Không ngờ trong thời gian Saint là bệnh nhân mà trông cậu vẫn như người khỏe mạnh chạy nói bình thường, đôi lúc cũng phải cố gắng chịu đựng cơn đau để Đông Hằng không phải bận tâm lo lắng.
Hằng ngày Saint đều chủ động đến tìm Đông Hằng cùng ăn cơm, cậu cứ hưởng thụ như bản thân đang trong kì nghỉ dưỡng.
Saint tự nhận biết sức khỏe của bản thân vẫn khá tốt, cậu chỉ là muốn tìm một cớ để trốn trách đống công việc chẳng bao giờ kết thúc của mình, cũng như nghe lời ông bà Cảnh khuyên nhủ con trai của họ phải bảo trọng sức khỏe.
Hôm nay không biết gặp phải chuyện gì mà Saint lại không đến gặp Đông Hằng như mọi hôm.
Chỉ mới qua một lúc mà Đông Hằng chẳng biết bản thân đã nhìn đồng hồ đến lần thứ mấy, cơ thể anh dần mất kiên nhẫn vội sắp xếp tài liệu đang làm cho ngay ngắn rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Đã gần hết giờ nghỉ ngơi nên Đông Hằng đành đi tìm Saint trước cho kịp ăn trưa, anh đi thẳng đến phòng bệnh của cậu không gặp chút trở ngại.
Khi đến nơi, Đông Hằng nhìn thấy Saint và Quang Hậu đang trò chuyện vui đùa những thứ tựa trên trời dưới đất.
Cửa phòng bệnh không khóa, Đông Hằng đứng ở phía cửa rồi vòng hai tay trước ngực lên tiếng: “Hai người dính nhau như vậy người ta sẽ nghĩ tớ là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người khác.”
Quang Hậu nghe có người đến liền vội quay mặt lại phía cửa, tay cậu đặt lên trước ngực xoa theo vòng tròn: “Làm giật cả mình.”
Đông Hằng bước lại gần, anh dừng lại bên cạnh giường bệnh Saint và Quang Hậu đang ngồi: “Có tật ắt giật mình, nói xấu tớ?”
Saint nghe thấy Đông Hằng hiểu lầm vội xua tay, bởi vì Quang Hậu kể chuyện rất nhập tâm nên hai người mới tập trung không để ý xung quanh: “Không phải, anh ấy nói nhiều chuyện rất thú vị.”
Quang Hậu mỉm cười, gật đầu đồng tình: “Đúng vậy đó, bỏ công tớ thấy Saint chán nên mới tới chơi cùng.
Tớ sắp dẫn Saint đi gần như một vòng trái đất rồi đấy, đây gọi là du lịch tại nhà.”
Đông Hằng cười tự nhiên: “Hai người bao nhiêu tuổi rồi chứ, cứ như trẻ con vậy.”
Quang Hậu ngẩng mặt nhìn Đông Hằng, cậu không hài lòng khi anh luôn miệng bảo mình trẻ con, lại còn lôi cả Saint vào: “Cậu nên cảm thấy may mắn khi có người bạn trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cậu phải biết trân trọng chứ không được xem thường.”
Đông Hằng nhướng mày nhìn Quang Hậu, anh tỏ ý Quang Hậu nói hơi nhiều rồi đấy, mau cút càng xa càng tốt.
Đối với Đông Hằng tình cảm giữa Saint và Quang Hậu không cần vun đắp, thân thiết cũng không cần.
Quang Hậu như hiểu được suy nghĩ của Đông Hằng, cậu đọc tâm thông qua ánh mắt anh liền vội đứng dậy: “Được rồi được rồi, tớ không ở đây làm phiền hai người nữa, vẫn là nên tránh xa đi thì hơn.”
Đông Hằng bật cười nói: “Cậu mà cũng biết điều?”
Quang Hậu sau khi chỉnh lại áo blouse cho ngay ngắn thì vỗ vai Đông Hằng: “Cậu nghĩ tớ là ai chứ, ở đây làm bóng đèn chỉ tội lát no thì không còn bụng ăn trưa.”
Nếu có siêu năng lực, Quang Hậu chỉ muốn biến đi ngay tức khắc.
Quang Hậu thể hiện thái độ chán ghét ra bên ngoài để mọi người nhìn thấy nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi ngưỡng mộ, dù gì cũng đang có người khiến cậu để tâm.
Thời gian ăn trưa chẳng còn được bao lâu, không kịp ăn cơm nên Đông Hằng và Saint đành mua bánh mì ngọt để ăn lót dạ.
