Cuối cùng Đông Hằng, Quang Hậu và đội ngũ đồng hành cũng chờ được đến ngày về nước, mặc dù công việc chưa hoàn thành đầy đủ như mong đợi nhưng hai người có thể bổ sung sau vẫn được.
Lần này trở về trong lòng ai nấy đều quyết tâm sẽ không quay trở lại đất nước lạnh thấu xương đó nữa.
Sự xuất hiện của Đông Hằng và Quang Hậu khi vừa bước ra ngoài trông cực kì thảm, dường như chuyến công tác vừa rồi trải qua không mấy tốt đẹp.
Hai người họ đồng loạt bước chân, cùng nhau quay đầu quan sát một vòng tìm người một cách giống hệt, đúng là quen biết lâu rồi cũng sẽ có phần giống nhau.
Không như mong đợi của Đông Hằng và Quang Hậu, chỉ có bác sĩ Đông đến đón, cả hai thất vọng đồng thanh: “Không phải chứ.”
Bác sĩ Đông nhìn biểu cảm hai đứa trẻ trước mặt trông thật ngốc, nhưng điều đó vốn cũng đã nằm trong suy đoán của ông: “Thất vọng cái gì?”
Quang Hậu ủ rũ: “Cứ tưởng sẽ có thật nhiều người đến tung hô, chúc mừng ngày trở về.”
Đông Hằng cũng hưởng ứng theo Quang Hậu liền gật đầu vài cái, cơ hội công tác lần này không phải dễ dàng có được.
Đông Hằng lại nhìn quanh thêm một lượt, cậu không những muốn có đám đông đến tung hô chúc mừng, còn muốn giữa đám đông đó nhìn thấy Saint xuất hiện.
Bác sĩ Đông tỏ vẻ xem thường: “Rõ ràng là hai đứa về trễ hơn dự kiến, còn muốn ai đi chúc mừng?”
Bác sĩ Đông vừa nói dứt câu thì Saint không biết từ đâu chạy nhào đến ôm chặt Đông Hằng, cậu khiến anh giật mình ngẩng người.
Đông Hằng thuận theo cái ôm của Saint nên tư thế đang đứng đột ngột nghiêng về phía sau, suýt nữa cả hai đã ngã xuống đất nếu anh không trụ chân vững.
Lúc này Saint rất muốn bay lên người Đông Hằng ôm chặt lấy, muốn anh bù đắp lại những ngày không bên cạnh cậu.
Hai tay Saint vẫn cứ nắm chặt lại, cậu ôm cổ Đông Hằng không có ý buông ra, khoảng cách giữa cả hai rất gần nên Saint chỉ nhỏ giọng: “Đã hết cảm chưa?”
Đông Hằng nghiêng đầu tựa lên mái tóc của Saint, đôi tay anh phải cầm hành lý nên không buông ra ôm Saint được: “Đã hết hẳn rồi, nếu chưa sẽ không cho em ôm.”
Bác sĩ Đông và Quang Hậu đứng đây chứng kiến không khác gì hai cái cột điện, họ chán nản vội bỏ về trước.
Lần này bác sĩ Đông và Quang Hậu hành động như thế là muốn trả thù việc Đông Hằng bỏ hai người tại sân bay lần trước, trông thật sự trẻ con.
Trở về bệnh viện công việc cũng không ít hơn, ngày tháng mệt mỏi bận rộn cứ một lần nữa đều đặn tiếp diễn.
Trong lúc Đông Hằng bận rộn cắm đầu xem lại hàng loạt bệnh án ở khu trực thì lúc này Quang Hậu không biết đang rình rập gì ở nhà vệ sinh, cậu lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho anh.
Đông Hằng nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị tên Quang Hậu thì không muốn nghe, lát sau anh tiếp tục nhận được một tin nhắn bảo chuyện rất quan trọng từ cậu.
Đông Hằng tìm lại số điện thoại của Quang Hậu mà bản thân vừa từ chối gọi lại: “Chuyện quan trọng gì?”
Quang Hậu lén lút nấp sau bức tường nghiêng mặt ngó xem tình huống phía trước, ánh mắt luôn hướng mục tiêu quan sát hồi lâu, giọng nói cậu gấp gáp muốn chứng tỏ việc sâp nói rất nghiêm trọng: “Không xong rồi.”
Đông Hằng thản nhiên: “Cậu vừa bảo đi vệ sinh mà, trong đó hết giấy thì gọi cho tớ cũng không giúp được.”
Quang Hậu nghe Đông Hằng nói một hơi suýt nữa quên mất bản thân định nói gì: “Không, không phải, tớ vừa đi vệ sinh ra rồi.
Cậu biết tớ thấy gì không?”
Mắt Đông Hằng luôn nhìn vào đồng hồ không rời, hiện tại anh chỉ thấy bất lực khi phải trực một mình: “Không nói thì tớ cúp máy đây, phòng cấp cứu đang khá ồn.”
