Nhân viên trong công ty hôm nay trông rất kì lạ, đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Saint.
Đến lúc Saint bước vào thang máy, người đứng xung quanh dù đông nhưng vẫn cố đứng tránh cậu một khoảng nhỏ.
Người không hiểu chuyện gì xảy ra thì tò mò muốn biết, người biết chuyện cũng không muốn giữ lấy lời đồn làm của riêng, trực tiếp nói sau lưng Saint.
Saint có nghe thấy rõ từng chứ nhưng vẫn để lời nói ngoài tai, chỉ cần cậu không chăm chú để ý đến thì sẽ không nghe được bọn họ nói gì nữa.
Đôi lúc không nhịn được nữa thì Saint sẽ dùng tai nghe lấn át đi tiếng ồn ào.
Saint vừa đặt chân vào chỗ bàn làm việc liền nghe thấy tiếng la lớn, giọng nói kia kêu lớn tên cậu, rất rõ ràng và quen thuộc.
Saint xoay người về nơi phát ra âm thanh rồi đáp lời: “Cái gì vậy hả?”
Blue hấp tấp, khi chạy vội đến gần Saint còn bị vấp một cái nhẹ: “Cậu vào nhóm chat công ty xem chưa?”
Saint không chần chừ lấy điện thoại ra, rất nhiều tin nhắn trong nhóm chat đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Saint mang trạng thái nghi hoặc lướt những dòng tin nhắn cũ mà cậu chưa đọc xem lại một lượt, đến cuối cùng thì thấy hai tấm ảnh.
Saint cẩn thận nhấn vào tấm ảnh đầu tiên rồi dùng hai đầu ngón tay phóng to ra xem kĩ hơn.
Tấm ảnh này rất rõ nét, mặc dù là góc máy chụp lén nhưng chất lượng vẫn rất tốt.
Tấm ảnh đầu tiên chụp vào lúc Saint đang mở cửa bước xuống xe, góc chụp phía sau thấy được nửa khuôn mặt cậu và cả biển số xe.
Tấm ảnh thứ hai hiện lên hình ảnh Mr.
Tùng và Saint kề vai cùng nhau bước đi vào bệnh viện, khẳng định chiếc xe trong tấm ảnh đầu tiên đúng thật là của tổng giám đốc.
Nhìn thấy gương mặt của bản thân rõ ràng hiện trên màn hình điện thoại, Saint phát hoảng: “Gì đây chứ?”
Blue và Trân Châu kéo ghế lại ngồi gần Saint muốn nghe giải thích, Blue lén lút nói nhỏ: “Tụi tớ hỏi câu này mới đúng.
Chuyện này là sao vậy? Hôm đó hai người chỉ đơn thuần đi thăm thư kí Hân cơ mà.”
Saint tức giận nói: “Có người chụp lén tớ.”
Blue ngạc nhiên: “Chụp lén? Hình cậu bước ra cùng một chiếc xe với giám đốc không phải ảnh ghép mà là chụp lén?”
Lời Saint vừa thốt ra khỏi miệng đã làm tin đồn hết đường cứu chữa, giải pháp giải quyết trước mắt chỉ còn cách bịa chuyện, vậy mà cậu lại nói luôn cả sự thật.
Saint biết bản thân vừa lỡ lời, cậu không biết nói gì hơn nữa liền cầm lấy điện thoại, nhanh chân hướng phòng giám đốc đi thẳng.
Thấy Saint vội vã rời đi, Trân Châu với Blue biết chắc chắn là có vấn đề, hai người cũng vội bám theo.
Saint vừa vào phòng Mr.
Tùng thì dứt khoác đóng cửa lại, Blue và Trân Châu theo sau chỉ biết ghé mặt sát vào, xem có gặp may mà nghe được chút tin gì không.
Thư kí Hân đang ngồi trên bàn làm việc bên ngoài phòng giám đốc, đối diện cô là cánh cửa Saint vừa đóng sầm lại.
Thư kí Hân không hiểu chuyện đang xảy ra vội lại gần, có ý tốt muốn nhắc nhở Blue và Trân Châu không phải tốn sức nữa.