Saint nằm dài trên ghế ngồi nghỉ ở máy bán nước tự động của bệnh viện, cậu gặm bánh mì rồi thở dài chán nản, sôpha ở đây không êm bằng giường của phòng bệnh cao cấp khiến cậu liên tục trở người.
Bộ quần áo bệnh nhân Saint đang mặc trên người chỉ đơn thuần phủ một màu tím nhạt, chiếc áo có ống tay dài, phía dưới gần vạt áo có hai túi nhỏ.
Mỗi lần Saint vươn vai hay trở mình thì chiếc áo trên người sẽ ngắn đi một ít, cậu phải liên tục kéo vạt áo xuống che bụng.
Lặp đi lặp lai hành động vô ích khiến Saint dần khó chịu, lát sau cậu cứ để như thế bỏ mặc vạt áo rút lên cao.
Đông Hằng mang theo hai lon nước nhận được từ quầy bán tự động đặt lên cái bàn tròn phía trước sôpha, anh tiện tay giúp Saint kéo vạt áo xuống che lại phần bụng.
Đông Hằng ngồi lại ghế đối diện Saint, mỗi giờ nghỉ trưa đều theo thói quen lướt điện thoại xem một lát: “Chút nữa em nhớ mua gì đó ăn thêm.”
Saint trở mình nằm ngửa, khi cậu muốn nói thì mới xoay mặt lại nhìn Đông Hằng: “Thường ngày nếu không có em, anh chỉ ăn thế này đi làm thôi à.”
Đông Hằng lắc đầu: “Cũng không hẳn.”
Saint không khỏe nên rất lười ăn, cậu cắn một miếng bánh mì nhai đi nhai lại rất chậm, đến khi cảm thấy nhạt vị mới chịu nuốt.
Khi nằm quá khó nuốt đồ ăn nên Saint đành lười biếng ngồi dậy tựa lưng lên sôpha: “Thế này làm sao mà chịu nổi chứ, không ngon cũng chẳng no?”
Ngược với Saint, tốc độ ăn của Đông Hằng có chút nhanh, cậu chỉ mới cắn một ít mà anh đã ăn gần hết: “Có thời gian ăn là tốt lắm rồi, anh ăn rất nhiều bữa, cứ rảnh sẽ tìm gì đấy ăn thôi nên không đói được.”
Saint cúi mặt nhìn hai lon nước cam mát lạnh trên cái bàn tròn nhỏ, để ngoài trời chưa bao lâu nước đã đọng trên vỏ lon rất nhiều: “Còn nữa, em để ý cứ mỗi lần em uống thứ gì anh đều sẽ uống y như vậy.”
Đông Hằng nhìn theo hướng mắt của Saint đúng vào lúc đang nuốt miếng bánh cuối cùng, anh thuận thế cầm một lon nước lên uống: “Thường ngày chỉ uống đại thôi, coi như là đổi khẩu vị đi.”
Saint ngẩng ngơ than vãn: “Ở bệnh viện cả ngày thật chán quá đi.”
Đông Hằng chống hai cánh tay lên đầu gối nhìn hàng loạt biểu cảm của Saint không ngừng thay đổi, anh cười nói: “Chỉ cần kiểm tra lại một lần nữa là em có thể xuất viện rồi.”
Saint nghe xong liền “hả” một tiếng dài, tâm trạng cậu lúc này vừa muốn về lại vừa không.
Dù gì nghỉ phép bệnh cũng không bị trừ lương, nhưng dạo gần đây đều là Saint ăn bám Đông Hằng, nếu không cẩn thận, ví tiền của cả hai sẽ chẳng còn lại nổi một đồng.
*
Blue nhìn lịch để bàn nghĩ rằng Saint đã nghỉ ngơi được vài ngày rồi, có lẽ cậu đã khỏe hơn nên rủ Trân Châu cùng vào bệnh viện thăm bệnh.
Blue và Trân Châu tìm đến trước cửa phòng bệnh Saint nói qua điện thoại, Blue đặt giỏ trái cây xuống rồi đưa tay gõ cửa vài cái.
Không chờ đợi người bên trong lên tiếng hay chủ động ra mở, Blue trực tiếp xoay tay nắm cửa bước thẳng vào phòng bệnh.
Bên trong phòng bệnh Saint vẫn đang nằm dài xem tivi, cậu nghe tiếng gõ cửa cũng không buồn ngồi dậy.