Quang Hậu nói không chần chừ: “Tớ thấy Saint đi siêu âm này, cậu đi công tác chưa đầy một tháng, không phải cậu ấy có thai rồi chứ?”
Bác sĩ nội trú và y tá trưởng đang cãi nhau trong phòng cấp cứu, Đông Hằng lại còn nghe Quang Hậu bày trò qua điện thoại liền bực mình: “Cái cậu này, cứ siêu âm là có thai à?”
Quang Hậu đứng nấp sau bức tường nhìn tiếp thì thấy có hai người nữa đi cùng Saint: “Ỏ.”
Đông Hằng lặp lại lời của Quang Hậu: “Ỏ cái gì, Saint có bảo là sẽ đi khám định kì, chỉ là kiểm tra thôi.”
Quang Hậu nói: “Tớ thấy không đơn giản vậy, Saint còn đang ôm bụng kìa.”
Đông Hằng thắc mắc: “Ôm bụng? Cậu mau về trực đi, tớ qua đó xem sao.”
Đông Hằng đi đến phòng bệnh Quang Hậu nhắc đến, anh đứng phía trước cửa kiểm tra lại số phòng rồi mở ra.
Đông Hằng không ngờ tới sẽ nhìn thấy Saint mặc đồ bệnh nhân, cảm giác lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
Đông Hằng vội vàng bước vào phòng, anh đứng đối diện giường bệnh Saint đang nằm: “Bị sao vậy, sao tự nhiên lại nhập viện rồi.”
Saint thấy Đông Hằng bước vào liền ngạc nhiên, cậu chưa báo chuyện này nhưng không ngờ anh lại biết sớm như vậy.
Saint chống tay đỡ cơ thể ngồi dậy, dù sao đây cũng là nơi Đông Hằng đang làm việc, biết sớm cũng đúng: “Không sao đâu, đã kiểm tra rồi không có gì nghiêm trọng.”
Trạng thái Đông Hằng đang không tốt, anh cố gắng kiềm chế bản thân không tỏ ra vẻ tức giận Saint khi biết cậu cố ý che giấu bệnh tình, nhưng anh vẫn chẳng nhịn được lớn tiếng: “Không sao thì nằm đây làm gì, hả?”
Saint ngạc nhiên, cậu còn từng nghĩ rằng cả đời này cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy Đông Hằng tức giận, càng sợ rằng lúc anh phát hỏa có thêm phần lo lắng.
Saint biết Đông Hằng quan tâm mình nên mới lo lắng thái quá, cậu ấp úng: “Chỉ là rối loạn tiêu hóa.”
Đông Hằng cố kiềm chế tức giận, anh đối với người trước mắt là bác sĩ và bệnh nhân: “Em biết nhiều người nghĩ giống em nên rất ỷ lại không, rối loạn tiêu hóa là dấu hiệu của rất nhiều bệnh...”
Saint nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng Đông Hằng, cậu mở giọng tự nhiên: “Là ba mẹ bảo em nhập viện để theo dõi.”
Đông Hằng đặc biệt cảm thấy bất an, anh nhìn theo hướng mắt của Saint dần xoay người ra phía sau, miệng anh bỗng cứng lại không nói thêm được chữ nào.
Đông Hằng chính là vừa mới quát đứa con trai bảo bối của ông bà Cảnh ngay trước mặt họ: “Chào bác trai bác gái, hai người đều ở đây à.
Bác trai bác gái đừng hiểu lầm, bình thường con đối với em ấy rất tốt, đặc biệt quan tâm chăm sóc.”
Bà Cảnh nhìn Đông Hằng bật cười: “Bác hiểu mà, con mắng nó cũng không sao, thằng bé chính là cần thêm người dạy bảo.”
Saint không hiểu gì, bản thân là con ruột không được bênh vực, lại còn khiến cho Đông Hằng có chỗ lên mặt: “Bây giờ con đang là bệnh nhân mà.”
Ông Cảnh nghe Saint nói có chút hợp lý thì gật đầu: “Nhắc mới nhớ, lâu rồi không gặp Đông Hằng, chúng ta ra ngoài nói chuyện để thằng bé Saint tự nghỉ ngơi đi vậy.” Ông Cảnh nói xong liền kéo tay bà Cảnh ra ngoài, ông còn vẫy tay ra hiệu với Đông Hằng muốn cùng nhau đi.
Saint chính là cực kì bất mãn, cực kì bất lực.
Rõ rằng bản thân mới là con ruột, còn là cháu đích tôn, cưng chiều đâu không thấy, chỉ toàn là Đông Hằng.
Bác sĩ Đông thăm hỏi người nhà cùng bệnh nhân, ông vào phòng hồi sức tích cực kiểm tra rồi bước ra, vẻ mặt rạng rỡ này của ông hẳn là bệnh nhân đã vào khoảng thời gian an toàn.
Nhìn đồng hồ một lát, bác sĩ Đông phát hiện đã đến giờ nghỉ ngơi nên dự định đến khoa sản muốn cùng bà Đông đi ăn trưa.