Thư kí Hân nói: “Có chuyện gì vậy? Phòng này cách âm tốt lắm đấy, ghé tai sát vào cũng không nghe được đâu.”
Blue và Trân Châu đồng loạt thất vọng đứng thẳng trở lại, Trân Châu xoay người giải thích với thư kí Hân: “Cả công ty đang đồn ầm lên Saint là bé đường của giám đốc.
Chị hiểu giám đốc như vậy, chị nghĩ có thật không?”
Thư kí Hân không khỏi hoang mang, suy nghĩ một lúc: “Bé đường? Ý của em là kiểu nao nuôi hả? Đúng là nhiều lúc giám đốc hay nương tay với Saint nhỉ.”
Gương mặt của Blue và Trân Châu dần trở nên u tối, thư kí Hân không ngờ bản thân lại thêm dầu vào lửa, làm sự hoài nghi của hai người họ mang thêm nhiều nghi ngờ hơn.
Cả ba người đứng bên ngoài lo lắng, mong rằng chuyện vừa xảy ra không khó giải quyết.
Trong ngoài công ty vẫn còn đang xì xào bàn tán tò mò về hai bức ảnh thì Saint và Mr.
Tùng cố suy nghĩ mọi cách để giải quyết, chuyện là do hai người không cẩn thận gây ra, phải tự giải quyết.
Saint vò đầu đến phát đau, những biện pháp bản thân cậu có thể nghĩ đến đều không thể dùng, chẳng còn tìm ra được cách nào nữa đành nói: “Hay là cứ nói thẳng ra đi, chuyện của con cũng chẳng thể giấu mãi.”
Mr.
Tùng gật đầu: “Lần này anh hai cũng không thể giấu con nữa rồi, mặc dù lo sợ con gặp nguy hiểm nhưng không thể cứ thế làm mất thanh danh con được.”
Saint vì lo lắng sợ hãi mà càng lúc càng phát hoảng: “Vậy được sao? Ba không giận con chứ, cũng tại con mới bị lộ.”
Mr.
Tùng nhìn Saint lo lắng cũng không thể để yên việc này, đứa trẻ đang đứng trước mặt anh lo sợ phát buồn.
Từ nhỏ đến lớn chưa có ngày nào thế giới đối xử với cháu trai anh yên ổn hạnh phúc, Mr.
Tùng trong lòng không yên, nếu trước đây vì lo lắng cho Saint mới che giấu thì sau này công khai sẽ càng phải thấp thỏm lo sợ.
Mr.
Tùng đi đến gần Saint, anh đưa tay xoa đầu cậu một cái, sau đó di chuyển xuống vỗ đều đều lên lưng cậu an ủi.
Mr.
Tùng nhẹ giọng: “Con phải hiểu rằng tất cả mọi rắc rối xảy ra đều không phải do con, nếu cả nhà ngay từ đầu không cố ý giấu đi thì bản thân con cũng không cần phải ngày ngày trốn tránh lo lắng.
Chú sẽ nói chuyện với anh hai, con cứ an tâm làm việc đi, chuyện này không đến mức vượt tầm kiểm soát.”
Saint rời khỏi phòng giám đốc, bước ra ngoài liền nhìn thấy Blue, Trân Châu và thư kí Hân đứng ngay trước cửa.
Chẳng biết họ đến đây là do quan tâm hay tò mò, Saint không muốn mất thời gian dây dưa nên đi thẳng trở về bàn làm việc.
Thấy Saint muốn rời đi, Blue với Trân Châu vội vã bám theo quan tâm hỏi chuyện, riêng thư kí Hân được giám đốc gọi vào.
Thư kí Hân cúi chào, khi cô đứng thẳng dậy thì ánh mắt nhìn anh khác thường: “Giám đốc.”
Mr.
Tùng vẫn giữ nguyên tư thế làm việc, đến mặt cũng chẳng ngẩng lên: “Mấy tin đồn của công ty đừng để mắt tới.
Sắp đến chủ tịch sẽ làm lễ công khai đứa con trai duy nhất, sắp xếp lịch trình lại cho tôi, cô cũng đi cùng.”
