của Thẩm Kiều vẫn giữ chặt cổ tay nàng.

Lâm Dịch Tâm thể hàn, đến mùa đông, lúc nào tay chân cũng lạnh ngắt, Thẩm Kiều lại trái ngược với nàng, bất kể là mùa nào cả người cô cũng ấm áp.

Vì vậy cổ tay nàng tựa như được một ngọn lửa ấm áp bao lấy, làm cho người ta thấy rất thoải mái.

Lâm Dịch Tâm sinh ra một ý tưởng kỳ lạ, nếu như Thẩm Kiều là một món đồ nào đó chứ không phải một người, nàng sẽ mang theo bên mình, như vậy sẽ tốt vô cùng.

Thế thì chẳng khác gì....!túi giữ ấm sao?
Lâm Dịch Tâm bị ý nghĩ của bản thân làm cho buồn cười, khóe môi cong lên.

Thẩm Kiều lại đang xấu hổ không biết phải làm thế nào, thấy một chút biểu cảm này của nàng, lập tức hỏi: "Chị cười gì vậy?"
"Không có gì." Lâm Dịch Tâm lắc đầu.
Nàng không đội mũ cũng không mang khẩu trang, trên mái tóc dài đã phủ lên một lớp tuyết trắng, vừa động, bông tuyết lóe lên những đường sáng nhàn nhạt.

Thẩm Kiều thả lỏng hơn, tìm được chủ đề, nói: "Chị đi như vậy, không sợ bị người người khác nhận ra sao?"
"Không đâu." Lâm Dịch Tâm nói, "Có người nhận ra thì cũng là những bác trai bác gái, họ sẽ không đến yêu cầu chụp ảnh hay ký tên."
"Sau này mới biết." Thẩm Kiều kéo tay nàng lắc lắc, "Sẽ có những cô gái trẻ đón đường đuổi theo chị, hô lên họ thích chị đến nhường nào."
"Vậy thì tốt." Lâm Dịch Tâm cũng không quan tâm nhiều đến những lời này.

"Lạnh quá đi." Thẩm Kiều chăm chú nhìn vào mắt nàng, "Có thể vào nhà chị uống ly trà không?"
"Trễ rồi."
"Vậy chị ôm em một cái đi." Đột nhiên Thẩm Kiều trở nên lưu manh, "Thêm một cái hôn nữa mới có thể đuổi em đi."
"Tôi gọi xe cảnh sát đến giúp em vậy." Lâm Dịch Tâm vẫy vẫy tay, cuối cũng cũng thoát khỏi sự kiềm chặt.


Thẩm Kiều thấy sắc mặt nàng chìm xuống, nhíu mày nói: "Em chỉ nói đùa."
Lâm Dịch Tâm lập tức bước đi.
Thẩm Kiều dõi theo bóng lưng nàng, nuối tiếc, tất cả đều là sự nuối tiếc, vì vậy, cô vứt hết tôn nghiêm của một Tiểu Thẩm tổng, tức tối giậm chân.

"Lâm Dịch Tâm, em không có ý gì khác!" Cô gào thét với bóng lưng kia.

Lâm Dịch Tâm vẫn không dừng chân.
"Em chỉ muốn cùng chị tâm sự, cùng chị trò chuyện." Thẩm Kiều siết chặt hai tay, "Cho dù là bạn bè bình thường, chị muốn đem đối phương ra khỏi cuộc sống của mình cũng phải mất rất nhiều thời gian.

Hai chúng ta đã bao lâu không gặp nhau, chị thật sự không nhớ em sao?"
Lâm Dịch Tâm dừng bước.
Giọng nói Thẩm Kiều thấp xuống, dù gì đi nữa cũng phải cần thể diện, không thể đem lời này hét lên chiếu cáo với toàn bộ thiên hạ.