Blue coi như đã quá hiểu Saint rồi, nếu lịch sự đứng bên ngoài đợi cậu lên tiếng thì chẳng biết phải chờ đến bao lâu: “Trân Châu à nhìn đi, Saint đâu không thấy chỉ thấy trên giường bệnh có một con heo.”
Trân Châu bất lực: “Đại thiếu gia à, cậu biết công ty cuối năm nhiều việc thế nào mà.”
Blue nhìn tủ đầu giường có trái cây gọt sẵn thì cười cười áp sát lại gần, Saint chưa kịp lấy miếng trái cây tiếp theo đưa vào miệng đã bị Blue tự nhiên ăn trước vài miếng: “Mặc dù đây là phòng bệnh cao cấp nhưng cậu cũng đừng coi nó như khu nghỉ dưỡng chứ.”
Trân Châu tìm chỗ đặt giỏ trái cây cùng Blue mang đến rồi lại gần ngồi cùng hai người: “Cậu trông không có vẻ gì là bệnh cả, khỏe hơn chưa?”
Saint nhìn Blue cùng Trân Châu cằn nhằn từ khi bước vào đến tận bây giờ mới nghe được câu nói có một nửa sự quan tâm.
Saint ngồi dậy cầm điều khiển tắt tivi: “Sắp có thể xuất viện rồi.”
Ba người ngồi trò chuyện một lát thì bác sĩ Đông gõ cửa bước vào, ông đặt đồ mang theo lên tủ đầu giường: “Mẹ Đông Hằng có hầm canh gà, con ăn đi cho nóng.”
Saint cười nói: “Vâng, cảm ơn bác.”
Bác sĩ Đông trước khi rời đi còn để lại một câu: “Con cứ ăn một mình, Đông Hằng cũng có phần, không cần tìm nó ăn cùng.”
Saint cười ngại: “Cảm ơn hai bác rất nhiều.”
Bác sĩ Đông nói với Blue và Trân Châu: “Mấy đứa cứ tiếp tục nói chuyện, bác có việc không làm phiền nữa.”
Saint không ngờ rằng nhiều lần cậu tìm đến Đông Hằng ăn cùng đồ tẩm bổ thì bác sĩ Đông đều biết, chắc đó là lí do mà hôm nay bác gái làm nhiều hơn một phần.
Thật ra Đông Hằng mới thực sự là người cần được bồi bổ, Saint thì ngày ngày ăn rồi ngủ, anh lại phải mệt mỏi chạy ngược chạy xuôi.
Blue và Trân Châu lịch sự cúi chào tạm biệt rồi liếc nhìn bác sĩ Đông bước ra ngoài đóng cửa lại.
Blue và Trân Châu đều phát hiện ra thao tác của bác sĩ Đông rất nhẹ nhàng, có thể do còn việc phải làm nên ông đi khá nhanh, nhưng từng bước chân vẫn tạo ra âm thanh nhỏ nhẹ.
Bác sĩ Đông đã đến được một lúc nhưng hai người họ chỉ cảm giác như vừa thoáng qua.
Những thứ diễn ra chậm rãi hay thoáng chốc biến mất sẽ khiến con người mau chóng quên đi, chỉ để lại ấn tượng cho người thật sự chú tâm.
Trân Châu mang theo giọng nói mười phần ngưỡng mộ: “Không ngờ nha, ngay cả bố chồng cũng đã làm thân rồi, chắc tớ phải chuẩn bị ăn cưới thôi.”
Blue thở dài: “Rõ là tớ và Sky quen nhau lâu hơn mà tớ vẫn chưa được gặp mặt bố mẹ cô ấy, thật bất công.”
Sự ngại ngùng trước đó của Saint vẫn chưa tiêu tan khiến mặt còn hơi ửng hồng, cậu nhỏ giọng: “Ba mẹ của tớ và Đông Hằng vốn đã quen biết từ rất lâu rồi, cũng không thể so sánh như vậy.”
Trân Châu ngăn cản hai người hơn thua chuyện mà bản thân cô còn chưa có khởi đầu: “Được rồi được rồi, khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, hôm nay phải chơi vui cho đáng chứ.”
*
Đông Hằng đưa Saint đi kiểm tra sức khỏe lại lần cuối, khẳng định mọi thứ đều ổn cả mới trở lại phòng cùng nhau sắp xếp quần áo đưa về nhà.
Khi hai người một lần nữa bước ra khỏi cửa phòng bệnh thì đúng lúc nhìn thấy Anh Khôi đi đến.
Anh Khôi mở giọng quan tâm: “Saint xuất viện rồi sao?”