“Vâng.” Thư kí Hân không dám nhiều chuyện nhưng tư chất vốn thông minh thì hẳn cô cũng hiểu ra được phần nào.
Tin tức này thú vị hơn mấy cái tin đồn kia, thư kí Hân dùng trạng thái vui vẻ nhanh chóng sắp xếp chuẩn bị mọi việc.
Thư kí Hân để mắt đến Mr.
Tùng vẫn tỏa ra vẻ mặt thoải mái bình ổn như vậy thì chắc hẳn đây không phải chuyện quá xấu.
Ở diễn biến khác, Blue vừa hỏi xong thì Trân Châu lại hỏi, hai người họ cứ người qua người lại, mỗi người đan xen một cây.
Saint chỉ muốn dứt khoát một lần, dù gì trước sau họ cũng sẽ biết đành nói: “Hai người đừng hỏi nữa, thật ra Mr.
Tùng là chú của tớ.”
Blue không nghe được chuyện gì sốc, giọng anh có vẻ chán nản: “Chú sao, là chú ruột? Có vậy thôi mà bao lâu nay cậu cứ không nói ra làm gì? Nếu Mr.
Tùng là chú của tớ thì tớ đã làm rầm rộ cho cả công ty biết từ lâu rồi.” Sau đó Blue lại lẩm bẩm: “Thảo nào cậu làm khùng làm điên mà vẫn không bị đuổi việc.”
Trân Châu suy nghĩ một lúc, gương mặt tỏ vẻ nhận ra được điều gì: “Khoan đã, nếu giám đốc là chú cậu thì chẳng phải cậu là con trai chủ tịch sao?”
Blue nghe Trân Châu nói xong cũng nghĩ ngợi rồi bất ngờ theo, anh đưa tay che miệng, cố phát ra âm thanh thật nhỏ: “Cậu chính là người thừa kế hợp pháp của D&V, không thể tin được.”
Saint suỵt một tiếng, bảo hai người đừng nói nữa.
Bản thân Blue và Trân Châu có vẻ rất sốc, Blue nhanh chóng quay lại bàn làm việc, Trân Châu thì vội chạy về phòng thư kí, hai người họ sợ cứ nói tiếp thì sẽ làm gì sai trái mất.
Công việc này lúc trước đều diễn ra rất dễ dàng nhưng đến ngày hôm nay, cái bàn làm việc này cảm giác thật sự không dễ ngồi.
*
Công viên nhỏ gần cạnh bệnh viện Đức Việc mới được cải tạo cách đây không lâu, nơi đây ngày càng xuống cấp, thông báo dỡ bỏ để xây mới chắc cũng sắp được thực hiện.
Thứ Saint luyến tiếc không phải công viên cũ này mà là kỷ niệm có trong ký ức.
Hiện tại ở công viên không nhiều người lui đến, bởi vì hôm nay rơi vào giữa tuần nên lũ trẻ vẫn phải chăm chỉ học tập, cũng chẳng phải ngày lễ nên đôi lúc còn không thấy nổi bóng người.
Saint nằm dài trên thảm cỏ rồi đưa chân lên cao đặt trên băng ghế dài, ở đây không có ai khác nên cậu cứ thích tỏ ra tùy tiện như thế.
Saint ngẩng mặt nhìn vòng đu quay chậm chạp quay lên cao từng chút đến khi buồn ngủ, cảm nhận làn gió nhè nhẹ thổi qua ru cậu vào giấc.
Saint đột nhiên mở mắt, cậu không thể ngủ, nếu cứ nhắm mắt có thể sẽ lại thấy giấc mơ ám ảnh.
Để giữ bản thân tỉnh táo Saint đã vỗ lên mặt mình hai cái, vì vẫn cứ mãi buồn ngủ, cậu đã nhẫn tâm tát mạnh vào mặt mình.
Đánh người khác Saint còn chưa làm lần nào, vậy mà tự hành hạ bản thân cậu lại lấy làm quen thuộc.
Nhưng sau mỗi cái tát Saint đều cảm thấy hối hận, cơn đau truyền đến luôn thúc giục cậu phải biết yêu quý bản thân mình.
