Tại một nơi sâu thăm thẳm trong rừng Armet mà ít ai biết đến. Có một toà lâu đài sừng sững ngự trị ở đây mà kể cả chúa tể rừng xanh cũng không dám manh động mà mò tới.
Cánh cửa gỗ tinh xảo được chạm khắc những kí tự riêng của loài Semon khẽ mở ra như chào đón một đứa con trở về nhà vậy
Xem ai kìa? Là cô gái vừa nãy, là Kim Ngưu. Cô gái chầm chậm, ung dung bước vào dinh thự tráng lệ, khi có dấu hiệu người cần vô đã vô, cánh cửa đóng sầm lại như không muốn chào đón bất cứ ai khác.
- Kim Ngưu, đi chơi vui chứ ? - Giọng nói của nam giới vang lên. Cái giọng đầy khiêu khích như thèm đòn kia còn của ai khác ngoài anh chàng tóc tím với ánh mắt không đứng đắn lắm khi nhìn thấy gái xinh gái đẹp
Anh ta ngồi bắt chéo chân thưởng thức một ly trà hoa cúc tại bàn trà riêng của Kim Ngưu với vẻ mặt không thể thoả mãn hơn
- Opal không hứng thú lắm. Tôi cũng vậy. - Kim Ngưu nhìn con búp bê trên tay với ánh mắt trìu mến rồi vuốt ve mái tóc xoăn bồng bềnh của nó.
- Cô chỉ hứng thú với mấy con búp bê lạnh toát và vô hồn kia thôi cơ mà. - Chàng trai mái tóc tím đá xoáy, ý nói Kim Ngưu không phải một Semon bình thường.
- Lạnh toát ? Vô hồn? Còn hơn đám con người kinh tởm, giả tạo ngoài kia. Với lại, anh rời khỏi bàn trà của tôi và Opal được rồi đấy. - Kim Ngưu nhàn nhạt nói
- Bàn trà của cô không chào đón người thứ ba sao? - Chàng trai vờ tỏ ra rầu rĩ
- Không. Anh học đâu ra cái trò giả tạo, vờ vịt của con người thế? - Kim Ngưu uống ngụm trà hoa cúc rồi nói
- Chính tôi còn kinh tởm hành động vừa rồi của mình ! - Chàng trai tóc tím cười nhẹ
Tiếng giày da chạm mặt đất nghe không quá khó chịu, từng bước chân của chủ nhân đôi giày đi từ cầu thang đá xuống với phong thái ngạo mạn đôi chút nhanh nhẹn.
Đây là một người con trai khá lịch lãm, anh ta mặc bộ đồ vest trắng tinh khôi, không vương chút bụi như vị công tử Anh nhà gia giáo . Mái tóc xám nhè nhẹ được chải chuốt gọn gàng, lâu lâu lại có vài cọng tóc không theo nếp mà buông xoã tự do, ánh mắt anh ta quét một đường sắc lẹm quanh dinh thự với con ngươi đỏ ửng, lông mày cau lại trông khá khó coi.
Kim Ngưu đang ngồi uống trà lười nhác liếc sang người vừa xuống cầu thang kia, tên này hôm nay bị sao thế? Hằng ngày cứ nằm ườn trên phòng sống chết không biết ra sao mà hôm nay lên cơn chịu ra ngoài, chắc có chuyện gì rồi.
- Aizza Ma Kết, cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy? Không ôm ấp chiếc giường êm ái nữa sao? - Chàng trai tóc tím nói, trong giọng nói còn mang chút bất ngờ
- Cậu cũng quá rảnh rỗi rồi nhỉ Song Tử? - Người con trai với con ngươi đỏ ửng không thèm nhìn Song Tử một cái, nhanh nhẹn đáp lại
- Hahahaha.... - Song Tử cố cười nhưng trong lòng không như vậy chút nào
- Mấy người còn lại đâu? - Ma Kết vẫn chưa hết cau mày, có lẽ vì căn nhà rộng lớn thế này mà chỉ vỏn vẹn ba Semon quá nực cười và không thể chấp nhận.
- Tôi chỉ biết tên Thiên Bình cáo già lại ra tháp chuông đứng một mình như tên tự kỉ lâu ngày thôi. - Song Tử hồn nhiên khai ra hành động quái dị của bạn mình. Nhưng đối với người ở trong dinh thự hành động ấy đã được coi là một điều hết sứ bình thường, cho thấy việc ra tháp chuông đứng là thói quen rất lâu của Thiên Bình
- Mấy người còn lại chắc trên phòng. - Kim Ngưu im lặng cuối cùng cũng lên tiếng
- Thánh Chỉ đã có lệnh, lập tức gọi bọn họ cho tôi, Song Tử! - Ma Kết khá vội vàng nói, nhưng vẫn giữ được chất giọng lãnh đạm, trầm trầm.
