Bệnh viện dạo gần đây càng ngày càng bận rộn, giường bệnh đều đã được sắp xếp kín người, dường như chẳng có ngày nào trải qua yên ổn.
Các bác sĩ phải tăng thêm ca trực, gương mặt ai nấy đều tràn đầy biểu hiện mệt mỏi, nếu cứ đà này thì chất lượng khám bệnh cũng sẽ giảm.
Không riêng gì bệnh nhân ngày ngày chiến đấu với bệnh tật, bác sĩ cũng phải sáng đêm theo dõi bệnh án tìm cách chữa trị tối ưu nhất, tâm sức đều dồn vào bệnh viện.
Đông Hằng cũng đã hai ngày không ngủ, cứ tiếp tục như vậy sợ rằng anh sẽ ngã bệnh.
Đông Hằng ngồi tại bàn trực cấp cứu, dáng người của anh trông ngồi thẳng nghiêm túc nhưng đầu hơi cúi, đôi mắt nhắm hờ lại.
Dạo này Saint biết được Đông Hằng rất bận, một cuộc gọi không có, gặp mặt lại càng không, xem tin nhắn gần đây thì chỉ có mỗi câu chúc ngủ ngon lặp đi lặp lại.
Có đôi lúc lo lắng thì Saint sẽ gọi thử cho Đông Hằng hỏi tình hình xem sao, mặc dù cậu không thể giúp sức lực nhưng có thể giúp anh tinh thần phấn chấn vui vẻ.
Saint nhìn đồng hồ rồi dứt khoác điện vào số máy của Đông Hằng, cậu cứ nghĩ như bình thường sẽ đợi rất lâu, không ngờ lần này anh lại bắt máy rất nhanh.
Chỉ vừa nghe máy, Đông Hằng ở đầu dây bên kia liền than vãn: “Anh đói quá.”
Saint không ngờ khi Đông Hằng bắt máy lại thốt ra ba chữ này, cậu chậm chạp rời giường rồi tiến lại gần cửa sổ kéo rèm sang hai bên, nhìn ngoài trời đã tối đen một màu mực.
Saint không thể để cho Đông Hằng chỉ ăn đồ ăn nhanh được, nếu cứ tùy tiện như thế thì có cậu hay không cũng chẳng khác gì.
Nếu có thể nấu ăn, Saint muốn dùng chút tài lẻ của bản thân chinh phục cái bụng đói của Đông Hằng.
Cho dù Saint nấu không ngon thì đối với người sắp chết đói như Đông Hằng cũng sẽ ăn ra được mỹ vị: “Anh muốn ăn gì?”
Đông Hằng không hề lưỡng lự suy nghĩ, trong phút chốc nói ra thứ bản thân nghĩ đến đầu tiên: “Anh muốn ăn gà.”
Món này chắc chắn Saint nấu không kịp, cũng chẳng có nguyên liệu để nấu, giọng cậu dứt khoác từ chối: “Không có.”
Đông Hằng nói tiếp: “Muốn ăn bò.”
Saint mở tủ lạnh ra rồi lắc đầu, cùng lúc đó nói qua điện thoại: “Không.”
Đông Hằng tiếp tục than vãn, bụng anh đói đến khiến đầu óc trở nên trống rỗng theo, hiện tại bất kỳ thứ gì có thể làm no bụng đều được: “Cơm, bất kỳ thứ gì ăn kèm đều được.”
Từ đầu dây bên kia Saint trả lời rất nhanh: “Cũng không.”
Đông Hằng bất mãn: “Rốt cuộc thì em có gì chứ?”
Saint cười cười: “Chỉ có người đang nói chuyện với anh thôi.”
Đông Hằng nghe được tiếng cười khúc khích ở đầu dây bên kia, đoán rằng Saint bật cười bởi chính câu chọc ghẹo mà cậu đã nói.
Đông Hằng trả lời Saint: “Được, anh ăn được cả em.”
Nếu Saint nói là bánh bao nhân thịt gần bệnh viện thì Đông Hằng cũng sẽ đồng ý, tất cả mọi thứ có thể ăn đều được.
Mỗi lần Đông Hằng đói đều là nói liều, vả lại may mắn là Saint không hề tức giận.
Saint nói: “Để em nấu vài món mang cho anh.”
Đông Hằng ngáp dài, anh đưa tay xoa cái bụng rỗng: “Không cần đâu, anh đùa thôi, muộn rồi thì ở nhà ngủ chứ đi đâu ra ngoài giờ này.”
Đầu dây bên kia ngáp một cái mà Saint vẫn có thể nghe ra được: “Mệt lắm à, không sao đâu, mai em được nghỉ nên em sẽ ngủ bù cả ngày.”