Ước mơ lúc nhỏ của Saint là được ba mẹ dắt tay đến công viên này chơi đùa đến khi mệt mỏi rút cạn sức lực.
Khi ấy Saint tưởng tượng ra vào một ngày nắng ấm, ba mẹ cùng cậu thoải mái chơi đùa không bận lo nghĩ toang tính tương lai, chỉ cần ba người họ cùng nhau ngồi trên vòng đu quay yên tĩnh ngắm bầu trời trong xanh dần dần trở thành hoàng hôn rực rỡ.
Nhưng rất nhiều điều trong cuộc đời này Saint chưa trải qua huống chi là đạt được, ước mơ khi ấy cũng vẫn mãi nằm trong chấp niệm đến khi trưởng thành.
Đôi khi không mong cầu quá cao sẽ dễ dàng có được hơn, Saint từ khi sáu tuổi đã không được phép ra khỏi nhà một mình, cậu đi cùng ba mẹ nhưng không được lên tiếng, như một đứa trẻ câm lặng giữa chốn ồn ào mà ông bà Cảnh cảm thấy đầy rẫy nguy hiểm tiềm ẩn.
Lúc sau tuổi Saint có một nguyện vọng đơn giản hơn, được nói chuyện với ba mẹ như một gia đình bình thường.
Ít ra khi ấy ông bà Cảnh nhìn ra vẻ đáng thương của Saint nên đã chấp nhận lời đề nghị của quản gia Tuân, lẳng lặng nhận nuôi anh thay họ đường đường chính chính chăm sóc cho đứa trẻ đáng thương như cậu.
Ông Cảnh giúp Quản gia Tuân thân thiết với Saint, rèn luyện anh thành một người có thể hỗ trợ ông ôm trọn lấy cậu mỗi khi gặp nguy hiểm, việc thúc đẩy sự gắn bó còn khiến quản gia Tuân rèn luyện lòng biết ơn đối với nhà họ Hà.
Mối quan hệ giữa Saint và Quản gia Tuân bên ngoài là anh em ruột thịt, bên trong là thân phận chủ tớ cách nhau một vùng trời không với tới.
Khi ấy dường như là giai đoạn vui vẻ nhất của Saint, cậu có thể đi ra ngoài chỉ với quản gia, có thể giao lưu với thế giới bên ngoài đầy mới lạ.
Mặc dù lúc nhỏ Saint không thể biết được có vài vệ sĩ bám đuôi nhưng may mắn là vì thế, cậu sẽ có cảm giác tự do hơn.
Sự thay đổi cũng chỉ có như thế, nếu ông bà Cảnh đi cùng Saint và quản gia Tuân thì cậu vẫn không được phép lên tiếng kêu ba mẹ, chỉ có thể lén lút đòi hỏi với quản gia Tuân vài điều như bao đứa trẻ khác ham muốn đồ chơi mới.
Saint không hận ba mẹ mình, đến giờ vẫn vậy, không những thế cậu còn biết ơn họ vì đã mang đến cho bản thân một người anh thân thiết bảo bọc cậu đến khi trưởng thành.
Nếu như đúng theo kế hoạch của Mr.
Tùng công khai Saint với công chúng, cậu không biết tiếp đến các mối quan hệ trong cuộc đời sẽ xoay chuyển thế nào nữa.
Quản gia Tuân nhận được cuộc gọi từ bà Cảnh bảo rằng không liên lạc được với Saint, buổi lễ ra mắt sắp đến gần, người thợ thiết kế âu phục bà Cảnh mời đã sớm đến sảnh nhà họ Hà chờ đợi.
Quản gia Tuân lo lắng gọi điện cho Saint rất nhiều cuộc điện thoại, đường truyền vẫn có thể kết nối nhưng anh không hiểu tại sao lại không liên lạc với cậu.
Sau khi trợ lý riêng của quản gia Tuân tra ra định vị điện thoại của Saint thì anh mang theo vài người đi đến nơi chỉ điểm.
