Edit: Miinu — Beta: Chicho
*****
Giữa trưa ngày hôm sau, gã đầu đầu trọc và gã xăm hình đi vào, dạo một vòng quanh Giang Vân Thiều và Tra Thanh Nhạc, dùng tiếng Latin nói với nhau vài câu rồi lại đi ra ngoài. Đến chiều, cửa gara được mở ra một lần nữa. Lần này ngoài bọn bắt cóc còn có thêm Tra Khách Thừa. “Thanh Nhạc, anh tới đón cậu!” Tra Khách Thừa mang theo hai chiếc vali, tiến hành giao tiền chuộc ngay trước mặt Tra Thanh Nhạc.
Giang Vân Thiều chứng kiến một màn mượt mà như luyện tập, không khỏi nhíu chặt lông mày, ghé vào tai Tra Thanh Nhạc, nói nhỏ: “Cẩn thận, có vấn đề.”
Tra Thanh Nhạc khẽ gật đầu. Tra Khách Thừa giao tiền chuộc xong thì lập tức chạy tới, định cởi dây thừng trói trên tay Tra Thanh Nhạc.
Dây thừng buộc quá chặt, Tra Khách Thừa không cởi nhanh ra được. Gã đầu trọc hùng hổ đi tới, nhìn như muốn hỗ trợ, nhưng sau khi bước tới, gã lại bất chợt vung gập đập mạnh xuống. Tra Thanh Nhạc vẫn luôn để ý hành động của bọn bắt cóc nên đã phản ứng kịp thời. Hắn dùng tất cả sức lực để xô Giang Vân Thiều và Tra Khách Thừa ra nhưng bản thân lại trúng một nện rất mạnh vào bả vai. “A…” Hắn kêu đau một tiếng, ngã vào người Giang Vân Thiều, trán vã đầy mồ hôi lạnh.
“Thanh Nhạc!” Giang Vân Thiều bị trói cả hai tay, không thể ôm lấy Tra Thanh Nhạc, chỉ đành lo lắng la lên nhưng lập tức lại bị bọn bắt cóc đè xuống.
“Các anh muốn làm gì?! Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Tôi trả tiền các anh thả người… Ư… ư ư…” Trong tiếng hét đầy kinh hãi của Tra Khách Thừa, ba người bọn hắn bị bịt kín mắt miệng, khiêng lên ném vào xe.
Chiếc xe lắc lư chạy trên con đường gồ ghề. Trong bóng tối, ba người không thể nào phán đoán được thời gian. Chờ khi xe dừng, bị ném xuống đất và tháo khăn bịt mắt, bọn hắn mới nhận ra trời đã tối. Đây là một ngôi nhà gỗ ở sâu trong rừng. Ngoài ba tên bắt cóc, trong nhà còn có một người đàn ông trung niên mặt đầy râu và một cô gái trẻ trang điểm rất lòe loẹt. Tra Khách Thừa cũng bị trói chặt tay chân, cuộn người thành một cục, không ngừng phát ra những tiếng nôn mửa. Cô gái tỏ vẻ chán ghét, đi tới gỡ giẻ bịt miệng của hắn, hắn lập tức nôn thốc nôn tháo.
Gã buộc khăn trùm đầu đi đến trước mặt Tra Thanh Nhạc, giật miếng giẻ trong miếng hắn ra, nói: “Người thừa kế đã xác định của tập đoàn trăm tỷ? Đứa cháu được ông nội yêu thương nhất? Ha ha, vậy phiền vị thiếu gia này gọi cho ông nội một cú điện thoại đi, yêu cầu số tiền chuộc đã bàn lúc trước, chỉ cần thấy tiền, chúng ta sẽ lập tức thả người.”
Tra Thanh Nhạc hít sâu một hơi: “Chẳng phải anh cả của tôi đã cho các người tiền rồi sao?”
Gã xăm hình cười lạnh một tiếng, giơ vali lên rũ cho tiền rơi đầy đất. Thế nhưng, ngoài lớp Đô la trên bề mặt, bên dưới lại toàn là giấy trắng.