Saint hơi cười: “Đúng vậy, cảm ơn anh quan tâm.”
Đông Hằng hơi cúi mặt nhìn Saint: “Em cứ vào phòng nghỉ ngơi thêm một lát, anh xuống làm thủ tục xuất viện sẵn nói với bác sĩ Anh Khôi vài câu.”
Saint nhìn ánh mắt Đông Hằng tỏ ra không hiểu chuyện gì, rõ ràng anh đã nói cùng nhau xuống tầng làm thủ tục xuất viện rồi về luôn, bây giờ lại đột ngột đổi ý.
Nhìn thấy Saint vẫn chưa chịu di chuyển, Đông Hằng nghiêng đầu hướng phòng bệnh của cậu muốn nhấn mạnh.
Saint gật đầu: “Được, vậy em đợi anh.”
Anh Khôi đi theo Đông Hằng đến nơi góc khuất phía sau bệnh viện, nơi này gió thổi rất lớn, đôi lúc sẽ có vài lao công lui tới dọn dẹp, chỉ cần đến đây vào thời gian nghỉ ngơi thì căn bản sẽ không có ai đi ngang.
Hiện tại Anh Khôi chỉ nghe được âm thanh đều đều phát ra khi cả hai người liên tiếp giẫm chân lên thảm cỏ.
Người đang tò mò chuyện sẽ xảy ra tiếp theo như Anh Khôi cảm thấy khá căng thẳng.
Đông Hằng vừa dừng chân liền nói: “Gần đây cậu với bạn gái vẫn ổn chứ?”
Trên đường đi Anh Khôi có suy đoán Đông Hằng sẽ nói gì, chỉ là khi nghe câu hỏi thật sự thì khó hiểu: “Vẫn ổn, sao vậy?”
Đông Hằng xoay người lại đối mặt với Anh Khôi: “Cậu nhớ lần trước tớ có bảo sẽ đi dự lễ cưới của người quen không?”
Anh Khôi nghĩ ngợi một lát, cảm thấy việc đó hoàn toàn không liên quan đến mình: “À, là người quen cũng làm bác sĩ luôn đúng không?”
Đông Hằng gật đầu: “Đúng vậy, cậu ấy cũng từng là bác sĩ giải phẫu giống như cậu.”
Anh Khôi “Hửm” một tiếng sau đó nghiêng đầu khó hiểu, dường như Anh Khôi vẫn chưa hiểu ý của Đông Hằng: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
Đông Hằng do dự: “Hôm dự lễ kết hôn tớ đã thấy bạn gái cậu lôi lôi kéo kéo với chú rể ở nhà vệ sinh.
Tớ cứ nghĩ đến việc đó mãi, vẫn là cảm thấy nên nói cho cậu biết thì tốt hơn.”
Anh Khôi sững người, không tránh khỏi thắc mắc: “Tại sao lại vậy?”
Đông Hằng thở dài, nhìn ra tâm trạng Anh Khôi trở nên có chút kích động: “Nghe được khi đi vào phòng vệ sinh nên tớ cũng không tiện, chỉ nghe loáng thoáng vài chữ không rõ, lúc trước họ từng qua lại nên có lẽ mâu thuẫn từ đó mà ra.”
Anh Khôi cảm nhận được đôi chân của bản thân đông cứng lại, đôi tay đang buông lỏng dần mất cảm giác, mỗi lời Đông Hằng nói ra đều như mũi tên đâm vào điểm yếu của bản thân Anh Khôi.
Phải một lát sau Anh Khôi mới mở lời, tìm cách giải đáp khúc mắc trong lòng: “Cậu có thể cho tớ biết số điện thoại của người đó không?”
Đông Hằng vội vã gật đầu, cảm thấy may mắn khi Anh Khôi đã mở miệng nói tiếp: “Được chứ, cậu cũng đừng nóng vội, tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu trông chừng bạn gái nhiều chút.”
Anh Khôi lúc nghe xong bỗng nhíu mày lại, dường như lại nhận ra được một điều: “Vậy cảm ơn cậu, tớ có việc đi trước.”
Nhìn thấy Anh Khôi khẩn trương xoay người, Đông Hằng nhanh chóng đặt tay lên vai đối phương ngăn lại hành động tiếp theo: “Khoan đã, tớ chỉ muốn nói với cậu thêm điều này.
Khi một người đem tình yêu ra làm trò đùa thì không nên còn lần sau nữa.”
Anh Khôi nhẹ gật đầu, ngữ điệu nhỏ dần: “Cảm ơn cậu, rất nhiều.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...