Khi đến nơi thì mới phát hiện Saint đã để lại điện thoại bên trong xe, quản gia Tuân trong lúc không còn giải pháp khác liền cho những người theo cùng đi tìm kiếm xung quanh, nếu như xe của Saint đặt trong bãi đỗ công viên thì có lẽ cậu không đi đâu cách xa nơi này được.
Bên cạnh quản gia Tuân có hai người thân cận luôn đi theo bên mình, một trợ lý và một vệ sĩ, người tìm thấy Saint chính là vệ sĩ của anh.
Quản gia Tuân theo chỉ dẫn của vệ sĩ tìm thấy Saint thì thở dài một hơi an tâm, sau đó bảo nhân viên về xe chờ đợi.
Quản gia Tuân mang theo chiếc áo khoác dài được vệ sĩ đưa cho đi đến bên cạnh Saint, đầu tiên anh trải chiếc áo khoác của vệ sĩ ngay ngắn lên thảm cỏ, sau đó mới đặt mình nằm lên bên cạnh cậu.
Saint nhìn từng động tác của quản gia Tuân mãi đến khi anh nằm xuống.
Khi quản gia Tuân xuất hiện thì Saint không mấy ngạc nhiên, mỗi lúc không giữ được liên lạc thì anh luôn là người đầu tiên tìm thấy cậu: “Anh hai.”
Quản gia Tuân đặt mình cùng một góc nhìn với Saint, xem phía trên cao đó có gì khiến cậu mãi mê nhìn.
Quản gia Tuân nở nụ cười, anh như một cái máy được ông Hà Cảnh đúc ra từ khuôn một cách hoàn mỹ, đến mỉm cười cũng là một nụ cười công nghiệp, anh nói: “Sau buổi lễ ra mắt thì không nghe được hai từ này nữa nhỉ.”
Saint xoay mặt sang nhìn quản gia Tuân, xem anh có sơ suất mà lộ ra biểu cảm tiếc nuối nào không, nhưng anh một lần nữa lại làm cậu thất vọng: “Em cứ thích gọi như thế.”
Quản gia Tuân ngồi dậy đưa tay phủi lại phần áo dính cỏ: “Nếu có thể thì anh vẫn muốn được nghe.”
Saint cũng ngồi dậy, cậu nhìn xuống cái áo khoác quản gia Tuân lót nằm để ý thấy kích thước khá to, trông cũng rất quen mắt: “Anh lấy áo khoác của vệ sĩ làm thảm nằm lên à, không sợ bị chú ấy đồn là bốc lột nhân viên sao?”
Quản gia Tuân nói: “Biết làm sao được, lát nữa anh còn phải đi làm.”
Saint kéo quản gia Tuân đứng dậy, sau đó nhặt áo khoác lên cố gắng phủi sạch: “Anh chăm chỉ thật đấy, phải làm việc cho ông nội, làm việc cho ba, chuyện ở công ty thì không đếm xuể, lại còn đến đây nữa.”
Quản gia Tuân nhận lại áo khoác từ Saint rồi vòng hờ lên cánh tay: “Biết anh vất vả thì sau này phải luôn giữ liên lạc là được.”
Saint nhẹ giọng: “Anh Tuân.”
Quản gia Tuân dồn sự chú ý vào Saint rồi “hửm” một tiếng.
Saint trong đầu muốn thật lòng nói lời cảm ơn quản gia Tuân vì quãng đời này đã bên cạnh cạnh cậu nhưng cứ ấp úng không nói ra.
Saint cảm thấy quản gia Tuân luôn hiểu được cậu muốn gì nên không cần thiết chỉ đơn thuần nói lời cảm ơn nữa: “Về nhà thôi.” Câu này nghe ra ấm áp hơn.
Quản gia Tuân cùng Saint bước đi hướng bãi đỗ xe, anh nói: “Lâu rồi không gặp em đấy, ngày mai cần anh đưa đi làm không?”
Saint vội lắc đầu: “Không cần phô trương thế đâu, vả lại trụ sở chính cách đây không gần.”
[Người thân thiết nhất với tôi đôi lúc không phải là người thân, cũng không phải là người bản thân tôi yêu thương nhất.].
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...