Đông Hằng cười nói: “Được rồi, bây giờ không đi thì anh vẫn biết em sẽ ngủ cả ngày mai.”
Saint nhăn mày: “Anh vừa nói gì, muốn ăn đấm rồi à.”
Đông Hằng nhẹ giọng: “Trời tối đi đường nhớ cẩn thận.
Còn nữa, em làm có ổn không đó.”
Saint nhẹ giọng: “Biết nấu một chút nhưng lâu rồi không đụng đến bếp.”
Đông Hằng mở giọng nghi hoặc: “Sao em nói không có chút tự tin vậy, đừng có mà mưu sát anh.
Anh là để cứu người chứ không phải đem ra làm thí nghiệm.”
Saint khẳng định: “An tâm, không có độc đâu.”
Mặc dù Saint chạy xe tốc độ có chút nhanh nhưng chỉ là đôi lúc trễ hẹn, nghe Đông Hằng khuyên bảo phải lái xe cẩn thận thì Saint bắt đầu e ngại lo sợ, cậu ngồi vào xe liền thắt dây an toàn rồi kiểm tra độ chắc chắn, sau đó mới chậm rãi cho xe lăn bánh.
Hiện tại đã rất khuya mà bệnh viện vẫn còn người đi kẻ lại rất đông.
Saint vừa bước vào cửa bệnh viện đã vô tình va chạm trúng một đứa bé mặc quần áo bệnh nhân.
Đứa nhóc này chạy rất nhanh còn Saint chỉ lo tìm người, phản ứng không kịp cả hai liền va vào nhau.
Saint đoán bé trai khoảng chừng tầm ba, bốn tuổi, đứa bé vừa té uỵch xuống liền khóc toáng lên, trong lúc cậu cứng người không biết xử lí thế nào thì may mắn gặp được Đông Hằng vừa từ phòng bệnh bước ra.
Đông Hằng nghe thấy tiếng động liền chạy nhanh lại phía Saint, anh nhìn thấy có đứa trẻ đang ngồi khóc liền bồng bé lên tay dỗ, sợ là sẽ ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác.
Đây là lần đầu Saint làm cho con nít khóc thế này, tay chân cậu luống cuống không biết nên làm gì: “Sao lại khóc thế, em có làm gì đâu chứ?”
Đông Hằng đưa tay đều đều vỗ về lưng đứa nhỏ, cùng lúc đó anh mở giọng trấn an Saint: “Không sao đâu, con nít mà, lát là nín thôi.”
Đông Hằng rất ra dáng một người có kinh nghiệm, vừa bế một chút đứa bé đã ngừng khóc, chỉ còn lại tiếng thút thít không rõ.
Dường như đứa bé vì chạy nhảy khắp nơi nên cơ thể bắt đầu mệt mỏi, sau một trận khóc thì mi mắt nặng trĩu buồn ngủ.
Ánh mắt Saint nhìn Đông Hằng đầy sự ngạc nhiên ngưỡng mộ, đúng là chỉ cần có anh bên cạnh thì cậu không phải lo sợ gì cả.
Saint nhìn thấy thêm điểm ưu tú của Đông Hằng thì bản thân càng muốn phấn đấu, sau này cậu cũng sẽ khiến anh dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình.
Điều dưỡng trông nom bé trai lúc này mới vừa chạy tới, điều dưỡng nói lời xin lỗi với Đông Hằng rồi cẩn thận kiểm tra cơ thể đứa trẻ xem có bị thương ở đâu không: “Xin lỗi bác sĩ Đông Hằng, tôi chỉ sơ ý một chút thôi đã không nhìn thấy bé đâu, làm phiền anh rồi.”
Đông Hằng nhanh chóng giao đứa bé lại cho điều dưỡng: “Không sao, tôi thấy đứa nhỏ này rất khỏe, sao lại ở bệnh viện.”
Điều dưỡng ôm lấy đứa bé, chỉnh lại quần áo cho đứa bé ngay ngắn rồi nhỏ giọng: “Thật ra đứa bé này cùng mẹ đến đây do gặp phải tai nạn xe.
Bây giờ bệnh viện đang tìm cách liên lạc với những người thân khác của cậu bé này.”
Đang bế cậu bé trên tay nên điều dưỡng cũng không thể nói nhiều điều cho rõ ràng được, nhưng Đông Hằng và Saint cũng tinh ý đoán ra một chút qua ánh mắt của điều dưỡng, có thể do gặp tai nạn mà người mẹ này đã không còn trên đời nữa.
Saint nghe vậy thì mở giọng quan tâm: “Vẫn chưa tìm được người thân sao?”