Trên đường đi bác sĩ Đông bắt gặp Saint và Quang Hậu đang ngồi chơi cùng với mấy đứa nhỏ người nhà bệnh nhân và bệnh nhi tại góc nhỏ ở sân cỏ, đoán rằng có vẻ là đang kể chuyện.
Nhìn thấy khoảnh khắc đáng yêu như thế, bác sĩ Đông liền lấy điện thoại quay lại đoạn phim nhỏ lúc Saint và Quang Hậu hát cùng đám trẻ gửi cho Đông Hằng.
Điện thoại Đông Hằng lúc này cũng lập tức nhận được tin nhắn từ bác sĩ Đông, anh nhìn xem tin nhắn điện thoại bất giác cười vui vẻ một lúc.
Lát sau nhìn thấy Anh Khôi đi vào phòng, Đông Hằng theo phản xạ nhanh chóng úp điện thoại xuống.
Ánh mắt Anh Khôi nhìn theo động tác của Đông Hằng, dừng lại trên tấm thiệp đỏ bên cạnh chiếc điện thoại: “Ai kết hôn thế?”
Đông Hằng đưa tay lấy điện thoại chậm rãi nhét vào túi áo cùng bên: “Là của một người quen ở bệnh viện khác, cậu ấy lúc trước cũng từng làm việc ở đây nên gửi đến.”
Anh Khôi gật đầu, anh cũng chỉ định hỏi thăm vài câu: “À cậu đi cũng nên chú ý một chút, cũng có dự định kết hôn rồi nhỉ.”
Đông Hằng nhoẻn miệng cười vội xua tay, bản thân Đông Hằng và Saint còn chưa tiến triển nhanh được như Anh Khôi và bạn gái: “Vẫn chưa đâu, nghe đồn cậu vừa cầu hôn bạn gái.”
Anh Khôi ngồi xuống ghế, đặt hai tay lên bàn làm việc: “Cậu biết nhanh thật đấy, nhưng tớ không biết tại sao cứ có cảm giác trống trải.
Cô ấy dường như không mấy để tâm đến hôn nhân mà miễn cưỡng gật đầu đồng ý.”
Đông Hằng lấy món đồ dưới bàn đưa cho Anh Khôi: “Đừng lo lắng, dù gì cũng là tự cậu lựa chọn, phải tự cậu tìm hiểu rồi xử lí thôi.”
Anh Khôi đưa tay nhận lấy thứ Đông Hằng đưa đến cho mình, khi Anh Khôi mở hộp giấy ra thì nhìn thấy bên trong có một đôi giày, chính là cỡ của bản thân thì ngạc nhiên: “Cái này là cho tớ à?”
Đông Hằng muốn Anh Khôi sớm giải quyết mọi chuyện, còn muốn Anh Khôi nhận ra chỉ có những người thân thiết mới nhớ số đo giày của bản thân: “Đừng bận tâm nhiều, cứ xem như là quà mừng cho cậu.”
Anh Khôi cười cười, Đông Hằng đã nói thế thì Anh Khôi không hỏi nhiều nữa.
Anh Khôi nhìn ngắm đôi giày, đây là bản giới hạn giá cả vốn đã không rẻ, nhập vào nội địa thì giá thành còn tăng cao hơn, chưa kể đến quá trình vận chuyển: “Vậy tớ không khách sáo đâu.”
Đông Hằng ngồi chần chừ một lúc, trước đây anh từng nhìn thấy bạn gái Anh Khôi qua lại với không ít người, dường như chẳng có giai đoạn tình cảm nào của cô diễn biến được tốt đẹp.
Ngay cả mối tình sâu đậm nhất trong khoảng thời gian trước đây, bạn gái của Anh Khôi cũng đã khiến đối phương không chịu đựng nổi mà phải chuyển nơi công tác.
Đến sau này khi biết Anh Khôi và con gái viên trưởng hẹn hò thì Đông Hằng đã rất ngạc nhiên, nhưng giữa hai người họ không có xích mích cãi nhau nên Đông Hằng đã nghĩ có lẽ cô đã thay đổi, trở thành một người dễ tính không làm loạn như trước, xứng đáng hơn với hình tượng của Anh Khôi
Đông Hằng nhìn Anh Khôi, từng lời nói ra đều cẩn thận dè dặt: “Còn nữa, dù có là con gái viện trưởng nhưng cậu vẫn nên cẩn thận.
Có đôi lúc mọi chuyện không đơn thuần trong phạm vi cậu thấy.”
Anh Khôi không hiểu ý Đông Hằng nên chỉ “Ừ” một tiếng cho qua chuyện, dù gì cũng đã cùng nhau làm việc hai năm, mỗi lời bạn bè nói ra hẳn đều là muốn quan tâm đến mình.
Hôm nay Đông Hằng hào phóng tặng anh một đôi giày, đối với Anh Khôi bây giờ Đông Hằng nói gì cũng đáng phải nghe..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...