Tra Khách Thừa vội nói: “Thanh Nhạc, anh thật sự đã gom tiền suốt đêm… chắc chắn bọn hắn đã đánh tráo rồi… cậu phải tin anh! A…”
Gã đầu trọc đá cho Tra Khách Thừa một cú thật mạnh, quát lớn: “Không được nói thứ tiếng chúng tao không hiểu!”
Tra Khách Thừa bị đá đến hộc máu: “Các người… sao có thể không giữ lời…”
“Ha ha… Cậu ấm ngây thơ, mày lại đi bảo cướp phải giữ uy tín à?!” Gã buộc khăn thở dài, lấy điện thoại ra, quơ quơ trước mặt Tra Thanh Nhạc: “Mau gọi điện đi, dù tình cảm của mày và anh mày chẳng sâu đậm gì, nhưng hẳn là mày vẫn yêu thương tình nhân chứ nhỉ? Trong số chúng tao có một thằng là gay, hắn thích trai xinh tóc đen mắt đen nhất đấy!”
Ánh mắt Tra Thanh Nhạc lập tức trở nên sắc bén. Hắn quay đầu lại liền thấy gã xăm hình đã ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Vân Thiều, dùng dao nhỏ nâng cắm người nọ lên, ánh mắt hết sức dâm tà. “Mẹ kiếp, mày đừng đụng vào hắn!”
Gã buộc khăn lại nói: “Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, tao cam đoan trong khoảng thời gian này, hắn sẽ không động đến một ngón tay của tình nhân mày.”
“Được, tao gọi!” Tra Thanh Nhạc dịu giọng lại, đọc một chuỗi số ra, điện thoại vừa được nhận, hắn lập tức kêu lên: “Anh hai, cứu chúng tôi! Anh cả đã giao tiền chuộc, nhưng bọn hắn quá tham lam, nếu không đưa thêm, bọn hắn sẽ ném chúng tôi xuống sông Hudson!”
Bọn bắt cóc hài lòng thu lại điện thoại, bắt đầu đàm phán với Tra Khách Tỉnh. Bọn chúng đòi Đô la Mĩ không liền seri. Tra Khách Tỉnh nói số tiền lớn như vậy cần có thời gian để gom góp. Bọn bắt cóc cũng cho hắn mười tiếng đồng hồ. “Sau mười tiếng mà không giao tiền, chúng mày vẫn có thể nhìn thấy vị tiểu thiếu gia này, nhưng có lẽ phải chuẩn bị hậu sự một chút, ha ha ha!”
Nói chuyện điện thoại xong, bọn bắt cóc lại bịt miệng Tra Thanh Nhạc và Tra Khách Thừa, nhốt ba người bọn hắn vào một cái nhà kho.
Tra Thanh Nhạc vặn vẹo thân thể, di chuyển tới bên cạnh Giang Vân Thiều. Hai người dựa sát vào nhau, tâm trạng dần trở nên ổn định.
Trong bóng tối, Tra Khách Thừa luôn nức nở, nhưng lúc bắt gặp ánh mắt của Tra Thanh Nhạc, hắn lại chột dạ cúi đầu.
Chẳng những bọn bắt cóc biết hành tung của hắn, biết thông tin về nhà họ Tra, mà còn biết rõ cả quan hệ giữa hắn cùng Giang Vân Thiều. Ai là nội gián? Biểu hiện của Tra Khách Thừa đã là câu trả lời quá cụ thể rồi. Giờ Tra Khách Thừa đang tự bê đá đập chân mình, Tra Thanh Nhạc tạm thời không muốn so đo. Hắn chỉ hy vọng Tra Khách Tỉnh có thể hiểu được gợi ý, điều tra kẻ mà Tra Khách Thừa mới liên lạc gần đây, đồng thời cho người tìm kiếm dọc theo bờ sông Hudson, sau đó nghĩ cách cứu ba người bọn hắn.