"Em rất nhớ chị."
Lẩm nhẩm nói ra, còn mang theo chút uất ức.
Lâm Dịch Tâm quay người, vẫy tay gọi cô: "Đến đây, đi uống trà."
Lần này theo Lâm Dịch Tâm đến nhà, Thẩm Kiều cẩn thận nhớ tầng lầu, nhớ số nhà.
Khi Lâm Dịch Tâm mở cửa, cô nhìn ngắm xung quanh, Lâm Dịch Tâm hỏi cô: "Em đang nhìn cái gì?"
Thẩm Kiều nói: "Tầng này của chị có một căn hộ còn trống, còn lại là hai hộ đã có con cái."
"Giỏi vậy sao." Lâm Dịch Tâm theo lời cô hỏi, "Làm sao nhìn ra được?"
"Câu đối." Thẩm Kiều nói, "Người có gia đình họ thường để ý đến những nghi thức, việc treo câu đối phúc tự sẽ không bỏ qua."
Một tiếng "cạch" nhẹ vang lên, cửa mở ra.

Bên trong tối đen, Lâm Dịch Tâm không bật đèn, đi thẳng vào bên trong: "Vậy em thấy trước cửa nhà tôi, chẳng lẽ đoán đây là căn hộ trống."
"Không đâu." Thẩm Kiều đứng ở cạnh huyền quan không di chuyển, "Cửa nhà chị rất sạch, căn hộ không người ở, trên cửa sẽ đóng bụi và có bảng quảng cáo."
"Thẩm tổng thật thông minh." Theo giọng nói nhàn nhạt ấy, căn nhà sáng lên.

Lâm Dịch Tâm quay lại, khom người lấy ra hai đôi dép, một đôi để dưới chân Thẩm Kiều.
Thẩm Kiều định lên tiếng thì Lâm Dịch Tâm đã nói: "Đèn trần ở huyền quan bị hỏng rồi, tôi sợ phiền nên vẫn chưa sửa."
Nàng đứng lên, nhìn Thẩm Kiều, cười cười: "Nhưng chắc là đến hôm nay em mới nhận ra, ngay cả khi chúng ta đã từng mây mưa ở đây một lần."
Đây là lần đầu tiên Lâm Dịch Tâm đề cập đến chuyện quá khứ của hai người từ sau khi cả hai kết thúc quan hệ.

Hơn nữa còn là chuyện thân mật của hai người.
Tuy rằng trước đây khi hai người sinh hoạt chung với nhau, ngoại trừ việc này, thật sự không còn kỉ niệm gì khác.

Lòng Thẩm Kiều ấm lên, là phản ứng tự nhiên của cơ thể.

Nhưng rất nhanh nó lại lạnh xuống, bởi vì lý trí nói rõ cho cô biết, Lâm Dịch Tâm nói những lời này, không phải đang tưởng niệm, mà là đang trách móc.

Cô buông mắt, lòng chua xót, thay dép xong thì vui vẻ trở lại.

Việc gì cũng phải xem xét ở hai mặt, Lâm Dịch Tâm trách cô, vậy nói lên cô vẫn còn chỗ để sửa đổi, vẫn còn chỗ để sửa đổi vậy thì vẫn còn cơ hội để sửa đổi.

Cô không sợ Lâm Dịch Tâm trách cô, chỉ sợ Lâm Dịch Tâm không để ý đến cô, quên đi cô, tựa như giữa hai người thật sự sẽ không còn điểm chung nào nữa.

Lâm Dịch Tâm cởi áo khoác, bỏ túi xuống, mở điều hòa rồi đi vào phòng bếp, nấu nước để pha trà.
Thẩm Kiều đứng ở huyền quan, tỉ mỉ nhìn căn hộ, hai phòng ngủ, một phòng khách, gia điện gia cụ đều đầy đủ, trang trí đơn giản, ngăn nắp sạch sẽ.

Mọi thứ đều ngay ngắn trình tự, chỉ thiếu sự ấm áp nên có trong căn nhà.

Thẩm Kiều lấy điện thoại từ trong túi ra, đi đến trước cửa phòng bếp, hỏi Lâm Dịch Tâm: "Còn nơi nào có xảy ra hư hỏng gì không? Ngày mai em gọi người đến sửa chửa lại."
"Không cần." Lâm Dịch Tâm nói, "Tôi không sửa những thứ không cần thiết sửa, thứ cần dùng đều vẫn dùng được."
Thẩm Kiều vuốt điện thoại trong tay: "Vậy không sửa, sang năm mới công việc sẽ bận rộn, đoán chừng không có bao nhiêu ngày về ở.

Trần Tiêu cũng nên đổi nơi ở cho chị, tiểu khu này không an toàn."
"Ừm, Trần tỷ sắp xếp là được." Lâm Dịch Tâm mang trà và ấm trà đi ra.