Trong lúc điều dưỡng đứng tiếp lời Đông Hằng và Saint thì có hơi nhún người hỗ trợ ru ngủ, tiếp đến điều dưỡng vuốt lưng đứa bé vỗ về rồi nhẹ gật đầu.
Đông Hằng nói: “Giờ không còn sớm nữa, cứ đưa đứa nhóc này về phòng nghỉ ngơi trước đi.”
Nhìn điều dưỡng bế đứa bé rời đi xa, Đông Hằng mới quay lại nhìn Saint, kéo tay cậu đi theo mình đến phòng nghỉ.
Nhìn Saint mang theo hộp đồ ăn trên tay, Đông Hằng đã sớm không nhịn nổi cơn thèm ăn.
Đi đến phòng nghỉ cá nhân, Đông Hằng vừa mang đồ ăn ra vừa nói: “Để xem em nấu gì đây.”
Trong lúc Đông Hằng bày đồ ăn ra bàn, Saint đi xung quanh nhìn ngắm một chút: “Ở đây có tận hai giường lận này, không làm phiền người cùng phòng kia chứ?”
Đông Hằng vẫn cặm cụi bày đồ ăn: “Giường bên kia là của Quang Hậu, nhà nó rất gần bệnh viện nên ít khi ở đây lắm.”
Saint lại gần ngồi bên cạnh Đông Hằng, cùng anh ăn vài miếng: “Vậy bác sĩ Hậu vẫn đang trực ca à?”
Đông Hằng lắc đầu: “Không phải, về nhà rồi.” Vừa dứt câu thì điện thoại Đông Hằng reo lên, anh nhìn lên màn hình rồi nói: “Anh có ca cấp cứu rồi, em không cần đợi đâu, cứ về nghỉ ngơi trước đi.”
Saint chưa kịp phản ứng để trả lời thì Đông Hằng đã đi mất, cậu nhìn lại trên bàn đồ ăn vẫn còn đầy nguyên, cũng không biết ca cấp cứu mà Đông Hằng nói có lâu không.
Saint đậy nắp mấy hộp đựng thức ăn Đông Hằng vừa mở, sau đó cậu nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi đợi.
Đông Hằng không trực tiếp cấp cứu, anh chỉ đứng quan sát tình hình rồi luân phiên hỗ trợ bác sĩ phụ trách nếu cần hồi sức tim phổi.
Sau khi kết thúc hai ca cấp cứu liền, Đông Hằng đứng quan sát bệnh nhân được đưa qua phòng phẫu thuật mới an tâm, anh nói vài câu với đội ngũ nhân viên y tế rồi mới rời khỏi.
Đông Hằng quay lại phòng nghỉ thì thấy Saint đang nằm ngủ trên giường, anh nhỏ giọng lẩm bẩm trách Saint sao còn chưa về nhà, như vậy thì anh phải lo nghĩ thêm cả cậu.
Ngoài miệng trách mắng nhưng trong lòng Đông Hằng đã dậy lên vui vẻ cảm động.
Đông Hằng chạm tay vào hộp đồ ăn đặt trên bàn, mặc dù cảm thấy nó đã nguội rồi nhưng anh vẫn quyết định ngồi ăn nốt, mới cầm đũa lên thì điện thoại lại có tin báo.
Chỉ là một tin nhắn bảo Đông Hằng quay lại kiểm tra vài thứ, anh đứng dậy định rời đi thì bất giác liếc mắt nhìn Saint, anh kéo chăn lên đắp cho cậu sau đó mới an lòng rời khỏi.
Cửa vừa đóng lại thì Saint giật mình tỉnh giấc, cậu mơ hồ nghe được tiếng đóng cửa, vì âm thanh rất nhỏ nên đã nghĩ bản thân nghe nhầm.
Cũng giống như Đông Hằng, Saint đến gần chạm tay vào hộp đựng cơm trên bàn cảm nhận nhiệt độ, sau đó cậu bèn đi tìm chỗ hâm lại cho nóng.
Đông Hằng lần này rất nhanh đã quay trở lại, khi anh mở cửa ra thì không thấy Saint đâu.
Nhìn thấy áo khoác của Saint vẫn còn được treo ở trên giá, Đông Hằng biết cậu vẫn còn ở bệnh viện.
Đông Hằng lùi bước đóng cửa dự định đi tìm Saint, tay anh còn chưa rời cửa thì đã nhìn thấy cậu nhanh chóng chạy đến gần: “Anh đã xong việc rồi à.”
Một lần nữa Đông Hằng mở cửa ra, vừa mở cửa vừa hỏi: “Em đi đâu vậy?”
Saint không nói gì mà cứ đi vào trong đặt thức ăn trở lại bàn nhỏ: “Anh ăn đi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...