“Ư… Khụ…” Một tiếng động vang lên bên cạnh, Giang Vân Thiều bị bịt miệng, muốn ho mà không ho được, cơ thể run lên một đợt.
Tra Thanh Nhạc không khỏi căng thẳng. Bị ép há miệng trong khoảng thời gian dài, khoang miệng sẽ sinh ra một lượng nước bọt lớn, nếu không cẩn thận để sặc sẽ vô cùng nguy hiểm. Một lúc lâu sau, Giang Vân Thiều mới nuốt xuống được, hô hấp dồn dập cũng dần bình ổn lại. Đối diện với ánh mắt tràn đầy lo lắng của Tra Thanh Nhạc, hắn khẽ lắc đầu, ý bảo mình không sao.
Tra Thanh Nhạc vùi đầu vào cổ Giang Vân Thiều, lặng lẽ nói câu xin lỗi… Hắn lại làm phiền đến Giang Vân Thiều. Tuy đối phương sẽ không oán trách, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Tối qua tuy cũng bị trói, nhưng hai người có thể nói chuyện với nhau cho nên sẽ không thấy quá kích động. Nhưng hiện giờ, nghe tiếng ăn uống nói cười của bọn bắt cóc ở bên ngoài, Tra Thanh Nhạc lại thấy hoảng sợ, hệt như mình đang biến thành miếng thịt nằm trên thớt của kẻ khác. Hắn tin vào nhân phẩm của Tra Khách Tỉnh, nhất định anh ta sẽ nghĩ cách cứu hắn, nhưng hắn không tin lời nói của đám bắt cóc kia!
Ngộ nhỡ giao tiền chuộc xong, bọn cướp vẫn nuốt lời mà giết con tin. Ngộ nhỡ đây là đêm cuối cùng của hắn và Giang Vân Thiều trên thế giới này…
“Ưm… Ưm ưm…” Giang Vân Thiều kêu lên vài tiếng, dùng trán chạm vào trán của Tra Thanh Nhạc, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lo lắng.
Tra Thanh Nhạc nhận ra mình đang phát run. Hắn muốn ôm lấy Giang Vân Thiều, nhưng hai tay lại bị trói. Loại cảm giác này thật đúng là tồi tệ không chịu nổi.
Một đêm trôi qua trong thấp thỏm lo âu, ngày hôm sau, cửa phòng được mở ra, ánh mặt trời chói chang khiến Tra Thanh Nhạc khó chịu quay đầu.
Bọn bắt cóc kéo bọn hắn ra ngoài, vứt trên bãi cỏ, dùng tiếng Latin để nói chuyện với nhau. Sau đó, người phụ nữ trang điểm lòe loẹt cầm ba cái bao tải to tới. Tra Thanh Nhạc nhìn quanh một vòng, phát hiện gã buộc khăn trùm đầu không có ở đây, tám mươi phần trăm là đã đi lấy tiền chuộc rồi. Qua thêm một lát nữa, gã mặt râu nhận được một cuộc điện thoại. Nghe điện thoại xong, gã cười rộ lên, đám còn lại cũng vô cùng hưng phấn, xem ra đồng bọn của chúng đã lấy được tiền. Vài tên vỗ tay chúc mừng xong rồi đảo mắt nhìn con tin đang nằm dưới đất, không nói hai lời đã bắt đầu trùm bao tải lên cả ba người.
Tra Khách Thừa lập tức giãy dụa như cá mắc cạn. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra tình huống không ổn. Nếu muốn thả người, vì sao phải giấu bọn hắn vào bao tải, đây rõ ràng là định giết con tin.
Gã xăm hình vừa trùm bao tải từ chân Giang Vân Thiều lên, vừa dùng ánh mắt tham lam để nhìn hắn, còn sờ soạng vài cái trên người hắn. Kết quả, Giang Vân Thiều vẫn luôn im lặng đột nhiên nảy sinh ác ý, dùng cả hai chân đạp vào chỗ hiểm của gã xăm hình. Gã xăm hình kêu lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết, ôm hàng lăn lộn mấy vòng dưới đất. Gã đầu trọc phẫn nộ, hung hăng đạp mạnh vào bụng Giang Vân Thiều. Hắn đau đớn gập người lại, lập tức bị đầu trọc nhét vào trong bao.
