Biển Tình Chỉ Một Mình
Tan tầm hơn 10 giờ cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Nhiều người nhanh chóng thu dọn đồ dùng của mình để rời đi, tôi cứ vậy bần thần làm mọi việc trong vô thức chẳng nghĩ đến gì cả cứ in mãi trong đầu là hình ảnh của người đàn ông đó.
Có lẽ vì cứ đi trong vô thức không quan tâm những thứ xung quanh mà tôi đã đụng phải người nào đó và điều này khiến tôi chợt giật người tỉnh lại và sau đó xoay người nhìn thì thấy đó chính là giám đốc của mình.
Xung quanh phòng họp cũng lưa thưa người lại nên khi tôi nhìn anh ta thì chính anh ta cũng nhìn lại tôi và điều này làm tôi thấy rõ trong đôi mắt ấy không giống như Cao Minh. Đôi mắt của Cao Minh rất tĩnh lặng còn đôi mắt này dường như những ưu tư điều hiện rõ lên và cả những suy nghĩ trăn trở cũng xuất hiện.
Cứ vậy, tôi quên mất phải xin lỗi cho đến khi tiếng nói đó phát ra:
- Cô không sao chứ?
Tôi lúc này mới nhanh phản ứng lại đầu tiên là né ánh mắt không nhìn tiếp theo là nhanh chóng vội nói lời xin lỗi:
- Xin lỗi giám đốc, tôi quá bất cẩn.
Cúi người xin lỗi tôi chẳng nghe được lời hồi đáp nào. Thầm nghĩ “Chẳng lẽ anh ta là người keo kiệt, chỉ vì việc nhỏ thế mà bắt lỗi.” Tôi nhẹ nhàng ngước người dậy một ít để xem phản ứng thế nào thì thấy gương mặt cứ nghiêm nghị đó làm tôi sợ thật. Nó khiến tôi cảm giác dò xét từ anh.
Nhưng rất may tiếng chuông điện thoại của anh ta vang lên đã khiến không khí êm dịu lại và trước khi rời đi anh ta gật đầu nói lời tạm biệt.
Quá nhiều bất ngờ trong lúc này, tôi rất muốn hỏi hết những suy nghĩ mà bản thân đang mang nhưng không được chỉ có thể im lặng tự mình tìm hiểu mọi chuyện.
Xách chiếc túi lên tôi đi về phía thang máy để xuống tầng hầm ra về.
…
- Tôi đã gặp rồi.
Giọng Cao Nam vang lên khi bắt máy cuộc điện thoại lúc nảy. Bên đối phương không biết nói gì nhưng có lẽ Cao Nam rất hứng thú nên vừa ngồi xuống chiếc ghế đã ngã người ra cười nhẹ trên phía môi.
Trong căn phòng sáng đèn có hình ảnh của người đàn ông đang tự nhìn chính mình trong chiếc gương để phía bàn làm việc.
Anh ta dùng bàn tay mình chạm vào gương mặt ấy, tất cả các ngũ quan đều từng chút được nhìn ngắm một cách kĩ lưỡng. Rồi sao đó bỗng phát ra một câu nói đầy nghi hoặc:
- Quả thật! Tài nghệ của bác sĩ Mĩ chưa bao giờ là thừa.
Câu cảm thán ấy làm cho đầu dây bên kia bât cười và không ngừng tâng bốc bản thân:
- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ làm được mà. Cậu phải có niềm tin vào tôi.
Nói thêm ít phút thì điện thoại cũng nhanh chóng kết thúc nhưng tiếp theo đó lại có cuộc gọi khác hiện lên, nhìn dãy số quen thuộc đó khiến anh ta có chút không thoải mái hơn hết là chán ghét nhưng cũng chẳng làm gì ngoài việc nhấc máy và giọng chanh chua hiện lên:
- Tại sao mấy nay anh không tìm em. Anh có biết em đợi anh lâu lắm rồi không?
Âm thanh mỗi lúc lớn lên khiến cho anh ta phải để xa chiếc điện thoại ra khỏi tai mình cùng với đó là hành động lắc đầu ngán ngẫm vì sự quen thuộc quá mức buồn chán này.
- Ân Ân! Tôi mấy nay rất bận. Nên không thể lúc nào cũng gọi cho em được.
Thì ra cuộc gọi ở đầu dây bên kia là của Ân Ân. Chính là cô ca sĩ nổi tiếng ấy nhưng tại sao Ân Ân lại quen biết Cao Nam chẳng phải cô ấy đã khẳng định mình là bạn gái của Cao Minh rồi sao.
Hình như đầu dây bên kia nhận được lời đáp không hợp với ý của mình nên cô ấy không ngâng ngại mà quát lớn lên cùng theo đó là tiếng vỡ của thủy tinh.
- Anh bận đến nỗi không thể gặp tộ luôn sao. Cao Nam anh muốn ăn ốc xong rồi bỏ vỏ hay anh đã quên những chuyện đó rồi.
Như một lời đe dọa cũng có thêt là lời khiêu khích cứ nghĩ phía đối phương sẽ suy nghĩ và hành động lại nhưng điều mà cô nàng nhận được là giọng cười hết sức man rợ và tiếng nói đầy nguy hiểm:
- Cô đang uy hiếp tôi. Em chắc chứ? Ân Ân!
Chỉ với những từ đó nhưng đủ để hiểu rõ mối quan hệ này chẳng đơn giản chút nào hay nói đúng có lẽ chính cả hai điều đang nắm giữ điểm mấu chốt, quan trọng của đối phương khiến không một ai chịu xuống nước đầu hàng hay dám vươn cờ thách thức tiếp cả.
“Tút, tút”
Âm thanh điện thoại kết thúc cũng là lúc chiếc điện thoại ấy hoạt động lần cuối cùng vì sao đó
“Bang”
Một tiếng vang lên và sau đó là từng mãnh vụn rơi ra từ điện thoại. Càng nhìn càng thấy tiếc cho món đồ đẹp đẽ, giá trị ấy mà lại dễ dàng bị con người chẳng coi trọng, quý của chút nào cả.
" Aaaa!"
Gương mặt đỏ ứng kèm theo đó là đùng đùng sát khí. Cô gái chạy thẳng lên lầu mặc cho người giúp việc đang chứng kiến hết thảy mọi chuyện nhưng họ chẳng dám hó hé một lời cũng không dám mở hai mắt để ngắm nhìn mà chỉ có thể vờ như kẻ mù để không bị mất việc.
“Rầm”
Vì quá lực nên cưa phòng bị đóng lại một cách mạnh bạo và tiếng chửi rủa vang lên:
- Lũ đàn ông khốn kiếp lại dám xem tôi như món đồ mà muốn làm sao mà làm vậy.
Ánh mắt rực lửa, tay không ngừng run rẩy cả cơ thể toát đầy mồ hôi dù căn phòng vẫn đang mở máy lạnh ở mức 16 độ. Chắc vì quá mức nóng giận với việc bị trêu đùa nên đã khiến cho ngay lúc này Ân Ân nhue biến thành kẻ khác vậy. Đáng sợ vô cùng nếu người hâm mộ thấy cảnh tượng này có lẽ họ sẽ không nghĩ là cùng một người.
- Cao Nam! Anh chờ đó
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...