Hai người ngồi ở phòng khách, Lâm Dịch Tâm mở TV nhưng là mở cho Thẩm Kiều xem.

Còn nàng lấy quyển sách từ trong túi ra, vùi người trên sofa đọc sách, rất chăm chú.

Thẩm Kiều không làm phiền nàng, trong tay cầm ly trà, không xem TV, chỉ xem Lâm Dịch Tâm.
Quần jean ống rộng, để lộ ra mắt cá chân phía dưới, trông không tệ, rất khỏe khoắn.

Trên người là chiếc áo lông trắng ôm sát người, ôm trọn dáng người, đường cong đẹp như tranh vẽ, bởi vì dáng người Lâm Dịch Tâm chính là họa trung mỹ nhân với tỷ lệ hoàn mỹ.

Cổ thanh mãnh, tóc tùy ý vén lên, đôi ba sợi rơi xuống bên tai làm nỗi bật làn da trắng như tuyết.

So với diện mạo đường hoàng mắt to miệng nhỏ của Thẩm Kiều, đường nét của Lâm Dịch Tâm nhu hòa và đạm nhạt hơn, ngũ quan chỉ nhìn riêng lẻ thì không thấy nổi bật, nhưng khi tổ hợp chúng với nhau lại có một khí chất xuất trần.

Khi khóe miệng nàng khẽ động, tựa như có một câu chuyện nào đó vẫn chưa kể xong, nhưng tiếc là người này có tính cách cực kỳ ít nói, đa số thời gian, bạn không hỏi nàng, nàng sẽ không nói, bạn hỏi, cũng không chắc rằng nàng sẽ trả lời.

Mọi thứ đều chôn sâu bên trong, nét đẹp kinh tâm động phách cũng cất giấu, tình cảm và cả câu chuyện xưa mãnh liệt cũng chôn giấu.

Thẩm Kiều cứ nhìn nàng như vậy, nhìn một hồi, bao nhiêu tự trách và hối hận của cô lại tràn ra.
Một người như Lâm Dịch Tâm, đừng nói hai người đã quen biết nhau hai năm, cho dù hai mươi năm thì người này chưa chắc chịu nói rõ ngọn ngành mọi chuyện với cô.

Để hiểu được lòng phụ nữ, chính là mò kim đáy bể.

Nhưng vẫn phải mò.
Bởi vì nàng thật sự rất đẹp.

Mỗi một tất mỗi một căn ti đều phù hợp với thẩm mỹ của Thẩm Kiều, mỗi một động tác, nâng mắt hay nhắm mắt đều đánh vào điểm yếu của Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều nhìn đến thất thần, Lâm Dịch Tâm lật vài trang sách, liếc nhìn cô.

Cái liếc mắt làm tâm can Thẩm Kiều rung động.

Lâm Dịch Tâm lại lật sang một trang mới, nói: "Thẩm tổng chắc là uống trà xong rồi?"
Thẩm Kiều như tỉnh mộng: "Chưa, chưa đâu, chị xem, mới uống có một ít như này, trà này vị không tệ, không thể lãng phí."
Lâm Dịch Tâm cũng không nói nữa.
Ánh mắt Thẩm Kiều thoáng rời khỏi người Lâm Dịch Tâm, chuyển đến quyển sách trong tay nàng.
Trên gáy sách có dán nhãn phân loại, xem ra là sách mượn từ thư quán.

Thẩm Kiều thấy hứng thú, chuyển đến trước mặt Lâm Dịch Tâm nhìn nhìn: "Sách gì thế?"
Lâm Dịch Tâm nói: "Tổng hợp luận văn."
Thẩm Kiều cúi đầu xuống, gian nan nghiêng đầu nhìn xem bìa sách.

Đúng là tổng hợp luận văn, nhưng những danh từ trước mặt hoàn toàn xem không hiểu, nhưng có thể hiểu được năm chữ: Trở ngại và bệnh tật.

Trở ngại và bệnh tật?

Thẩm Kiều thẳng người, cau mày.