Gã xăm hình bước tới, giận dữ giẫm mấy cái vào bao tải, sắc tâm đã hoàn toàn biến thành sát tâm. Gã ném ba bao tải lên xe, nổ máy chạy xuống khu vực hạ nguồn. Đường rừng xóc nảy hơn lúc trước, Tra Thanh Nhạc không thể xác định được đâu là bao tải chứa Giang Vân Thiều. Vừa nghĩ tới khả năng đến chết cũng không thể nhìn thấy đối phương, hắn lập tức hối hận vì sao không tranh thủ lúc cửa mở, ánh mặt trời chiếu vào để cẩn thận nhìn người nọ thêm lần cuối. Vân Thiều… Vân Thiều… Tra Thanh Nhạc lặng lẽ gọi tên người yêu trong lòng, nước mắt không cầm được tràn ra khỏi mi.
Giang Vân Thiều từng nói, trên thế gian ngoại trừ sống chết ra thì chẳng có chuyện gì là to tát cả.
Giang Vân Thiều còn nói, chúng ta có cố gắng đến đâu cũng không thể thoát được cái chết, chỉ cần trước lúc rời đi, bản thân không sợ hãi và hối hận là được.
Nhưng đến khi cái “chuyện lớn” ấy sắp sửa xảy ra, Tra Thanh Nhạc lại phát hiện cuộc đời mình vô cùng be bét. Một bức tường vô hình ngăn cản một tình yêu thầm lặng mà chân thành đến bất chấp, còn hắn ngay cả dũng khí chống lại cũng không có. Hắn liên tục tìm cớ trốn tránh, mặt khác lại chẳng cam lòng buông tay, thương tổn người khác mà còn đắc chí, so với chuyện ăn sạch người ta rồi bỏ chạy năm nào thật đúng là không hề tiến bộ. Ra đi với nhiều hối tiếc như thế, hắn thực sự sợ hãi, cũng hối hận vô cùng!
Chiếc xe dừng lại một lần nữa. Ba người bị ném mạnh xuống đất. Một tiếng “cạch” như tiếng mở chốt súng vang lên, có người dùng tiếng Anh nói: “Thấy bảo chết đuối rất đau đớn, để thể hiện tinh thần nhân đạo, tao quyết định cho chúng mày chết nhẹ nhàng hơn!”
“Kéo bao tải xuống để chúng lộ mặt ra, tao thích nhìn chuột bọ giãy chết nhất đấy!”
Giữa tiếng cười cợt của bọn bắt cóc, miệng bao tải được mở ra. Tra Thanh Nhạc kích động tìm kiếm Giang Vân Thiều. Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, đáy lòng cả hai chợt bình tĩnh trở lại.
“Tôi còn tưởng sẽ không được gặp lại anh nữa… Anh nói không biết thời hạn dài ngắn ra sao, đúng vậy, hiện giờ đã là giây phút cuối cùng rồi.” Tra Thanh Nhạc nhìn sâu vào đáy mắt Giang Vân Thiều, cố gắng dùng ánh mắt để truyền đạt suy nghĩ trong lòng mình. “Tôi rất hối hận mình đã không biết quý trọng cơ hội có thể chính miệng nói tiếng yêu anh.”
Giang Vân Thiều nhìn lại Tra Thanh Nhạc, tuy mặt hắn vô cùng bẩn thỉu, nhưng trong đôi mắt đen trắng rõ ràng kia lại thể hiện rõ ý cười.
“Ừ, thật đáng tiếc, tôi không thể chính tai nghe được lời bày tỏ của anh!”
“Ư ư… ư ư ư…” Ở bên cạnh bọn hắn, Tra Khách Thừa không ngừng lăn lộn, né tránh họng súng đen ngòm, giãy dụa như thú con sắp chết đúng như lời bọn bắt cóc nói. Nhưng gặp phải kết cục này, ai có thể thản nhiên chịu chết?!
Tra Thanh Nhạc không làm được. Ở trong bao tải, hắn nghĩ có thể thấy Giang Vân Thiều lần cuối là tốt rồi. Nhưng hiện giờ, hắn lại nghĩ, nếu có thể luôn nhìn thấy người kia thì tuyệt vời biết bao! Dù bị coi là giãy dụa trước lúc chết, dù bị bọn vô lương kia xem như trò cười, hắn cũng không cam lòng chờ chết!
Nghĩ vậy, Tra Thanh Nhạc ra sức nhảy lên, húc vào bụng gã xăm hình đang đứng gần mình nhất.
Gã xăm mình vốn đang dùng súng dọa Tra Khách Thừa đến đắc ý cười ha ha, không ngờ Tra Thanh Nhạc lại đột ngột húc mạnh như thế, khiến gã lập tức ngã ngửa ra sau. Đầu tiên là bị Giang Vân Thiều đá đến suýt thì vỡ trứng, sau lại bị Tra Thanh Nhạc húc cho dạ dày quặn thắt từng hồi, trong khoảnh khắc giận tím cả mặt, gã giơ súng bóp cò ngay lập tức…
Trong nháy mắt cuối cùng, Tra Thanh Nhạc xoay người nhào về phía Giang Vân Thiều.
Hắn biết hành động của mình là uổng công vô ích. Bọn bắt cóc chắc chắn không chỉ có một viên đạn, xử lý hắn xong cũng có thể quay sang bắn chết Giang Vân Thiều, sau đó ném xác bọn hắn xuống sông, quả là một quy trình hoàn hảo không hề sai sót. Nhưng mà trước khi chết, hắn muốn làm chút gì đó cho Giang Vân Thiều. Nếu khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau vừa rồi Giang Vân Thiều không hiểu được ý hắn, vậy việc hắn chắn đạn cũng có thể biểu đạt một chút tấm lòng! Tôi yêu anh. Dù chỉ còn lại một giây cuối cùng, tôi cũng muốn nói cho anh biết.
Đoàng! Tiếng súng vang lên. Tra Thanh Nhạc nằm đè trên thân thể Giang Vân Thiều. Giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt màu xanh lam rơi xuống, đọng lại trong con ngươi đen láy của người nọ.
Nếu có thể sống lại một lần nữa, nhất định tôi sẽ quý trọng tình yêu anh đã quên mình trả giá, nhất định tôi sẽ không buông tay một cách dễ dàng!
Đoàng! Đoàng đoàng!
Tiếng súng liên tiếp không ngừng. Tra Thanh Nhạc thật sự sợ hãi, nhưng hắn không nỡ nhắm mắt lại. Hắn muốn trước khi sinh mệnh chấm dứt có thể nhìn Giang Vân Thiều nhiều nhiều thêm một chút… Nhưng hắn trúng đạn đến tê dại rồi hả? Sao lại không có cảm giác đau đớn gì thế này? Mà những tiếng hét thảm thiết ở phía sau là như thế nào?
“Ưm ưm…” Giang Vân Thiều bị Tra Thanh Nhạc đè bên dưới bỗng chớp chớp đôi mắt, đôi đồng tử vốn đang đắm chìm trong đau thương đột nhiên phóng đại, bên trong là kinh ngạc pha lẫn vui mừng. Cuối cùng Tra Thanh Nhạc cũng nhận ra sự bất thường, cố sức nghiêng đầu nhìn thử. Lúc này, ba tên bắt cóc đều đã ngã vật trên mặt đất, trúng đạn nhiều chỗ, cả người toàn máu, đau đớn rên rỉ. Cách đó không xa có hai chiếc xe việt dã lao nhanh tới, một người còn chưa đợi xe dừng lại đã nhảy xuống, nhanh chân chạy về phía ba người bọn hắn.
“Anh cả! Thanh Nhạc!”
Tra Khách Tỉnh lộ vẻ lo lắng, chạy đến dùng dao cắt dây thừng trên cổ tay Tra Thanh Nhạc.
Tra Thanh Nhạc rút giẻ nhét trong miệng ra, xoay người giúp Giang Vân Thiều cởi trói rồi vội vã ôm lấy đối phương. Biến cố nghiêng trời lệch đất đánh úp, đầu óc hắn đã đình công, cơ thể chỉ theo bản năng ôm lấy người có chết hắn cũng chẳng muốn buông tay!
“Tiểu Nhạc… Tiểu Nhạc…” Đại nạn không chết, Giang Vân Thiều cũng chẳng bình tĩnh hơn Tra Thanh Nhạc là mấy, ngoài việc gọi tên đối phương ra, hắn hoàn toàn không biết phải nói gì.
Một lúc lâu sau, Tra Thanh Nhạc mới thực sự cảm thấy vui sướng khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn hôn mạnh lên cánh môi đang run rẩy của Giang Vân Thiều, vội vã thổ lộ tâm tình: “Vân Thiều, tôi yêu em!” Cuộc đời chẳng biết thế nào, đã trải qua kiếp nạn này, hắn thật sự không muốn chậm trễ thêm một giây nào nữa.
Đôi mắt Giang Vân Thiều trở nên ướt át, hai tay dùng sức nắm chặt tay Tra Thanh Nhạc.
Dù có ngàn ý vạn lời muốn nói với đối phương, nhưng hiện giờ không phải lúc để nói chuyện yêu đương, Tra Thanh Nhạc và Giang Vân Thiều đỡ nhau đứng dậy. Chân bọn hắn bị trói quá lâu, đã tê cứng, đứng trên mặt đất mà đau như giẫm phải bàn chông.
“Anh cả, Thanh Nhạc, mau lên xe, tôi đưa hai người đến bệnh viện kiểm tra một chút!”
Tra Khách Tỉnh đỡ Tra Khách Thừa vẫn đang run bần bật dậy. Vài người đàn ông Trung Quốc bước xuống xe, trói gô đám bắt cóc toàn thân be bét máu lại, vứt trên mặt đất. Một người đàn ông cao lớn trong số đó hỏi: “A Tỉnh, xử lý đám này thế nào?” Tra Khách Tỉnh nheo mắt lại, lộ ra bộ mặt vẫn luôn không muốn để người khác thấy: “Chẳng phải có sẵn bao tải sao? Cho bọn chúng hưởng thụ cảm giác chìm dưới đáy sông một chút… Một tên cũng không tha!”
Tra Khách Tỉnh đưa bọn Tra Thanh Nhạc đến bệnh viện gần đó kiểm tra. Ba người đều bị thương. Bụng Giang Vân Thiều có vài dấu chân tím đen, trông rất ghê người. Vai trái của Tra Thanh Nhạc bị trúng một gậy rất nặng, lúc sinh mạng bị uy hiếp còn không cảm thấy đau, nhưng khi đến bệnh viện, cánh tay đã chẳng giơ lên được nữa. May mắn kết quả kiểm tra cho thấy hắn chỉ bị thương ở phần mềm, không có tổn hại nội tạng và xương cốt.
Mấy người đàn ông lạ mặt đã rời đi, Tra Khách Tỉnh giải thích vô cùng hàm súc: “Bọn họ là bạn tôi quen khi còn học phổ thông, có chút thế lực trên đất Mĩ… So với việc báo cảnh sát, nhờ họ giúp vẫn tốt hơn. Đám người nên diệt đã diệt, chúng ta cũng không có tổn thất về tiền bạc, chuyện tiếp theo cứ để bọn họ xử lý đi!”
“Anh hai, cảm ơn.” Tra Thanh Nhạc biết Tra Khách Tỉnh từng gia nhập xã hội đen hồi cấp ba. Hắn vốn tưởng đám “xã hội đen” kia chỉ là bọn côn đồ trộm cắp vặt vãnh, hoặc thu phí bảo kê này nọ mà thôi, không ngờ lại là tổ chức quy mô thế này.
“Người một nhà đừng khách sáo.” Tra Khách Tỉnh lại bảo: “Mọi người đã bị hoảng sợ, đáng lẽ nên được nghỉ ngơi, nhưng ông nội đã lo lắng đến nỗi nhiều đêm mất ngủ, chúng ta chỉ có thể mau chóng trở về. Mọi người thấy có ổn không?”
“Không thành vấn đề.” Tra Thanh Nhạc cũng muốn gặp ông nội sớm. Trên đường đến bệnh viện, hắn đã gọi điện cho Tra Ngọc Châu để báo bình an, giọng ông nghe vẫn rất run rẩy. Nhưng Tra Khách Thừa lại tìm cớ né tránh: “Tôi… Tôi choáng đầu, không ngồi máy bay được…”
Tra Thanh Nhạc nhìn hắn một cái, trầm giọng nói: “Anh cả, anh còn không nói thật à?”
Tra Khách Thừa rụt người, chột dạ hỏi: “Tôi… tôi có lời nào không thật đâu…”
“Bọn bắt cóc đã bị diệt khẩu, nếu lương tâm của anh không cắn rứt, anh có thể không thừa nhận việc bày mưu bắt cóc em họ hòng bù lại khoảng thâm hụt tài sản công ty!” Nói xong, Tra Thanh Nhạc liếc nhìn Tra Khách Tỉnh. Hắn tin Tra Khách Tỉnh không hợp mưu với Tra Khách Thừa, nhưng việc đối phương hạ lệnh giết sạch đám bắt cóc, khó có thể nói là không có lòng muốn giúp Tra Khách Thừa giấu diếm.
Quả nhiên, Tra Khách Tỉnh hít vào một hơi, mở miệng: “Thanh Nhạc, chuyện này anh cả hoàn toàn sai, tất nhiên anh ấy phải xin lỗi cậu, nhưng cậu cũng không muốn để ông nội biết sự thật, đúng không?”
Tra Thanh Nhạc cười lạnh: “Đúng là tôi không muốn cho ông nội biết các cháu của ông lại huynh đệ tương tàn. Nhưng tôi sợ có một thì sẽ có hai. Đi dạo khắp Quỷ môn quan một lần rồi, tôi phải yêu quý sinh mệnh của mình hơn mới được!”
“Tôi… Tôi không muốn hại chết cậu!” Thân thể cũng như đầu óc của Tra Khách Thừa đã bị kích thích quá lớn, Tra Thanh Nhạc tạo một chút áp lực, hắn đã lập tức không chịu nổi, ôm đầu khóc rống: “Tôi thật sự không muốn bắt cóc cậu, nhưng nếu không bù lại khoản thâm hụt, tôi sẽ phải ngồi tù, tôi đã đến đường cùng rồi!” Tra Khách Thừa nói hết mọi chuyện ra. Đúng như Tra Thanh Nhạc phỏng đoán, hắn bày ra vụ bắt cóc này không phải để công ty trong nước bỏ tiền chuộc, mà chỉ muốn “tiêu” khoản tiền bị thiếu của công ty ở nước ngoài, hòng che giấu sự thật mình làm thâm hụt công quỹ. Kết quả bọn bắt cóc lại diễn giả làm thật, ngay cả Tra Khách Thừa cũng bị bắt theo. Hơn nữa, vì Tra Khách Thừa biết lai lịch của bọn chúng, cho nên chúng mới quyết định giết chết con tin.
Tra Khách Tỉnh đã điều tra rõ ngọn ngành từ sớm. Hắn nhìn về phía Tra Thanh Nhạc: “Cậu định xử lý thế nào?”
Tra Thanh Nhạc im lặng hồi lâu, lại hỏi: “Anh cả, vì sao anh lại muốn tham ô tài sản công ty? Công ty ở nước ngoài là do một tay anh gây dựng, dù anh muốn làm riêng, ông nội cũng sẽ không bạc đãi anh…”
“Ông nội chỉ muốn tôi làm trâu cày thuê, ông sẽ không cho tôi một đồng nào! Tôi phải tính toán cho tương lai… Tôi sợ đến khi cậu kế thừa Tra thị, tôi sẽ bị đuổi đi với hai bàn tay trắng!”
“Sao anh lại có suy nghĩ này…”
“Bởi vì ông nội ghét tôi!” Tra Khách Thừa kích động khóc lóc kể lể: “Ông nội cho rằng cái chết của chú hai là trách nhiệm của ba mẹ tôi! Ông chán ghét bọn họ, cho nên cũng chán ghét tôi!”
“Chẳng phải ba tôi bị tai nạn ngoài ý muốn sao?!”
Tra Thanh Nhạc không khỏi khiếp sợ, Tra Khách Tỉnh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ngay cả Giang Vân Thiều vẫn im lặng ngồi một bên cũng trợn tròn con mắt. Dù sao thì bọn hắn vẫn luôn nghĩ vụ tai nạn cướp đi mạng sống của cha mình kia là ngoài ý muốn, chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình?
“Đúng vậy, là ngoài ý muốn, bởi vì xe tải nổ lốp bất ngờ nên đã gây ra tai nạn!” Tra Khách Thừa vò đầu bứt tóc nói: “Nhưng ông nội không thể chấp nhận cái chết của chú hai, giận chó đánh mèo lên ba tôi. Bởi vì khi sự cố xảy ra, ba tôi đang nói chuyện điện thoại với mẹ, bọn họ còn cãi nhau rất gay gắt. Ông nội cho rằng nếu ba tôi không bị cuộc cãi vã làm cho phân tâm, có lẽ bọn họ đã thoát được! Vì thế ông nội luôn oán hận cả nhà chúng tôi. Ông hờ hững với tôi, thậm chí cũng lạnh nhạt với Tra Khách Tỉnh chưa được sinh ra khi tai nạn phát sinh. Bởi vì trong lòng của ông, chúng tôi đều là hung thủ gián tiếp hại chết chú hai!”
“Thì ra… là thế…” Tra Thanh Nhạc vươn một cánh tay, dùng sức ôm lấy bả vai Giang Vân Thiều, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Giang Vân Thiều ôm thắt lưng Tra Thanh Nhạc, vỗ vỗ để trấn an. Hắn có thể hiểu được tâm trạng của đối phương, tuy đều là đau đớn mất cha, nhưng tai nạn ngoài ý muốn vẫn dễ chấp nhận hơn chuyện có người mưu hại. Cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân ông nội luôn lạnh nhạt với mình, Tra Khách Tỉnh nhẹ giọng thở dài: “Tóm lại, cứ về nước trước rồi hãy nói!”
Tra Khách Thừa bối rối lắc đầu: “Tôi không thể trở về… nhất định ông nội sẽ không bỏ qua cho tôi, tôi không muốn vào tù…”
“Anh cả!” Tra Thanh Nhạc đi đến trước mặt Tra Khách Thừa, đặt hai tay lên vai hắn: “Chuyện bắt cóc lần này là bí mật của ba anh em ta. Việc thiếu hụt tài sản công ty, chỉ cần anh nhận sai, ông nội sẽ tha thứ cho anh. Đưa đứa bé tóc vàng mắt xanh xinh xắn kia về, nhất định ông nội sẽ mềm lòng!”
Tra Khách Thừa ngẩn ra, căng thẳng nói: “Cậu… cậu theo dõi tôi?”
Tra Thanh Nhạc cười, lắc đầu: “Ông nội có một cái két sắt, bên trong là báo cáo thiếu hụt tài sản công ty. Nhưng phía dưới bản báo cáo kia còn có ảnh chụp của một đứa chắt… Ông đã lớn tuổi rồi, không có gì khiến ông cảm thấy thỏa mãn hơn việc bốn thế hệ vui vẻ chung sống cùng nhau!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...