Kim Ngưu đưa ly trà lên môi, nghe thấy năm từ " Thánh Chỉ đã có lệnh" lập tức khựng lại. Cô không nghe nhầm chứ? Là Thánh Chỉ sao? Đã hơn năm mươi năm rồi chẳng có tin tức hay bất cứ lệnh gì, mà tại sao hôm nay.. một ngày lộng gió và cũng được coi là đẹp trời như vậy Thánh Chỉ lại truyền lệnh xuống, quá khó tin!
Song Tử cũng không thoát khỏi sự ngạc nhiên, con ngươi anh mở to thể hiện sự kinh ngạc nơi đáy mắt.. nhưng hành động này quá mất hình tượng, không đẹp trai nên lập tực thu hẹp con ngươi lại, nhưng trong lòng không khỏi dậy sóng và hàng ngàn câu hỏi đang đặt ra.
- Được. - Song Tử đáp lại lời yêu cầu chắc nịch, không đùa được rồi, chuyện này phải nghiêm túc.
Song Tử đặt hai đầu ngón tay trỏ và giữa lên trán, miệng lầm bầm gì đó mà ai cũng biết là cậu đang truyền tin bằng thần giao cách cảm, đây là một tài lẻ Song Tử may mắn học được, sức mạnh thật sự của cậu không phải nhẹ nhàng vậy đâu.
- Thánh Chỉ đã hồi sinh, một thế hệ mới. - Ma Kết ngồi xuống chiếc ghế chủ trì ở chiếc bàn dài đặt giữa sảnh. Đây là nơi hội họp các thành viên để bàn chiến lược hoặc đại kế hoạch nào đó quan trọng. Hôm nay, là một cuộc họp quan trọng.
- Điều này là một tin sốc của đế chế Semon. - Kim Ngưu ngồi xuống chiếc ghế được đặt bên tay phải của Ma Kết, tay phải cô vẫn ôm Opal
- Rốt cuộc là lệnh gì đây? - Sư Tử ngồi chiếc ghế cuối cùng của bàn bên tay trái Ma Kết, mặt đăm chiêu.
Không đến năm phút sau khi thông báo, mọi thành viên đều có mặt và ai nấy vào vị trí được sắp xếp từ trước
Ma Kết
Kim Ngưu Thiên Bình
Nhân Mã Bạch Dương
Song Tử
- Lệnh của Thánh Chỉ là gì Ma Kết ? - cô gái với con ngươi xanh lam nhìn chằm chằm vào Ma Kết mong câu trả lời
- Thánh Chỉ muốn chính chúng ta ra tay trong cuộc chiến này - Ma Kết đan hai tay vào nhau suy tư
- Sẽ là một cuộc chiến đẫm máu đấy.. - Song Tử nhếch môi
- Đây là mệnh lệnh tôi rất thích! - Cô gái với mái tóc ngắn đen tuyền phấn khích
- Phiền phức thật đấy. - Kim Ngưu chán nản
- Ai.. là Thánh Chỉ lần này? - Chàng trai đeo mặt nạ cáo nửa mặt lên tiếng
- Xà Phu của tộc Kerr - Ma Kết nói, giọng thể hiện rõ sự chán ghét với cái tên mình vừa nhắc tới.
- Là hắn sao? Thảo nào cái lệnh nghe không vui chút nào! - Song Tử hé răng cười
Không phải Song Tử sợ con người, mà anh cho rằng con người không đáng để họ ra tay.
Sáu Semon ngồi đây, chẳng ai có thiện cảm với Xà Phu. Có thể nói rằng sau con người, Xà Phu là người bọn họ căm ghét nhất. Lí do? Chẳng muốn nhắc đến.
- Chúng ta nghe theo hắn sao? - cô gái với khuôn mặt quyến rũ, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành khá khó khăn để đặt ra câu hỏi này
- Cứ để xem. - Ma Kết nói rồi anh đứng dậy đi lên lầu về phòng
Các thành viên khác cũng giải tán, ai về phòng nấy.
Cô gái xinh đẹp khoác trên mình bộ yukata ngắn hoạ tiết hoa anh đào đan xen nhau, cổ áo của cô gái trễ xuống tận nửa bầu ngực trắng, căng, tròn làm bao gã đàn ông thèm thuồng, à trong nhà này chỉ có Song Tử thôi. Mái tóc hồng anh đào được búi gọi lên đỉnh đầu cùng với những cây trâm bắt mắt. Tuyệt mĩ, hoàn hảo là những từ để miểu tả cô gái trước mắt.
Cô là Nhân Mã.
Nhân Mã tiến về phòng. Âm thanh lộc cộc của đôi dép gỗ va chạm với nền nhà vang lên khắp hành lang trống trải, hiu quạnh, Nhân Mã quen cảnh này rồi.
Cô bỗng dừng lại.
Nhìn về phía cửa sổ... nhớ lại hồi còn là con người yêu sống sợ chết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...