"Chị bị bệnh sao?" Cô hỏi Lâm Dịch Tâm.
"Xem sách này là bị bệnh?" Lâm Dịch Tâm cũng không ngẩng đầu lên, "Vậy tôi đây xem tiểu thuyết khoa học chẳng lẽ sẽ thay đổi thành người ngoài hành tinh."
A, Lâm Dịch Tâm trách móc cô, Thẩm Kiều thật vui vẻ.
Cô lại bước đến trước mặt Lâm Dịch Tâm nhìn nhìn, hít hít mũi giống như một chú chó: "Em ngửi xem trên người chị có mùi của người ngoài hanh tinh hay không."
Mũi của Thẩm Kiều rất nhạy, cô vốn muốn ngửi xem mùi nước hoa trên người Lâm Dịch Tâm, xem nàng gần đây dùng loại nước hoa nào, đem loại nước hoa yêu thích của Lâm Dịch Tâm ghi tạc vào trí nhớ.

Kết quả, mùi nước hoa không ngửi được, chỉ ngửi được mùi thuốc sát trùng.

Chính là một mùi đặc biệt ở bệnh viện, phức tạp, chán chường, đau khổ và khiến người khác sợ hãi.

Thẩm Kiều dừng tại nơi đó, cô nhìn lên Lâm Dịch Tâm, sắc mặt Lâm Dịch Tâm vẫn như thường, chỉ là trong mắt lộ ra đôi chút uể oải.

"Chị ở Bắc thị đón năm mới sao?" Thẩm Kiều hỏi nàng.
"Ừm." Lâm Dịch Tâm nhàn nhạt ừ một tiếng.
"Không về nhà sao? Người nhà chị đến đây?"
"Về."
"Chị có anh chị em không? Họ làm việc ở đâu?"
"Không có."
"Người nhà chị bị bệnh sao?" Thẩm Kiều nhìn nàng chăm chăm, như muốn xem hết suy nghĩ trong đầu người này, muốn đem bao nhiêu chuyện tình mà người này giấu đi nhìn thấu đáo.

Lâm Dịch Tâm vẫn cứ giữ tư thế đọc sách ấy, không hề cử động: "Thẩm tổng, đây là chuyện của tôi."
Thẩm Kiều từ trên sofa nhảy xuống, đứng trước mặt Lâm Dịch Tâm: "Vì là chuyện của chị cho nên từ trước đến giờ chị vẫn không chịu nói cho em biết có đúng không?"
"Liên quan đến Thẩm tổng tất nhiên sẽ nói với Thẩm tổng." Lâm Dịch Tâm bỏ sách xuống, nhìn cô.

"Thẩm tổng cái rắm!" Thẩm Kiều tức tối, cô cố sức siết ly trà trong tay, đặt nó xuống bàn, "Người nhà chị bệnh, chị không nói với tôi, vào công ty, không được nhận nhiều tài nguyên cũng không nói với tôi, bị dân mạng mắng chửi cũng không nói với tôi! Cái gì cũng không nói với tôi, không đòi hỏi tôi bất kỳ thứ gì, chị cho rằng tôi không cho chị được sao?!"
"Không phải." Lâm Dịch Tâm nói, nét mặt vẫn bình tĩnh, như một hồ nước lặng.
Đột nhiên Thẩm Kiều cảm thấy, đến giờ cô vẫn chưa được xem là quen biết Lâm Dịch Tâm, cô cho rằng, một người sinh động, hoạt bát, xinh đẹp đến kinh diễm mà cô đang đối mặt, thật ra là một người có nội tâm như một hồ nước lặng, chưa từng rung động.
Trái tim như bị ai đó siết lấy, đau đến mất đi nhịp đập.

Thẩm Kiều hít mũi một cái, bao nhiêu cảm xúc đọng lại ở cổ họng, lúc lên tiếng, giọng nói nghẽn lại: "Vậy chị ngủ cùng em hai năm để thay đổi điều gì, tại sao chứ, chị không cảm thấy cái giá mà mình bán đi rất không công bằng sao?"
"Để trả ơn." Lâm Dịch Tâm trả lời cô, chân thành đến mức không nhìn ra được bất kỳ sự giả dối, "Tôi rất biết ơn khi Thẩm tổng đã gửi tôi vào công ty, để tôi có thể nhận lương và trả nợ, để tôi có nguồn thu nhập ổn định."
Lâm Dịch Tâm dừng một chút, chăm chú nhìn vào đôi mắt Thẩm Kiều đã ửng hồng, lập lại: "Tôi rất biết ơn ngài."
==============


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui